9. Thủ môn
Quàng Thế Tài thảy bộ võ phục màu lam lên bục, lấy bộ đồng phục treo trên móc áo mặc vào, gấp bộ đồ tập đẫm mồ hôi của mình cho vào túi rồi cất vào cặp. Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, khô khan nói:
- Chào mọi người nhé.
Không có tiếng đáp trả, cũng chẳng có ai vẫy tay chào tạm biệt cậu, Thế Tài chán nản thở hắt ra, dứt khoát ném cặp lên vai, thẳng bước ra khỏi căn phòng thay đồ. Bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, còn chưa đi xa, cậu học sinh lớp Bảy đã nghe râm ran những tiếng chuyện trò trong căn phòng cậu vừa rời khỏi, ắt hẳn tiêu điểm cuộc nói chuyện đó chính là cậu - môn sinh vừa nộp đơn rời khỏi câu lạc bộ Vovinam ngày hôm nay.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo ngành xây dựng, từ nhỏ nhìn thấy ba mình có thể khuân cả một bao xi măng lớn đi phăm phăm, Thế Tài đã cảm thấy rất ngưỡng mộ. Cậu tuy không thích đất cát gạch hồ nhưng rất muốn có được sức vóc khỏe mạnh như ba. Khi nghe đứa con trai mới bảy tuổi nói vậy, ba của Thế Tài bật cười ha hả, xoa đầu cậu rồi nói, muốn khỏe thì ba cho con đi học võ. Thế Tài chọn học Vovinam cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, cậu nhóc chỉ là nghe môn võ là của người Việt thì lập tức chọn thôi, hơn nữa võ phục cũng có màu xanh lam rất đẹp. Học ở trung tâm vài năm, Thế Tài nhận được rất nhiều lời khen ngợi, cũng bộc lộ năng khiếu võ thuật của mình, ba cậu đương nhiên là hết sức vui mừng, đi đâu cũng mang cậu quý tử ra khoe. Vào cấp hai, Thế Tài ngoài đi học ở trung tâm còn vào câu lạc bộ Vovinam của trường, nửa năm lớp Sáu cũng gọi là bình yên, nhưng đến khi đội tổ chức thi đấu đối kháng để chọn thành viên vào nhóm thi đấu giải liên trường thì có vài chuyện xảy ra, căn bản là Thế Tài vốn là ma mới, lẽ ra sẽ không được tham gia, thế nhưng không hiểu sao huấn luyện viên lại cho phép cậu thi đấu với các đàn anh, và đáng nói hơn, cậu lại toàn thắng, nghiễm nhiên nhận một suất vào đội đi du đấu. Từ đó Thế Tài dần nhận ra mọi người trong đội dần ít nói chuyện với cậu hơn, cũng chẳng mấy ai rủ rê đi chơi vào cuối tuần. Kết quả của kỳ thi đấu đó còn như giọt nước làm tràn ly khi Thế Tài là người cuối cùng trụ lại, đi vào đến bán kết. Sau khi trở về, cả đội có một cuộc họp rút kinh nghiệm, huấn luyện viên đã hỏi một đàn anh lớp Chín rằng có biết vì sao bản thân lại thua sớm như vậy không, cậu học sinh ấy trả lời rằng bởi vì đối thủ mạnh và cậu chưa đủ trình độ. Huấn luyện viên lại quay sang hỏi Thế Tài câu tương tự, cậu nhóc trả lời rằng anh ấy chưa chăm chỉ tập luyện.
Huấn luyện viên gật đầu, đó mới là câu trả lời chính xác.
Lúc đó, Thế Tài đã nhận ra ánh nhìn căm tức của những đàn anh xung quanh, nhưng cậu không hiểu tại sao. Chẳng phải cậu nói sự thật hay sao? Rằng các anh ấy thường lơ là việc tập luyện, lại ít để tâm học hỏi thêm kỹ thuật, thua cũng đúng thôi. Vậy nhưng sau đó, điều mà cả đội không một ai để tâm đến nữa chính là cậu, là một đội nhưng lúc nào cũng chỉ có một mình, còn thường xuyên nghe mọi người nói xấu sau lưng. Ngay cả những đứa cùng tuổi cũng lảng tránh cậu, bởi chúng nó sợ các đàn anh làm khó, không phải ai cũng nhận được sự ưu ái từ huấn luyện viên. Dần dà Thế Tài cũng hiểu ra, ở đây không ai thích mình, mà cậu thì lại dành quá nhiều thời gian cho nó, đến mức những mối quan hệ xung quanh cũng thu hẹp lại. Một đứa bạn cùng lớp Thế Tài khuyên cậu nếu yêu thích Vovinam thì hãy về trung tâm học, đừng tham gia câu lạc bộ trường nữa. Thế Tài suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy cũng có lý, thế nhưng cậu cũng không còn hứng thú với võ thuật nữa, bởi vì cậu đã chẳng có được niềm vui khi mọi người cùng nhau thi đấu và giành chiến thắng. Cậu đã rất mạnh mẽ, nhưng lại chẳng mang lại niềm mơ ước cho người nào đó, giống như ba cậu đối với cậu ngày xưa.
Thế Tài chán nản bước từng bước trên sân trường, cậu đi theo một hướng vô định, chẳng biết nên tới đâu. Chỉ là bây giờ, Thế Tài không muốn về nhà, cậu không biết phải giải thích với ba của mình - người vẫn luôn tự hào về cậu như thế nào cho việc từ bỏ ngang môn thể thao mà mình đã gắn bó bao năm qua. Thật sự lúc này, cậu chỉ muốn trốn chạy...
Có tiếng kêu lên the thé, cùng lúc đó một vật thể gì đó lao rất nhanh về phía Thế Tài, thế nhưng cậu phản ứng còn nhanh hơn, vung cánh tay không xách cặp của mình lên, hất văng vật thể kia bay lệch hẳn sang một bên.
.
Vì cuộc trò chuyện với hội Công Phượng có nhắc đến việc Golden Star có thủ môn mới mà Xuân Trường mới nhớ đến việc đội bóng nhà mình vẫn chưa có thằng thủ môn nào ra hồn. Văn Khánh thường xuyên phải thay thế vai trò bắt bóng, và dù cậu không lên tiếng than vãn hay phản đối thì cũng khó tránh được ánh mắt ngao ngán. Văn Khánh trước đó thường chơi ở vị trí trung vệ, làm một tấm lá chắn vững chãi. Xuân Trường đánh giá rất cao khả năng phòng ngự của cậu ta, đương nhiên cũng không muốn Văn Khánh đổi nghề sang chụp banh. Thế nhưng hiện tại tìm một đứa vào câu lạc bộ đã khó, phù hợp với vị trí thủ môn lại càng khó hơn. Cần phải tìm một người có phản xạ tốt, tay chân linh hoạt, có chiều cao và hơn hết là không ngại lăn lê bò toài hay sợ ngã đau như Tiến Dũng. Vì đã quyết tâm sẽ tạo ra một đội bóng hoàn hảo, Xuân Trường xin nghỉ tập một buổi, cùng với Văn Khánh đi một vòng trường khảo sát. Để thuận tiện cho quảng cáo, Xuân Trường ôm một quả bóng theo, vừa đi vừa tâng bóng, mắt láo liên nhìn xung quanh, còn có thể tán nhảm với Văn Khánh:
- Mày xem sân bóng rổ trường mình kìa, đã một sân trong nhà còn thêm một sân ngoài trời, thiên vị quá đi. Mấy thằng đội bóng rổ nhìn ngon ghê, cao to, chân khỏe. Phải mà đội mình có một thằng...
- Mày đừng có nhìn chúng nó bằng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Thôi, cái ánh mắt thèm thuồng đó cũng dẹp ngay đi, thấy gớm quá!
- Ê thằng kia nhìn tướng tá ngon đó mày, hay lại hỏi thăm...
- Không thấy nó ôm quả bóng chuyền à? Tính mang về chụp gôn cho anh Khánh ám ảnh hay sao?
- Thằng đó thì sao? Cao ráo đó.
- Tao biết thằng đó, cùng khối với mình, nó là dân nhảy hiện đại.
- Thằng nọ thì sao...
- Nó thì...
Dạo hết nửa vòng, Xuân Trường ôm đầu kêu lên:
- Sao mà chẳng có ai hết vậy nè trời!!! Phải đi đâu đây?
- Khó lắm, đám lớp Sáu cũng tham gia câu lạc bộ nhiều rồi. - Văn Khánh chép miệng, nhìn Xuân Trường vẫn tung tẩy cùng quả bóng - Không thì mày đá bóng đại đi coi nó bay hướng nào thì đi theo hướng đó.
- Ừ mày nói phải. - Xuân Trường tâng quả bóng lên cao, vung chân sút - Thần bóng ơi xin hãy giúp con!
- Thằng này, mày sút mà không ngó coi có ai hả? - Văn Khánh hét ầm lên - Ối bạn gì ơi coi chừng!
Xuân Trường cũng tá hỏa vội kêu lên, thế nhưng những gì diễn ra ngay sau đó khiến cả cậu lẫn Văn Khánh đều sững người ra. Cậu học sinh cao nhòng kia chỉ dùng một tay đập quả bóng của Xuân Trường khiến nó đổi hướng rồi đập mạnh xuống nền đất. Sau khi nhận định được vật thể tấn công mình là gì, cậu nhóc có phần bối rồi, đuổi theo nhặt quả bóng rồi nhìn quanh quất. Vừa lúc đó thì Xuân Trường và Văn Khánh tiến tới, cậu học sinh liền đưa quả bóng ra, hỏi nhỏ:
- Của hai bạn à?
- Đúng rồi, cám ơn bạn nhé! - Xuân Trường vui mừng gật đầu, rồi không thèm rào trước đón sau liền sấn tới hỏi liên mồm - Bạn học lớp mấy vậy? Đã tham gia câu lạc bộ nào chưa? Phản xạ tốt quá đi mất, lực tay cũng mạnh nữa. Bạn có thích bóng đá không? Có từng xem đá bóng chưa...
- Mày từ từ coi! - Văn Khánh kéo cổ áo Xuân Trường càu nhàu, lại nhìn phù hiệu của cậu học sinh kia - Lớp Bảy à?
Thế Tài cũng vừa lúc nhìn thấy phù hiệu của hai kẻ trông hơi gàn dở trước mặt, ngạc nhiên vì hóa ra lại là đàn anh lớp trên, thế nên cũng phải chuyển xưng hô cho lễ phép:
- Dạ, em học lớp 7/1. Em có...tham gia câu lạc bộ Vovinam...
- Uầy. - Xuân Trường kêu lên đầy thiểu não - Lại chậm chân rồi.
- Đừng có mất lịch sự như vậy! - Văn Khánh gõ cho Xuân Trường một cái, sau đó cười cười với Thế Tài - Xin lỗi em nhé.
- Dạ, nhưng em chưa nói hết. - Thế Tài chậm chạp nói tiếp - Em có tham gia câu lạc bộ Vovinam, nhưng đã nộp đơn rời đội hôm nay rồi.
Xuân Trường nhìn Văn Khánh đang ôm cứng Thế Tài như thể sợ cậu nhóc bất chợt biến mất, phẫn nộ kêu lên:
- Mày nhìn mày đi, có thua gì tao đâu!
- Im mồm, mau ôm nó về đội, mau! Nhóc, vào câu lạc bộ Bóng đá với bọn anh đi!
.
Thế Tài từ nhỏ không giỏi ăn nói, phản xạ tay chân thì rất nhanh nhưng mồm miệng thì hơi trì trệ, hay nói thẳng ra là EQ không được cao cho lắm. Bỗng dưng bị hai đàn anh không quen biết gì mỗi người túm một bên cánh tay lôi đi, lẽ ra cậu phải tung cho mỗi thằng một cú đấm, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ như tù nhân bị dẫn độ, ngoan ngoãn đi về phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Bóng đá. Lại nói về việc vì sao câu lạc bộ Bóng đá lại có phòng sinh hoạt chung, thật ra nó chính là căn phòng ở tầng hai tòa nhà, ngay trên phòng thay đồ của đội. Cầu thang lắp bên ngoài làm bằng sắt, đã khá cũ kỹ nhưng vẫn còn chắc chắn, dẫn lên một dãy hành lang nhỏ, có một cánh cửa mở vào căn phòng lớn. Lần đầu mở nó ra, Duy Khánh đã ho sặc sụa, còn bị cả một con nhện rớt xuống vai. Cả bọn đã phải dành nửa ngày để lau chùi dọn dẹp căn phòng, ngoài một đống rác rến giẻ rách thì bới ra được vài cuốn sách về bóng đá, một cái kệ sách nhỏ, một cái tủ gỗ bốn ngăn, bên trong lỉnh kỉnh nào là cốc giấy, bàn chải cũ, vỏ bình xịt giảm đau, còn cả mấy đôi dép nhựa. Theo lời Duy Khánh thì căn phòng này đã mấy năm không ai động đến, một phần vì đội rất ít người, sinh hoạt đều chủ yếu trong phòng thay đồ bên dưới, phần nữa là không biết theo lời đồn đãi đâu đó trong trường mà bọn học sinh đều nghĩ căn phòng đó có ma, ai cũng không dám bén mảng đến. Bọn Duy Khánh đương nhiên không sợ, cũng khẳng định ở đây không có ma cỏ gì, có điều cũng không muốn leo lên leo xuống, cứ để mặc tầng hai khóa kín. Lúc Xuân Trường biết được, hồ hởi đòi mở cửa phòng ra xem, Duy Khánh chiều ý cũng lọ mọ đi tìm chìa khóa, sau đó thì cả hội bị bắt làm lao công.
Khi Văn Khánh sắp xếp mấy quyển sách lên kệ, cậu lật lật vài trang, bất chợt thấy một tấm ảnh kẹp ở giữa một cuốn sách có tựa đề "Khi bóng đá là nghệ thuật", hình chụp một nhóm cầu thủ học sinh đứng ngay trước căn nhà này, tất cả đều nở nụ cười rạng rỡ. Văn Khánh không biết ai trong số họ, đưa cho Duy Khánh xem, thế nhưng Duy Khánh cũng ngạc nhiên không rõ đây là ảnh của năm nào. Màu ảnh khá cũ, quyển sách kẹp ảnh thì đã xuất bản từ tám năm trước rồi. Vì không thể đào ra thêm thông tin gì, tấm ảnh cuối cùng vẫn được kẹp lại trong sách.
Bây giờ căn phòng sinh hoạt này đã rất sáng sủa sạch sẽ, còn có quạt hơi nước mát mẻ được cô Hồng trích quỹ mua cho. Vì ngân sách không nhiều nên mọi thứ đều tối giản hết mức, thế nhưng cả bọn lần đầu tiên cảm thấy mình có một nơi sinh hoạt chung đúng nghĩa, đều rất muốn chung tay nâng cấp nó lên, trên tinh thần có gì dùng nấy, Duy Khánh mang đến một cái bàn xếp bằng sắt đặt bên cửa sổ, Ti Phông thì khuân tới mấy cái ghế nhựa, biến thành bàn họp và đôi lúc được trưng dụng thành bàn ăn. Thành Long vác tới một cái bảng trắng cùng mấy cây viết long xanh đỏ, cùng với Hữu Sơn hì hục đóng đóng gõ gõ treo lên tường bên cạnh bàn, dùng để Xuân Trường hướng dẫn chiến thuật, cũng để cô Hồng giảng bài. Nhà Việt Hưng bán tạp hóa nên cậu nhóc hồ hởi khuân cả thùng mì gói tới trường, bảo là để cho mọi người thỉnh thoảng chống đói nếu phải ở lại tập trễ. Đã có mì gói thì không thể thiếu nước sôi, Xuân Trường mua hẳn hai cái ấm đun nước mang lên, còn cả một bộ tô chén năm cái cất trong tủ. Cô giáo Hồng nhìn bọn trẻ biến căn phòng thành trại tị nạn, cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng lại cũng rất ấm áp. Dù không có nhiều thành viên nhưng bọn nhóc hai tháng qua cũng đã rất cố gắng, đoàn kết gắn bó với nhau, nhìn học trò nỗ lực như vậy, cô giáo cũng không thể ngồi yên, mục tiêu trước mắt là tìm kiếm một huấn luyện viên thực thụ, có thể hướng dẫn kỹ năng và chiến thuật cho cả bọn. Việc này cô cũng đã trao đổi với Duy Khánh và Xuân Trường, trước mắt sẽ đến tìm hiểu ở các trung tâm thể thao, tìm được người thích hợp sẽ tiến hành đàm phán. Bọn Duy Khánh đương nhiên vẫn không ngừng tìm kiếm thành viên mới, còn tính đến cả việc phát tờ rơi, Xuân Trường cùng Văn Khánh chạy đông chạy tây, cuối cùng cũng kéo về được một cậu nhóc cao to khỏe khoắn, mới nhìn thôi ai cũng vô cùng phấn khởi. Hữu Sơn vội vã kéo ghế ra cho Thế Tài ngồi, Ti Phông mở gói kẹo trái cây trút ra đĩa đưa đến ân cần mời mọc. Thành Long còn hỏi Thế Tài có muốn uống nước gì không, thế nhưng cậu vội vàng xua tay lắc đầu.
Lần đầu tiên trong đời Thế Tài được đối đãi chu đáo như vậy, cậu vốn không có nhiều bạn, thân thiết lại càng chẳng có ai. Trường này không có bạn học tiểu học cũ, vào câu lạc bộ thì mọi người đồng loạt tẩy chay, miễn cưỡng lắm thì có vài đứa bạn cùng lớp thỉnh thoảng trò chuyện vậy thôi. Những người đang vây quanh cậu lúc này đều ở câu lạc bộ Bóng đá, là môn thể thao không phải quá xa lạ bởi cậu cũng từng xem với ba trên truyền hình rất nhiều lần, thế nhưng theo dõi trận bóng và tham gia thi đấu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Thế Tài một chút kỹ thuật tâng bóng cũng không biết, làm sao có thể gia nhập? Hơn nữa, cậu còn vừa rời khỏi câu lạc bộ Vovinam, nhảy sang đây thì phải ăn nói với ba mẹ thế nào?
- Em chưa có dự định gì đúng không? Có thể xem xét tham gia câu lạc bộ của bọn anh, bảo đảm vô cùng thú vị. - Duy Khánh vồn vã quảng cáo - Bọn anh dự định thi giữa kỳ xong sẽ bắt đầu tham gia khởi tranh giải thành phố, nếu em có thể cùng thi đấu thì sẽ rất tuyệt vời...
- Nhưng em...em chưa đá bóng bao giờ. - Thế Tài ngắc ngứ - Em cũng không biết luật chơi nữa.
- Không sao không sao, cái đó anh sẽ dạy cho. - Xuân Trường vỗ ngực tự tin - Chỉ cần em tham gia cùng bọn anh, anh chắc chắn sẽ giúp em trở thành một thủ môn siêu phàm.
- Thủ môn? - Ti Phông tròn mắt - Anh cho cậu ấy bắt bóng luôn à?
- Phù hợp lắm. - Văn Khánh gật đầu đồng tình - Phản xạ tốt, lực tay mạnh, còn cao nữa.
- Hay quá, thế là tụi mình có thể chia làm hai đội đấu đối kháng rồi. - Thành Long vỗ tay reo hò.
Tiến Dũng từ nãy giờ vẫn im lặng nhìn tên ma mới lom lom, nghe thấy Thành Long nói thì bụng chợt thót lại. Phải rồi, Tiến Dũng đã nói với Xuân Trường là mình đã có thể ra sân thi đấu, thế nhưng trong những buổi tập gần đây Xuân Trường vẫn không gọi Tiến Dũng vào sân, cuối tuần đi ra Thiên Tường cũng chỉ cho Tiến Dũng ngồi trên băng ghế cổ vũ. Không một ai thắc mắc với sự sắp xếp của Xuân Trường, chỉ có Duy Khánh một lần hỏi vì sao không cho Tiến Dũng ra đá thử, Xuân Trường chỉ lắc đầu cười bất đắc dĩ, bảo rằng chưa tới lúc, vậy nên Duy Khánh cũng không hỏi thêm nữa. Ấy vậy mà, Xuân Trường sẵn sàng ném cậu nhóc ma mới này vào vị trí đang thiếu thốn hiện tại là thủ môn, trong khi cậu ta liên tục bảo rằng mình chưa từng chơi bóng bao giờ. Tiến Dũng có phần ấm ức, lại có phần khó hiểu, không biết lần này đủ mười người chia thành hai đội thì Xuân Trường có cho cậu vào sân đấu không. Thắc mắc của Tiến Dũng được giải đáp ngay sau đó, Xuân Trường gật đầu cười toe toét với Thành Long:
- Đúng rồi, cuối tuần này có thể thi đấu với nhau.
- Cuối tuần này thì không được đâu. - cô Hồng chợt cắt ngang niềm phấn khởi của đám học trò, nghiêm giọng nói - Qua tuần mấy đứa bắt đầu thi giữa kỳ rồi, tuần này tập trung ôn tập cho cô. Đứa nào thi điểm kém là không được sinh hoạt câu lạc bộ nữa, phải đi học phụ đạo đó.
Nhìn mấy khuôn mặt chảy dài ra, nhăn nhúm như cái bánh đa nhúng nước, cô giáo Hồng rất muốn phì cười, thế nhưng vẫn phải giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị. Xuân Trường học không tính là kém nhưng ít chịu tập trung, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ tới trái bóng, còn hay ỷ lại vào Tiến Dũng, gặp bài tập khó thì cứ ném hết cho cậu làm. Tiến Dũng tuy càu nhàu nhưng bản chất rất dễ mềm lòng, nhìn bộ dạng chó con tội nghiệp của Xuân Trường là thế nào cũng è cổ ra làm bài tập cho. Đương nhiên thi thố thì không có cách nào làm thay, hai thằng còn học khác lớp, cũng chẳng thể cho Xuân Trường xem lén bài làm của mình, vì vậy mấy hôm nay Tiến Dũng cũng rất nghiêm khắc, buổi tối đều thức dò bài cho bạn, đến khi Xuân Trường mắt thì nhắm tịt mà mồm vẫn lảm nhảm đọc công thức mới phì cười đuổi vào phòng ngủ.
Chính vì lẽ đó mà Duy Khánh hiện tại chỉ cần ở Thế Tài một tờ đơn xin vào câu lạc bộ để báo cáo lên trường, giữ cho thằng nhóc không bị mấy câu lạc bộ khác cuỗm mất, sau đó cũng chỉ nói Thế Tài rảnh rỗi thì đến sân tập một vài bài cơ bản. Thế Tài suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, làm một tờ đơn. Xuân Trường cười tới không thấy mặt trời, vênh mặt nhìn Tiến Dũng như thể vừa đạt được thành tựu gì lớn lao lắm. Thành Long nhìn thấy đàn anh của mình hớn hở như vậy, huých sườn Hữu Sơn thì thào:
- Anh Trường làm gì mà cứ nhăn nhăn nhở nhở, trông anh Dũng có thấy quan tâm gì đâu.
- Chắc muốn được khen ấy mà. - Hữu Sơn nhún vai - Giống mấy con cún quấn quít quanh chủ vậy đó.
.
Thế Tài trước mắt vẫn không nói cho ba mẹ biết mình đã rời câu lạc bộ Vovinam, hôm sau vẫn ôm theo võ phục đến trường, thế nhưng nơi dừng chân sau giờ học lại ở sân bóng đá. Cậu nhìn những người bạn mới luyện tập cùng nhau, còn hò hét gào la inh ỏi, cảm thấy rất thú vị, cũng rất hứng thú. Đứng xem một lúc, Thế Tài bị đập một cái vào lưng, giật mình quay phắt lại liền thấy một cô bạn với hai bím tóc đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt trong veo đầy tò mò. Thế Tài bối rối ấp úng hỏi:
- Bạn cũng đến xem à?
- Ma mới hả? - cô bạn toét miệng cười - Cao quá đi. Chào cậu, mình là Toàn.
Thế Tài suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, ngay khi vừa nghe giọng nói của cô-bé-thắt-bím-xinh-xắn trước mặt. Tại sao lại có đứa con gái mang giọng nói the thé như vậy? Rõ ràng là chất giọng lẽ ra nên thuộc về người mang giới tính trái ngược, hoặc thật ra là... Còn chưa giải đáp được hàng loạt nghi vấn của bản thân thì từ trong sân đã nghe thấy tiếng gọi của anh đội trưởng Duy Khánh vang rền:
- Toàn, thay đồ rồi vào sân mau lên!
- Vâng ạ! - Văn Toàn bắt tay làm loa trả lời một tiếng, lại nháy mắt với Thế Tài - Vào sân thử không? Tụi mình có thể tập chuyền bóng cho nhau.
- A ơ...Tôi muốn xem thêm một chút...
- Ừa, vậy mình vào trước nha.
Toàn vẫy vẫy tay rồi chạy vụt về phía phòng thay đồ, hai cái bím tóc lắc lư theo nhịp bước chân. Thế Tài cảm thấy như có một vầng mây âm u bay qua đầu mình, nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào. Cậu học ở trường này chỉ mới được hơn một năm nhưng cũng từng nghe qua một câu chuyện, khối lớp Bảy có một học sinh rất kỳ quặc, từ đầu năm học đến giờ đều mặc đồng phục nữ đến lớp, còn đội tóc giả như con gái, thế nhưng thầy cô trong trường không ai ý kiến, mà học sinh thì cũng chẳng trêu đùa gì. Trường học rất rộng, học sinh kia thì ngoài giờ học đều chạy biến đi đâu đó, chẳng bao giờ có mặt trong lớp những giờ giảo lao, mà Thế Tài ngoài lớp học và câu lạc bộ Vovinam ra thì cũng chẳng đi lung tung ở đâu trong trường, vậy nên cũng chỉ là nghe chứ chưa từng nhìn thấy. Hôm nay lần đầu tiên gặp được, thật không ngờ cậu học sinh trong lời đồn đãi đó lại là một trong những thành viên của câu lạc bộ Bóng đá. Khi nhìn thấy Văn Toàn từ trong phòng thay đồ đi ra, mặc đồng phục tập luyện, mái tóc đen ngắn cắt tỉa gọn gàng, cả người tràn đầy sức sống, nụ cười cũng vô cùng rạng rỡ, Thế Tài chợt cảm thấy khúc mắc trong lòng mình đã tan biến tự lúc nào. Kỳ quái một chút, khác người một chút cũng có sao đâu, quan trọng là Thế Tài lâu lắm rồi chưa có được nụ cười như thế.
- Vào luôn không Tài ơi!!!
Thế Tài giật mình nhìn vào trong sân, là anh Xuân Trường đang gọi cậu, ánh mắt sáng lấp lánh, cậu suy nghĩ một lúc, ngại ngần gật gật đầu, rụt rè bước vào sân. Xuân Trường vui mừng chạy đến, nói một tràng liên tu bất tận:
- Em theo Ti Phông vào phòng thay đồ đi. Có mấy bộ đồng phục cỡ lớn chắc là vừa với em đó. Giày thì em cứ xỏ tạm giày của bọn anh, chân em đi cỡ nào nhỉ? Để sắp tới anh nói cô Hồng trích quỹ mua cho em một đôi giày đinh.
Ti Phông cũng rất niềm nở dẫn Thế Tài vào phòng thay đồ, đưa đồng phục cùng giày cho cậu, chỉ dẫn một số vị trí trong phòng, nơi nào treo đồ sạch, nơi nào để đồ dơ, nơi để giày, tủ để đồ...sau đó chỉ vào một hộc tủ cười nói:
- Cái này của cậu, có thể để cặp sách đồ đạc ở đây, móc treo dùng để máng đồng phục, khăn tắm này kia. Nước trên bàn cứ lấy uống thoải mái, đừng quá lãng phí là được. Giày của anh Khánh chắc là vừa với cậu, mang thử vào xem.
Ti Phông vừa nói vừa đưa cho Thế Tài một đôi giày màu xanh dương đậm, là loại giày đinh dăm thường được dùng trên sân cỏ nhân tạo. Sau khi Thế Tài xỏ thử vào thì cũng thấy khá vừa vặn, đi lại cũng không khó khăn. Đổi qua đồng phục áo thun quần đùi cũng có cảm giác hơi lạ lẫm, nhưng vì nó không khác trang phục thường ngày ở nhà là mấy nên vẫn thoải mái, Thế Tài vặn người vài cái, cảm thấy khá ổn, đi theo Ti Phông ra sân.
- À quên, nếu như cậu chụp banh thì phải cần thêm cái này. - Ti Phông vừa nói vừa lục lọi trong tủ chứa đồ, lát sau lôi ra một đôi găng tay thủ môn hai màu đen trắng, đưa cho Thế Tài - Găng tay đây, cậu mang vào thử xem.
Thế Tài lóng ngóng mang đôi găng tay to đùng vào, lật tới lật lui, Ti Phông đi đến chỉnh sửa lại một chút, gật đầu hài lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu, cười nói:
- Ra sân nào, thủ môn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top