Easy (like a Sunday morning)


Author: Dorithecat0325

Translator: Lee_hana

----------------------------------------------


Tiếng chim hót líu lo là âm thanh Minho yêu thích nhất mỗi buổi sáng Chủ nhật - ngày mà anh mong chờ nhất trong tuần.

Đó đã trở thành một thói quen giữa anh và Jisung để dành thời gian bên nhau, ở nhà thư giãn, đi dạo một chút, tận hưởng ngày nghỉ mà không cần bận tâm đến công việc.

Minho xoay người, hé mở mắt và nhìn thấy Jisung đang cuộn tròn bên cạnh mình. Mái tóc rối bù của cậu trải rộng trên gối và một phần đệm. Jisung vẫn giữ lấy cánh tay của Minho như lúc mới chìm vào giấc ngủ. Minho mỉm cười nhẹ, đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt cậu em và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Không bao giờ muốn đánh thức Jisung quá sớm, Minho khẽ dịch chuyển để với lấy cuốn sách luôn đặt ở tủ đầu giường.

Liếc nhìn đồng hồ, đã tám giờ sáng - muộn hơn một chút so với thường lệ, nhưng Minho thấy mình đã ngủ đủ giấc, nên cũng chẳng bận tâm. Cậu lật sang chương mới, bắt đầu chìm vào từng con chữ.

____________

Khoảng bốn mươi phút sau, tiếng cựa mình khe khẽ cùng một âm thanh lầm bầm vang lên từ bên cạnh Minho.

Anh quay sang, thấy Jisung đang chớp mắt chậm rãi.

"Chào buổi sáng," Jisung thì thào, rồi dụi mặt vào lồng ngực Minho như một chú mèo nhỏ.

Minho bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn. "Chào buổi sáng, bé con."

Jisung lại thiếp đi thêm một chút trong vòng tay Minho, còn Minho thì tranh thủ đọc nốt chương đang dang dở.

"Sungie, em dậy chưa?" Minho lên tiếng khi vừa đặt sách xuống chiếc gối bên cạnh. Một tay cậu liền đưa lên vuốt nhẹ cánh tay cậu, trong khi Jisung thoải mái vắt một chân lên đùi cậu.

"Ưm... không, em vẫn đang ngủ. Hỏi lại sau một tiếng nữa nhé," Jisung lười biếng đáp.

Minho bật cười, nhẹ nhàng nhổm dậy mà vẫn giữ cậu trong vòng tay.

"Khôngggg," Jisung nhõng nhẽo khi Minho nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

"Em có muốn ăn sáng không?" Minho hỏi, nhìn Jisung với vẻ thích thú. Cậu em dù vẫn còn ngái ngủ nhưng đã nở một nụ cười lém lỉnh.

"Muốn!"

Minho khẽ gật đầu, rời khỏi giường, rồi cúi xuống trao Jisung một nụ hôn ngọt ngào. Anh vẫn giữ khuôn mặt sát Jisung, giọng nói trầm ấm:

"Mười phút nữa sẽ có đồ ăn"

"Yêu anh," Jisung lười biếng nói, khẽ cọ trán mình vào trán anh, mắt vẫn chưa mở hẳn.

Minho nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, rồi hôn lên má cậu thêm vài lần trước khi bước ra bếp, bắt đầu ngày chủ nhật của họ như mọi khi.

______________

Cũng như mọi tuần, bữa sáng luôn là cháo yến mạch cùng một bát trái cây tươi. Hôm nay, Minho đã mua dâu tây, việt quất và táo tại khu chợ phiên hôm qua.

Cậu mở cửa sổ bếp, để làn gió mát từ hồ nước phía sau dãy nhà tràn vào, đồng thời bật radio lên, ngân nga khe khẽ theo giai điệu trong khi nấu cháo.

Chẳng mấy chốc, Minho nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng tiến vào bếp. Một vòng tay ôm lấy eo Minho từ phía sau, một mái đầu bù xù tựa vào lưng anh.

"And I love you 3000~" Jisung khe khẽ hát theo bài nhạc, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên gáy Minho, khiến anh giật mình một chút.

"Nếu muốn có đồ ăn nóng hổi, thì em tốt nhất đừng quấn lấy anh nữa," Minho trêu, nhưng vẫn để yên cho Jisung ôm. Anh bưng hai bát cháo cùng đĩa trái cây ra chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh bếp.

"Các bé mèo đã được ăn chưa?" Jisung hỏi khi ngồi xuống chỗ quen thuộc bên phải Minho. Cậu liếc xuống, thấy ba chú mèo của họ đang ngồi chờ đợi dưới chân bàn.

"Chưa."

"Ôi các bé, chắc đói lắm rồi nhỉ?" Jisung xuýt xoa, bốc một quả dâu từ bát của mình, định đút cho Dori đang giương mắt nhìn mình.

"Han Jisung, em đừng có cho mèo ăn trái cây," Minho cảnh cáo, mắt vẫn chăm chú vào bát cháo của mình.

"Không vui gì cả," Jisung bĩu môi, lén lút lườm Minho rồi nháy mắt với Dori như thể đang ngầm đồng lõa.

"Vậy thì anh sẽ tịch thu suất ôm buổi sáng luôn nhé." Minho dửng dưng nói, giấu đi nụ cười khi thấy Jisung mở to mắt đầy sốc.

"Em có làm gì đâu!" Jisung giả vờ phản đối, nhồi nhanh một muỗng cháo vào miệng để tránh phải tranh luận.

"Dori à, Sungie vừa hư đúng không?" Minho cúi xuống hỏi chú mèo, nó chỉ "meo" một tiếng rồi quay đi.

"Anh đừng tin Dori! Nó chỉ kêu vì đói thôi!" Jisung phản bác, tay chỉ về ba chú mèo đang đợi đồ ăn.

"Em kêu suốt đấy, điều đó đâu có nghĩa là em đang đói?" Minho nhướng mày, nhìn Jisung đang phồng má nhai nhanh hơn để khỏi trả lời.

"Im đi," Jisung lí nhí, hai má hơi ửng đỏ.

Minho bật cười, xoa đầu cậu rồi đứng dậy thu dọn bát đĩa. "Nhanh lên, ăn xong còn đi dạo nữa."

Jisung nhìn theo Minho, khóe môi vô thức cong lên. Một buổi sáng Chủ nhật thật hoàn hảo, ấm áp và bình yên, như mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top