10. Huấn luyện viên

Từ khi quyết định sẽ cùng với đội bóng đá trường Rạng Đông tham gia giải đấu Cúp Vô địch Quốc gia các trường Trung học cơ sở đến nay, Xuân Trường luôn nhận thức được những khó khăn cùng trở ngại mà mình phải đối mặt, vì vậy cậu đã dần tôi luyện sự kiên nhẫn, chí quyết tâm, đồng thời cũng hạ thấp luôn tiêu chuẩn chọn lựa thành viên của mình. Thế nhưng mà ngay lúc này đây, người nào có thể nói cho Xuân Trường biết cái tên nhóc thủ môn ma mới trong sân kia, Xuân Trường chỉ cần cậu ta nghe hiểu tiếng Việt thôi mà sao cũng khó khăn đến như vậy?

- Tài à, em phải dùng tay bắt bóng, bắt bóng ấy, chụp bóng, ôm bóng, lấy hai cái bàn tay của mình đỡ quả bóng ấy. Không phải nhảy lên đá nó đi như thế em ơi!

- Trời ơi, va chạm trên sân với thủ môn là bình thường, em đừng thấy ai lao vào cũng đạp văng người ta ra. Long ơi có sao không em?

- Tài ơi em đừng ném bóng vào đầu bạn như vậy. Em có chơi bowling không, mình cứ ném như bowling vậy đó. Sơn nằm yên đó để anh xem đầu có làm sao không!

Tiến Dũng cùng Toàn tập chạy quanh sân, nhìn cảnh tượng bên trong mà dở cười dở mếu. Toàn thỉnh thoảng cứ dừng lại mà ngóng cổ hóng hớt, lại còn bàn tán rôm rả với Tiến Dũng. Thế Tài trên sân lúc này toàn thân đã đổ đầy mồ hôi lạnh, càng nghe Xuân Trường chỉ trỏ gầm gào càng quýnh quáng, tay chân cứ quơ quào loạn xạ. Lúc thấy quả bóng mình ném bay thẳng vào đầu Hữu Sơn khiến thằng bạn nằm một đống trên sân, mặt Thế Tài đã cắt không còn hột máu. Cũng may Hữu Sơn chỉ bị choáng nhẹ, đứng lên vặn người một lúc đã cười hề hề mà xua tay ra hiệu không sao. Xuân Trường thở phào một hơi, vỗ vai bảo Hữu Sơn đi ra nghỉ một lát, lại ngoắc Văn Khánh đến gần mình, hai tay nắm chặt vai thằng bạn, mím môi làm vẻ mặt nghiêm trọng, thấp giọng thì thào:

- Xin lỗi, tao đã quá tự tin. Cầu mong anh Khánh đẹp trai ra tay giúp đỡ. Giao cho mày đấy!

Văn Khánh ném cho Xuân Trường một ánh nhìn khinh bỉ, thầm nghĩ mới chỉ hơn hai tháng ở gần nhau, tập luyện với nhau, vậy mà Văn Khánh đối với Xuân Trường từ yêu thích ngưỡng mộ đã chuyển sang thành cái cảm xúc hỗn độn gì không biết. Thiên tài gì chứ, đội trưởng Golden Star thì sao? Về Rạng Đông cũng thành một thằng học sinh lóc chóc suốt ngày chạy nhắng cả lên, học Toán thì dở tệ, mồm năm miệng mười nói suốt ngày không biết chán. Văn Khánh còn nhớ một lần hiếm hoi được đi xem Golden Star thi đấu giao hữu trong Sài Gòn, cậu ngồi trên khán đài cao nhìn xuống, thấy cầu thủ tiền vệ mặc áo số 6 chạy trên sân, tay không ngừng chỉ trỏ, miệng liên tục chỉ đạo, những đường chuyền chuẩn xác, những pha qua người khéo léo. Tên đó, chỉ bằng tuổi cậu, vậy mà trông vô cùng chững chạc oai phong. Lúc đó có cho vàng Văn Khánh cũng không bao giờ ráp được cậu ta vào cái thằng đang như con cún quẫy đuôi ôm mấy chai nước lạnh chạy đến chỗ Tiến Dũng và Toàn đang ngồi nghỉ. Văn Khánh bước đến gần, còn nghe Xuân Trường vừa đưa nước cho Tiến Dũng vừa phụng phịu thở vắn than dài như oán phụ:

- Mày xem có phải tao nói chuyện khó hiểu lắm không? Sao tao nói một đằng mà thằng nhóc ấy nghe một nẻo vậy? Tao là tao nghĩ huấn luyện cho mày đã là khó nhất rồi, giờ mới thấy mày cũng còn tốt chán. Ít ra không có đá văng bóng vô mặt người ta...

Vân Khánh nhếch môi cười khẩy khi thấy Xuân Trường bị Tiến Dũng ném chai nước trở lại vào người. Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh mấy thằng bạn, cầm chai nước mở nắp uống một hơi, sau đó thở ra chậm rãi nói:

- Kiên nhẫn đi, đâu phải ngày một ngày hai mà nên chuyện. Tụi mình vốn không phải huấn luyện viên, càng không có chuyên môn, không thể hướng dẫn rõ ràng cho nhóc ấy được. Theo tao thấy cần nhất cho tụi mình bây giờ vẫn là một huấn luyện viên tốt.

Xuân Trường thở hắt ra. Điều Văn Khánh nói chẳng hề sai một li một tí nào. Rõ ràng cái thiếu nhất của đội bây giờ không phải là cầu thủ, mà cần có một huấn luyện viên đủ năng lực, có thể chỉ bảo cho mấy đứa nhóc trình độ hết sức tồi tàn. Thế nhưng ai mà có hứng thú dẫn dắt cái đội bóng còn chưa đủ mười một cầu thủ, kỹ thuật thì tệ hại và kinh nghiệm thi đấu tròn trĩnh một số không? Dù rằng, chúng nó có thiên tài từ Golden Star đến. Xuân Trường đương nhiên không tự cao đến mức tin rằng sẽ có ai đó biết cậu ở đây mà đến xin ứng tuyển vị trí huấn luyện viên, thế nhưng cậu cũng không ngại ra Thiên Tường thi đấu, còn ra sức hô hào chỉ đạo, phô diễn kỹ thuật. Thế nhưng ồ ạt kéo tới chỉ là một đám học sinh cùng cơ số khán giả yêu thích bóng đá trung học. Chẳng hề có lấy một người bày tỏ ý định hướng dẫn cho bọn nó cách thi đấu thế nào. Xuân Trường thường thi đấu hiệp đầu, qua hiệp hai sẽ cho Việt Hưng vào thay. Đương nhiên cậu vừa rời khỏi sân thì số lượng người xem cũng vơi đi hơn một nửa. Xuân Trường thở dài chán nản, nằm lăn xuống nền cỏ nhân tạo. Cảm giác thô ráp dưới lưng không khiến Xuân Trường khó chịu bằng cái ngứa ngáy trong lòng. Tiến Dũng ngồi một bên nhìn Xuân Trường nằm dài trên đất lim dim mắt, thở nhẹ một hơi, chậm rãi nói:

- Chiều nay nghỉ tập về sớm được không? Đi với tui đến chỗ này.

Xuân Trường ngạc nhiên mở mắt, thấy Tiến Dũng bối rối nhìn mình. Dường như cậu có điều gì khó nói. Xuân Trường nhổm người dậy, ngồi xếp bằng đối mặt với Tiến Dũng, chăm chú nhìn bạn. Tiến Dũng sau một hồi vò đầu bứt tóc thì cúi đầu không nhìn vào mắt Xuân Trường mà lí nhí nói:

- Anh Hiếu...có một người bạn là huấn luyện viên bóng đá, ở trung tâm Bình Minh. Mình có thể đi hỏi thử xem.

Xuân Trường vừa nghe xong lông tóc đều dựng đứng, phấn khích bật thẳng dậy, nắm tay Tiến Dũng kéo lên, vội vã nói:

- Đi, tao với mày đi liền bây giờ. Chỗ đó ở đâu?

Sau đó Xuân Trường bị Tiến Dũng đạp cho một phát ngay mông.

***

Buổi chiều Xuân Trường và Tiến Dũng nghỉ tập, đèo nhau trên con xe đạp vàng chanh của Xuân Trường, theo chỉ dẫn của Tiến Dũng mà hướng về trung tâm bóng đá Bình Minh. Trung tâm này thuộc quận 8, gần nơi ở của bọn nó. Tuy không có quy mô lớn, hẳn nhiên chất lượng đào tạo cũng không bằng trung tâm Tân Kỳ từng thi đấu giao hữu với học viện Golden Star vừa qua, thế nhưng cũng không phải là không có tên tuổi. Nhắc đến trung tâm Bình Minh ai cũng sẽ nhớ đến cái tên Phạm Vũ Thiên, hiện đang đầu quân cho đội bóng Đất Đỏ Vũng Tàu thi đấu ở giải Vô địch Quốc gia. Anh ấy theo học bóng đá ở trung tâm Bình Minh từ lúc sáu tuổi, sau đó được huấn luyện viên tuyển trẻ câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn Solar phát hiện, mời về thi đấu tại giải U17 quốc gia. Đến bây giờ mỗi khi gọi tập trung thi đấu các giải quốc tế, vẫn không thiếu vắng cái tên Vũ Thiên. Một hậu vệ cánh phải tài năng, lên công về thủ nhịp nhàng, thể lực cực tốt, áp sát rất nhanh và có duyên ghi bàn ở những tình huống cố định trước khung thành. A Hoàng rất thích Vũ Thiên, mỗi mùa giải quốc gia đều canh xem những trận thi đấu của Đất Đỏ Vũng Tàu. Xuân Trường nghĩ đến là cười tít mắt, ông cậu mình có bạn là huấn luyện viên bóng đá mà chẳng nghe nói bao giờ, cũng không rõ vì sao Tiến Dũng lại biết được. Thế nhưng như vậy là quá tốt rồi, nếu như có thể nhờ cậy người bạn đó của cậu, không cần ngày nào cũng có mặt, chỉ mong một tuần anh ấy có thể dành một buổi giảng dạy chiến thuật và chỉ bảo thêm về kỹ thuật cho từng thành viên. Với hiện tại tìm được người có thể giúp đỡ đã là tốt lắm rồi, quỹ của đội không nhiều, chỉ có thể thiếu đâu thì trám đó. Đương nhiên nếu có chút thành tích, bọn nó hoàn toàn có thể đưa đơn lên ban giám hiệu xin tăng kinh phí cho đội. Để có được điều đó, trước mắt phải tăng chất lượng cầu thủ lên. Càng nghĩ Xuân Trường càng guồng chân nhanh hơn, trung tâm Bình Minh chẳng mấy chốc đã hiện ra trước mắt.

Gửi xe xong Xuân Trường vội vàng kéo Tiến Dũng đi vào trong, hỏi một tràng liên tu bất tận:

- Sao, anh ấy ở đâu? Dạy lớp nào? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Mày nhớ mặt không? Có điện thoại không? Số bao nhiêu đọc tao gọi thử...

- Từ từ. - Tiến Dũng chạy theo Xuân Trường muốn vấp cả chân, nhăn nhó kêu lên - Buông ra đi, để tui tìm người hỏi thử.

- Kìa, đằng kia có đứa nào kìa, kêu nó hỏi xem. - Xuân Trường chỉ vào một cậu nhóc mặc đồng phục thi đấu bóng đá đang đi trên hành lang, vẫy tay gọi lớn - Bạn ơi, bạn ơi cho mình hỏi...

Thằng nhóc nọ dáng người lêu nghêu, khuôn mặt gầy trắng trẻo, nhìn như trẻ con tiểu học nhưng lại cao hơn cả Xuân Trường. Nó nhìn hai thằng với ánh mắt tò mò, cũng không lên tiếng đáp lại, chỉ là dừng bước chân. Xuân Trường kéo Tiến Dũng đến trước mặt thằng nhóc, cười toe toét hỏi:

- Bạn cho hỏi ở đây có huấn luyện viên nào tên là...Tên là gì mày?

Tiến Dũng cũng vặn ra một nụ cười khổ sở, thấp giọng nói:

- Bạn có biết huấn luyện viên Nguyên Chương ở đâu không?

Thằng nhóc không trả lời ngay mà dừng mắt ở Xuân Trường khá lâu, ánh nhìn chăm chú đến mức Tiến Dũng cũng thấy nhột nhạt. Xuân Trường vẫn đứng nhe răng cười, trán thì đổ mồ hôi lạnh. Bị nhận ra à? Liệu có bị truy vấn gì không? Trong lúc Xuân Trường đang vẽ ra trong đầu hàng tá câu trả lời để đối phó thì thằng nhóc kia đã rời mắt khỏi cậu, đảo qua Tiến Dũng, chớp mắt chậm rãi nói:

- Lớp thầy Chương đang khởi động ở sân số ba. Các anh vào lối kia, đi thẳng, bỏ hai sân, phía bên phải là sân ba.

- Cám ơn bạn, cám ơn bạn.

Xuân Trường gật đầu lia lịa, kéo Tiến Dũng đi về hướng cậu nhóc chỉ dẫn. Tiến Dũng đi rồi vẫn ngoái đầu nhìn lại. Cậu bạn kia vẫn đứng im nhìn theo bọn họ đến khi khuất hẳn nơi lối rẽ mới xoay người đi đến trước một căn phòng, đẩy cửa bước vào.

***

Trung tâm Bình Minh như đã nói, quy mô không quá lớn nhưng cơ sở vật chất cùng trang thiết bị rất đầy đủ và hiện đại. Trung tâm có bốn sân cỏ nhân tạo và một sân cỏ tự nhiên. Xuân Trường và Tiến Dũng đi dọc theo con đường lát đá, hiếu kỳ quan sát những cầu thủ nhí đang chạy trên sân. Trời chiều thu mát mẻ, những đôi chân chạy thoăn thoắt trên thảm cỏ xanh. Xuân Trường thoáng ngẩn người, trong lòng gợn lên những kỷ niệm xưa. Cuộc sống từ bé đã gắn liền với quả bóng tròn, xem nó như một người bạn không thể thiếu. Cũng từ bóng đá mà Xuân Trường có được những người bạn gắn bó thân thiết, đi cùng nhau qua nhiều tháng năm. Xuân Trường đã từng nghĩ Nguyễn Tuấn Anh chính là người luôn ủng hộ mình, thấu hiểu mình nhất. Vậy nhưng cuối cùng, chính tai Xuân Trường nghe cậu ấy gào lên, rằng tao không hiểu được mày nghĩ gì nữa.

Cũng không trách được, ngay cả bản thân Xuân Trường cũng chẳng hiểu vì sao lại đi đến quyết định như vậy. Đã đôi lần tỉnh giấc giữa đêm, nhìn sang bên cạnh không phải là Tuấn Anh hay kêu khó ngủ đòi mình qua nằm cùng nữa, Xuân Trường tự hỏi bản thân có hối hận không? Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể quay lại, trở về với nơi mà ai cũng cho rằng tốt nhất đối với cậu. Chỉ cần Xuân Trường quên đi lý tưởng, buông bỏ sự ích kỷ của riêng bản thân mình.

- Nghĩ gì mà thần người ra vậy? Sân ba ở đây rồi này.

Âm thanh nhỏ nhẹ mà rõ ràng của Tiến Dũng đã kéo Xuân Trường ra khỏi dòng suy tưởng. Xuân Trường thoáng giật mình, lắc đầu vài cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nhìn theo hướng ngón tay Tiến Dũng chỉ đến. Sân cỏ nhân tạo được rào lưới dây rất cao, lối vào đóng kín. Nhìn qua hàng rào có thể thấy được một nhóm cầu thủ tập luyện bên trong. Có khoảng hai mươi đứa trẻ tầm mười hai, mười ba tuổi đang thực hành bài tập đi bóng qua các côn theo đường zigzag. Xuân Trường đảo mắt tìm kiếm, ánh nhìn đọng lại trên một anh trai cao lớn mặc áo thun màu vàng nghệ đang đứng khoanh tay ngoài rìa sân. Cậu hất đầu nhìn Tiến Dũng:

- Phải cái người áo vàng đằng kia không?

Tiến Dũng nghiêng người nhìn, nhanh chóng gật đầu:

- Đúng rồi, là anh Chương đó.

- Giờ sao gặp được? Phải đợi đến khi bọn nó tập xong à?

- Chắc không cần đâu. - Tiến Dũng lắc đầu, dợm bước tiến tới - Cậu đứng đây đợi, tui qua kia gọi anh ấy thử.

Xuân Trường gật đầu đồng ý, bám hai tay vào tấm lưới rào mà nhìn vào trong. Tiến Dũng đến trước cửa vào, giơ tay vẫy vẫy. Chẳng mấy chốc đã thấy anh trai áo vàng bước nhanh về phía cậu. Cửa mở, anh huấn luyện viên nở một nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt. Đưa tay vò đầu Tiến Dũng, anh hỏi bằng giọng hân hoan:

- Sao em đến đây? Muốn chơi bóng rồi à?

Tiến Dũng ậm ừ không trả lời, hỏi ngược lại Nguyên Chương:

- Khi nào anh xong việc? Em có chuyện muốn nói với anh.

- Lâu đấy, phải hai tiếng nữa cơ. - Nguyên Chương nhìn vào sân, lại ngó đồng hồ trên tay - Có việc gì gấp không? Em về nhà trước, tan lớp anh ghé qua nha. Nghe thằng Hiếu bảo giờ em ở với nó mà hả? Lát anh mua đồ ăn tối cho.

Tiến Dũng mím môi suy nghĩ một chút, còn chưa đồng ý thì đã thấy đám cầu thủ trên sân dừng tập mà đứng túm tụm lại với nhau chỉ chỉ trỏ trỏ. Không ngoài dự đoán, Tiến Dũng quay phắt ra ngoài nhìn về nơi Xuân Trường đang đứng, chỉ thấy thằng bạn đang hốt hoảng đi về phía mình. Nguyên Chương thấy đám học trò của mình là lạ, cũng nhìn theo hướng bọn nó chỉ trỏ, lập tức ngây người ra. Đến khi Xuân Trường tới nấp ngay sau lưng Tiến Dũng, Nguyên Chương mới mấp máy môi nói được mấy từ:

- Trời đất, là thật hả...Sao không nghe thằng Hiếu nói gì...Anh cứ tưởng là tin đồn nhảm thôi.

Xuân Trường nhìn Tiến Dũng tỏ vẻ ngạc nhiên, Tiến Dũng nhún vai lắc đầu. Nguyên Chương đảo mắt qua hai thằng một lượt rồi vò tóc Tiến Dũng, vội vàng nói:

- Hai đứa về nhà đi, tối anh ghé qua. Có gì nói sau, ở đây sẽ làm bọn nhóc phân tâm đó.

***

Trong lúc Xuân Trường cùng Tiến Dũng đi tìm kiếm huấn luyện viên thì Quàng Thế Tài đang tập làm quen với đời sống bình thường của một học sinh cấp hai. Không phải cuộc sống trước đây của Thế Tài là bất thường, nhưng cậu vốn không có nhiều bạn bè, sinh hoạt câu lạc bộ cũng không mấy thân thiện hòa đồng. Nay gia nhập câu lạc bộ Bóng đá lại chẳng khác gì vào trúng ổ loi choi. Không có Xuân Trường nhưng mọi người cũng không lơ là luyện tập, chỉ là sau khi vận động bở hơi tai, chúng nó không ra về mà kéo hết lên phòng sinh hoạt chung. Cô giáo Hồng phân chia khu vực ngồi học cho cả bọn. Duy Khánh và Văn Khánh dùng cái bàn xếp lớn, đám lớp Bảy ngồi ở bàn ăn, Việt Hưng kê cái thùng đựng đá làm bàn. Bắt đầu từ đám lớp Bảy, cô Hồng kiểm tra bài vở và giảng lại một lượt những kiến thức cơ bản. Thế Tài học rất khá, tiếp thu nhanh, còn có thể giảng lại cho bạn bè. Đám Thành Long, Hữu Sơn, Ti Phông và Văn Toàn nhìn Thế Tài giải bài tập nhanh chóng mà mắt tròn mắt dẹt, trầm trồ hâm mộ. Văn Khánh học lực có thể cho là vượt trội nhất đám, cũng không cần cô giảng lại bài. Duy Khánh học thêm vài phần nâng cao. Việt Hưng mới lên lớp Sáu vẫn còn chưa có quá nhiều bài vở. Chỉ khoảng một tiếng rưỡi là mọi thứ đã xong xuôi, cô Hồng dặn dò cả bọn phải tập trung học hành chuẩn bị cho đợt thi giữa kỳ rồi đuổi cả đám đi về. Đương nhiên nếu chỉ tới đây là giải tán thì đâu phải câu lạc bộ Bóng đá. Duy Khánh dẫn đầu cả bọn hồ hởi kéo một đoàn đạp xe qua con hẻm ở gần trường, tiến vào đại bản doanh ngoài trường học của chúng nó. Trong hẻm có một quán ăn vặt rất nổi tiếng, không có tên, chỉ là nhà số 23 nên đám học sinh đều gọi là quán 23. Quán rất rộng và thoáng mát, có đủ tất cả những món ăn vặt từ bánh tráng trộn, gỏi khô bò, phá lấu, há cảo cho đến chè kem, sữa chua, sinh tố. Giá vô cùng hợp túi học sinh. Thế Tài đương nhiên chưa từng cùng bạn bè vào những nơi thế này, cảm thấy vô cùng mới mẻ thú vị. Bọn Hữu Sơn Văn Toàn tán dóc một hồi là nổ ra đủ chuyện trên trời dưới biển, thật sự hay ho. Thế Tài mới đầu còn ngại ngần, sau đó đã có thể bật cười vui vẻ. Cậu ăn một phần hoành thánh chiên, uống một cốc sinh tố mãng cầu, lại chia đôi phần kem trái cây với Thành Long. Duy Khánh ngồi bên cạnh khoác tay qua vai Thế Tài vỗ vỗ, cười khanh khách:

- Em cứ thoải mái vào, đám này chúng nó nhố nhăng lắm. Không việc gì phải hiền với bọn nó.

Thế Tài nhe răng cười, gật đầu lia lịa, thế nhưng cậu vẫn chỉ lắng nghe mọi người cười đùa, thỉnh thoảng mới góp vào một câu. Nói cho cùng, Thế Tài vẫn biết rõ cái tính nghĩ gì nói nấy của mình. Cậu sợ trong lúc lơ là sẽ bật ra những lời làm mất lòng các bạn. Khó khăn lắm mới có những người chào đón cậu, Thế Tài thật sự không muốn đánh mất đi.

***

Rốt cuộc Tiến Dũng và Xuân Trường đạp đi rồi lại đạp về, chưa thu hoạch được kết quả gì. Thế nhưng Xuân Trường vẫn còn nguyên hy vọng, bởi vì anh Nguyên Chương chắc chắn sẽ lắng nghe tụi nó trình bày. Xuân Trường vừa về nhà là lao ngay vào phòng tắm, Tiến Dũng vào bếp xem cơm nước cho bữa tối. Nhớ lời anh Nguyên Chương bảo sẽ mua đồ ăn tối cho, Tiến Dũng quyết định chỉ cắm nồi cơm, không làm món ăn gì. Chờ Xuân Trường tắm xong thì đến Tiến Dũng ôm đồ vào. Xuân Trường vừa cầm khăn vò tóc vừa mở tủ lạnh lấy bịch sữa chua. Từ khi vào Sài Gòn Xuân Trường bị nghiện món này, ngày nào cũng ăn một bịch. Cắn một góc bao ni lông, Xuân Trường mút chùn chụt như em bé, vui vẻ đi ra phòng khách ngồi vào bàn học. Lúc Tiến Dũng thấy cảnh Xuân Trường gò lưng trên bàn, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ xem trời có chuyển mưa không. Thế nhưng cho đến lúc sụp tối vẫn chẳng có giọt mưa nào, mà Xuân Trường thì đã giải quyết xong mớ bài tập Vật lý. Tiến Dũng cẩn thận kiểm tra lại một lượt, chỉ ra những lỗi sai cho Xuân Trường sửa lại, gật gù hài lòng. Thi giữa kỳ tuần sau không đáng lo nữa rồi, ít nhất Xuân Trường sẽ không bị điểm dưới trung bình. Xuân Trường soạn tập vở cho ngày mai xong thì lăn kềnh ra đọc truyện. Tiến Dũng vẫn chăm chỉ học Lịch sử, gạo bài đến khô cả cổ. Cậu còn đang ghi nhớ các ngày tháng sự kiện thì có tiếng gõ cửa. Xuân Trường bật người dậy, nhanh chóng đi mở cửa. Tiến Dũng cũng gấp sách lại, hấp tấp đứng lên. Nguyên Chương bước vào với hai tay lỉnh kỉnh đủ thứ túi xách. Anh nhìn Xuân Trường chăm chăm một lúc, cuối cùng bật cười:

- Quả đúng thật không có gì là không thể xảy ra!

Xuân Trường ngượng ngùng gãi đầu. Tiến Dũng thì vặn ra một nụ cười méo mó, đón lấy mấy túi đồ trên tay Nguyên Chương mang xuống bếp, để thằng bạn ở lại triển khai công tác chiêu mộ huấn luyện viên. Nguyên Chương mang đến cả một hộp vịt quay và chục ổ bánh mì. Tiến Dũng dành lại một phần cho cậu Hiếu, còn lại trút ra đĩa mang lên nhà trên. Có thực mới vực được đạo, ông bà ta nói thì cấm có sai. Ba con người đói sôi bụng lập tức chiến đấu oanh tạc, lưng lửng rồi Nguyên Chương mới cười nói:

- Anh nghe bọn nhóc đồn đãi là Xuân Trường chuyển vô Sài Gòn học, còn đáp ngay cái trường có câu lạc bộ Bóng đá vô cùng bết bát. Thỉnh thoảng xuất hiện ở Thiên Tường thi đấu với đội của những trường khác. Nhưng mà anh đâu có tin, cũng không hỏi thằng Hiếu. Ai ngờ đâu, là thật mới ghê chứ! Em chuyển vào đây học cùng trường với nhóc Dũng luôn hả?

- Dạ. - Xuân Trường gật đầu, thành thật trả lời - Em chuyển về Rạng Đông học, tham gia câu lạc bộ ở trường luôn. Nhưng tụi em đang thiếu huấn luyện viên, nên mới định đến tìm anh giúp đỡ ạ.

- Tìm anh? - Nguyên Chương sửng sốt nhìn Xuân Trường rồi đảo mắt qua Tiến Dũng - Em nói với bạn về anh à?

- Dạ. - Tiến Dũng nuốt nước bọt, cắn một miếng bánh mì rồi gật đầu - Tụi em gom gần đủ người rồi, nhưng không có huấn luyện viên.

- Ăn xong hẵng nói chứ. - Xuân Trường nhăn nhó gõ vào đầu gối Tiến Dũng một cái, xoay sang Nguyên Chương lại nở nụ cười thương mại - Anh có thể giúp chúng em không ạ? Chỉ cần một tuần anh đến một lần hướng dẫn chiến thuật và kỹ thuật cho mấy đứa nó. Về phần...học phí thì... - Xuân Trường thoáng ngập ngừng - Anh có thể trao đổi với cô phụ trách của bọn em.

Nguyên Chương khẽ bật cười, gãi cằm nhìn Xuân Trường như đang đánh giá. Tiến Dũng bên cạnh vẫn cắm cúi ăn, dường như cho rằng công việc của mình đã hết. Nguyên Chương nhớ lại câu chuyện cách đây vài năm, khi anh vừa bắt đầu công việc của một huấn luyện viên. Mỗi ngày anh đều dõi theo những đứa trẻ yêu bóng đá dần trưởng thành, tiến bước trên con đường hướng đến giấc mơ. Anh cũng không ít lần chứng kiến những đứa nhóc suy sụp cùng ước mơ vụn vỡ. Nguyên Chương ngày trước cũng từng ước mong làm cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng anh đã sớm nhận ra khả năng của mình. Vì yêu bóng đá, Nguyên Chương thi vào đại học Sư phạm Thể dục Thể thao rồi học thêm các khóa học để lấy chứng chỉ làm huấn luyện viên Bóng đá. Sau đó anh về giảng dạy ở trung tâm Bình Minh, đến nay cũng gần năm năm. Tố Anh - chị gái của Tiến Dũng từng gửi gắm em trai cho Nguyên Chương, hy vọng anh hướng dẫn cho nó chơi bóng. Chẳng ngờ mới được ít lâu thì xảy ra chuyện lớn. Lần đầu tiên Nguyên Chương thấy thằng bạn thân của mình nổi giận đến đỏ gay cả mặt mũi. Nhóc Tiến Dũng lúc đó mới chín tuổi, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước, bên má còn hằn rõ dấu vân tay đỏ au. Chị gái Tiến Dũng tay ôm em trai dỗ dành, miệng thì đã mắng tới đời tổ nào của thủ phạm gây ra dấu tay trên má em trai mình. Sau sự kiện lần đó, Nguyên Chương cũng không còn thấy Tiến Dũng chơi bóng nữa. Anh cứ nghĩ thằng nhóc và bóng đá không có duyên, chẳng ngờ giờ đây lại thấy nó tham gia câu lạc bộ Bóng đá của trường, lại còn là bạn của một thiên tài. Không biết Xuân Trường có từng nghe câu chuyện đó chưa? Và làm sao cậu nhóc có thể khiến cho một đứa trẻ đã quyết tâm từ chối bóng đá lại quay trở về bên quả bóng tròn? Nguyên Chương vừa tò mò vừa cảm thấy thích thú. Anh nhìn cả hai đứa nhóc một lượt nữa, nhẹ gật đầu:

- Được, anh có thể giúp mấy đứa. Không cần lo việc tiền nong. Nhưng anh có một điều kiện.

- Điều kiện gì anh cứ nói đi ạ? - Xuân Trường sốt sắng gật đầu - Em sẽ cố gắng hết sức.

- Dũng phải tập cùng, phải ra sân thi đấu. - Nguyên Chương chỉ tay vào Tiến Dũng, nheo mắt - Với một trăm phần trăm khả năng của em.

Xuân Trường chưng hửng nhìn Tiến Dũng lúc này đã ngẩn người há hốc, hai tay vẫn còn đang cầm cái đùi vịt cùng ổ bánh mì ăn dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top