1. Câu lạc bộ Bóng đá
Buổi sớm Sài Gòn tháng Chín mang một bầu không khí mát dịu, trên con đường lớn vô cùng đông đúc xe cộ qua lại, một thằng nhóc cưỡi trên chiếc xe đạp cuộc màu vàng chanh đang guồng chân cật lực, vừa lách qua dòng người vừa nghiến răng làu bàu, ngay ngày đầu tiên nhập học mà đã đi trễ rồi. Thằng nhóc có gương mặt nhìn rất buồn cười, đôi mắt một mí híp tịt trông như người Hàn, mái tóc rối bù, chiếc khăn quàng đỏ thắt ẩu tả cứ lay động theo từng vòng bánh xe. Nó mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần xanh sẫm, mang đôi giày thể thao xanh biển. Chiếc xe đạp chạy bon bon rồi bất ngờ rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây. Trước cổng chính trường trung học cơ sở Rạng Đông, tuyến phố hai làn xe rộng thênh thang bỗng thu lại thành một con đường nhỏ với hai hàng xà cừ kéo dài. Ngôi trường tư thục với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại này mỗi năm lại chào đón hơn hai nghìn học sinh đến từ tất cả các khối lớp, trường cũng có một vài suất nhập học giữa chừng, đề thi vào tương đối dễ dàng, và Lương Xuân Trường là một trong những học sinh chuyển vào theo cái cách như thế. Cho đến trước mùa hè, Xuân Trường vẫn còn đang sống cùng bố mẹ giữa lòng thủ đô, hiện tại cậu đang chuẩn bị tham dự lễ khai giảng ở một ngôi trường tại Sài Gòn. Không ai hiểu được tại sao một thằng nhóc mới lớp Tám như Xuân Trường lại chấp nhận rời xa gia đình để đến sống với một ông cậu độc thân suốt ngày chỉ cắm đầu vào máy vi tính và đương nhiên là không mấy vui vẻ khi phải nhận lời chăm sóc thằng cháu tính nết khó hiểu này. Thế nhưng Xuân Trường lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn vâng lời, cũng tự biết lo cho bản thân, thế nên ông cậu đã gần ba mươi không biết phàn nàn thế nào, đành cấp cho nó một căn phòng nhỏ rồi để nó tự chăm sóc bản thân, thỉnh thoảng thì qua ngó một cái để còn báo cáo tình hình với anh chị.
Thế nhưng dù gì Xuân Trường cũng chỉ mới chân ướt chân ráo vào nam, còn chưa quen thuộc đường sá và cả đặc sản tắc đường vào những khung giờ cao điểm. Thằng nhóc suýt đi ngược chiều, mắc kẹt ở những giao lộ và đến trường vừa sát giờ đóng cổng. Gửi xe xong, Xuân Trường vội vàng chạy đi tìm nơi tập trung của lớp học mới, 8/4. Một cô bạn có mái tóc dài đen nhánh tết bím đang cầm cái bảng màu xanh giơ cao, ghi rõ hai con số lớp của Xuân Trường, cậu vui mừng bước đến, chẳng để ý xung quanh nên vô tình va vào một người đang vội vã chạy về hướng ngược lại. Va chạm không mạnh nhưng cũng đủ khiến người kia bật ra vài bước, lúng túng lấy lại thăng bằng. Xuân Trường đảo mắt qua khuôn mặt của người vừa tông trúng mình, cảm thấy quen quen nhưng không nhớ rõ là đã gặp ở đâu. Cái mặt nhà quê này chắc chắn không thể nào đã từng gặp nhau ở các giải đấu, cũng chắc chắn không phải bạn học ở trường cũ. Không lẽ là có họ hàng hang hốc gì với Xuân Trường? Chứ nói thật thì vòng quan hệ bạn bè của Xuân Trường tuy rộng nhưng khiến cậu phải nhớ mặt thì không nhiều lắm.
Hoặc có thể là người giống người thôi. Điệu bộ ngơ ngác ngốc nghếch này hơi giống thằng Thành Chung.
- Xin lỗi nha.
Thằng nhóc cuống quýt xin lỗi, lại vội vàng chạy đi, cứ không ngừng nhìn dáo dác tìm kiếm gì đó. Xuân Trường cũng không để ý nữa, nhanh chóng đi đến khu vực lớp mình, chọn một cái ghế ngồi xuống. Một thằng nhóc ngồi gần đó nhướn mắt nhìn cậu, tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ủa bạn học lớp này hả?
Xuân Trường lẳng lặng gật đầu. Thằng nhóc nhìn cậu với ánh mắt tò mò, sau đó lại xoay sang thằng bạn ngồi bên cạnh sôi nổi bàn luận:
- Ê có người mới kìa mày, tao cứ tưởng là lớp cũ tụi mình lên hết chứ.
Xuân Trường bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán, mở cặp lấy ra một xấp giấy chăm chú xem. Là tài liệu giới thiệu về Trung học cơ sở Rạng Đông, có cả một phần đặc biệt nói về các câu lạc bộ ngoại khóa trong trường. Xuân Trường đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần ở phần về câu lạc bộ Bóng đá, sở dĩ cậu có thể đọc tới đọc lui là vì phần ấy chỉ vỏn vẹn có nửa trang.
Bóng rổ nam mới là thế mạnh của Rạng Đông, mấy thằng nhóc trong câu lạc bộ Bóng rổ đều rất cao to, tựa như học sinh cấp ba hay đại học. Chuỗi thành tích cũng vô cùng đáng nể, hầu như năm nào cũng đứng trong tốp đầu thành phố và tham dự các giải quốc gia. Trái ngược lại, môn thể thao vua dường như không được chú trọng ở nơi này cho lắm, dù trường cũng có một sân cỏ nhân tạo với phòng thay đồ cho riêng câu lạc bộ, thế nhưng theo giới thiệu thì hiện câu lạc bộ bóng đá tính tổng tất cả các khối lớp chỉ có vỏn vẹn sáu thành viên, còn không đủ cho một đội bóng. Chưa kể, người phụ trách câu lạc bộ lại còn là một cô giáo dạy Ngữ Văn.
Thành thật mà nói, Xuân Trường quả có chút chán nản khi nhìn thấy những dòng giới thiệu này, thế nhưng nếu chỉ có như vậy mà nản chí, chẳng phải việc chuyển trường của cậu thành ra vô ích rồi hay sao? Không sao cả, dù cho chỉ có mỗi một thành viên, Xuân Trường cũng sẽ tự mình thành lập một đội bóng đá, cùng với những đồng đội chinh phục giải đấu lớn nhất, Cúp Vô địch Quốc gia các trường Trung học cơ sở.
Cậu, sẽ đánh bại được Học viện Golden Star, nơi đã nắm giữ Cúp vô địch liên tục kể từ khi mới thành lập đến bây giờ.
Buổi lễ khai giảng dài dòng cuối cùng cũng đã trôi qua, sau đó là lên lớp, lại thêm một tiết chỉ để giới thiệu và trao đổi thảo luận. Lúc này Xuân Trường mới biết mình là con ma mới duy nhất trong lớp, tất cả những học sinh còn lại đều chuyển từ 7/4 cũ lên. Thế nhưng Xuân Trường không mấy quan tâm về điều đó, nếu như không có một đứa hỏi cậu trường cũ học ở đâu.
Sau khi im lặng một hồi lâu, đối mặt với sự tò mò của cả lớp, Xuân Trường mới trả lời bằng chất giọng lí nhí như muỗi vo ve:
- Golden Star.
Một vài ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc, Xuân Trường biết rõ, cho dù không phải là một cầu thủ thì bất cứ đứa học sinh yêu thích bóng đá nào cũng đều sẽ ít nhất một lần nghe đến Học viện Golden Star, nhất là khi nó đang sở hữu lứa tài năng trẻ đầy triển vọng hiện tại.
- Thảo nào cứ thấy mày quen quen. - một đứa kêu lên - Mày là Lương Xuân Trường, đã được tham gia đá chính từ năm lớp Sáu, còn ghi bàn nhờ pha đá phạt ở trận chung kết với đội Nghệ An. Trận đó tao có xem trên TV nè, mày đá siêu hay luôn...
Đối với những đứa không rành rẽ nhưng lại biết suy nghĩ, có một đứa đặt ra câu hỏi:
- Ủa thế sao mày lại chuyển về trường này?
Xuân Trường biết mình không thể tránh né câu hỏi này, thế nhưng chưa biết phải trả lời thế nào thì thầy chủ nhiệm đã vỗ tay hai cái, thu hút sự chú ý của cả lớp, sau đó nghiêm giọng nói:
- Được rồi các em, đó là chuyện cá nhân của bạn, nếu bạn không muốn nói chúng ta cũng không nên tò mò. Xuân Trường ngồi xuống đi em. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về việc tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa. Giờ giấc vẫn như cũ, nếu có em nào muốn thay đổi câu lạc bộ thì nói với thầy để lấy phiếu đăng ký mới. Trong lớp mình có hai em thuộc câu lạc bộ bóng rổ đúng không? Chúc mừng chức vô địch giải mùa hè vừa rồi nhé...
Dù thầy chủ nhiệm đã nói như vậy, thế nhưng Xuân Trường vẫn không tránh khỏi những ánh mắt thăm dò vào giờ nghỉ giải lao. Cậu quyết định không ở trong lớp nữa mà hỏi đường đến sân bóng. Thằng nhóc vừa phát biểu khi nãy rằng mình biết Xuân Trường rất hào hứng, xung phong dẫn đường. Xuân Trường thấy thằng bạn mới này không phải dạng tò mò, lại có hứng thú với bóng đá thì có hơi thả lỏng, vui vẻ cùng nó đi xuống sân.
- Tao tên Quý, ở câu lạc bộ hội họa. - thằng nhóc vui vẻ nói - Tao cũng hay xem bóng đá với ba tao, nhưng mà không có đam mê mày ơi. Tao thích vẽ thôi à.
- Vậy à! - Xuân Trường gật đầu, sau đó lại hỏi - Câu lạc bộ của mày đông không?
- Vài chục đứa, đa số toàn con gái. - Quý le lưỡi lắc đầu - Mấy bà chị nghiêm nghị, mấy đứa nhóc thì kiêu kỳ. Chỉ biết có cọ vẽ với bảng màu thôi. Ha ha, mà tao cũng thế, nhưng tao thích vẽ bằng chì hơn.
- Tận vài chục. - Xuân Trường ca thán - Trong khi bóng đá chỉ có sáu thành viên.
- À đúng rồi, câu lạc bộ bóng đá ở trường mình kém lắm, hầu như sân chỉ để câu lạc bộ của tao dựng giá vẽ ngoài trời. - Quý nhún vai - Năm ngoái đi thi thọt ngay trận đầu tiên, mà chỉ là giải các trường trong quận thôi nhá. Nhân lực thì gom ở các câu lạc bộ khác vài đứa, chủ yếu là mấy thằng bên điền kinh, nhảy cao. Còn lụm cả một thằng bên bóng chuyền đi bắt gôn, trong trận có lúc nó đỡ trái bóng như đỡ bóng chuyền, đánh bật lên, tao cười muốn khùng.
Xuân Trường cũng muốn khùng, mà không phải do cười. Cậu nhìn thấy một viễn cảnh trước mắt, mười một cầu thủ trên sân mỗi thằng một kiểu dáng, thằng điền kinh sẽ cắm cổ chạy thậm chí không có bóng trong chân, thằng nhảy xà sẽ đón bóng bằng cách chống tay lên vai đối thủ mà bật nhảy, thằng bóng rổ chắc sẽ vung tay đập bóng, thằng bóng chuyền bắt gôn nữa thì đúng là vừa đẹp.
Xuân Trường lắc lắc đầu, không được, cậu không được thoái chí, nếu chỉ có như vậy mà đã muốn bỏ chạy, thì cũng chẳng thể nào quay trở về nơi đó. Thiếu đi Xuân Trường, Golden Star chẳng qua là bớt đi một học sinh, chẳng phải là mất đi một tiền vệ tài hoa, thần đồng thiếu niên gì cả. Những câu từ ca ngợi đó chỉ là những lời hoa mỹ tô vẽ lên cho sự nổi tiếng của Học viện mà thôi. Với sự xuất hiện của Nguyễn Quang Hải, chắc chắn Xuân Trường sẽ chẳng còn là gì cả, ngay cả Tuấn Anh còn công nhận điều đó cơ mà.
Nhớ tới bạn bè cũ, Xuân Trường khẽ cắn môi, nghiến răng chắt lưỡi một cái, chớp mắt rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Cậu đã bỏ lại tất cả những người đồng đội sau lưng, theo đuổi lý tưởng của riêng mình. Nếu không thể thành công, làm sao còn mặt mũi gặp lại bọn họ. Huống chi nơi mà Xuân Trường muốn tái ngộ với họ nhất, chính là ở sân Thiên Trường, nơi tổ chức vòng Chung kết Cúp Vô địch Quốc gia, là nơi tập trung của tám đội bóng trung học cơ sở mạnh nhất trên cả nước. Một cầu thủ xuất sắc nhất sẽ được trao cho cơ hội đi tập huấn cùng các đàn anh ở nước ngoài, theo đuổi giấc mơ chuyên nghiệp. Năm lớp Bảy, Xuân Trường đã thấy Tuấn Anh khóc vì người được chọn là Quế Ngọc Hải, thế nhưng Xuân Trường không hiểu, tụi nó vẫn còn hai năm nữa cơ mà, và chưa kể còn kỳ thi vào các đội bóng hàng năm. Con đường chuyên nghiệp vẫn luôn rộng mở với những cầu thủ ở Học viện, tại sao Tuấn Anh phải khóc phải buồn?
Lúc đó Xuân Trường vẫn không biết...
- Tới rồi nè! - Quý chỉ tay vào một sân cỏ nhân tạo được bao quanh một lớp lưới rào cao hơn ba mét - Bên phải là phòng thay đồ với sinh hoạt của câu lạc bộ đó. Giờ này chắc không có ai, mày cứ vào xem thử. Tao tạt qua căn tin mua mấy cái bánh, mày ăn gì không?
Xuân Trường lắc đầu, vẫy tay chào Quý, thằng bạn cười bảo chốc nữa hết giờ nghỉ sẽ quay lại dẫn Xuân Trường về lớp. Xuân Trường nói lời cám ơn rồi chậm rãi bước về phía dãy nhà nhỏ bên phải sân bóng. Là một ngôi nhà mái bằng, có một tầng lầu với cầu thang phía bên ngoài. Xuân Trường đẩy cánh cửa sắt bước vào bên trong, khẽ giật mình khi thấy có người đã ở sẵn trong đó. Các ô cửa tủ san sát nhau ở hai vách tường phòng, chính giữa là một chiếc bàn lớn chứa đầy những đồ vật lỉnh kỉnh như chai nước, áo tập, găng tay thủ môn, vớ dài... Góc phòng có một túi lưới chứa hơn chục quả bóng căng tròn, giày đinh nằm vương vãi, còn có một bộ dụng cụ quét lau nhà. Người trong phòng đang ngồi ở một ô tủ gần cửa, ngẩng đầu nhìn Xuân Trường với ánh mắt ngạc nhiên, rồi dần dần chuyển thành kinh ngạc. Cậu ta chỉ vào Xuân Trường, lắp bắp nói:
- Ơ...ê...ủa...Xuân...Xuân Trường???
- Dạ. - Xuân Trường dè dặt gật đầu - Anh biết em ạ?
- Biết chứ! Trời ơi! Đúng là Xuân Trường nè!
Người kia đứng bật dậy, nhào đến nắm hai vai Xuân Trường lay cật lực, còn cười toe toét đến tận mang tai. Xuân Trường có hơi hốt hoảng, ú ớ không nói được gì, cái kẻ đang lắc mình như bartender lắc rượu thì không ngừng bắn liên thanh:
- Trời ơi, sao em lại ở đây? Em tới đây tham quan hả? Sao em không đi học? Mà em vô tận trong Sài Gòn luôn à? Bộ Golden Star có tập huấn gì trong này hay sao? Tập ở Thống Nhất hay Phú Thọ? Có cho vào xem được không? Anh có thẻ học sinh có được giao lưu với cầu thủ không?...
Xuân Trường chóng mặt không chịu nổi, vội vàng đẩy tên điên trước mặt ra, nhìn cậu ta với ánh mắt kinh dị. Duy Khánh lúc này mới nhận ra mình vừa phản ứng quá khích, xấu hổ đứng nghiêm lại, bối rối gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng cười:
- A, anh xin lỗi nhé, anh có hơi phấn khích quá. Tại anh không ngờ là gặp em ở đây.
- Dạ. - Xuân Trường gật đầu cứng ngắc, sau đó cũng không để Duy Khánh thắc mắc thêm nữa, cậu trực tiếp nói thẳng - Em đến để xin gia nhập câu lạc bộ Bóng đá, cần làm những gì vậy anh?
- Hả? - Duy Khánh ngẩn người.
***
Tiến Dũng cầm cái hamburger lớn bằng hai tay, há rộng mồm hết cỡ rồi ngoạm một ngụm lớn, nhai nhồm nhoàm đầy sung sướng. Từ lúc chị hai ra nước ngoài, cứ mỗi tháng lại gửi rất nhiều tiền về cho cậu và bà nội. Tiến Dũng được ăn ngon, còn có quần áo mới, thỉnh thoảng anh bạn thân của chị lại ghé sang thăm hỏi, còn cho rất nhiều bánh kẹo. Bà nội thương Tiến Dũng vô cùng, lúc nào cũng cho tiền bảo cậu nhớ ăn trong căn tin của trường, chiều về nhà bà sẽ nấu cơm cho, không được ăn uống bậy bạ bên ngoài. Tiến Dũng rất ngoan, luôn nghe lời bà và chị, xem căn tin trường như nhà bếp nhà mình, ăn sáng ăn trưa ăn xế đều hướng về nơi đó. Trong lúc đang thưởng thức đồ ăn ngon, Tiến Dũng không để ý có người đến ngồi cùng bàn với mình, cho đến khi Quý áp chai nước lạnh ngắt vào mặt cậu mới giật mình nhìn sang.
- Ủa, làm tao hết hồn. - Tiến Dũng kêu lên - Nay mày cũng ăn ở đây hả?
- Ừ, tự nhiên thèm bánh mì kẹp. - Quý cười hề hề - Mày qua lớp khác có buồn không đó?
- Có chứ, nhưng mà không sao, lớp cũng có mấy đứa từ lớp khác chuyển qua nữa, nói chung trước lạ sau quen thôi. Lớp mình thì thế nào?
- Có mỗi một đứa mới, y như là thay cho mày. - Quý nhún vai rồi mắt chợt sáng lên - Mà mày biết nó là ai không? Là Lương Xuân Trường đó.
- Lương Xuân Trường? - Tiến Dũng nghiêng đầu nhíu mày - Là ai?
- Ủa trời, mày không xem bóng đá trung học hả? Chị mày mê thế mà. - Quý bĩu môi.
- Từ hồi chị tao đi nước ngoài ở nhà đâu có mở TV xem bóng đá nữa. - Tiến Dũng lắc đầu - Mà sao? Thằng đó nổi tiếng hả?
- Siêu nổi luôn, từ Golden Star ra đó. Mày đừng nói cũng không biết Golden Star là gì đi?
- Cái đấy thì tao biết, chị tao nói suốt ngày. Học viện Golden Star nổi tiếng với những thiên tài bóng đá thiếu niên, mỗi năm cung cấp cả đống cầu thủ trẻ cho mấy đội bóng chuyên nghiệp. Chị tao năm ngoái vẫn còn ca ngợi thằng nào lắm ấy, tên Tuấn Anh thì phải.
- Đúng rồi. - Quý gật đầu cười toe - Cặp bài trùng Xuân Trường với Tuấn Anh, ăn ý hết cỡ. Năm ngoái tao xem trận chung kết xong cứ nghĩ một trong hai thằng là cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng mà cuối cùng là anh Ngọc Hải. Anh ấy cũng giỏi lắm, giờ vẫn học khối phổ thông của học viện, siêu đẹp trai luôn.
- Mà thế thì sao nó lại chuyển về trường mình? Cái học viện kia ở ngoài Hà Nội mà? - Tiến Dũng ngoạm một miếng bánh, nuốt xong lại hỏi.
- Bố ai biết được. - Quý nhún vai - Tao không có hỏi nó, chắc có chuyện gì đó, nhưng thôi đâu có liên quan gì mình.
Tiến Dũng gật gật đầu, tiếp tục ăn hamburger, sốt cà chua còn dính lên chóp mũi. Ăn xong cậu lấy khăn giấy chùi qua quýt rồi tạm biệt Quý mà quay về lớp. Quý cũng trở lại đón Xuân Trường, thế nhưng lại chẳng phải có một mình Xuân Trường ở đó. Trên sân cỏ nhân tạo, bốn năm đứa ngồi thành vòng tròn, lấy Xuân Trường làm trung tâm, y như là vây bắt tội phạm. Xuân Trường méo mặt xoay tới xoay lui, cảm thấy như mình là thú lạ, hứng chịu những ánh nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng qua người nó. Khi Quý tò mò bước vào sân, Duy Khánh vẫn còn đang cùng đám đàn em phỏng vấn cầu thủ nổi tiếng.
- Vậy là em bỏ học viện thi vào trường mình thật hả?
- Vâng. - Xuân Trường dè dặt gật đầu, nãy giờ Duy Khánh đã hỏi câu này lần thứ năm rồi.
- Nhưng nếu anh muốn lập đội bóng để thi đấu thì sao lại thi vô trường này? Chẳng lẽ anh không biết đội bóng đá trường em tệ thế nào hả? - một thằng khác nói chen vào.
- Cái thằng Thái Lan này, ăn với nói! - một thằng khác nữa đập lên vai thằng vừa hỏi, nhăn nhó - Mày tự nói tụi mình tệ đó hả?
- Tệ thì không tệ, nhưng đúng là không phải chỗ thích hợp cho mày đâu. - một đứa trông rất đẹp trai cao ráo nhún vai - Mày thấy rồi đó, câu lạc bộ Bóng đá trường mình chỉ có nhiêu đây người thôi.
Duy Khánh còn định nói gì đó thì thấy Quý đang đứng lóng ngóng ngoài sân, ngạc nhiên vẫy tay:
- Quý hả? Vào đây!
Xuân Trường ngạc nhiên quay lại, vẻ mặt giãn ra khi thấy người quen, dù chỉ mới quen không lâu lắm nhưng cũng đỡ hơn đám người lách chách này rồi. Năm trong số sáu thành viên của câu lạc bộ Bóng đá hiện đang có mặt ở đây, gồm đội trưởng Đào Duy Khánh học lớp 9/1, đội phó Hoàng Văn Khánh học lớp 8/3, thành viên Nguyễn Hữu Sơn lớp 7/4, Lâm Ti Phông 7/2 và Lê Phạm Thành Long lớp 7/5. Thành viên còn lại hình như tên Toàn, cũng học lớp Bảy nhưng chưa xuất hiện. Thêm hội viên mới gia nhập Lương Xuân Trường thì vẫn còn thiếu tận bốn cầu thủ nữa để có thể xin tổ chức một trận giao hữu. Vì Xuân Trường muốn đi tới giải quốc gia nên đương nhiên không bao giờ nghĩ tới chuyện mời cầu thủ bóng chuyền về làm thủ môn, xem ra chỉ có thể đi chiêu mộ đám học sinh lớp Sáu mới vào trường.
- Anh cũng không cần em nói ra lý do đâu, nhưng quả thật trường mình không thích hợp với mong đợi của em. - Duy Khánh thở hắt ra - Nếu em muốn đến giải vô địch toàn quốc thì...
- Sau giờ học mình có sinh hoạt không ạ? - Xuân Trường cắt ngang câu nói của Duy Khánh - Em muốn tập luyện cùng mọi người.
Duy Khánh nhìn đám đồng đội của mình, lại nhìn sang Xuân Trường, cuối cùng gật gật đầu.
***
Xuân Trường cùng Quý đi song song với nhau trở về lớp, vẻ mặt cầu thủ nổi tiếng trông vô cùng đăm chiêu, hàng chân mày cau lại, trông chẳng có vẻ gì giống học sinh trung học. Quý vỗ vai Xuân Trường, cười nói:
- Mày cứ cố gắng là được rồi. Anh Khánh năm ngoái cũng hốt được bốn đứa đấy thôi. Mày ráng bốn đứa nữa là được rồi.
Xuân Trường cười ra đằng mũi, lắc đầu không trả lời. Chốc sau cậu nghiêng đầu nhìn sang Quý, chép miệng hỏi:
- Mày có quen ai chưa gia nhập câu lạc bộ nào không? Có tư chất thể thao một tí.
Quý gãi cằm, ngẩng đầu lên trời nghĩ một chút, sau đó cười khổ:
- Tao biết một thằng chưa tham gia câu lạc bộ nào, nhưng nó không có hứng thú gì với bóng đá cả, tư chất thì...nó thường phải làm việc nhà nên cũng khỏe.
- Nó tên gì? Học lớp mấy? - Xuân Trường vội hỏi.
- Tiến Dũng, năm ngoái nó học cùng lớp tao, năm nay chuyển sang 8/3. À, là cùng lớp với thằng Văn Khánh hồi nãy đó.
Xuân Trường gật đầu cảm ơn Quý, suốt hai tiết học còn lại đều nhấp nha nhấp nhổm chờ đến giờ nghỉ trưa để đi tìm cái thằng tên Tiến Dũng kia. Nếu có thể chiêu mộ được đủ thành viên, chắc chắn Xuân Trường sẽ có thể đưa bọn họ đến Cúp Vô địch Quốc gia, và chạm trán với những người đã từng là đồng đội của cậu.
Xuân Trường đã quên, bóng đá là một môn thể thao đồng đội. Một con én không thể làm nên mùa xuân. Bước khởi đầu gian nan vất vả thế nào, hẳn Xuân Trường cũng sẽ sớm nhận ra được. Nhưng mà, dù thế nào cũng hãy cố gắng kiên trì mà vượt qua nhé, Lương Xuân Trường!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top