12. Vai trò và vị trí
Giải đấu sẽ bắt đầu sau kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 năm nay trúng vào chủ nhật, trung học cơ sở Rạng Đông làm lễ vào sáng thứ bảy, sau đó cho học sinh nghỉ. Nguyên Chương tính toán thời gian, xem lại lịch thi đấu, sau đó đến tìm gặp cô giáo Hồng.
Từ lúc bắt đầu nhận "khóa giảng dạy đặc biệt" này, Nguyên Chương vẫn biết sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn, vô số những vấn đề nan giải. Anh vốn chỉ quen đào tạo lý thuyết, hướng dẫn kỹ thuật chứ chưa từng cầm quân đánh trận bao giờ. Thỉnh thoảng trong trung tâm Bình Minh có mở những giải đấu nhỏ nhằm kích thích nỗ lực của học viên, nhưng không đến lượt Nguyên Chương dẫn dắt. Anh thường đóng vai phụ tá, trợ giúp y tế hoặc làm trọng tài biên. Ở những giải đấu lớn giữa các trung tâm bóng đá, Nguyên Chương vẫn có ghế trong ban huấn luyện, nhưng cũng chưa từng trực tiếp chỉ đạo. Anh thường nhận việc quan sát, ghi chép số liệu, phân tích tổng hợp. Hiện tại trước một đội bóng hoàn toàn không dám gọi là một đội bóng, kinh nghiệm thi đấu không có, nhân viên phụ tá không có mà ngay cả hỗ trợ hậu cần cũng chỉ là một giáo viên kiến thức bóng đá bằng không phẩy không không một, Nguyên Chương thật sự cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế nhưng anh không bộc lộ sự hoang mang của mình ra trước mặt mọi người, đối với cô giáo Hồng anh vẫn rất kiên nhẫn giải thích từng vấn đề, đưa ra từng ý kiến để thảo luận với cô.
- Tuần lễ diễn ra giải đấu các em đều được đặc cách nghỉ học đúng không cô giáo?
- Vâng. - cô Hồng gật đầu - Thầy có dự định gì không ạ?
- Trước đó bọn nhóc được nghỉ hai ngày lễ, và đến thứ năm mới bắt đầu đấu trận đầu tiên. Tôi nghĩ nhân dịp này sẽ đưa chúng nó đi tập huấn đặc biệt mấy ngày.
- Tập huấn đặc biệt? - cô Hồng tròn mắt - Ý thầy là không phải tập luyện ở trường mà phải đi nơi khác sao?
- Đúng vậy. - Nguyên Chương gật đầu, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn - Cô giáo chắc là không thể nghỉ theo bọn nó được rồi, chuyến này chỉ có thầy trò chúng tôi đi thôi. Nhưng vừa khéo, tôi cũng cần cô ở lại để giúp tôi vài việc.
- Thầy định đưa tụi nhỏ đi đâu? Ra khỏi thành phố luôn à?
- Không, chỉ là một trang viên ở Bình Chánh. Khu nhà ấy của người bạn thân tôi, xây dựng làm nơi nghỉ ngơi cuối tuần thôi. Gần đó còn có một sân bóng lớn, tôi cũng đã liên hệ cả rồi. Chiều thứ sáu đám chúng nó tan học là tôi đưa cả về đó luôn.
- Thầy tính toán xong cả rồi à? - cô Hồng có hơi cau mày - Nhỡ gia đình bọn nhỏ không đồng ý thì sao?
- Tôi giao cho Xuân Trường rồi. - Nguyên Chương cười hì hì - Thằng nhỏ tự quyết định luôn, còn bảo mình sẽ chịu chi phí đưa đón và thuê sân bóng nữa. Nhiều khi tôi nghĩ thằng nhóc là quản lý của đội vậy.
Cô Hồng há hốc, liên tục xua tay:
- Ôi sao thầy lại đồng ý với em Trường như vậy? Chi phí cho đội tôi sẽ đi trao đổi với Ban Giám hiệu nhà trường. Làm sao lại để học sinh tự bỏ tiền ra chứ. Thầy đừng tự ý làm theo lời em ấy...
- Cô giáo đừng hoảng, tôi đâu có nói là mình nghe theo nhóc ấy đâu. - Nguyên Chương lại bật cười ra tiếng - Tôi nói với cô là hỏi cô có thể vận động bên phía nhà trường tăng chi phí cho câu lạc bộ thêm một phần không. Còn lại tôi tự có sắp xếp, sẽ không để ảnh hưởng đám nhóc. Dù sao trại huấn luyện cũng là ý của tôi tự mình đưa ra.
- Được, thầy cứ yên tâm. - cô giáo Hồng gật mạnh đầu, ra vẻ quyết tâm - Bóng đá có lẽ tôi không biết gì nhiều, nhưng giáo viên Ngữ văn tài ăn nói cũng không tồi đâu. Tôi nhất định sẽ thuyết phục được nhà trường hỗ trợ cho chúng ta. Tôi cũng muốn tụi nhỏ được tập luyện và thi đấu, mấy đứa đã rất chăm chỉ cố gắng mà.
- Tôi biết là cô giáo sẽ làm được mà. - Nguyên Chương nháy mắt - Cô là một giáo viên rất tốt, cũng là người phụ trách đội bóng rất có tâm.
- Không phải đâu, tôi chẳng làm gì được cho bọn nhỏ cả. - cô Hồng ngượng nghịu cúi gằm mặt - Gần đây tôi đã cố gắng đọc rất nhiều tài liệu về bóng đá, nhưng vẫn không thể nào hiểu hết được. Trước đây tôi còn cảm thấy mình rất xui xẻo mới bị ném cho phụ trách một câu lạc bộ chẳng liên quan gì, lại còn là môn thể thao đầy nam tính. Tôi chỉ biết hô hào cổ vũ như đứa ngốc, chẳng hề hiểu được các em muốn gì, cần gì, cảm thấy thế nào. Sau này nhận ra rồi thì câu lạc bộ cũng tuột xuống đáy, chẳng biết phải làm gì cho mấy đứa nhỏ nữa...
- Cô giáo năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? - Nguyên Chương đột ngột cắt ngang lời cô giáo Hồng - Tôi hỏi được không?
- Tôi hai mươi lăm. - cô Hồng có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời - Sao vậy ạ?
- Cô vẫn còn trẻ. - Nguyên Chương mỉm cười - Cả tuổi nghề lẫn tuổi đời. Mà cô cũng thấy rồi đấy, tuổi trẻ thì không hoàn hảo, nhưng vẫn là thời gian tốt đẹp nhất, phải không nào?
Cô Hồng ngẩn người một thoáng, sau đó khóe môi kéo lên thành một nụ cười. Cô im lặng không nói gì, chỉ ngại ngùng vân vê mấy đầu ngón tay.
- Hơn nữa tôi vẫn giữ nguyên ý nghĩ của mình, cô là một giáo viên tốt, và là người phụ trách đội bóng tận tâm. - Nguyên Chương nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ - Hơn nửa tháng qua sinh hoạt cùng đám nhóc, cô có biết tôi nghe được những gì về cô qua bọn nó không? Xuân Trường nói cô rất khỏe mạnh tháo vát, có thể khuân cả thùng nước lớn. Duy Khánh khen cô rất chu đáo, luôn chuẩn bị nước uống và khăn sạch cho cả đội. Văn Toàn nói với tôi cô rất thông thạo cách sơ cứu, cũng thường xuyên để tâm đến các vết thương của chúng trong lúc tập luyện. Thế Tài, Việt Hưng mới vào đội đều nói cô rất nhiệt tình, còn hay cho bọn nó đồ ăn vặt. Thành Long bảo nhờ có cô mà đám chúng nó mới vượt qua các kỳ kiểm tra trên lớp. Cô xem, có mấy giáo viên phụ trách câu lạc bộ nào được như cô không?
- Đó là vì...là do các câu lạc bộ khác có nhiều người, cho nên là...
- Vậy nên trọng trách của chúng ta càng lớn, những gì chúng ta phải làm càng nhiều. - Nguyên Chương gật đầu - Cô còn có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Có thể giúp đỡ tôi không?
- Đương nhiên là tôi sẽ hết sức hỗ trợ thầy. - cô Hồng gật đầu liên tục - Đúng rồi, ban đầu thầy có nói với tôi là thầy có việc cần tôi làm giúp trong lúc đưa bọn nhỏ đi tập huấn đúng không? Là việc gì vậy ạ?
- Đúng vậy, là việc này đây. - Nguyên Chương cúi xuống nhấc cái túi nãy giờ vẫn đặt cạnh chân mình đặt lên bàn - Đây là máy quay phim, tôi sẽ hướng dẫn cô sử dụng nó. Trận đấu mở màn giữa Khánh Bình và Tùng Thiện Vương cô giáo nhất định phải đến xem nhé. Quay lại hết toàn bộ diễn biến trên sân và gửi cho tôi.
.
Xuân Trường đứng trên mặt cỏ nhân tạo, đảo mắt một lượt. Toàn bộ thành viên đội bóng đã có mặt và ngồi xếp thành vòng tròn với cái tâm Xuân Trường ở giữa, tất cả cũng đang dán mắt vào cầu thủ thần đồng cựu học sinh Golden Star, tai căng hết cỡ để thu nạp tất cả thông tin mà cậu đã nói nãy giờ.
- Vậy mọi người còn thắc mắc gì không? - Xuân Trường hắng giọng.
- Tụi mình sẽ đi cắm trại năm ngày à? - Thành Long nuốt nước bọt.
- Tập huấn. - Duy Khánh sửa lời - Chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.
- Tập luyện đặc biệt sao ạ? Còn phải đi về Bình Chánh? - Ti Phông rụt vai - Có phải chiến đấu với rắn không?
- Mày nghĩ cái gì vậy thằng Thái Lan kia? - Hữu Sơn lừ mắt - Rắn rết đâu ra?
- Thì dưới đó toàn cây cối đồng ruộng, không rắn thì đỉa, không thì chuột chạy đầy đồng...
- Eo! - Văn Toàn nhảy dựng lên - Mày im đi, tao sợ chuột lắm!
- Mấy đứa đừng có linh tinh. - Duy Khánh hắng giọng - Anh thấy ý huấn luyện viên rất hay, bọn mình cần nâng cao thể lực. Ở trường không thể tập trung luyện tập được.
- Nhưng nếu đi như vậy... - Văn Khánh gãi cằm - Không phải là sẽ bỏ cả những trận thi đấu của các đội khác sao?
- Không cần, cô Hồng sẽ quay lại trận đấu cho tụi mình xem. - Xuân Trường khoát tay - Việc của chúng ta là phải tập luyện, tập luyện và tập luyện. Nhất là rèn thể lực để có thể chạy suốt chín mươi phút. Bởi vì chúng ta...
Xuân Trường nói đến đây thì chép miệng gãi đầu. Luật thi đấu là mỗi đội được đăng ký tối đa hai mươi cầu thủ, trong đó có hai thủ môn. Được thay thế tối đa sáu cầu thủ và không có thi đấu hiệp phụ. Nếu kết thúc trận hai đội hòa nhau thì sẽ vào thẳng đợt sút luân lưu.
Đám cầu thủ Rạng Đông còn chưa đủ mười một người, may thay thằng Quý cùng lớp Xuân Trường đồng ý trám vào vị trí cuối cùng trong đội, miễn cưỡng có thể đủ cầu thủ trên sân. Không có bất kỳ ai dự bị, đồng nghĩa với việc mười một đứa phải có mặt trên sân suốt chín mươi phút. Càng bất lợi hơn là, thực chất chúng nó chỉ có mười cầu thủ.
Vậy nhưng khi Nguyên Chương hỏi đến thì đứa nào cũng cương quyết nhất định phải đi thi đấu, ngay cả lính mới như Việt Hưng. Thế Tài thật ra không có ý kiến nhưng cậu cũng không phản đối, dù sao cậu cũng đã từng tham gia giải đấu thể thao, dù là khác môn thi nhưng cũng không có cảm giác e sợ. Anh Xuân Trường nói rồi, có thua cũng không sao cả, lần này chỉ là đưa cả bọn đi cọ xát thực tế mà thôi. Thực ra nguyên văn của Xuân Trường còn là "đội mà thắng thì anh mới thấy sợ".
Đám lớp Bảy dù có lo sợ nhưng vẫn nhất quyết theo các đàn anh đến cùng. Duy Khánh cũng nói rõ ràng không đặt nặng vấn đề thắng thua. Cũng như Xuân Trường, Duy Khánh cảm thấy đội mà có được bàn thắng thì cũng đủ để ăn mừng rồi. Năm cuối cùng này, Duy Khánh muốn lưu giữ những ký ức tươi đẹp nhất. Cậu không muốn mình tốt nghiệp cấp hai với nỗi lấn cấn trong lòng đối với câu lạc bộ Bóng đá thân thương này.
- Thôi chỉ cần không phải ra đồng bắt chuột thì em theo hết. - Văn Toàn vung nắm tay đấm thẳng lên trời - Đi huấn luyện!
- Yeah! - đám bạn đồng niên cũng hô hào theo.
- Nhân cơ hội gắn kết tình cảm đồng đội. - Xuân Trường cười hì hì chạy đến ôm vai Thế Tài và Việt Hưng - Hai đứa là lính mới, cố gắng nha!
- Dạ. - Việt Hưng gật đầu cười toe toét.
- Em sẽ cố hết sức. - Thế Tài mím môi nghiêm túc trả lời.
- Mày thì cũ quá. - Văn Khánh nhếch miệng cười.
- Mày đó! - Xuân Trường chỉ tay thẳng mặt Văn Khánh - Tao với mày phải nâng cao tình cảm vào, có thế mới ăn ý với nhau được.
- Hậu vệ với tiền vệ công cách xa lắm. - Văn Khánh cười hề hề kéo Tiến Dũng nãy giờ vẫn ngồi im lặng bên cạnh, khoác tay ôm vai cậu vỗ vỗ - Hai đứa tao mới cần phối hợp với nhau.
Xuân Trường trợn mắt dứ nắm đấm về phía Văn Khánh, lại bĩu môi nhìn Tiến Dũng tỏ ý chờ cậu lên tiếng. Vậy nhưng Tiến Dũng chỉ cười cười huých Văn Khánh một cái rồi nhìn bâng quơ đi đâu ra ngoài sân chứ chẳng để ý đến ánh mắt của Xuân Trường. Xuân Trường ngẩn ra, nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh bạn, kéo tay Tiến Dũng lắc lắc:
- Sao vậy? Đói bụng hả?
Văn Khánh dở khóc dở cười nhìn Xuân Trường, đảo mắt qua Tiến Dũng rồi quyết định đứng lên đi sang chỗ Duy Khánh và Văn Toàn đang ngồi nói chuyện. Duy Khánh nhác thấy cậu thì vẫy tay ra hiệu, chờ Văn Khánh ngồi xuống mới cười nói:
- Em gần đây thân thiết với Xuân Trường quá ha!
- Phải không đó? - Văn Khánh tròn mắt - Em thấy hai thằng em càng ngày càng hay kiếm chuyện với nhau thì có.
- Đó không phải tại mấy anh thân quen nhau rồi sao? - Văn Toàn cũng cười hì hì - Anh cũng không xem anh Trường là "thần tượng" nữa.
- Thật ra anh có xem nó là thần tượng bao giờ đâu. - Văn Khánh chắt lưỡi - Chỉ là đã rất ngưỡng mộ.
- Bây giờ bộ không còn sao? - Duy Khánh nháy mắt - Hay chuyển sang xem như bạn bè đồng lứa rồi?
- Em vẫn khâm phục tài năng của nó. - Văn Khánh nhún vai - Nhưng đúng là em không thấy Xuân Trường ở vị trí trên cao so với mình nữa. Chắc là anh nói đúng, em xem nó là bạn rồi.
- Vậy thì tốt chứ sao! - Văn Toàn đập vai Văn Khánh - Giờ chúng ta là một đội mà.
Văn Khánh cười không nói, Duy Khánh lại tiếp lời:
- Em vẫn công nhận tài năng của Xuân Trường đúng không? Vậy em có nghĩ...nên giao việc chỉ huy đội bóng lại cho Xuân Trường hay không?
- Vậy là sao? - Văn Khánh chưng hửng - Ý của anh là...
- Anh sẽ đi nói với huấn luyện viên. - Duy Khánh gật đầu - Đội trưởng của đội sẽ là Xuân Trường.
.
Về vị trí thi đấu của các thành viên trên sân, huấn luyện viên Nguyên Chương đã mất mấy ngày quan sát và cân nhắc mới sắp xếp xong. Thủ môn đương nhiên giao cho Thế Tài, Nguyên Chương cũng công nhận cậu nhóc ma mới rất có tố chất làm người trấn giữ khung thành. Duy Khánh, Văn Khánh đã quen với vị trí hậu vệ. Như nhiều đội bóng, tiền vệ luôn là vị trí của rất nhiều cầu thủ, ngoài cặp tiền vệ trung tâm đã xác định chắc như bắp là Xuân Trường và Việt Hưng, Thành Long, Ti Phông đều có thể đảm nhiệm vai trò hỗ trợ hai bên cánh. Trên cao nhất là Hữu Sơn vẫn luôn chăm chỉ tập luyện các góc sút và đôi chân chạy vặt nhanh như chớp của Văn Toàn sẵn sàng tranh thủ mọi cơ hội bứt phá.
Quý, không cần phải bàn tới, người ta chịu chạy loăng quăng đánh lạc hướng đối thủ thì cũng tốt rồi.
Vấn đề cuối cùng là Tiến Dũng, người chưa từng chơi ở bất cứ vị trí nào, không cảm thấy đặc biệt yêu thích vị trí nào, cũng không biết sở trường của mình là vị trí nào. Nguyên Chương cân nhắc giữa hậu vệ cánh và tiền vệ trụ, Xuân Trường thì đề nghị tiền vệ trụ. Vị trí này có vẻ như an toàn nhất cho Tiến Dũng. Nếu cậu có sai lầm, mà Nguyên Chương chắc chắn là nó sẽ xảy ra, thì cũng còn hàng hậu vệ phía sau cứu nguy. Còn về phần phân phối bóng lên cho Xuân Trường, Nguyên Chương hy vọng Văn Khánh và Việt Hưng sẽ gồng gánh được. Thật ra Nguyên Chương vẫn nghĩ Tiến Dũng làm hậu vệ thì tốt hơn, nhưng Xuân Trường dường như không muốn điều đó.
Tình cờ, Tiến Dũng đã nghe thấy được nguyên nhân vì sao Xuân Trường không muốn để cậu chơi vị trí hậu vệ. Xuân Trường nói với Nguyên Chương chính xác là như thế này:
- Em với thầy đều biết Dũng vì sao mà không muốn chơi bóng rồi, nó sợ đau lắm. Đá hậu vệ thường xuyên phải đối mặt với những đợt lên bóng của đối phương, sao mà tránh khỏi va chạm được. Nhỡ Dũng bị thương, em không muốn điều đó xảy ra đâu.
- Em có phải bảo bọc thằng Dũng quá không? Có cầu thủ nào ra sân mà lại sợ va chạm cơ chứ? Nếu vậy thì ngay cả tranh bóng nó cũng không dám à? Thế thì vào sân làm chi nữa?
- Là hạn chế hết mức thôi ạ. Ít nhất là giảm bớt áp lực trong những trận đấu đầu tiên. Dần dần quen rồi mới để cậu ấy tìm ra vị trí phù hợp với mình.
Tiến Dũng nghe đến đây thì bỏ đi. Từ hôm đó cậu không ngừng suy nghĩ, hồi tưởng lại những ký ức ngày xưa. Lần đầu chạm vào quả bóng, những bài tập đầu tiên, lần ra sân xem Xuân Trường thi đấu...Lúc đó, Tiến Dũng đã nghĩ gì?
- Nè, sao vậy? Giận dỗi gì tao à?
Xuân Trường đương nhiên không biết những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Tiến Dũng, hiện tại vẫn đang lay lay lắc lắc, mồm miệng tía lia. Tiến Dũng cười trừ lắc đầu:
- Đâu có. Tui giận gì cậu đâu.
- Thế sao mày cứ lảng lảng tao thế?
- Thì có gì nói đâu mà...
- Cái thằng... - Xuân Trường làu bàu kéo Tiến Dũng đứng dậy - Đi, ăn trưa thôi. Hôm nay muốn ăn gì?
- Cậu lại định trả nữa đấy à? - Tiến Dũng nhăn nhó - Tui tự lo được.
- Có gì đâu mà ngại? - Xuân Trường cười hề hề ôm vai Tiến Dũng kéo đi - Cứ để chồng lo!
- Điên! - Tiến Dũng huých mạnh vào sườn Xuân Trường - Nói tầm xàm bá láp.
- Hồi ấy tao nói cưới, mày chịu rồi cơ mà? - Xuân Trường vẫn cù nhây, nheo mắt cười - Còn bảo sẽ theo tao về nhà luôn.
- Tui nói thôi nha! - Tiến Dũng trợn mắt - Hồi nhỏ biết gì đâu chứ.
- Đó, thế là phủi bỏ hết luôn. - Xuân Trường xụ mặt mếu máo làm ra vẻ đáng thương - Còn đâu tình nghĩa bao nhiêu năm...
Tiến Dũng tức xì khói, quyết định mặc kệ Xuân Trường, phăm phăm bỏ đi một nước. Xuân Trường vừa chạy theo vừa cười ha hả, luôn miệng kêu "chờ với", nhưng Tiến Dũng chẳng buồn ngoái đầu. Có điều bữa ăn vẫn là Xuân Trường trả, Tiến Dũng để quên tiền trong cặp rồi.
.
Trong một ngày, Nguyên Chương nhận được những hai lời yêu cầu thay đổi vai trò và vị trí. Đội trưởng Duy Khánh tìm anh trước, sau đó Tiến Dũng cũng gõ cửa đi vào. Một tuần nay Nguyên Chương sau khi hướng dẫn cho bọn nhóc tập buổi trưa thì đều ở lại trường đến chiều, sau đó chỉ dẫn lý thuyết chiến thuật thi đấu rồi mới ba chân bốn cẳng phóng xe đến trung tâm Bình Minh cho kịp giờ dạy. Mấy ngày trước đều là cả bọn kéo đến cùng một lúc, không hiểu sao hôm nay Duy Khánh đến sớm cả mười phút.
Cậu đội trưởng chỉ nói một câu, xin thầy hãy để Xuân Trường làm đội trưởng. Ít nhất cũng là ở trên sân.
Nguyên Chương nghe xong thì gãi cằm tư lự, không vội trả lời. Thật ra vấn để này anh cũng đã suy nghĩ đến. Với cương vị là một huấn luyện viên, chọn đội trưởng cho trận đấu sắp tới, đương nhiên anh sẽ không do dự mà chỉ định Xuân Trường. Chỉ là anh vẫn phải đứng trên góc nhìn của những đứa trẻ mà cân nhắc, với một Xuân Trường mới chuyển đến và một Duy Khánh đã ở trong đội bốn năm, có được sự tín nhiệm hoàn toàn của các thành viên, việc chọn đội trưởng vẫn còn phải trao đổi với lũ nhóc.
Duy Khánh không ngần ngại mà đề nghị, chứng tỏ cậu rất tin tưởng Xuân Trường, và hẳn là những thành viên còn lại cũng thế. Đáng lẽ sau khi nghe Duy Khánh đề nghị, Nguyên Chương sẽ tháo gỡ được âu lo trong lòng, nhưng anh lại nghĩ đến một vấn đề khác. Đó là thật sự Xuân Trường có phải là lựa chọn thích hợp nhất hay không?
Xuân Trường có thể làm đội trưởng ở một đội bóng giàu tài năng, đồng đội vô cùng ăn ý, nói một hiểu mười. Một đội bóng đã hoàn toàn ăn khớp với nhau đến từng bánh răng. Còn ở một đội bóng nghiệp dư chưa từng có kinh nghiệm thi đấu, còn chưa nắm chắc được hiệu lệnh, chiến thuật thi đấu thì mù mờ, nói đông hiểu tây và chẳng thể hiểu nhau, Xuân Trường làm sao có thể dựa vào những kinh nghiệm sẵn có mà dẫn dắt được tất cả? Trong tình thế như vậy, có lẽ một đội trưởng có thể trấn định tinh thần của đội thì tốt hơn là một đội trưởng nhiệt huyết bừng bừng? Nguyên Chương đã xem Golden Star thi đấu rất nhiều, anh thậm chí hiểu được lối chơi của từng cầu thủ. Dù Xuân Trường không kỳ vọng thắng lợi, nhưng với bản tính của cậu khi ra sân sao có thể nghĩ đến chuyện bước lùi.
Trong lúc Nguyên Chương vẫn còn đang ngẫm nghĩ thì lại có tiếng gõ cửa phòng, kèm theo đó là giọng của Tiến Dũng vang lên rất rõ:
- Anh Chương ơi, anh có trong đó không?
Tiến Dũng là thành viên duy nhất vẫn gọi Nguyên Chương là anh, thỉnh thoảng cũng đổi sang huấn luyện viên nếu cậu nhớ. Thói quen khó bỏ, Nguyên Chương cũng chẳng để tâm, đối với Tiến Dũng cũng không xưng thầy. Lúc này nghe cậu gọi, cả anh và Duy Khánh đều ngạc nhiên nhìn nhau. Duy Khánh nhanh chóng ra mở cửa, cũng nhận được ánh mắt kinh ngạc của Tiến Dũng:
- Ơ anh cũng ở đây ạ?
- Ừ, anh tìm huấn luyện viên có việc. - Duy Khánh gật đầu - Em vào đi.
Nguyên Chương chờ hai đứa ngồi xuống hết rồi mới hắng giọng hỏi:
- Dũng tìm anh có việc gì thế?
- À, em muốn trao đổi với anh... - Tiến Dũng nhìn Nguyên Chương rồi đảo qua Duy Khánh, ngập ngừng nói - Sẵn anh Khánh em cũng muốn hỏi luôn. Hai người thấy em có thể đá vị trí trung vệ được không?
Nguyên Chương và Duy Khánh lần nữa sửng sốt nhìn nhau, đội trưởng câu lạc bộ Bóng đá còn tưởng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại:
- Em nói gì? Đá trung vệ?
- Đúng ạ. - Tiến Dũng gật đầu, lại nhìn sang Nguyên Chương - Không thì hậu vệ cánh cũng được. Em muốn đá hậu vệ, tiền vệ trụ để Việt Hưng làm thì tốt hơn ạ.
- Sao em lại muốn đá hậu vệ? - Nguyên Chương chớp mắt - Không phải em...
- Từ ngày bắt đầu chơi bóng... - Tiến Dũng nói nhanh cắt ngang lời Nguyên Chương - Em đã nghĩ mình nên đá hậu vệ. Em muốn đá hậu vệ. Anh Chương...huấn luyện viên, xin hãy cho em đá vị trí hậu vệ đi!
Tiến Dũng nắm chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối, mím môi nhìn Nguyên Chương, ánh mắt vô cùng cương quyết, cũng là dáng vẻ cực kỳ hiếm thấy của cậu nhóc lúc nào cũng thong thả nhẹ nhàng. Nguyên Chương không hiểu vì sao Tiến Dũng lại có vẻ tràn đầy quyết tâm như vậy, thế nhưng anh biết chắc một điều, Tiến Dũng không còn sợ hãi điều gì nữa. Nỗi sợ chấn thương, đau đớn hay ám ảnh bị người khác tổn thương, Tiến Dũng đều đã trấn áp được. Cậu đã ở trong tư thế sẵn sàng của một cầu thủ chuẩn bị bước chân ra sân cỏ.
Nguyên Chương đương nhiên chỉ có thể gật đầu.
Trước ngày cả đội lên đường đi tập huấn, huấn luyện viên Nguyên Chương bất ngờ thông báo: Xuân Trường sẽ giữ vai trò đội trưởng của đội khi thi đấu; Tiến Dũng gia nhập hàng hậu vệ, bắt đầu tập luyện phòng ngự cùng Văn Khánh và Duy Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top