#6.


Triệu Tiểu Đường không phải người hay để bụng. Em hào phóng và trượng nghĩa, luôn đối xử chân thành và thẳng thắn với người khác. Em không vì sợ hãi mà bỏ chạy, không lùi bước trước bóng đêm. Em ghi điểm vì em chính là mình. Ngu Thư Hân đương nhiên biết điều đó. Biết nguyên căn của thứ tình cảm đang uốn éo như những sợ dây leo buộc chặt trái tim mình. Nhưng chỉ là dây leo tất nhiên sẽ không đủ để giữ tình cảm này. Cô biết cả nguồn cơn của những bông hoa.

Em nhẹ nhàng ân cần với cô. Em nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, không biết nói dối của mình. Em luôn đi sau, để cô đi trước. Giữa nơi đông người, em sẽ đưa một tay khẽ đỡ lấy eo cô. Mọi việc cô làm em đều trân trọng như đang nâng niu báu vật dễ vỡ. Em sẽ làm mọi thứ, chỉ để cho cô được an toàn trong vòng tay em. Để cô được thỏa mãn bản tính trẻ con của mình. Để cô được cuộn tròn trong lòng em mà nhìn ngắm thế giới.

Vì thế mà, khoảnh khắc em nói thích cô, cô không hề đáp lại. "Thích" là động từ quá nhất thời.

Ngu Thư Hân muốn nói "Chị yêu em", nhưng không đủ can đảm, cũng sợ rằng quá sớm để nói ra.

Triệu Tiểu Đường dường như lại không quan tâm tới việc không nhận được hồi đáp.

Em nấn ná trong hơi thở của cô, hôn nhẹ lên mắt cô, hôn xuống dọc theo xương hàm, rồi lại hôn môi. Em biết rằng câu trả lời giờ đây không quan trọng.
Chính là khoảnh khắc mới quan trọng.

Ngu Thư Hân run lên dưới từng cử chỉ của em. Bàn tay miết trên vai em bám dính không rời. Dây dưa một hồi lâu, cô cười khúc khích đẩy em ra.

"Đường, em định làm gì vậy?"

"Chị định làm gì mà lại dám hôn em?"

"Đương nhiên là giúp em hoàn thành tâm nguyện được hôn chị."

Triệu Tiểu Đường bĩu môi, đặt Ngu Thư Hân xuống ghế, quay trở lại với cái tivi đang xem dở.

Ngu Thư Hân nằm nhìn em rất lâu rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top