Just, see you very soon
Author: Peppersbykarina
Translator: Lee_hana
Tóm tắt: Ba năm trôi qua, đôi tình nhân thời trung học Han và Minho bất ngờ tái ngộ tại ga tàu. Những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay lại ùa về mãnh liệt
______________________________
Tháng mười một lạnh giá, không khí ẩm ướt khiến Han Jisung khẽ rùng mình. Cậu chưa sẵn sàng cho mùa đông - tuyết trắng, quần áo dày cộp, và đặc biệt là truyền thống Giáng Sinh... Cậu ghét tất cả. Làm sao mà thích nổi khi phải đối mặt với tất cả những điều đó trong sự cô đơn? Dù rằng Han vẫn có một nhóm bạn thân, nhưng hiện giờ tất cả vẫn còn ở Mỹ, chỉ mình cậu chuyển về Seoul từ năm ngoái để chờ họ hoàn thành chương trình học. Ai cũng hứa rằng sẽ trở về Hàn Quốc cùng đón Giáng Sinh năm nay, nhưng Han không tin.
Hôm nay là ngày 18 tháng 11, tròn một năm kể từ khi cậu về nước. Nhưng cái ngày "kỷ niệm" này cũng chẳng vui vẻ gì.
Đèn tín hiệu trên cửa tàu chớp nháy báo hiệu rằng ga kế tiếp là điểm dừng của cậu. Han vừa từ quê trở về sau khi gặp chị gái - người mới tham gia chương trình trao đổi ở Nhật Bản. Cậu mệt rã rời, chỉ muốn về nhà, ngã lưng xuống giường và nghe vài bài nhạc.
Tàu dừng lại, cửa mở ra, và khung cảnh nhà ga phủ đầy tuyết hiện lên. Han thở dài, rút điện thoại ra để đổi bài hát, nhưng vừa bước xuống... chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống khe hẹp giữa sàn và tàu.
"Chết tiệt," cậu lầm bầm. Như thể mọi thứ chưa đủ tồi tệ, khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh trở lại, Han nghe rõ một tiếng "rắc" khô khốc. Đúng rồi, điện thoại cậu chắc chắn nát bét luôn rồi. Tất cả danh bạ, ảnh, tin nhắn... đều ở trong đó.
Xung quanh, người qua lại đều liếc nhìn với vẻ ái ngại. Một vài giọng xì xào vang lên: "Tội nghiệp quá", "Ôi không"... Chỉ làm Han thấy tình cảnh của mình thảm hại hơn. Cậu thở dài, chẳng buồn đếm thêm bao nhiêu tiếng thở dài nữa. Han bước ra khỏi ga, định tìm chút không khí trong lành để xoa dịu tâm trạng.
Ngay khi vừa bước ra, cái lạnh đã buốt thấu tận xương. Han siết chặt chiếc nhẫn trên ngón tay, lê bước về phía máy bán hàng tự động. Cà phê máy thì đúng là dở tệ, nhưng cậu thực sự cần chút năng lượng. Dù sao thì, cũng đã 11 giờ đêm, ánh đèn vàng hắt lên lớp tuyết trắng tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Han đưa mắt nhìn quanh. Nhà ga gần như vắng bóng người. Chỉ thỉnh thoảng có vài chuyến tàu chạy qua, hai ba người bước xuống rồi vội vã rời đi. Sau chuyến tàu tiếp theo, năm người nữa bước ra: một người mẹ cùng cô con gái nhỏ, hai người đàn ông mặc vest - chắc là dân văn phòng vừa tan ca, và một chàng trai trẻ.
Khác với những người khác nhanh chóng rời đi, chàng trai kia lại ngồi xuống chiếc ghế băng gần đó, đặt túi xách sang một bên rồi rút điếu thuốc ra. Có gì đó ở cậu ta khiến Han thấy quen thuộc... như thể cậu đã từng gặp ở đâu rồi.
Han quyết định tiến lại gần, hi vọng có thể mượn điện thoại để gọi taxi.
"Xin lỗi..." Han lên tiếng khi đến gần. Người kia vừa bật lửa lên, ánh sáng le lói trong màn đêm lạnh lẽo. Nhưng ngay khi cậu ta quay sang, điếu thuốc đã rơi xuống tuyết, tắt ngúm.
"Lee Know..."
"Han"
Bây giờ thì Han nhận ra rồi. Đôi mắt mèo sắc sảo, đôi môi ấy, đôi má đỏ hồng vì lạnh... Là Lee Know. Mối tình đầu của cậu.
"Anh vẫn hút thuốc à? Chẳng phải em bảo anh bỏ từ khi chia tay sao?" Han buột miệng, tim đập loạn trong lồng ngực, như thể quay về những ngày còn ở bên nhau.
"Im đi," Lee Know nói, nhưng ngay sau đó, anh đã vòng tay ôm chặt lấy Han. Hơi ấm quen thuộc ấy... Han không kìm nổi mà nhoẻn miệng cười, một nụ cười rạng rỡ.
"Anh nhớ em nhiều lắm," Lee Know thì thầm, giọng nghẹn ngào.
"Em cũng vậy, Minho... Em cũng vậy."
Hai người cứ thế ôm lấy nhau giữa trời tuyết rơi, chẳng ai muốn buông tay.
"Em để tóc nâu à..." Lee Know khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán Han, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu.
"Ừm, em muốn thay đổi chút sau khi rời đi mà."
"Vậy giờ em về hẳn rồi sao? Sao không gọi cho anh? Anh đã chờ em liên lạc suốt..."
"Em sợ... sợ anh quên em mất rồi, hoặc đã có người khác... Em thực ra về đây từ năm ngoái."
Lee Know nhìn thẳng vào mắt Han, đôi đồng tử long lanh phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn đường. "Quên em? Làm sao anh quên được chứ. Anh nghĩ về em mỗi ngày. Anh đã đợi em, đợi một cuộc gọi hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy em quay lại. Anh giữ mãi lời hứa của chúng ta..."
Han không thể chờ thêm nữa. Cậu kéo Lee Know vào một nụ hôn. Giữa trời đông lạnh giá, nhưng đôi môi họ lại nóng bỏng đến mức làm tan cả băng tuyết. Bàn tay Lee Know len vào tóc Han, ghì chặt cậu vào mình, như muốn bù đắp cho ba năm xa cách.
Khi buông nhau ra, cả hai vẫn cười, trán chạm trán, hơi thở hóa thành làn khói mờ.
"Em sống gần đây không?" Minho hỏi, tay khẽ vuốt lên ngực Han, như thể cảm nhận nhịp tim cậu đang đập.
"Không... Em định mượn điện thoại anh gọi taxi mà."
"Vậy về nhà anh đi. Chỉ mười lăm phút thôi," Minho nói, ánh mắt đầy hi vọng.
"Về cùng anh... là điều em luôn muốn."
Cả hai nắm tay nhau, bước đi giữa con phố phủ đầy tuyết. Không một lời nào cần nói thêm, chỉ có ánh mắt và nụ cười trao nhau. Ba năm qua, Han luôn sống trong căng thẳng và nỗi nhớ. Nhưng giờ đây, chỉ cần bước đi bên người cậu yêu, mọi thứ dường như lại trở về như ngày họ còn ở tuổi 16. Suốt 6 năm trời, Han đã yêu Lee Know. Anh là người duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn, được yêu thương và trân trọng. Tay trong tay, giữa trời tuyết rơi... họ cứ thế bước đi trong im lặng. Không cần lời nói, chỉ trao nhau những ánh nhìn và nụ cười.
_______________________________
Khi Minho mở khóa cửa căn hộ của mình, sự ấm áp tràn ngập không gian. Mùi hương trầm quen thuộc của Lee Know khiến Han muốn khóc. Tất nhiên là vì hạnh phúc. Soonie, Doongie và Dori - ba chú mèo của Lee Know - lập tức chạy đến chào đón cả hai. Chúng ngay lập tức nhận ra Han, vừa kêu meo meo, vừa cọ người vào cậu, thậm chí còn leo lên người cậu. Lee Know chỉ biết đứng nhìn và mỉm cười. Thành thật mà nói, anh từng nghĩ rằng Han đã tìm được ai đó khác ở Mỹ và quên mất anh rồi. Anh không biết tài khoản mạng xã hội của Han, dù có tìm thế nào cũng không thấy. Thế nên anh đã từ bỏ. Anh chỉ có thể hy vọng Han vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc. Vì vậy, khi thấy cậu đang ngồi trên sàn trong căn hộ của mình, ôm những chú mèo của mình, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Cởi áo khoác ra đi, kẻo nóng quá." Anh nói, bế Dori xuống khi nó đang leo lên vai Han. Cậu trai tóc nâu vuốt ve Dori thêm một lần nữa, sau đó đứng dậy, cởi áo khoác, khăn quàng và mũ, rồi đặt chúng lên chiếc ghế cạnh cửa. Mái tóc Han rối bù và hơi ướt dưới chiếc mũ, khiến cậu trông thật đáng yêu trong mắt Minho.
"Anh vẫn mê sách nhỉ. Vẫn không hề thay đổi." Han nói, đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ nhỏ. Có rất nhiều giá sách chứa đầy những cuốn sách đầy màu sắc, cùng với những dây đèn hình ngôi sao treo trên kệ. Đồ chơi mèo nằm rải rác trong phòng khách, bên cạnh nhiều trụ cào móng và nhà cho mèo. Lee Know là một người trông có vẻ lạnh lùng bên ngoài, nhưng khi nhìn thấu con người thật của anh, anh còn mềm mỏng hơn cả Doongie. Anh yêu những chú mèo của mình hơn bất cứ thứ gì. Cũng giống như cách Han yêu anh hơn bất cứ điều gì. Han từng nghĩ rằng Lee Know sẽ luôn đặt mèo lên trên tất cả mọi thứ, kể cả cậu. Điều đó có thể khiến người khác khó chịu, nhưng Han lại yêu chính điều đó ở anh.
"Ừ, nó làm anh nhớ đến em. Nghe có vẻ sến súa thật, nhưng anh bắt đầu sưu tầm sách từ khi em còn ở đây. Và anh cứ tiếp tục. Đọc sách khiến anh cảm thấy bình yên. Anh thực sự có rất nhiều sách muốn giới thiệu cho em. Thậm chí còn lập một danh sách, để phòng khi em quay về. Có khoảng ba mươi cuốn, một số là truyện tình yêu, một số là tiểu thuyết giả tưởng dành cho thanh thiếu niên, thậm chí có cả sách thơ."
"Thơ ư? Anh ghét thơ mà. Đừng nói là anh mua sách thơ chỉ vì em đấy."
"Đúng vậy. Và anh không hối hận. Thật ra, anh bắt đầu thích chúng rồi. Không nhiều, nhưng một chút."
"Chúa ơi, anh đúng là lãng mạn quá mức. Em yêu anh nhiều lắm." Han nói, dựa vào giá sách. "Khiến em hối hận vì đã rời đi."
"Nếu em chưa từng rời đi, anh sẽ không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc này lúc này. Anh nghĩ điều đó xứng đáng." Lee Know cúi đầu, khẽ cười. "Em đã ăn gì chưa?"
"Rồi, em ăn trước khi lên tàu. Khoảng hai tiếng trước. Đừng lo, giờ em đã biết chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn rồi. Ở Mỹ em có một bác sĩ tâm lý, bà ấy giúp em rất nhiều. Giờ em thậm chí không còn phải dùng thuốc chống lo âu nữa, anh có tin được không? Em còn có thể vào trung tâm thương mại mà không cần đeo tai nghe nữa." cậu cười ngượng.
"Em có biết anh nhẹ nhõm đến mức nào không? Anh đã lo lắng không biết em sống ra sao. Thậm chí anh còn viết thư. Rất nhiều thư. Nhưng tất cả đều bị gửi trả lại. Chắc anh đã ghi sai địa chỉ hoặc có gì đó nhầm lẫn."
Han mở to mắt, miệng cậu há hốc. "Anh... đã viết thư sao?"
"Mỗi tuần trong ba tháng đầu tiên. Anh luôn hy vọng rằng em sẽ nhận được, nhưng sau khi tất cả đều quay lại hòm thư của anh, anh đã từ bỏ." Anh nói, nghịch một sợi len nhỏ lòi ra từ chiếc áo len của mình.
"Em muốn đọc chúng." Cậu nói, đứng dậy tiến đến gần Lee Know.
"Không đời nào. Chúng siêu xấu hổ luôn. Anh viết chúng hồi 19 tuổi đấy. 19 tuổi."
"Em không quan tâm. Lee Know, nếu em nhận được những lá thư đó, em đã đáp lại rồi. Em sẽ viết thư trả lời anh mỗi lần. Vậy nên hãy để em nói với anh điều em sẽ viết lúc đó. Hôm nay. Làm ơn." Han cầu xin, đặt tay lên má Lee Know, nhẹ nhàng vuốt ve. "Anh không thể nói với một kẻ mơ mộng như em rằng anh từng viết thư tình rồi lại không cho em xem được."
"Thôi được rồi. Nhưng chỉ thư đầu tiên và thư cuối cùng. Đó là thỏa thuận cuối cùng của anh."
"Được. Em đồng ý."
Lee Know thở dài, bước đến bàn làm việc. Han lập tức theo sau, háo hức nhìn anh lấy ra một chiếc hộp từ ngăn kéo dưới cùng. Khi mở ra, mắt Han gần như ươn ướt. Một chiếc vé xem phim, một bức ảnh polaroid của cả hai tại lễ hội mùa hè, chiếc vòng cổ tình bạn mà họ từng đeo-bên trong đầy những kỷ vật từ khi họ còn trẻ.
"Lee Know..."
Người kia lờ đi, lấy ra hai tờ giấy. "Đây." Anh nói, đưa chúng cho cậu. "Anh sẽ pha trà trong lúc em đọc. Như thế đỡ xấu hổ hơn."
Han chỉ gật đầu, nhìn xuống những lá thư. Chúng được trang trí bằng những sticker nhỏ, có cả hình vẽ nguệch ngoạc của những chú mèo, và thậm chí... vết nước mắt. Cậu bắt đầu đọc lá thư đầu tiên được viết vào ngày 21 tháng 8 năm 2020.
Han à,
Mong là lá thư này đến được tay em, vì chữ viết trên tờ giấy bà của em đưa anh thực sự tệ quá, anh còn không chắc đây có phải địa chỉ đúng không, hoặc bà ấy có nhớ chính xác không nữa.
Anh đã nhớ em rồi, dù mới chỉ chưa đầy 24 giờ trôi qua. Buồn cười nhỉ? Anh có thể tưởng tượng cảnh em dán hết những bức ảnh của mùa hè năm ngoái lên tường, rồi đặt tất cả đống thú nhồi bông - bao gồm cả con giống Soonie - vào đúng vị trí trên giường mình. Anh vẫn không thể tin nổi là em đã thực sự ở Mỹ rồi. Chuyện đó quá sức tưởng tượng. Anh ước gì mình cũng có thể ở đó với em.
Anh nhìn thấy em trong từng bông hoa ngu ngốc trong nhà, vì em đã vẽ chúng lên mọi thứ. Nếu chúng ta có thêm thời gian bên nhau, anh nhất định sẽ mua cho em những bó hoa đắt tiền và bánh phô mai mỗi ngày. Nếu anh đủ giàu, tất nhiên. Còn nếu không, anh sẽ đi tàu về quê để tự tay hái hoa cho em.
Anh cũng gần như chắc chắn mình sẽ học các lớp ẩm thực ở đại học. Anh muốn học cách làm bánh phô mai để khi em quay về, anh có thể làm cho em ăn. Mẹ anh cứ liên tục hỏi anh liệu có ổn không, như thể bà ấy không thấy rõ ràng là anh đang khổ sở vậy.
Tại sao chúng ta lại đồng ý không liên lạc cho đến khi em quay về nhỉ? Anh ước gì chúng ta chưa từng đồng ý như vậy. Anh biết lá thư này về mặt kỹ thuật vẫn là một cách liên lạc, nhưng ít ra anh cũng không gọi cho cậu mỗi ngày. Đó là một đề xuất ngu ngốc - tự tạo khoảng cách một chút. Tác dụng phụ của nó đã xuất hiện rồi đây.
Dù sao thì, nếu em nhận được thư này, hãy viết thư hồi âm nhé. Nếu không, anh sẽ thử những địa chỉ khác. Anh sẽ làm mọi cách để những lá thư này đến được tay em.
Anh yêu em, Han Jisung.
Lee Know
Han không nhận ra mình đang khóc cho đến khi những giọt nước mắt lăn xuống trang giấy. Việc giữ khoảng cách thực sự là một ý tưởng ngu ngốc. Nó đã phá vỡ họ trong suốt những năm qua. Cậu không muốn đọc lá thư thứ hai, cậu cảm thấy nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nhưng cậu ấy đã xé toạc phong thư. Lá thư thứ hai được gấp lại, khi mở ra, chữ viết rất lộn xộn. Gần giống như...tuyệt vọng. Ngày trên chiếc thư này là ngày 21 tháng 11.
Han à,
Anh thật sự xin lỗi. ANh bỏ cuộc rồi. Anh không muốn thế, nhưng mẹ anh giận vì anh cứ liên tục tốn tiền gửi thư quốc tế, trong khi chúng chỉ quay trở lại.
Felix và anh cuối cùng cũng đăng ký được lớp học ẩm thực rồi, vì tuần trước mới có chỗ trống. Bọn anh đã tham gia rồi đấy! Yayy...
Chan và mọi người gửi lời chào em. Họ nhớ em. Nhưng không nhiều bằng anh.
ANh đã viết 12 lá thư, mỗi cái gửi đến một địa chỉ khác nhau, vậy mà tất cả đều quay về tay anh. Có lẽ lá thư này cũng thế thôi.
Anh thật lòng mong em vẫn ổn. Anh mong mỗi ngày em thức dậy với một nụ cười. Anh mong em đã tìm được bạn ở đó, dù chỉ một người thôi cũng được. Nếu em yêu ai khác, hãy theo đuổi họ.
Anh biết lời hứa của chúng ta. Anh sẽ giữ nó. Nhưng em không cần phải làm vậy đâu. Chỉ cần hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ rời xa người đó.
Anh cũng đã chuyển nhà rồi. Vậy nên có lẽ em cũng không có địa chỉ của anh nữa. Anh còn biết em đã đổi số, mẹ anh nói thế. Bà ấy gặp mẹ em ở sân bay, trước khi mẹ em bay sang Nhật để tiễn chị anh. Họ không có thời gian để trao đổi số, nên nếu lá thư này không đến được tay em, anh sẽ không thể nói chuyện với em cho đến khi em quay lại.
Anh sẽ cố tìm cách, bất cứ thứ gì có thể để liên lạc với em. Anh thề đấy.
Đừng quên anh.
Một lần nữa... Anh yêu em, Han.
Lee Know.
Cậu thả lá thư xuống bàn, nước mắt chảy dài trên má, đứng dậy và đi thẳng vào bếp.
"Oh, em đọc xong rồ-"
Câu nói của Lee Know bị cắt ngang khi Han bất ngờ kéo cậu vào một nụ hôn. Mãnh liệt nhưng cũng đầy dịu dàng. Anh đặt tay lên khuôn mặt cậu, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu. "Chúng thực sự xúc động đến thế à? Anh gần như không còn nhớ nữa..."
"Lee Know. Nghe em này." Han nói, giọng run rẩy. "Em sẽ không rời đi nữa. Em thề đấy. Em sẽ ở lại đây, bên cạnh anh. Em xin lỗi... Em đã quá ích kỷ. Em cứ nghĩ rằng anh muốn chúng ta xa nhau, nhưng thực ra đó là em, em muốn điều đó để tránh tổn thương và nỗi nhớ anh. Em thấy có lỗi lắm..."
Lee Know siết chặt tay Han, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu để trấn an. Anh lau nước mắt cho Han, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng. Sau đó, anh hôn lên má, mũi, trán cậu, trước khi quay lại đôi môi một lần nữa.
Tất cả như quay trở về năm 2020.
Như thể Han chưa từng rời đi.
Cậu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Minho và mỉm cười.
"Em yêu anh nhiều đến mức anh không thể hiểu nổi đâu, Lee Know."
"Anh còn yêu em hơn thế, Han. Anh luôn luôn yêu em. Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Em là định mệnh của anh."
"Em thật hạnh phúc khi được là định mệnh của anh."
____________________________
3.2k words
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top