7. Thiên tài nhỏ tuổi

Lịch tập vào mỗi chủ nhật của đội là từ bảy giờ sáng đến mười một giờ trưa và bốn giờ chiều đến bảy giờ tối. Ngoài Duy Khánh chiều phải đi học thêm ra thì cả đám đều rất quy củ có mặt đúng giờ. Hôm nay sẽ chỉ tập sáng rồi về nhà, buổi chiều tập trung cùng nhau đi xem trận đấu giao hữu của Golden Star, anh đội trưởng cũng được đặc cách trốn học. Năm giờ sáng Xuân Trường đã rời khỏi nhà, xỏ giày nhẹ nhàng ấn chốt cửa, đi ra ngoài. Tiến Dũng thức giấc không lâu sau đó, chậm chạp đánh răng rửa mặt, uống cốc nước chanh pha mật ong Xuân Trường đặt sẵn trên bàn, mang giày, đeo túi xách của Xuân Trường lên vai, xuống bãi xe lấy xe đạp phóng đến trường. Trên đường đi cậu ghé mua hai ổ bánh mì thịt, một ổ không bỏ hành lá, lại tiếp tục lao đi. Đến trường, dắt xe vào bãi, thong thả đi đến sân tập của câu lạc bộ sẽ thấy Xuân Trường đang chạy vòng quanh, lưng áo đẫm mồ hôi. Tiến Dũng cũng không vội vàng, đi vào sân ngồi xuống, thảy túi đồ của Xuân Trường qua một bên, lấy ra một chai nước mở sẵn nắp, chờ Xuân Trường chạy đến thì đưa ra, ném cả cái khăn bông cho cậu. Xuân Trường lau mặt rồi uống nước, đứng thở một lúc mới ngồi xuống cạnh Tiến Dũng, cầm ổ bánh mì lên ăn. Hai thằng không nói với nhau câu nào, chỉ ngồi im ngắm nhìn khoảnh sân buổi sớm. Ăn xong, Xuân Trường lại lôi trong túi xách ra một đôi giày đinh đặt trước mặt Tiến Dũng, sau đó đứng dậy ra sân làm vài động tác co duỗi nhẹ nhàng. Tiến Dũng nhìn đôi giày màu xanh nhạt trước mặt mình chăm chăm một lúc lâu, sau đó đưa tay vuốt ve mũi giày, khẽ cắn môi. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Xuân Trường đang nhìn mình nhoẻn cười. Trong ánh ban mai phủ xuống gương mặt người bạn từ thuở bé, Tiến Dũng như nhìn thấy nụ cười của thằng nhóc năm nào, đưa tay về phía cậu gọi lớn "Mau đến đây".

Tiến Dũng bật người đứng dậy, tay cầm đôi giày đi thẳng vào phòng thay đồ, Xuân Trường đứng trong sân nhìn theo, ánh mắt lấp lánh, nụ cười vẫn treo trên vành môi.

Nếu Tiến Dũng thật sự không muốn tập luyện nữa, chắc chắn sẽ nằm ở nhà ngủ đẫy mắt, sau đó mới mang túi lết lên trường đưa cho Xuân Trường. Thế nhưng Tiến Dũng không những dậy sớm, còn chịu đi thay giày, chứng tỏ cậu vẫn muốn tập luyện cùng mọi người. Xuân Trường cảm thấy vô cùng vui vẻ, chờ Tiến Dũng vào sân thì bắt đầu hướng dẫn các bài tập nhẹ, Tiến Dũng cũng nghiêm túc tập theo, thế nhưng từ đầu đến cuối cậu chẳng hề cười hay nói gì với Xuân Trường, chỉ gật gật tỏ ý đã hiểu rõ cách tập. Xuân Trường ngẫm nghĩ, chắc Tiến Dũng vẫn còn khó chịu việc Tuấn Anh đến đây hôm qua, lại suy tính cách lấy lòng cậu bạn, hamburger nếu không ăn thua thì thêm một chầu gà rán chắc cũng ổn nhỉ? Tiến Dũng cũng không phải giận dai đến thế đâu, dù thật sự Xuân Trường cũng không rõ là rốt cuộc Tiến Dũng cáu cái gì.

Bảy giờ sáng, đám Duy Khánh nối nhau kéo đến, nhìn thấy Tiến Dũng thì ai nấy đều lộ rõ vẻ mừng vui. Tuy nói không muốn ép Tiến Dũng nhưng cả bọn đều đã dần quen với sự có mặt của cậu, và cũng phần nào nhận ra sự ảnh hưởng của Tiến Dũng lên tâm trạng Xuân Trường. Cứ hôm nào Tiến Dũng vui vẻ thì Xuân Trường cũng rất thoải mái cười đùa, ngược lại những hôm xấu trời Tiến Dũng cáu kỉnh mắng Xuân Trường có mỗi mấy cái hằng đẳng thức cũng học mãi không xong thì hôm đấy số lần tâng bóng của Hữu Sơn sẽ tăng lên hoặc Thành Long bị bắt dẫn bóng qua chướng ngại vật đến chóng cả mặt. Duy Khánh nhìn đám đàn em tập luyện hăng say, ngày càng tiến bộ, vui như mở cờ trong bụng, trưa đó đãi mỗi thằng một ly nước mía. Xuân Trường lọc cọc đạp xe chở Tiến Dũng về, trên đường ghé qua một cửa hàng bán giày thể thao, kéo Tiến Dũng đi thử hết đôi này đến đôi khác. Sau khi chọn được một đôi Adidas màu xanh ưng ý, Xuân Trường thoải mái quẹt thẻ thanh toán trong ánh nhìn ngỡ ngàng của thằng bạn thân. Tiến Dũng vội vã kéo Xuân Trường ra một góc, thì thào:

- Sao lại mua luôn rồi? Tui tưởng chỉ đi xem thử thôi mà.

- Thấy đẹp mà. - Xuân Trường cười tít mắt - Mày cũng phải có giày riêng cho mình chứ. Dùng của tao hoài không khó chịu hả?

Tiến Dũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không câu nệ chuyện phải dùng giày của Xuân Trường, thế nhưng Xuân Trường chẳng buồn để ý, ôm hộp giày đưa cho Tiến Dũng rồi đi ra ngoài, đá chống xe ngồi sẵn lên yên chờ Tiến Dũng. Tính cách Xuân Trường từ nhỏ đã hơi kỳ quặc, đôi lúc rất cứng nhắc, đôi khi lại vô cùng tùy tiện. Ở nhà Xuân Trường rất ngăn nắp, Tiến Dũng không gọn gàng là bị nhắc nhở ngay, nhưng Tiến Dũng ngủ xấu thế nào Xuân Trường cũng không trách móc. Ở câu lạc bộ Xuân Trường chỉnh từng động tác của mỗi người đến khi chính xác hoàn toàn, vậy nhưng Ti Phông tâng bóng không qua được một trăm lần như yêu cầu cậu cũng phẩy tay cho qua. Văn Toàn vào sân không thể mặc đồ con gái nhưng Xuân Trường lại cho phép nó đội tóc giả nếu thích, thậm chí còn khen dễ thương. Vì Xuân Trường lúc rắn lúc buông như vậy nên ít khi có thể đoán được hành động, cũng không rõ sở thích của cậu là gì. Có lần Văn Toàn hỏi Tiến Dũng rằng hai anh sống cùng nhà, có biết Xuân Trường thích ăn món gì không để thi giữa kỳ xong đội tổ chức liên hoan, Tiến Dũng hồn nhiên trả lời Xuân Trường dễ nuôi vô cùng, lại đặc biệt thích húp nước rau muống luộc. Văn Toàn nghe xong chán nản lắc đầu, hỏi Tiến Dũng đúng là chẳng được tích sự gì.

Buổi trưa về nhà Tiến Dũng tự động vào bếp cắm cơm, làm đồ ăn. Sống với bà và chị từ nhỏ, mấy chuyện bếp núc Tiến Dũng đều được chỉ dạy rất nhiều. Đương nhiên ngược lại, công tử Lương Xuân Trường từ bé hầu như sống xa gia đình, ăn uống cũng có người chăm lo, cùng lắm thì biết cầm cái chổi quét nhà chứ đừng mong có chuyện cầm dao đánh vảy cá. Trong lúc Tiến Dũng lục đục trong bếp thì Xuân Trường tự động quét lau phòng khách, dựng cái bàn con để giữa phòng, sắp chén đũa lên, ngoan ngoãn ngồi chờ cơm. Tiến Dũng làm thức ăn xong thì gọi Xuân Trường xuống phụ bưng lên, hai thằng ngồi ăn cơm trong yên lặng, Tiến Dũng dường như trầm hơn mọi khi, Xuân Trường cũng không tìm được chuyện gì để nói. Xuân Trường ngoài bóng đá cũng ít quan tâm đến điều gì, Tiến Dũng cũng chỉ biết cắm đầu học tập, hai thằng nói chuyện với nhau nếu không phải là bài tập chạy thì cũng là bài tập Toán, không như thuở bé mỗi ngày đều có những khám phá mới mẻ trong khu chung cư cũ đầy những điều thú vị. Cơm nước xong, Xuân Trường lãnh phần rửa chén, Tiến Dũng ngồi xem truyền hình chờ tiêu cơm. Hai giờ kém, Xuân Trường thay đồ, đeo khẩu trang, khoác túi lên vai, đứng ở ngưỡng cửa chờ Tiến Dũng. Tiến Dũng liếc nhìn một cái, chép miệng đứng lên vào phòng, vơ đại một cái quần dài treo trên móc thay cho quần đùi, cũng không buồn đổi áo, cứ thế mặc cái áo thun hình Doraemon đi ra. Xuân Trường có thoáng nhíu mày nhưng cũng không nói gì, thong thả chờ Tiến Dũng khóa cửa rồi xuống lấy xe. Hai thằng tiếp tục chở nhau trên chiếc xe đạp sườn ngang của Xuân Trường, đi đến chỗ hẹn dưới dạ cầu Chánh Hưng, vừa tới đã thấy đám Duy Khánh có mặt đầy đủ cả. Cô giáo Hồng trông vô cùng phấn khởi, chạy chiếc Lead màu đỏ chót, Duy Khánh ngồi phía sau ôm một túi nước uống, vai còn đeo túi đựng máy ảnh. Hữu Sơn chở Thành Long, Ti Phông đèo Việt Hưng, Văn Khánh một mình một ngựa, tất cả đều đã sẵn sàng. Xuân Trường gật đầu khoát tay ra hiệu, một đoàn người thẳng tiến sân vận động Phú Thọ, nơi sẽ diễn ra trận đấu giao hữu giữa nhóm học sinh trung học cơ sở của học viện Golden Star và đội bóng học sinh của trung tâm thể thao Tân Kỳ vào lúc bốn giờ chiều.

Bãi gửi xe đông nghịt người, Xuân Trường để Tiến Dũng dắt xe đạp vào bãi, bản thân đi tìm một chỗ thoáng mát lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Ti Phông và Thành Long và Hữu Sơn trầm trồ bàn tán về chiếc điện thoại di động của Xuân Trường, cả ba thằng đều không có điện thoại riêng. Cô Hồng từ bãi giữ xe đi ra, vội vàng nói:

- Mấy đứa đứng đây chờ nhé, cô ra trạm xe buýt đón Toàn.

Xuân Trường gọi điện thoại xong thì quay sang thì thầm với Duy Khánh:

- Em đi gặp thằng bạn lấy vé, mọi người cứ chờ ở đây nhé, em trở lại ngay.

Duy Khánh gật đầu, Xuân Trường dợm bước đi, vừa lúc Tiến Dũng lò dò tiến tới, không hiểu sao bị thằng bạn cùng nhà lôi theo luôn. Duy Khánh nhìn Xuân Trường ăn mặc đàng hoàng lịch sự, quần jean áo thun đậm chất thể thao, kéo một Tiến Dũng mặc cái quần lụng thà lụng thụng, áo thun hình hoạt hình, đầu bù như tổ quạ, tự hỏi không biết lát nữa bạn bè gì đó của Xuân Trường sẽ nghĩ thế nào. Còn nữa, chỉ là vài ba cái vé, Xuân Trường kéo Tiến Dũng theo làm gì?

Ngay cả Tiến Dũng cũng thầm tự hỏi trong đầu như vậy, nhưng cũng chỉ để mặc Xuân Trường lôi đi. Cả hai đi một mạch đến cổng chính, vòng qua một chiếc xe lớn dường như dùng để chở các cầu thủ đến đây, đi qua dãy hành lang thì thấy một căn phòng đang khép hờ. Xuân Trường nhẹ đưa tay gõ lên cánh cửa bằng sắt, bên trong liền có tiếng vọng ra:

- Trường à? Chờ tao tí!

Có tiếng bước chân vội vã, sau đó cánh cửa phòng được mở toang, Tiến Dũng nhìn thấy một thằng nhóc nhỏ con, mái tóc ngắn loe hoe nhìn ngô ngố, mắt nó rất sáng, nụ cười cũng tươi rói, nhưng đương nhiên không phải cười với Tiến Dũng. Tiến Dũng biết tên này, bởi vì chị cậu cũng thường xuyên nhắc đến. Nguyễn Công Phượng, tiền đạo nổi bật nhất trong tất cả học viên của Golden Star với những pha ghi bàn hoàn hảo tuyệt vời. Ngoại hình nhỏ con nhưng sức bền cực lớn, có thể chạy khắp sân trong chín mươi phút mà không hề xuống sức, đi bóng linh hoạt, qua người cực khéo, tựa như khiêu vũ cùng quả bóng trên sân. Cậu ta chẳng kém cạnh Xuân Trường hay Tuấn Anh về mặt kĩ thuật chút nào, trên sân phối hợp vô cùng ăn ý. Ngôi sao vàng có năm cánh thì ba trong số năm là dành cho bộ ba Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh, hai vị trí còn lại vốn thuộc về trung vệ Quế Ngọc Hải và thủ môn Đặng Văn Lâm, thế nhưng sau khi cả hai tốt nghiệp thì vẫn chưa thấy được ai có khả năng thay thế. Chưa kể một người chưa tốt nghiệp nhưng cũng chẳng còn thuộc về Golden Star nữa. Cũng như Tuấn Anh, đến bây giờ Công Phượng vẫn không hiểu được lý do của Xuân Trường, thế nhưng Công Phượng không cho rằng điều đó là tồi tệ. Xuân Trường vốn rất khác biệt, cả về suy nghĩ lẫn hành động, những gì cậu ta làm ra đôi lúc khó hiểu nhưng kết quả mang đến thường rất diệu kỳ. Thay vì thắc mắc cố gắng tìm lời giải đáp, Công Phượng thường chọn cách im lặng đợi chờ xem mọi thứ sẽ ra sao, quyết định của Xuân Trường sẽ mang đến những câu chuyện như thế nào, Công Phượng khá là chờ mong được chứng kiến. Ngay lúc này đây, nhìn thấy Tiến Dũng, Công Phượng đã biết cậu chính là "cái khúc củi" theo lời kể của Tuấn Anh. Xuân Trường vốn thân thiện nhưng không phải quá hòa đồng, cậu thường chỉ ở bên những người cậu thương yêu và tin tưởng, vậy nên cái người được cậu ta dẫn đến tận đây hẳn là vô cùng đặc biệt. Có lẽ chính Xuân Trường muốn Công Phượng gặp được người này.

- Đây là Tiến Dũng, bạn thân hồi nhỏ của tao. - Xuân Trường vui vẻ nói - Tụi tao cũng ở trong câu lạc bộ Bóng đá của trường.

Sau đó Xuân Trường lại nhìn Tiến Dũng cười tít mắt:

- Thằng này là Công Phượng, bạn học cũ của tao.

Công Phượng gãi cằm, nheo mắt nhìn Tiến Dũng, trong ánh mắt lấp lánh dường như phát hiện điều gì đó thú vị. Cậu gật đầu chào Tiến Dũng, cũng không rào trước đón sau, lôi trong túi ra mấy tấm vé mời.

- Dẫn tụi mày vào thì dễ thôi, nhưng tao sợ bị phát hiện, cứ vào bằng vé này đi vậy. Cơ mà mày thì tính sao? Cứ thế mà đi thẳng vô à?

- Tao có cái này rồi!

Xuân Trường cười hì hì huơ huơ cái khẩu trang màu xanh nhạt trong tay, nhận mấy tấm vé của Công Phượng, cười vui vẻ:

- Thế tụi tao đi vào sân xem nhé, lát có gì lên khán đài xem chung cho vui.

- Mày đi luôn à? - Công Phượng có hơi xụ mặt - Lâu không gặp, nói chuyện mấy câu đã.

- Bạn tao còn chờ ngoài kia. - Xuân Trường chép miệng bất đắc dĩ nói - Hay là tối nay tụi mày còn ở đây không thì đi ăn kem?

- Kem...? - Công Phượng có hơi ngẩn ra, lại đánh mắt sang Tiến Dũng, nghĩ một lúc thì gật đầu - Được rồi, hẹn ở đâu thì nhắn tin cho tao, tao gọi bọn Tuấn Anh đến. Tiến Dũng cũng đi cùng nhé?

- Không. - Tiến Dũng đột nhiên bật ra mà chẳng hề làm chủ được.

Trong lúc Tiến Dũng bối rối đến tái cả mặt, đưa mắt nhìn Xuân Trường cầu cứu thì Công Phượng đang cảm thấy rất buồn cười, càng nhìn chằm chằm vào tên nhóc trước mặt khiến cậu ta ú ớ không biết phải giải thích thế nào. Xuân Trường vội vàng nói đỡ:

- Tối Dũng phải đi học thêm, chắc là không đến được đâu. Có gì tao sẽ gọi cho mày, giờ bọn tao đi đã. Cho tao chào mấy thằng nó luôn nhé, chúc bọn nó thi đấu tốt.

Công Phượng nhún vai, gật đầu tỏ ý đã nghe, vẫy tay chào Xuân Trường rồi quay trở vào. Vừa đóng cửa lại, từ dưới cạnh bàn đã có một cái đầu tóc lỉa chỉa trồi lên, một đôi mắt nheo lại nhìn Công Phượng, giọng nói trầm trầm rõ ràng từng tiếng:

- Mày thấy nó thế nào?

- Siêu ổn. - Công Phượng cười hăng hắc - Có khi còn tốt hơn mình nghĩ.

- Ý là... - người kia lúc này đã đứng thẳng dậy, lộ rõ dáng người cao ráo - Nó sẽ không quay lại trường mình nữa?

- Làm sao tao biết được hả Hoàng? - Công Phượng nhún vai - Mà cũng có thể là như vậy.

Khi Xuân Trường rời đi, Công Phượng không tránh khỏi nỗi buồn, thế nhưng giờ đây khi nhìn thấy thằng bạn thân của mình có được vẻ mặt như vậy, nụ cười như thế, Công Phượng lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

***

Lúc Xuân Trường và Tiến Dũng trở lại, bất chợt nhận thấy số lượng người quen tăng lên một đơn vị. Quý đang nói chuyện với Duy Khánh, nhác thấy Tiến Dũng thì vẫy tay cười toe. Tiến Dũng ngạc nhiên hỏi:

- Ơ sao mày cũng ở đây?

- Tao vốn thích xem bóng đá mà. - Quý bĩu môi - Ba tao được tặng vé trận này, cho tao đi xem đây. Tao nghĩ bọn mày thế nào cũng biết nên lên sớm chờ, không ngờ mọi người còn đi sớm hơn.

- Hay thế, vào chung luôn đi! - Xuân Trường vô vai Quý, cười tít mắt - Biết mày thích như thế, mai mốt bọn tao lại rủ ra sân xem nhé.

Một đoàn mười một người, dẫn đầu là cô giáo Hồng nối nhau vào sân, nhanh chóng chọn hai hàng ghế vừa tầm mắt nhất ngồi xuống, rôm rả bàn tán. Cô Hồng nói ngồi thành hai hàng như thế dễ trò chuyện và bàn luận hơn, Xuân Trường cũng cho như thế là hợp lý, kéo Tiến Dũng ngồi xuống cạnh mình. Đeo khẩu trang xuyên suốt như thế này thật sự không hề thoải mái, thế nhưng Xuân Trường vẫn cố gắng không tỏ ra khó chịu. Lúc này trên sân đang nắng nóng, cả bọn vừa ngồi xuống ghế đã lật đật mang nước ra chia nhau uống. Xuân Trường cầm chai nước suối lạnh trong tay nhưng vẫn không mở nắp, chỉ nhìn dòng người đang đi qua đi lại tìm chỗ ngồi. Tiến Dũng liếc mắt qua, lại mở dây kéo túi xách để dưới chân mình, lục lọi một lúc lôi ra một cái ống hút nhựa còn nguyên vỏ ni lông bọc ngoài, xé ra rồi giật chai nước trong tay Xuân Trường vặn nắp, thả ống hút vào, lại đưa sang cho bạn. Xuân Trường hai mắt lấp lánh ý cười, bên dưới lớp khẩu trang khóe môi cũng cong lên, chậm rãi luồn ống hút vào trong miệng uống một hơi dài. Tiến Dũng biết khả năng Xuân Trường bị nhận mặt là rất thấp, nhưng không phải là không thể xảy ra. Nếu xui rủi Xuân Trường bị phát hiện, kết quả như thế nào càng không cần nghĩ tới. Xuân Trường không phải tự mãn vào sự nổi bật của bản thân, cậu chỉ là muốn phòng tránh trường hợp xấu nhất mà thôi.

Trước khi vào trận đấu, hai bên có khoảng hơn nửa giờ tập khởi động, có kha khá gương mặt mà đám Duy Khánh đã quá đỗi quen thuộc như Tuấn Anh, Ngọc Quang, Văn Thiết hay Thanh Bình, cũng có một vài cầu thủ lạ lẫm, dường như là học sinh lớp Sáu mới được cho ra sân lần đầu. Và đặc biệt, có một người mà Văn Khánh phải trầm trồ:

- Quang Hải kìa. Nó được cho ra sân ngay từ đầu luôn.

- Quang Hải hả? - Thành Long kêu lên - Nó đâu? Cô ơi mau lấy máy chụp nó đi.

- Kia kìa, ngoài cùng bên trái, đang chuyền bóng qua lại với Tuấn Anh đó. - Xuân Trường vui vẻ chỉ tay về phía trước.

- Đúng rồi, cô ơi chụp thằng đó mấy tấm đi. - Ti Phông lay lay cô giáo Hồng - Chụp đẹp đẹp nha cô, để em rửa ảnh rồi có dịp xin nó cái chữ ký lên đó.

- Rồi rồi. - cô Hồng chỉnh lại máy ảnh, đưa lên bấm liên tục - Cậu bé nhỏ con kia đúng không? Áo số 23 đó nhỉ?

- Đúng rồi ạ. - Hữu Sơn cười tít mắt - Chụp đẹp đẹp nha cô.

- Lát mình xin chữ ký luôn được không, em có mang giấy bút theo nè. - Văn Toàn hồ hởi nói.

- Cậu nhóc này nổi tiếng lắm à? - cô Hồng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên - Sao mấy đứa hâm mộ dữ vậy?

- Trời ơi, cô đúng là không có biết gì hết! - Hữu Sơn kêu lên, bắt đầu phổ cập kiến thức cho giáo viên phụ trách chẳng có một tẹo chuyên môn nào - Đó là Nguyễn Quang Hải đó, thần đồng trẻ nhất trong lịch sử đó. Kỹ thuật của nó chẳng thua gì mấy anh mấy chú đã lên chuyên nghiệp đâu. Nghe nói từ lúc mới sinh ra là nó đã nhìn thấy quả bóng, liền vung chân đá một cái bay mấy mét rồi ấy...

Xuân Trường ngồi nghe Hữu Sơn thao thao bất tuyệt mà phì cười, ghé qua tai Tiến Dũng nói nhỏ:

- Xạo cả đấy, Hải tới năm ba tuổi mới bắt đầu chơi bóng.

Ngay cả là ba tuổi cũng đã rất là kỳ dị rồi đấy Xuân Trường ạ! Tiến Dũng thật lòng rất muốn gào lên như thế, nhưng cậu cũng chỉ lẳng lặng gật đầu, khuôn mặt chẳng bộc lộ biểu cảm gì. Thật ra Tiến Dũng biết Quang Hải rất rõ, nhưng không cần thiết phải nói ra, dù sao những gì cậu biết cũng chẳng thú vị như những chuyện Hữu Sơn đang kể, cứ để cho thằng nhóc thỏa sức mà ba hoa đi.

Bàn tán chán chê, chụp đến hơn trăm tấm ảnh, cuối cùng hai đội cũng đã trở vào bên trong thay đồ. Tuấn Anh lúc đi ra còn đảo mắt nhìn lên khán đài, giữa một rừng người chỉ chú ý tới cái kẻ trời nóng như điên thế mà đi bịt khẩu trang kín mít và đội mũ sùm sụp, cùng cây củi khô đang ngồi ăn pocky kế bên. Khẽ hừ mũi, Tuấn Anh lạnh lùng quay đi, cũng chẳng để ý Xuân Trường có nhìn thấy mình hay không. Thật ra người chú ý đến cậu không phải là tên bạn học cũ mà là khúc củi đen thui đang mải nhai mấy cây bánh que ngồi ngay bên cạnh cậu ta, Tiến Dũng thấy Tuấn Anh hướng mắt về phía bọn họ, liền lôi hộp pocky ra bóc ăn, thực chất là dùng hộp bánh chắn đi tầm nhìn. Tiến Dũng cũng thấy bản thân mình thật trẻ con, nhưng cái suy nghĩ Xuân Trường sẽ lại lãng quên cậu một lần nữa khiến Tiến Dũng cứ luôn nhấp nhổm như đang giữ bên mình một rương châu báu. Nhìn Xuân Trường vẫn vui vẻ tán chuyện với Văn Toàn ngồi cạnh, Tiến Dũng lại khẽ thở dài, lại nhét bánh vào mồm nhai nhóp nhép. Xuân Trường không để ý, Tiến Dũng không nói ra, nhưng có một kẻ thay họ làm cả hai việc đó. Quý ngồi bên cạnh Tiến Dũng bỗng nhoài người qua nói với Xuân Trường:

- Ê Trường, tao thấy Tuấn Anh ngó lên phía này đó, chắc nó nhìn thấy mày rồi.

- Thế hả? - Xuân Trường nhướng mắt, gật đầu rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở với Văn Toàn - Thằng Hải còn nhỏ mà tính người lớn lắm, lần đầu tiên tụi anh gặp nó ấy...

Tiến Dũng cũng không để tâm Xuân Trường nói gì, chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Đến khi cả hai đội ra chào sân, hát quốc ca, nổi còi khai cuộc, Tiến Dũng vẫn lơ mơ trong suy nghĩ của riêng mình. Cậu chỉ bắt đầu tập trung xem khi bên Golden Star có bàn thắng đầu tiên ngay từ phút thứ chín, người ghi bàn là Nguyễn Quang Hải, lính mới toanh chỉ vừa vào lớp Sáu. Thằng nhóc chạy đến ôm Tuấn Anh cười rạng rỡ, Tuấn Anh cũng xoa đầu nó khen ngợi, đồng đội xung quanh cũng chạy đến vỗ vai ôm ấp thằng nhóc, cả khán đài vang rền tiếng vỗ tay. Tiến Dũng chăm chú nhìn vào "thiên tài nhỏ tuổi" trên sân, lại nhớ đến lời chị gái từng nói:

Giống như trong một buổi hòa nhạc, người làm chủ sân khấu chính là nhạc trưởng, ở trong bóng đá, mỗi đội bóng cũng cần một người như vậy. Điều tiết nhịp độ trận đấu, tổ chức các đợt tấn công, dọn đường cho tiền đạo ghi bàn hoặc tự mình điền tên lên bảng tỉ số. Người làm chủ thế trận trên sân sẽ đưa cả đội bóng của mình đến với chiến thắng.

Nguyễn Tuấn Anh, và giờ là Nguyễn Quang Hải, những nhạc trưởng của sân cỏ, những người đưa đội bóng của mình bước đi trên con đường vinh quang đầy ánh sáng. Trên con đường đó, Xuân Trường cũng đã từng bước những bước vững vàng.

Bàn thắng thứ hai đến vào phút thứ hai mươi hai, bằng một đường chuyền dài từ tuyến dưới, Tuấn Anh đi bóng qua ba cầu thủ đối phương, mở bóng sang phía cánh phải. Quang Hải đón bóng đúng vị trí, chọc khe chuyền vào cho Thanh Bình đang ở trước khung thành, tiền đạo có khuôn mặt điển trai nhất nhì đội nở một nụ cười mỉm, dễ dàng tung cú sút xé lưới khiến thủ môn đội bóng Tân Kỳ chỉ có thể bất lực ngã xuống.

Trung tâm Tân Kỳ không phải không có danh tiếng, chẳng qua lứa cầu thủ học sinh của họ chỉ là có năng khiếu chơi bóng đá, chứ không phải là những người sinh ra để dành cho bóng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top