⌛️
orm đã từng nghe qua một câu: khi thể xác đến với nhau quá vội vã, linh hồn sẽ chẳng thể nào kịp đuổi theo.
ban đầu, em cho rằng điều đó thật vô lý, những người thực sự được định sẵn cho nhau không nên bị trói buộc bởi thứ tự hay thời gian, mà họ phải phá tan mọi trở ngại, bất chấp mọi thứ để có thể đến bên nhau.
nhưng thực tế lại phũ phàng, đã hai năm trôi qua, em và quảng linh linh đã bao lần ân ái, mà vẫn chẳng thực sự thuộc về nhau.
"có lẽ ngay từ đầu cậu nhầm rồi, cậu và quảng linh linh không phải định mệnh dành cho nhau đâu." thanh âm của người bạn truyền qua tai nghe, ngay khi nhân vật trong trò chơi của người kia đang điều khiển chiếc xe địa hình, em thì ngồi lặng thinh ở ghế phụ.
"đoàng!" tiểu thư kornnaphat lạnh lùng nổ súng, bắn hạ bạn mình ngay trong trò chơi.
"orm! cứ nhắc đến quảng linh linh là cậu lại phát điên!"
em phớt lờ những lời mắng nhiếc đầy bực bội của bạn mình, tắt máy tính rồi nằm vật xuống giường. tấm đệm mềm thật, như nuốt trọn lấy cơ thể em luôn vậy, giường của nàng cũng y hệt thế, mỗi lần bị nàng ấy đè xuống, ép mình vào tấm đệm êm ái đó, orm có cảm giác như mình đang chìm sâu vào một vũng lầy không đáy, chẳng thể nào thoát ra.
đã mười tiếng trôi qua kể từ lúc em công khai tuyên bố mình độc thân trên thảm đỏ, mà quảng linh linh vẫn chưa gửi cho em một dòng tin nhắn nào. mở điện thoại, những thông báo chói lóa lập lòe, một vài người trong giới từng rất chú ý đến em bắt đầu gửi những lời nhắn đầy hàm ý, như thể đang tìm cách thăm dò xem có cơ hội nào hay không.
nực cười thật.
đêm trước khi orm bước lên thảm đỏ, nàng cùng em đã quấn quýt không buông từ phòng khách vào tận phòng ngủ. em vẫn nhớ rõ những khoảnh khắc họ thỏa mãn nhau hàng chục lần, cho đến khi cổ họng cả hai đều khô khốc, kiệt sức đến mức chẳng còn mở nổi mắt. quảng linh linh ôm chặt em vào lòng, hôn nhẹ lên khuôn mặt đã ửng hồng, nhưng trong tâm trí orm vẫn không thể gạt bỏ đi nhiệm vụ quan trọng nhất của mình ngày đó, vậy nên em liền lơ đãng cất lời: "linh, gần đây có một nam diễn viên đang theo đuổi em."
những nụ hôn của quảng linh linh đột ngột đình trệ, orm không dám nhìn vào biểu tình của nàng, nhưng trong lòng lại vì sự trầm mặc của đối phương mà phấn khích không thôi, em tự cổ vũ chính mình phải cẩn trọng tiến thêm một bước nữa, mới có thể nghe được đáp án mà bản thân mong muốn: "chị nghĩ em nên làm gì?" nhưng điều em đã hình dung, sự khó chịu hay dấu hiệu khẳng định chủ quyền, đã chẳng hề xuất hiện. chỉ có một khoảng lặng kéo dài, an tĩnh đến mức em buộc phải dò xét ánh mắt của quảng linh linh, đoán xem rốt cuộc nàng ấy đang nghĩ cái gì. nhưng khuôn mặt hoàn mỹ quá mức ấy vẫn bình thản đến đáng sợ, không có chút gợn sóng nào: "nếu thấy ổn, thì cứ tìm hiểu thử xem."
bầu không khí nặng nề dường như đóng băng, và người đầu tiên khơi mào lại là người tức giận trước. trước đây em rất yêu thích việc đùa giỡn, chỉ cần một chút việc nhỏ nhặt đã khiến em lớn tiếng kêu to "quảng linh linh chẳng hề yêu em!", em thừa nhận đó là chiêu trò thăm dò vụng về của em, lặp đi lặp lại chỉ để hi vọng nghe được một lời phủ nhận dứt khoát từ đối phương, nhưng những điều mà em khao khát lại chưa bao giờ xuất hiện. orm đã quá quen với việc che giấu cảm xúc thật của mình dưới vỏ bọc của những câu nói đùa, diễn một vở kịch đơn phương không cần hồi đáp, mà thực chất lại lén lút quan sát phản ứng của quảng linh linh phía sau bức màn, mong cầu tìm được một tia sáng chân tình trong ánh mắt quen thuộc đó.
phần lớn thời gian, em thích đặt ra những giả thuyết mơ hồ, như là bản thân sẽ biến thành hàng trăm loài động vật, rằng mình sẽ biến thành hàng ngàn loại hình thái, em sẽ đặt cả hai vào những viễn cảnh xa xưa, hay tương lai bất định, dùng những lời giả định ấy để kiểm chứng tình yêu của quảng linh linh, muốn biết liệu trong mọi hoàn cảnh khác nhau, thì họ vẫn còn có thể bên nhau không. nhưng em chưa bao giờ dám hỏi về hiện tại, rằng nàng có yêu em không.
chị bây giờ đã yêu em chưa?
orm chưa bao giờ hỏi điều đó. em buộc phải cay đắng thừa nhận rằng, những lần em từng hỏi "nếu như vậy thì chị còn yêu em không?" thực ra lại giống như đang hỏi "nếu như vậy thì chị sẽ yêu em chứ?" em sẽ không thế nào chịu nổi áp lực nếu nhận được câu trả lời "không" đến từ nàng, bởi điều đó sẽ tạo ra một cơn sóng thần dữ dội trong mối quan hệ của họ, giống hệt như đêm trước sự kiện thảm đỏ vậy.
em vẫn luôn tận hưởng cảm giác được quảng linh linh chiếm hữu. em thường cố tình tạo ra những khoảnh khắc thân mật với người khác, rồi chờ đợi biểu cảm khó chịu dần xuất hiện trên khuôn mặt của nàng. thực sự không cần phải nói ra, orm biết nàng là kiểu người hành động nhiều hơn lời nói. em tìm thấy sự yêu thương qua những lần bị chiếm giữ đó. em chấp nhận những cảm xúc bất mãn sau những lần ghen tuông của quảng linh linh, một người xinh đẹp như vậy lại bị những chiêu trò trẻ con của em làm cho bực dọc và bất lực, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến em hưng phấn đến rùng mình, có khi bị ép vào tường, lúc lại bị đeo vòng cổ, hay những lần bịt kín đôi mắt, hoặc để những lằn roi khẽ lướt trên da, và hiện tại, có lẽ là bị bóp cổ đến mức khó thở. em tin rằng đó là phương thức mà em và quảng linh linh yêu nhau, trong sự điên cuồng và mê loạn cùng nhau rơi xuống dòng sông ái tình đầy hiểm nguy, mà lúc ấy trong thế giới này chỉ còn hiện hữu lại hai người họ.
nhưng sợi dây ràng buộc giữa hai người họ đã bị chính tay quảng linh linh cắt đứt. orm từng nghĩ rằng họ luôn đứng trên mép vực của một địa ngục không đáy, với khung cảnh đằng sau là những vách đá đen ngòm và dòng dung nham màu đỏ rực, nhưng khoảnh khắc nàng buông ra câu nói lãnh đạm: "nếu thấy ổn thì cứ tìm hiểu thử", em nhận ra mình đã bị bỏ lại một mình, mắc kẹt ở nơi mà thiên đường không thể chiếu sáng tới.
"chị thực sự nghĩ như vậy hả?" đêm đó orm hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy quảng linh linh ra: "vậy thì chúng ta cũng không cần gặp nhau nữa."
giờ đây, nằm trên giường, tiểu thư kornnaphat xoa xoa thái dương, chẳng thể hiểu nổi từ khi nào mọi chuyện giữa em và quảng linh linh lại thành ra thế này, em vẫn nhớ như in hai năm trước, thời điểm nàng đưa em về khách sạn, giữa những nụ hôn cháy bỏng, nàng đã thì thầm hỏi liệu em có thực sự muốn như thế hay không. đối phương cứ một mực khẳng định em đã say, cố dỗ dành em ngủ. nhưng em chỉ lẳng lặng đá bay đôi giày cao gót, ngồi lên quầy bar tối tăm nơi góc cửa, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi về phía sau, nhìn nàng với ánh mắt đầy khiêu khích: "lại đây ôm em đi, nếu không em sẽ ngồi lên người chị." lễ phục của quảng tổng vốn đã xộc xệch sau những lần triền miên không dứt của hai người giữa hành lang, nàng tựa vào khung cửa, ánh sáng nhu hòa từ chiếc đèn trên cao chiếu xuống, làm nàng cứ như đang đứng giữa lằn ranh ánh sáng và bóng tối vậy. sau một hồi do dự, tiểu thư kornnaphat nhìn thấy quảng linh linh từ nơi hào quang phát ra chậm rãi bước về phía mình, em cười đắc ý, dùng đôi chân cuốn quanh eo đối phương, kéo nàng ấy sát vào cơ thể, khiến cả hai chìm đắm vào bóng tối sâu thẳm, nơi chỉ còn lại những hơi thở bỏng rát và sự ham muốn không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top