It's okay

Author: ScarletMidnight

Translator: Lee_Hana

Tóm tắt: Minho đang có một khoảng thời gian khó khăn, và Jisung luôn ở đó vì anh

_______________________________


"Minho đâu rồi?" Chan hỏi Felix ngay khi anh bước vào khu vực còn lại của ký túc xá, nơi Minho, Felix, Seungmin và I.N ở chung với nhau.

"Trong phòng của anh ấy, hyung ấy chưa từng mở cửa hay trả lời bất cứ ai trong tụi em kể từ hai ngày trước sau vụ đó! Channie hyung à, anh phải là gì đó!" Felix bĩu môi nói, nó thực sự lo lắng về Minho.

Chà, tất cả các thành viên đều như vậy

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi Felix, đó là lý do anh ở đây, anh sẽ làm hết sức của mình anh hứa" Chan nở nụ cười ấm áp với cậu, anh không muốn làm người nhỏ tuổi hơn lo lắng hơn nữa.

Bangchan lo lắng bước thật từ từ đến trước cửa phòng của Minho. Đã lâu rồi anh chưa thấy Minho thực sự buồn bã như vậy. Điều này khiến trái tim của anh thực sự đau xót. Anh nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng.

"Lino? Là Channie hyung đây, tất cả mọi người đều đang lo lắng cho em đấy Min à. Và anh biết bây giờ với em rất khó khăn, nhưng tất cả các thành viên đều sẵn sàng lắng nghe chỉ cần em cho mọi người vào. Làm ơn?"

Không có tiếng đáp lại

" Min, làm ơn. Mọi người đều muốn đảm bảo rằng em ổn" Nước mắt Chan gần như sắp rơi ra khi nghĩ đến điều gì xấu có thể xảy đến với Minho.

" Làm ơn hãy nói với anh là em vẫn ổn đi. Đó là tất cả những gì anh muốn" Anh thở dài với chính bản thân mình

....

" Em ổn hyung" Tiếng Minho chậm rãi đáp lại đằng sau cánh cửa, mắt Chan mở to căng cứng vì anh cảm nhận được trong giọng nói đó

Nỗi đau

Nỗi mất mát

" Được rồi, cảm ơn em Min" Chan thở dài đầy tâm tư khi anh bước quay trở lại phòng khách của ký túc xá, nơi đó có ba đứa em đang rất hồi hộp đợi anh quay lại

" Anh ấy có nói gì không hyung? Làm ơn hãy là có hoặc em sẽ đi phá khoá cái cửa đó em thề" Seungmin hỏi

" Tất cả những gì em ấy nói là "em ổn hyung" và không thêm gì hết" Chan trả lời

" Chà, ít nhất anh cũng khiến anh ấy chịu nói gì đó. Tại sao anh ấy không cho chúng ta vào hyung? Em thực sự lo lắng cho anh ấy. Chúng ta làm gì bây giờ?" I.N hỏi

" Anh thực sự không biết I.N - ahh" Chan thở dài " Anh không biết phải làm gì trong tình huống này, Minho chưa bao giờ như này trước đây .... Anh chỉ cảm thấy tồi tệ như kiểu anh nên làm thư thế nào mới đúng? Như là trưởng nhóm? Hay một người bạn? Hay một hyung?"

"Channie hyung, không sao đâu mà, anh không có lỗi gì hết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách để giúp anh ấy vượt qua chuyện này" Seungmin an ủi người anh cả đang chìm trong một đống suy nghĩ

" Em nói đúng Minnie. Chúng ta cần bình tĩnh và tìm cách giúp Minho" anh thở dài thêm lần nữa

__________________________________


Một lúc sau Changbin, Han và Hyunjin cũng đã có mặt tại căn ký túc xá này. Bảy người ngồi cùng nhau trong phòng khách, thiếu mất một mảnh ghép

Minho

Jisung ghét việc này, sự thật là Minho đang rất đau khổ. Họ ấy là bạn thân nhất, là tri kỷ và có lẽ cậu cũng đã hơi thích Minho nên .... thực sự rất đau khi thấy một người rất mạnh mẽ và có trái tim tốt bụng như Minho đau đớn như vậy

Dường như cả bảy thành viên đều cảm nhận được nỗi đau đó

"Anh có khiến anh ấy nói được tí lời nào không?" Jisung hỏi Chan sau khi nghe I.N, Felix và Seungmin kể lại

" Có, nhưng chỉ có câu "Em ổn", điều đó kh-" Chan dừng nói lại khi anh nghe thấy tiếng khóc của Minho phát ra sau cách cửa phòng

" A-anh ấy đang khóc?" Changbin thì thầm

" Có lẽ chúng ta nên nói chuyện này ở nơi nào khác, em không muốn anh ấy thêm áp lực vì lo lắng chúng ta. Anh ấy đã trải qua đủ rồi" Jisung nói thầm lại

"Hannie ... chúng ta không nên để em ấy luôn cô đơn như vậy. Đặc biệt là bây giờ" Chan nói " Có lẽ em nên thử nói chuyện với em ấy, em biết đấy Minho thoải mái hơn khi ở bên em hơn bất kỳ ai ở đây" anh bổ sung

" Channie hyung, em không biết liệu em có thể nhìn thấy anh ấy bây giờ hay không ... em không biết em nên làm gì" Jisung buồn bã lẩm bẩm

" Chỉ cần ở đó với anh ấy thôi Ji, tao nghĩ đó là những gì anh ấy cần" Felix nói thầm với người bạn (suýt) sinh đổi với mình

" Em sẽ thử ..." Jisung đáp và đứng dậy, nhìn chằm chằm rồi từ từ bước đến cánh cửa phòng Minho. Cậu vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt đằng sau cánh cửa lớn, cậu lấy hết cam đảm, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng

" Min... là Hannie đây..." Cậu nghe thấy tiếng sụt sịt dừng lại và phía sau trong hoàn toàn im lặng

" Em biết anh đã trải qua nhiều .... nhưng em rất muốn anh biết rằng em ở đây vì anh. Anh không cần phải nói gì hay mở cửa nhưng em muốn anh biết Min.... em yêu anh" Jisung nói cho người trong căn phòng, và cả sáu người còn lại đều đã nghe thấy hiện đang đầy kinh ngạc nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Han nghe thấy tiếng động từ phía sau cánh cửa và... nó được mở ra. Minho mặc một chiếc hoodle cỡ rộng với mái tóc xoắn rối và trên mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt hiện đang đứng ngay trước mặt cậu.

" Jagi~a, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà" Han thì thầm khi được Minho ôm trọn vào lòng. Anh ôm chặt vòng eo của người bé hơn và rúc đầu vào hõm cổ cậu. Toàn thân anh run rẩy, những giọt nước mắt lại chảy ra " Ổn rồi mà... anh không cần gồng gánh một mình nữa đâu" Jisung thì thầm rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh. Cậu đưa Minho trở lại phòng và đóng cửa lại.

____________________________

" Woah...." Hyunjin nói trong cơn sốc vẫn chưa vượt qua được

" Em không thể tin được là thực sự có hiệu quả đấy" Seungmin khúc khích cười

" Tất nhiên là phải có hiệu quả chứ, chúng ta đều biết họ quan trọng với nhau như nào mà" Changbin nói

" Ừm.... họ là như vậy, phải không?" Chan cười nhẹ nhàng

" Em thực sự cảm thấy thật tiếc cho Lino hyung, không thể tin được là Soonie đã mất.... Không thể trách anh ấy được, em cũng sẽ khoá mình trong phòng như vậy và đau khổ nếu Kkami mất" Hyunjin nói

" Ừ, nhưng mày sẽ làm điều đó một cách thật dramatic" Seungmin cười

" Này!!" Hyunjin quắc mắt nói trong khi tay thì tìm cách để kẹp cổ thằng bạn bên cạnh mình

" Đừng đánh giá anh ấy, mọi người biết Minho yêu mèo nhiều cỡ nào mà. Mất đi một thú cưng cũng đau như mất đi một người thân vậy" I.N nhẹ nhàng nói

" Ôi, I.N-ah, thật cảm động. Em bé của tôi đã trưởng thành cỡ nào vậy" Chan ôm chầm lấy em bé bánh mì đầy tự hào

" Ohh, làm ơn Channie hyung, sẽ thật tuyệt vời nếu anh không nói vế sau đây" Seungmin cười khà khà

---------------------------


Jisung đóng cánh cửa gỗ lại để cả hai có không gian riêng. Cậu biết người lớn hơn không muốn ở trước mặt cả nhóm khi đang khóc như này, chà, họ đã không nhìn thấy anh khóc kể từ lần Surviavl show.

" Shhh... Min, sẽ ổn thôi mà" Jisung dỗ dành người bạn tâm giao của mình đặt cả hai lên chiếc giường trong phòng. Jisung một tay xoa lưng Minho trong khi tay còn lại lau nước mắt cho anh

" Soonie..." Minho nói nhỏ trước khi bật khóc lại khiến cả cơ thể run rẩy

" Em biết mà hyung" Jisung gần như đóng băng khi thấy sự đau khổ đầy tuyệt vọng của Minho. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi nên Minho đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Jisung, với những vệt nước mắt trên má anh, chiếc răng thỏ lộ ra khi anh thở ra những hơi thở nhỏ.

" Anh thực sự rất xinh dù có như thế nào... anh sẽ ổn thôi jagi a~" Jisung thì thầm vào tai Minho. Cậu ôm chầm lấy anh, rồi chìm vào giấc ngủ

---------------------------------


" Channie hyung, có lẽ anh nên đi kiểm tra họ...?" Changbin đề nghị

" Changbin hyung... anh Chan không muốn phải bước vào xem họ đang làm gì sau cuộc trò chuyện sến súa đó đâu" Felix thản nhiên đáp

" Ừ, nhưng anh cũng hơi lo lắng đấy" Chan nói

" Mắt của anh, có gì anh tự chịu, anh cứ đi kiểm tra họ xem" Seungmin khịt mũi đáp

Bangchan bắt đầu đi về phía phòng Minho, gõ nhẹ lên cửa rồi hỏi nhỏ "Này, mọi chuyện ổn chứ hai đứa?"

....

không nhận được phản hồi, anh khẽ mở cửa và nhìn thấy cảnh hai đứa em của mình đang ôm nhau ngủ ngon lành. Anh nở một nụ cười khẽ trước khi đóng cửa lại

" Sao anh lại cười như vậy? Có cái gì mờ ám lắm hay họ đang làm gì nhau?" Seungmin đầy tò mò hỏi người anh cả

" Đừng nói điều đó khi trong nhà có trẻ em chứ" Chan ré lên, thiệt tình, I.N vẫn còn bé chứ bộ

" Vâng, vâng, nhưng sao anh lại cười như vậy? Hello?" Felix hỏi đầy mỉa mai

"Họ đang ngủ và ôm nhau" Chan khẽ nói

"Minho?? Ôm nhau???" hyunjin kêu lên đầu hoảng hốt

" Không thể nào! Em cần phải xem điều này!" I.N đầy bất ngờ nói

" Chà tất cả mọi người đều đi cùng em" seungmin nói và chỉ vào những người còn lại trong số 00 line

" Còn tôi thì sao? HELLO???" Changbin liếc xéo mắt hỏi

" Mấy đứa, anh thề đừng đánh thức họ nếu không anh nghĩ Hannie sẽ giết các em đấy" Chan cười khúc khích

" Hiểu rồi ạ" seungmin nói trước khi dẫn I.N, Felix, Hyunjin và Changbin đến cửa phòng Minho rồi mở nó ra một cách nhẹ nhàng và chậm rãi nhất có thể. Lén nhìn vào trong, họ thấy chính xác những gì Bangchan đã nói. Minho và Jisung nằm ôm lấy nhau trên giường, cả hai đều đang ngủ. Đầu Minho tựa vào hõm cổ Jisung.


"Ôi chúa ơi!" Hyunjin thì thầm


"Đó là điều dễ thương nhất từ ​​trước đến nay!! Mấy đứa trẻ của tôi biết yêu rồi!" Changbin vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt giả tạo của anh


---------------------------------------------------------------------

1.8k words





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top