Change my clothes
( hãy vừa nghe Change my clothes, vừa đọc nhé)
__________________________
Florida, 10 giờ sáng.
"Clay!! Dậy đi trời ơi, anh đã ở trong phòng mấy hôm nay rồi đấy!!" Giọng của Drista vang lên. Anh trai Clay của cô đã ở lì trong phòng mấy hôm nay, điều này cũng không quá lạ lẫm với gia đình cô nữa. Clay luôn như thế sau khi người bạn duy nhất của anh chuyển đi, Sapnap. Từ đó, Clay luôn giữ mình trong phòng, hiếm khi ra ngoài, cùng lắm vẫn là ăn một bữa cơm với gia đình, phần còn lại, anh dành cho căn phòng ấm cúng của mình.
Nhưng điều kì lạ thay, mấy hôm nay anh ở lì trong phòng, đã không ra ngoài mấy ngày nay. Có điều gì đó rất kì lạ, Drista thầm nghĩ. Vẫn không còn cách nào khác, Drista đành phải phá cửa xông vào để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lục tung nhà, tìm kiếm một mảnh thanh kim loại nhỏ dẹp để mở khoá phòng Clay. Khi thấy dấu hiệu đã phá được khoá cửa, cô xông vào ngay lập tức đề phòng việc anh cô phát hiện và chặn cửa.
"Clay?? Cái- Anh có sao không vậy??" Drista ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, căn phòng của anh cô ngăn nắp hơn bình thường, không còn trai lọ trên bàn, không còn quần áo rải rác khắp nơi, không còn một chàng trai với đôi mắt thầm quâng nhìn chằm chằm với máy tính. Chỉ có một Clay đang nằm trên giường với tóc tai gọn gắng, tràn đầy năng lượng lướt điện thoại của mình. Cảm giác nó rất lạ.
Clay ngày xưa, vốn luôn dành hàng tá thời gian lướt mạng xã hội, chơi game, luôn sợ hãi những điều mới, luôn không bước ra khỏi vòng an toàn của mình.
(Don't lack imagination. I'm just too scared to try. Afraid that I won't make it. But if I never step outside of my comfort zone, here in my home)
Phòng anh vốn luôn không ngăn nắp với đống quần áo bẩn, đống chai lọ thuỷ tinh, với chiếc giường bừa bộn, với chiếc bàn, kệ sách đầy bụi bẩn.
"Anh có chuyện gì à?" Drista ngỡ ngàng cất giọng hỏi.
"Ừ." Câu trả lời ngắn gọn, xúc tích, thẳng thắn. Drista cũng không nghĩ anh sẽ dễ dàng chấp nhận như vậy, Clay cô biết sẽ chỉ đánh trống lảng khi có chuyện gì đó xảy, không bao giờ thẳng thắn như vậy.
"Có thể kể cho em nghe được không?" Drista ngồi xuống giường, nhẹ nhàng hỏi.
"Tuần trước... khi mẹ kéo chúng ta ra ngoài mua đồ. Trong lúc em và mẹ đi mua quần áo..." Clay nhẹ giọng nói.
Clay pov
Tôi nhìn bóng lưng họ khuất sau cửa tiệm quần áo rồi thở dài. Vốn dĩ cũng chả muốn đi đâu nhưng mẹ nằng nặc kéo đi bằng được. Đợi họ cũng lâu, tôi ghé vào tiệm Café gần đó ngồi chờ.
Khi tôi bước vào quán, nó khá yên tĩnh, giờ này cũng chưa có ai đến, tuyệt. Tôi thích một mình như thế này. Nếu bạn hỏi tôi tính ở vậy đến già à, thì câu trả lời là "Đúng vậy." Ừ thì tôi cũng muốn thay đổi thế giới này như những người khác nhưng đến việc thay đồ còn chẳng xong. Ừ thì tôi cũng muốn tìm một người để thương để nhớ nhưng lại chả thể tìm thấy điện thoại mình. Tôi chỉ nằm trên giường của mình từ sáng tới chiều, ngẫm nghĩ về những thứ mình muốn làm.
(I really wanna change the world but can't change my clothes. Wanna find a girl but can't find my phone. I just lie in bed 'til the afternoon, dreaming 'bout the things that I wanna do)
Tôi lấy điện thoại của mình ra, nhấn vào phần trò chuyện của tôi và Sapnap, em ấy kể rằng hôm nay em đi học em đã thắng 1 trận đấu bóng đá và mọi người đều xông vào chúc mừng em ấy. Em ấy có vẻ đang sống rất tốt với cuộc sống mới của mình, còn tôi thì vẫn chưa thể tìm nổi một người bạn sau khi em chuyển đi. Đang mải suy nghĩ, đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
"Em muốn uống gì?" Một chàng trai người anh quốc hỏi tôi.
"Một cốc Americano." Tôi nói. Rồi tôi nhìn bóng lưng anh rời đi. Tôi nhìn anh, ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt anh, cách anh cười nói vui vẻ với cậu bạn Big Q gì đó của anh. Có gì đó bảo tôi cần phải bước ra vùng an toàn của mình, bảo tôi hãy làm quen với anh.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại mình nhưng chả thể tập trung nổi vào những dòng chữ trên Reddit. Tôi nghĩ về anh, hiển nhiên, và những dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi một giọng nói, tôi đã mong đó là anh. Nhưng không phải, đó là một cậu bé nhìn khá trẻ, tôi nhìn kĩ trên bảng tên, là Tubbo.
Thằng bé đặt cốc Americano của tôi xuống, định quay người đi thì tôi gọi thằng bé lại, thằng bé có vẻ khá ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi ậm ừ, lắp bắp nói.
"Nhóc... cho an- anh xin số c-cậu p-phụ-phục vụ lúc nãy... được không?" Tôi nói, Tubbo nhìn tôi rồi nở một nụ cười kì lạ. Cậu quay đi không nói gì, tôi tỏ vẻ khó hiểu, cảm thấy hụt hẫng. Nghĩ có lẽ không được rồi. Đó là trước khi tôi đến quầy tính tiền, anh đứng đó, đặt bên cạnh hoá đơn của tôi một mảnh giấy ghi số... của anh.
Tôi nhìn anh. Chằm chằm, tất nhiên. Với ánh nhìn đầy khó hiểu.
"Mai anh rảnh đấy." Anh nói rồi quay đi bước về chỗ đồng nghiệp của mình, còn tôi thì vẫn đứng đó, nhìn mảnh giấy mình đang cầm trên tay rồi tự nghĩ.
Nếu bản thân không bước khỏi vòng an toàn, thì sao tôi biết mình sẽ đi đến đâu? Nếu tôi không phạm những lỗi lầm, thì liệu tôi có làm tuột mất những cơ hội mình đáng có không?
( But if I never step outside of my comfort zone, here in my home. I'll never know where I could go. It's worth it to make some mistakes. You miss all of the shots that you don't take )
Và đó là khoảnh khắc tất cả những tính toán của tôi, đáng lẽ không thể làm gì được tôi, đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu tôi vẫn ở trong căn phòng ấy, ở trong vòng an toàn của mình.
( At first my calculations seemed bulletproof to me. There can be no humiliation without accountability. If I just stay home, here all alone, in my comfort zone.)
Nhưng giờ tôi đã biết rằng, phạm một vài lỗi lầm cũng đáng, nếu không tôi sẽ bỏ lỡ những gì định mệnh đã sắp đặt cho tôi. Đó chinh là gặp anh.
( But now I know. It's worth it to make some mistakes. You miss all of the shots that you don't take )
End pov
"Vậy anh đã đi chơi với anh ấy??" Drista bất ngờ hỏi.
"Vậy em nghĩ mấy ngày nay anh đi đâu?!" Clay to giọng nói. Khó hiểu khi Drista nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng.
"EM ĐÃ TƯỞNG ANH Ở TRONG PHÒNG MẤY NGÀY NAY ĐẤY CLAY!!" Drista lớn tiếng nói, quá nhiều thông tin để cô có thể tiếp nhận, Clay dọn phòng, Clay sống healthy, Clay hẹn hò, Clay...
Thấy em gái mình chết lặng, Clay thở dài. Drista lấy lại tinh thần rồi tiếp tục hỏi.
"Rồi giờ hai người sao rồi?"
"Rất tuyệt." Clay nhìn em gái mình rồi mỉm cười, nhìn vào bức hình của hai người chụp được trong mấy ngày vừa qua rồi tiếp tục nói. "George như ánh nắng của đời anh vậy. Anh ấy ngọt ngào, tuyệt vời và biết lắng nghe. Anh ấy khiến anh muốn trao cho tất cả mọi thứ, khiến anh muốn bảo vệ anh ấy từ giờ tới hết đời."
Drista lắng nghe anh nói, anh nói rất nhiều về những ngày vừa qua, về cách anh đi ra ngoài những lúc không có ai ở nhà để ra quán gặp anh, ngồi ở đó hàng giờ, rồi cùng anh đi chơi. Clay nói với tâm trạng cực kì vui vẻ, vui nhất từ khi Sapnap chuyển đi. Cô mỉm cười, nhìn anh mình với ánh mắt tự hào. "Có lẽ mình nên gặp anh George để cảm ơn ảnh." Drista thầm nghĩ.
"Vậy giờ hai người đã thành một cặp chưa?" Drista nôn nóng hỏi.
"C-cái gì?! Một cặp??" Clay bất ngờ nói.
"Thì hai người hiện giờ đã thân nhau như vậy sau vài ngày, chắc hẳn anh George cũng phải để ý đến anh nên ảnh mới cho anh số chứ. Anh nghĩ ai sẽ yêu một tên tóc vàng bù xù mắt quầng thâm như anh chứ." Drista cười lớn, trêu chọc anh mình.
"Em im đi!!" Clay ngại ngùng nói. "Ừ thì sau 1 tuần tụi anh cũng có tiến triển... và-"
"Và?" Drista tinh nghịch hỏi.
"Ừ thì tụi anh là một cặp được chưa! Đừng có nói với mẹ đấy, anh muốn taọ bất ngờ cho mẹ." Clay cáu kỉnh nói.
"Như thế này cũng tốt. Anh xem, anh ấy đã giúp anh thay đổi thế nào kìa." Cô cười nhẹ, nhìn anh trai mình với ánh mắt đầy tự hào. Rồi chỉ tay về phía căn phòng, về phía chiếc bàn ngăn nắp, về phía anh.
"Phải, anh đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp anh ấy." Clay ngập ngừng nói rồi nhìn vào mắt Drista.
"Anh luôn muốn thay đổi thế nhưng lại chả thay nổi bộ đồ."
( I really wanna change the world but can't change my clothes )
"Muốn tìm một người anh thương nhưng lại chả thể tìm thấy điện thoại của mình."
( Wanna find a girl but can't find my phone )
"Anh chỉ nằm ườn trên giường tới chiều, mơ mộng về những thứ anh muốn."
( I just lie in bed 'til the afternoon, dreamin' 'bout the things that I wanna do )
"Và rồi hôm anh gặp anh ấy, anh nhận ra một điều rằng, anh thà mạo hiểm để trải nghiệm những thứ anh muốn làm, hơn là hối tiếc vì không cố gắng, anh sẽ không để thói quen của mình kiểm soát bản thân nữa.
( I'd rather find out than regret never tryin'. Now I won't let inhibitions take control. )
"Anh thà chịu thất bại còn hơn ở lại trong cái ngục tăm tối do chính bản thân tạo."
( I'd rather fail than spend my life in a jail of my very own creation )
"Anh hiểu rằng. Nếu anh muốn thay đổi thế giới thì anh nên thay đổi bản thân trước."
( If I wanna change the world, I should change myself )
"Anh nên dọn chiếc giường bừa bộn của mình, dọn cái bàn đầy trai lọ kia, dọn chiếc kệ đầy bụi bẩn này."
( I should make my bed. I should dust the shelf )
"Anh không nên nằm ườn cả ngày trên giường, mơ mộng về những điều mình muốn làm."
( Shouldn't lie in bed 'til the afternoon. Dreaming 'bout the things that I wanna do )
Drista nhìn anh nói. Có vẻ sự xuất hiện của người tên George kia thực sự đã thay đổi anh rất nhiều. Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Drista cùng Clay nhìn về chiếc điện thoại.
"Là George gọi." Clay nói, giải đắp thắc mắc của cô. Anh nói rồi bắt máy, nghe điện thoại của George. Drista nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.
( .......... là đoạn George trả lời điện thoại )
*Em đang ở cùng với em gái* Clay nói qua điện thoại rồi liếc mắt qua chỗ cô. Hiểu được ánh mắt cô đang nói gì, anh nói qua điện thoại. *Nó muốn gặp anh đấy........được hả anh?" Clay nhìn Drista rồi đưa máy cho cô.
"M mà nói gì linh tinh là chết với anh." Clay nói rồi lườm Drista. Drista cầm lấy máy điện thoại bữu môi nhìn anh. Cầm máy điện thoại bước ra khỏi cửa
"Anh George!" Drista nhẹ nhàng nói qua điện thoại. "Em cảm ơn anh nha. Vì anh mà Clay thay đổi nhiều lắm đó..........Ý em là theo hướng tích cực." Drista khúc khích cười rồi nói tiếp. "Dạo gần đây ảnh còn dọn phòng cơ, anh không biết trước đây ảnh bừa bộn tới mức nào đâu..........Có gì em nhờ anh chăm sóc ảnh nha, ảnh nhìn cao to mạnh mẽ thế thôi chứ thực chất trong tâm ảnh như thiếu nữ 18 ấy, dễ tổn thương lắm..........Em cảm ơn anh nha, để em trả máy lại cho ảnh." Drista nói rồi bước vào phòng trả điện thoại cho Clay. Clay nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ rồi cất giọng hỏi
"Em có nói gì linh tinh không đấy?"
"Anh lại không tin vào đứa em bé bỏng này á." Drista nhìn anh vơi ánh mắt ngây thơ (vô số tội). "Nói chuyện với bạn trai của anh đi, em đi làm cơm trưa đây. Và anh nhớ nói cho ba mẹ đó." Cô nói rồi bước ra khỏi phòng, để chừa không gian riêng cho cặp uyên ương, dù sao cô cũng không muốn làm third wheel. Cô vui vẻ tiến ra phía bếp rồi phụ mẹ làm cơm trưa.
"Con có chuyện gì vui à? Mà con nói gì mà nãy mẹ đi ngang qua phòng Clay thấy phòng nó sạch thế?" Mẹ cô hỏi. Drista chỉ cười nhẹ.
"Cuối cùng anh ấy cũng chịu thay quần áo rồi mẹ ạ."
( I really wanna change the world so I change my clothes first )
___________________________________________
- Mục nhỏ này dành để làm rõ ý một số câu và lời nhắn của tác giả Câu cuối cùng, cụm in đậm "thay quần áo" ở đây chính là dịch việt tên bài hát Change my clothes đồng thời cũng thể hiện sự thay đổi bản thân của Clay (Dream). "Thay quần áo" ở đây không phải kiểu thay quần áo bình thường chúng ta hay làm mà chính là thay đổi bản thân, thay đổi cách sống, cách suy nghĩ, biến thành một con người tốt hơn, hoàn thiện hơn.
+ Ý nói ở đây rằng Clay đã thay đổi bản thân mình vì George, thay đổi những thói quen xấu cũng như thay đổi trong cách nghĩ của mình. Điều đó đã giúp Clay thoát ra khỏi vòng an toàn của mình, thoát khỏi căn ngục tù tăm tối với đầy suy nghĩ tiêu cực do chính bản thân tạo ra. Để rồi từ đó Clay đã trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn biểu hiện rõ nhất ở việc dọn phòng.
+ Dọn phòng, bao gồm dọn giường, lau chiếc kệ đầy bụi bẩn là lời dịch việt của lyrics "Change my clothes". Điều này thể hiện Clay đang thoát ra khỏi căn hầm ngục u tối do chính bản thân tạo ra (căn phòng bừa bộn) để đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn (biểu hiện qua căn phòng đã được dọn ngăm nắp.)
+ Căn hầm ngục không chỉ là căn phòng bừa bộn mà còn là lối suy nghĩ tiêu cực, không dám bước ra khỏi comfort zone của Clay. Nhưng Clay đã thoát ra được căn hầm trong suy nghĩ này khi George xuất hiện, biểu hiện qua việc hỏi Tubbo số của George. Từ đó đã góp phần thể hiện việc Clay đang thay đổi lối suy nghĩ của bản thân và bắt đầu trải nghiệm cuộc sống với những thử thách đang chờ phía trước.
- Lời nhắn của Dưa: Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết cho dsmp nói chung cũng như dnf nói riêng. Mỗi chap của chiếc fic này sẽ được viết theo một bài hát. Chủ yếu sẽ viết cho dnf nhưng đôi khi sẽ có những cp khác như Karlnap. Mình có nhận request nhưng nếu vào một số cp mình không tìm hiểu thì mình sẽ không viết được nha:<< Cảm ơn mn vì đã đọc, mn hãy ủng hộ "Plalist of love (dsmp ver)" của mình nha<3 Love u to the moon and back.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top