6. Đồng đội cũ
Khoảng cuối tháng Mười Một, vòng loại giải Vô địch quốc gia các trường Trung học cơ sở sẽ bắt đầu. Quận 8 có cả thảy bảy trường đăng ký nhưng chỉ có một trường duy nhất được lên đá vòng loại thứ hai. Thể thức thi đấu vòng loại thứ nhất của quận là bốc thăm chia làm hai bảng đá loại trực tiếp. Vì có một trường lẻ nên sẽ được ưu tiên không phải đá trận đấu loại thứ nhất. Lễ bốc thăm sẽ tổ chức vào cuối tháng Mười, Xuân Trường ngày đêm khấn vái cho Duy Khánh có bàn tay thơm, bốc thăm được trường không phải đấu trận đầu. Từ sau lần đầu tiên đến câu lạc bộ Thiên Tường và bị nhận diện, cứ lúc nào bọn Xuân Trường đến thuê sân chơi là có một nhóm học sinh tới thách đấu và tình nguyện trả tiền sân cho. Duy Khánh bất đắc dĩ nhìn Văn Khánh và Xuân Trường cười gian tà với nhau, cùng nhau tính toán xem có thể ra sân những ngày nào để sắp xếp lịch thi đấu. Không chỉ đám cấp hai, những đàn anh trung học phổ thông nghe ngóng được tin tức cũng đua nhau kéo tới, nhóm thì đứng xem, nhóm tham gia thi đấu. Đám Ti Phông, Hữu Sơn, Thành Long chưa từng phải đá bóng với lịch đấu dày đặc như vậy, thậm chí về nhà không có nổi thời gian ôn bài, cũng may bọn nó có một cô giáo dạy Ngữ văn nhưng chấp hết cả Toán học lẫn Lịch sử, mỗi ngày chỉ cần dành một tiếng rưỡi với cô giáo Hồng là sẽ xong hết bài vở ngày hôm sau.
Tuy bảo Xuân Trường bị lộ nhưng cũng có thể nói là chưa, bởi vì cậu vẫn kiên trì thi đấu dưới lớp khẩu trang màu xanh nhạt. Đám học sinh chỉ phỏng đoán theo lời đồn đại chứ chẳng một ai dám lột phăng lớp ngụy trang ấy cả. Một phần vì Xuân Trường vô cùng khéo léo, hiếm khi để đối thủ có cơ hội chạm tới mình, phần khác cậu cũng không ra thi đấu nhiều, chủ yếu để đám anh em có cơ hội luyện tập. Văn Toàn cũng ra đấu nhiều hơn, thế nhưng thằng nhóc vẫn giữ nguyên phong cách ăn mặc của mình lúc ở ngoài sân, thậm chí cô giáo Hồng còn có phần ủng hộ bằng cách thắt nơ mái tóc giả cho nó. Xuân Trường nhìn mãi thành quen, cũng không thấy lập dị nữa. Triệu Việt Hưng rất nhanh đã làm quen với cường độ tập luyện và thi đấu của đội, thậm chí còn có phần nổi trội hơn đàn anh do từng đá bóng rất nhiều trước đây. Xuân Trường đánh giá thằng nhóc khá cao, thường xuyên hướng dẫn các kỹ thuật đi bóng qua người cho Việt Hưng. Tương lai của Việt Hưng có thể sẽ là một tiền vệ trung tâm đá cặp cùng với Xuân Trường. Tuy không thể sánh bằng những đồng đội cũ của mình, nhưng nhìn thấy mọi người trong đội ngày một tiến bộ hơn, Xuân Trường trong lòng vui mừng khấp khởi, cậu cười nhiều hơn, thoải mái hơn hẳn ngày trước.
Thật ra nói tất cả mọi người thì cũng không đúng, có một người mãi vẫn không chịu vào sân thi đấu dù ngày nào cũng tập chạy bền, tập tâng bóng, tập dẫn bóng, gần đây thậm chí còn bị bắt tập đi bóng qua người. Tiến Dũng không phải không có tiến bộ, thế nhưng cậu không có động lực, lại sợ đau, rất ngại va chạm mạnh. Xuân Trường không rõ có phải do ám ảnh năm đó bị bóng đập vào mặt mà Tiến Dũng vẫn sợ hãi hay không, nhưng chắc chắn là Tiến Dũng rất ghét việc bản thân đau đớn. Văn Toàn đi học mặc váy dài qua gối nhưng khi thay đồng phục vào sân đều thấy rõ hai đầu gối đầy vết xây xát, Tiến Dũng mỗi lần nhìn thấy đều rợn cả người. Xuân Trường cũng không thể ép buộc, đành để Tiến Dũng ngày ngày tập chạy, tập căn bản, còn bắt đầu học luật bóng đá. Xuân Trường vẫn mong một ngày Tiến Dũng sẽ thật sự yêu thích môn thể thao này, chứ không phải chỉ tham gia vì muốn giúp đỡ cậu.
Tháng Chín chầm chậm trôi theo những cơn mưa rào, những ngày trời mưa to, cả bọn rúc trong phòng thay đồ chơi đá ma với nhau, hoặc bàn luận trao đổi chiến thuật, hoặc học bài. Cuối tháng Mười là thời điểm thi giữa kỳ, để có thể tiếp tục sinh hoạt câu lạc bộ, các thành viên đều phải đảm bảo kết quả học tập của mình không xuống dưới trung bình. Vậy nên khi Tuấn Anh đến trước cửa phòng thay đồ, tay cầm một chiếc ô màu xanh nhạt, tay còn lại đút trong túi quần, hai hàng chân mày khẽ chau khi nhìn thấy khung cảnh lộn xộn bên trong.
Cô giáo Hồng đang dò bài cho Duy Khánh và Việt Hưng; Văn Khánh đang giảng bài tập Vật lý cho Thành Long và Ti Phông, tay cậu còn cầm một cây thước dài mà rất có triển vọng sẽ nện xuống hai kẻ ù ù cạc cạc nói mãi không chịu hiểu này; Hữu Sơn đang học thuộc lòng bài Lịch sử, cứ tụng tới tụng lui mấy cột mốc ngày tháng. Điều đáng nói ở đây là dưới chân đứa nào cũng đang bám lấy một trái bóng, đưa qua đưa lại giữa hai chân, tựa như không thể rời ra được vậy. Đặc biệt nhất, người mà Tuấn Anh muốn tìm hiện đang ngồi bệt trên nền gạch lạnh lẽo, lấy kệ tủ thay đồ làm bàn, viết loạt soạt cái gì đó. Chú ý hơn, có một kẻ thoải mái tựa vào lưng Xuân Trường, tay cầm một tập giấy lớn, tay cầm bút chì, cứ ngửa đầu lên lảm nhảm gì đó, lại cúi xuống viết vài chữ lên xấp giấy dày đặc chữ.
- LM là Left Midfielder, tiền vệ cánh trái. RM là Right Midfielder, tiền vệ cánh phải. AM là...là giờ tập buổi sáng hả?
- Là Attacking Midfielder, tiền vệ công, ngốc thế! - Xuân Trường ngoảnh ra sau nói lớn - Nhắc bao nhiêu lần mãi không chịu nhớ.
- Thì cậu cũng có phân biệt nổi đường trung tuyến, đường trung trực với đường cao đâu! - Tiến Dũng bĩu môi.
- Còn so sánh nữa hả? Tao đập...
Câu nói bị bỏ ngang lưng chừng, bởi vì Xuân Trường đã nhìn ra phía cánh cửa lớn vẫn đang mở toang, một bóng người che khuất hai phần ba ánh sáng, một đôi mắt sáng rực với ánh nhìn sâu hun hút, đôi giày thể thao màu xanh nhạt, chính là màu cậu ấy thích nhất, cả cái ô đang cầm kia cũng là vật dụng mà lúc nào Xuân Trường cũng nhắc nhở cậu cầm theo bên mình. Tuấn Anh vẫn như vậy, lúc nào cũng cười với Xuân Trường, thế nhưng giờ đây nụ cười ấy vô cùng méo mó. Còn Xuân Trường, chẳng thể cất nổi một lời chào.
Chưa đầy ba tháng nhưng Xuân Trường nghĩ mình đã không gặp Tuấn Anh cũng hơn ba năm rồi, chỉ là Tuấn Anh vẫn nhỏ con như vậy, khuôn mặt vẫn bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa trong gió, còn âm ẩm nước mưa. Xuân Trường đột nhiên đứng bật dậy, Tiến Dũng bật người về phía trước ngã lăn ra nhưng Xuân Trường không để ý thấy, chỉ vội vàng đi đến trước người bạn đã ở bên mình rất nhiều năm, kéo Tuấn Anh vào trong phòng, phủi phủi hai vai áo của cậu, cau mày nói:
- Sao để ướt vậy, nhỡ bệnh thì sao? Mày đứng đây bao lâu rồi?
- Mới tới thôi.
Tuấn Anh bình thản thu ô lại, đảo mắt quanh căn phòng đầy mùi ẩm thấp, trước những ánh mắt đang chĩa vào mình với đồng tử giãn hết cỡ, chậm rãi cúi đầu:
- Chào mọi người ạ.
Văn Khánh là đứa hoàn hồn đầu tiên, dù bình thường cậu rất tỉnh táo đến mức lạnh nhạt, thế nhưng lúc này cũng không tránh khỏi khóe môi run run. Cậu đứng lên kéo chiếc ghế gỗ của mình ra phía trước, nhìn Tuấn Anh thấp giọng nói:
- Ngồi đi.
- A ơ... - Thành Long cũng đứng bật dậy, đẩy ghế của mình ra phía trước - Anh ngồi đây đi ạ. Ghế em...chắc hơn.
Xuân Trường suýt thì phì cười, lại nhìn thấy Tiến Dũng đang lồm cồm bò dậy, vẻ mặt cau có, đảo mắt sang Tuấn Anh cũng chỉ có một chút tò mò. Duy Khánh bối rối gãi đầu trước ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của cô giáo Hồng, ấp úng nói:
- Đây là...Tuấn Anh, là học viên của Golden Star, trường cũ của Xuân Trường đó ạ.
- Ồ. - cô Hồng kêu lên đầy kinh ngạc, sau đó nhìn Tuấn Anh với ánh mắt sáng rỡ - Vậy là em cũng đá bóng giỏi lắm phải không? Em có định chuyển về trường này luôn không?
- Cô ơi là cô. - Văn Toàn nói qua kẽ răng - Người ta là thiên tài đó, là học viên ưu tú nhất đó. Nghĩ sao mà...
Tuấn Anh chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn cô giáo Hồng rồi nở một nụ cười trong trẻo:
- Nếu trường mình có thể thắng được học viện hiện tại của em thì em sẽ suy nghĩ việc chuyển sang đây ạ.
- Này... - Xuân Trường đá nhẹ vào chân Tuấn Anh.
Cả đám học sinh trong phòng đưa mắt nhìn nhau, sau đó là những nụ cười méo mó gượng gạo. Lời Tuấn Anh nói không có ý mỉa mai, nó chỉ nhấn mạnh một sự thật là chẳng nơi nào bằng được học viện Golden Star cả. Dù cho có đến một ngôi trường khác, có câu lạc bộ bóng đá nổi trội mời gọi, Tuấn Anh cũng chỉ trả lời như vậy thôi.
- Làm như hay lắm vậy! - Tiến Dũng đột nhiên hừ mũi - Nơi đây cũng chẳng cần cậu đâu.
Tất cả mọi người trong phòng đều chưng hửng nhìn Tiến Dũng, Duy Khánh méo xệch miệng chỉ muốn ôm đầu che mặt, tuyệt đối không muốn nhận quen biết với thằng nhóc lính mới này. Văn Khánh không hiểu sao rất muốn phì cười, bỗng nhớ đến một câu thành ngữ là "Ngựa non háu đá", áp vô Tiến Dũng lúc này khá hợp. Văn Toàn và Việt Hưng chớp chớp mắt, nhìn Tiến Dũng trân trân. Tuấn Anh chững lại trong vài giây, sau đó ngước nhìn Xuân Trường, mỉm cười:
- Chiều mai rảnh không? Đến sân Phú Thọ xem trận giao hữu.
- Ra là vào đá giao hữu à? - Xuân Trường gục gặc đầu, lại đảo mắt qua những đồng đội của mình - Mai rảnh, nhưng mà...
- Mọi người cũng đến xem cho vui nhé. - Tuấn Anh cười toe toét nhìn đám nhóc - Đến cổ vũ cho bọn tôi nha.
- Tụi em đến xem được ạ? - Hữu Sơn hai mắt sáng lấp lánh.
- Được chứ, tôi có vé mời đây. - Tuấn Anh vui vẻ lấy trong túi quần ra mấy tấm vé, đưa đến trước mặt Hữu Sơn - Ở đây có năm vé, ngày mai các cậu cứ đến, tôi sẽ nhờ người đến đưa thêm. Có gì gọi cho mày nhé.
Tuấn Anh đảo mắt nhìn Xuân Trường, nghiêng đầu dò xét, Xuân Trường lẳng lặng gật đầu, cũng không trả lời đồng ý hay không. Trò chuyện thêm vài câu, Tuấn Anh uể oải đứng lên, gật đầu chào mọi người:
- Cũng muộn rồi, em xin phép ạ. - cậu cúi đầu chào cô giáo Hồng - Mong cô và các bạn giúp đỡ cho Xuân Trường.
- Nói gì vậy... - Xuân Trường bất đắc dĩ chắt lưỡi.
- Cậu có phải bố của cậu ta đâu. - Tiến Dũng lại lần nữa lên tiếng - Xuân Trường cũng đâu phải mới đi mẫu giáo.
- Dũng... - Duy Khánh rít qua kẽ răng, kín đáo gõ cho thằng em một cái.
Tuấn Anh lại một lần nữa dừng mắt ở Tiến Dũng một lúc, sau đó cúi chào tất cả mọi người rồi cầm ô đi ra ngoài. Trời đã tạnh hẳn nhưng mái tóc cậu vẫn ẩm hơi nước, rất khó chịu. Xuân Trường thấy Tuấn Anh ra về thì cũng vội vàng đi theo, cười nói:
- Tao tiễn mày.
Sau khi cả vừa hai đi khuất, cả căn phòng dường như muốn nổ tung. Ti Phông kéo tay Thành Long lắc liên hồi:
- Mẹ ơi, thiệt sự là Nguyễn Tuấn Anh bằng xương bằng thịt luôn kìa!
- Tao còn tưởng mình nằm mơ. - Thành Long ôm ngực thở mạnh - Nãy giờ run muốn chết.
- Ngày mai...Giao hữu... - Hữu Sơn vuốt tới vuốt lui mấy cái vé trong tay - Mai em sẽ lên thật sớm thật sớm!
- Cho tao một vé. - Thành Long kêu lên - Mai tao đi với mày, ăn trưa xong là lên đó liền.
- Mấy đứa thật là. - Duy Khánh phì cười - Mai anh cũng đi nữa.
- Anh không phải học thêm à? - Văn Khánh liếc mắt.
- À ừ... - Duy Khánh ấp úng - Mai không biết thầy có...
- Nghỉ một buổi không sao đâu. - cô Hồng hào hứng - Cô sẽ ôn bài cho em sau khi xem xong.
- Em đi với. - Việt Hưng nhảy tưng tưng, nhoài người tới nhìn mấy tấm vé thật kỹ - Giao hữu mà cũng bán vé nhỉ?
- Mày xem đây là ai đá? - Hữu Sơn vung vẩy mấy tấm vé trên tay, hất hàm - Golden Star đấy, có phải cái trường ất ơ nào đâu. Giao hữu với Trung tâm Tân Kỳ. Uầy ôi trung tâm này siêu nổi luôn. Hình như quán quân cúp Noel năm rồi nè.
- Đúng rồi. - Duy Khánh gật đầu - Năm ngoái trận chung kết cũng ở sân Phú Thọ, anh đi học về phóng xe qua quận 10 xem luôn. Mấy thằng bên ấy đá bén lắm, xem thích mắt cực kỳ.
- Vậy mai hai giờ chiều tập trung ở dạ cầu Chánh Hưng nhé? Lát nói với anh Trường luôn. - Hữu Sơn huơ tay - Tao đèo thằng Long, thằng Ti Phông đón nhóc Hưng nha, hai đứa mày gần nhà mà.
- Ok. - Ti Phông vui vẻ gật đầu, nhìn Việt Hưng cười toe - Mai anh qua đón mày, nhớ đừng ngủ quên đó.
- Vâng ạ. - Việt Hưng gật đầu - Mai em sẽ không ngủ trưa.
- Gần đây có khi nào mình ngủ trưa đâu? - Văn Toàn bĩu môi - Mai tao đi buýt lên.
- Nhớ ăn mặc cho đàng hoàng. - Văn Khánh chép miệng.
- Nè mấy đứa... - cô giáo Hồng cuối cùng cũng cất tiếng, giọng vô cùng ngượng ngập.
- Có chuyện gì vậy cô? - Duy Khánh ngạc nhiên hỏi.
- Tiến Dũng...em ấy bỏ về mất rồi... - cô Hồng cười khổ - Nhìn mặt em ấy không được vui cho lắm, không biết mai em ấy có đi không nữa.
Cả đám trong phòng trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng hoang mang khó hiểu, chẳng ai nói được lời nào.
***
Tuấn Anh bước thật chậm rãi, cẩn thận tránh những vũng nước mưa loang lổ khắp mặt sân. Khi nãy trước khi đến được phòng thay đồ của câu lạc bộ Bóng đá, Tuấn Anh đã đi dạo một vòng khắp trường, còn ngó vào phòng tập trong nhà của câu lạc bộ Bóng rổ. Nhìn các trang thiết bị ở đó rồi ngó vào căn phòng bên cạnh sân cỏ nhân tạo, Tuấn Anh càng không thể nào hiểu nổi vì sao Xuân Trường vẫn kiên quyết bám trụ ở đây. Không ít lần Tuấn Anh gọi điện cho Xuân Trường hỏi thăm, và trong số những lần hiếm hoi mà Xuân Trường nghe máy, những gì cậu thu nhặt được chỉ là Xuân Trường hiện đang sống cùng cậu ruột, học ở ngôi trường tên Rạng Đông và đã tham gia câu lạc bộ Bóng đá của trường. Âm thầm tìm hiểu mới biết ngôi trường này không hề có chút quan tâm nào đến môn thể thao vua, chỉ nổi bật về thành tích bóng rổ. Nhắc đến bóng đá Trung học cơ sở Rạng Đông chỉ có duy nhất một bài báo nhỏ, nói về việc đội bóng này thiếu hụt nhân lực đến mức phải nhờ đến những học sinh từ các câu lạc bộ khác mới đủ người thi đấu. Với một đội ngũ như vậy, Xuân Trường đương nhiên không thể nào phát triển nổi, sớm muộn gì tài năng cũng sẽ bị chôn vùi cùng cái ước mơ ngu xuẩn của cậu ta thôi.
Hơn cả, những thành viên trong đội bóng của Xuân Trường không những trông rất làng nhàng lại còn kì quặc. Nhớ đến thằng nhóc tóc ngố đốp chát với mình khi nãy, Tuấn Anh không tránh khỏi bực tức. Cậu xoay sang nhìn Xuân Trường, hằn học hỏi:
- Mày nhặt ở đâu được cái khúc củi đó vậy?
- Khúc củi? - Xuân Trường giật mình nhíu mày - Là sao?
- Cái thằng nói chuyện như muốn đánh nhau với người ta ấy. - Tuấn Anh rít qua kẽ răng - Tao nhớ đâu có gây thù hằn gì với nó? Sao nó cứ nhảy vào họng tao?
- Mày nói Dũng à? - Xuân Trường lúc này mới vỡ lẽ - À không phải đâu, nó hiền lành lắm. Khi nãy chắc là...chắc là mới bị cô mắng nên thế thôi.
- Ăn nói cộc lốc thế nên là đồ ngốc cũng phải. - Tuấn Anh hừ mũi - Mày ít dính vô nó thì hơn, nhìn không ra sao hết. Tướng vậy mà cũng chơi đá bóng, bảo đảm chẳng làm ăn gì được đâu...
- Đủ rồi. - Xuân Trường đột nhiên cắt ngang lời Tuấn Anh - Mày không biết gì về Dũng thì đừng có nói thế. Nó là bạn tao, không phải như mày nghĩ đâu.
- Mày... - Tuấn Anh tròn mắt - Thằng đó là bạn mày?
- Là vợ...là bạn thân tao. - Xuân Trường nhún vai, chỉ về phía cổng trường - Thôi mày về đi, mai tao sẽ đến xem tụi mày thi đấu, nhưng đừng cho bọn nó biết là có tao đến.
- Mày định như vậy mãi hả Trường? - Tuấn Anh cắn môi, hai hàng chân mày nhíu chặt - Bây giờ về lại vẫn còn kịp mà? Thầy đã nói mày luôn luôn có thể quay lại.
- Mày về đi.
Xuân Trường lắc đầu, chậm rãi xoay người, cậu bước những bước dứt khoát, thẳng lưng, chẳng quay đầu. Tuấn Anh nhìn theo bóng lưng của bạn, hai bàn tay siết chặt, tựa như muốn bẻ gãy chiếc ô trong tay. Không thể hiểu, đến tận bây giờ Tuấn Anh vẫn chưa từng hiểu được.
***
Xuân Trường trên đường quay trở về thì thấy Tiến Dũng mặt hầm hầm đi phăm phăm về phía mình, nhưng lại như không nhìn thấy mình mà bước ngang qua, môi vẫn mấp máy như đang tự nói gì đó với bản thân. Xuân Trường ngạc nhiên gọi giật lại:
- Dũng, đi đâu vậy?
Tiến Dũng không trả lời, vẫn một đường đi thẳng. Xuân Trường vội vàng đuổi theo kéo tay cậu giật ngược lại, lúc này Tiến Dũng mới sực tỉnh, há hốc nhìn người đang siết chặt cổ tay mình kéo đi. Xuân Trường vừa đi vừa lầm bầm:
- Hết mưa rồi, đi ra tập tiếp thôi. Mới có năm giờ kém, tập tới bảy giờ tối về ăn cơm là vừa.
- Cậu tập đi, tui về. - Tiến Dũng vùng vằng - Nay tui mệt lắm.
- Mày còn giận à? - Xuân Trường thở hắt ra, dừng bước chân nhưng vẫn không buông tay Tiến Dũng - Bị làm sao vậy? Không thích Tuấn Anh?
- Quen biết gì mà thích hay không. - Tiến Dũng trả lời cộc lốc.
Xuân Trường nhún vai, nghĩ một chút rồi chép miệng:
- Thôi không tập, tao với mày đi ăn hamburger nha.
- Không đói. - Tiến Dũng lắc đầu - Tui muốn đi về.
Xuân Trường nhìn gương mặt ương bướng của Tiến Dũng, hơi cau mày, sau đó gật đầu thả tay cậu ra, nhỏ giọng nói:
- Vậy mày lấy xe về trước đi, lát tao mang cặp về cho.
Nói rồi Xuân Trường nhanh chóng quay trở về sân tập, để Tiến Dũng đứng trơ như phỗng trên sân trường. Sau cơn mưa không khí như được gột rửa sạch sẽ, không gian vô cùng thoáng đãng. Nơi Tiến Dũng đứng có một cây bàng lớn, vài chiếc lá lững lờ chao nghiêng rồi đáp xuống quanh cậu. Tiến Dũng cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại hành xử kỳ quặc như vừa rồi, thế nhưng từ lúc nhìn thấy Nguyễn Tuấn Anh cậu liền thấy bực bội. Đứng một lúc, Tiến Dũng thất thểu bỏ về, chẳng màng đến mọi người ở câu lạc bộ nữa. Thấy Tiến Dũng về sớm, cậu Hiếu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc gì, chỉ bảo Tiến Dũng đi tắm rồi ăn cơm, thế nhưng Tiến Dũng bảo muốn chờ Xuân Trường về ăn cùng. Cậu Hiếu làm việc theo ca, tuần này phải làm ca tối, bảy giờ thì đã phải dắt xe ra khỏi nhà. Còn lại một mình, Tiến Dũng cũng không có hứng thú học bài, càng không có tâm trạng xem truyền hình. Cậu đi vào phòng lôi bên dưới đáy tủ quần áo ra một cái hộp kẹo bằng thiếc hình tròn, bên trong chỉ để một cái cùi vé của một trận bóng đá. Là trận đấu cách đây hơn hai năm, lúc đó Tiến Dũng học lớp Năm, theo chị gái ra Hà Nội cùng cậu Hiếu của Xuân Trường một lần. Lúc đó Xuân Trường vẫn đang học nội trú ở trung tâm bóng đá nên không có nhà, cả ba người đến xem trận chung kết giải nhi đồng các trung tâm miền bắc. Đó là lần đầu tiên Tiến Dũng nhìn thấy Tuấn Anh, cũng là lần đầu xem Xuân Trường thi đấu trực tiếp. Cậu như bị hút vào sân bóng hôm ấy, nhìn Xuân Trường phô diễn những kỹ năng điêu luyện của mình, và kết hợp vô cùng ăn ý với người đồng đội Tuấn Anh. Tiến Dũng khi ấy mới lên mười, thế nhưng đã nhận ra được người bạn thời thơ ấu của mình tài năng đến thế nào. Và ở bên cạnh cậu ta cũng là những con người như thế, rạng rỡ trong ánh hào quang.
Xuân Trường những năm qua có được những thành tích gì, những người bạn của cậu ta đã làm được những gì, Tiến Dũng đều biết cả. Chị gái của cậu đam mê cuồng nhiệt đội bóng thiếu niên thiên tài ấy, lúc nào cũng rủ Tiến Dũng ngồi xem chung. Thế nhưng sau trận đấu chung kết giải nhi đồng năm đó, Tiến Dũng chưa từng theo chị gái ra sân bóng lần nào nữa cả. Không phải Tiến Dũng sợ Xuân Trường nhận ra mình, cậu là sợ phải đối diện với sự thật rằng Xuân Trường không còn nhớ đến mình nữa.
Quả nhiên, lần đầu tiên gặp lại nhau, Tiến Dũng giả vờ chạy vội vã mà đụng trúng Xuân Trường, thế nhưng Xuân Trường không hề nhận ra cậu. Cũng đúng thôi, nhiều năm trôi qua như vậy, cả hai đã thay đổi biết bao nhiêu, làm sao Xuân Trường có thể nhận ra được Tiến Dũng là người bạn nhỏ của mình lúc mới bảy tuổi. Chỉ đến khi Xuân Trường đột ngột nhớ lại ký ức xưa, những kỷ niệm mới dần dần trở lại, để Tiến Dũng yên tâm rằng Xuân Trường vẫn còn nhớ đến mình.
Ấy vậy mà, Tuấn Anh lại xuất hiện...
- Mày làm gì trong này mà để cửa nẻo tơ hơ vậy hả?
Giọng càu nhàu của Xuân Trường vang lên ngay ngưỡng cửa khiến Tiến Dũng giật bắn mình, vội cho tấm vé trở vào trong hộp kẹo, nhét xuống đáy tủ, hốt hoảng đứng bật dậy.
- Xin lỗi, tui quên cài ổ khóa. Cậu về lâu chưa? Tắm đi rồi ăn cơm nha.
- Ừ. - Xuân Trường gật đầu đi vào phòng, bước về phía tủ áo của mình lục lọi - Mấy cái quần đùi của tao phơi hết rồi hay sao ấy. Mày cho tao mượn đỡ cái đi.
- Ờ, cậu xem cái nào vừa thì lấy đi. - Tiến Dũng mở cánh cửa tủ của mình chỉ vào - Tui đi hâm đồ ăn lại.
Xuân Trường tắm xong thì cùng ăn cơm với Tiến Dũng, sau đó rất ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài. Tiến Dũng ngồi học ở phòng trong, nghe tiếng gạo bài của Xuân Trường mà thấy buồn cười. Cậu nhanh chóng làm xong bài tập Hóa học của mình, soạn sách vở cho ngày hôm sau rồi đi đánh răng rửa mặt. Nửa tiếng sau Xuân Trường mới uể oải vươn vai đứng dậy, sắp xếp bàn học gọn gàng, kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, sau đó mới vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc chui vào chăn rồi, nhìn Tiến Dũng đang nằm một cục trên đệm, Xuân Trường chép miệng nói:
- Mày không thích thì thôi vậy, từ mai không cần tập nữa, cứ về trước không phải đợi tao.
Tiến Dũng lúc này mới mở bừng mắt ra, ngồi bật dậy hoang mang nhìn Xuân Trường:
- Sao tự nhiên lại vậy...
- Mọi người nghĩ mày bị áp lực, tao cũng thấy vậy. - Xuân Trường chắt lưỡi, vươn tay kéo Tiến Dũng nằm trở xuống - Không thích thì thôi không phải tập nữa, tao không muốn ép mày làm những việc mày không thích.
- Nhưng... Nhưng còn đội bóng?
- Từ từ mà tiến thôi. - Xuân Trường thở hắt ra - Năm nay không được thì chờ năm sau, thể nào cũng tìm đủ lực lượng mà. Yên tâm đi, mày nghĩ tao là ai chứ!
Tiến Dũng không nói được lời nào nữa.
- Thôi ngủ đi, mai vẫn phải phiền mày mang cặp tao đến trường, trưa tao với mày đi ăn hamburger hen.
Nói rồi Xuân Trường nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ, Tiến Dũng vẫn lặng yên chẳng biết còn thức hay không, trong căn phòng chỉ còn lại những âm thanh của hơi thở nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top