'Til everything comes crashin' down
Qua tai tôi, Seoul chỉ là tiếng nhạc quảng cáo ồn ã của các tòa nhà tráng lệ, tiếng bí bố từ chiếc di động, vài lời chào giã lã không chân thành và sự xô bồ, phù phiếm bao trùm Seoul, đến nổi nó khiến tôi tưởng chừng Seoul cũng chỉ là cỗ nhạc tạo ra những âm thanh tầm thường đến thế.
Cho tới một ngày, chàng trai mắt cáo, tóc chạm gáy, kê tay lên chiếc ghi ta gỗ gạc tàn thuốc, em chơi đàn ngoài ban công. Em không ngẫu hứng bất chợt, em chỉ ra ban công ngày trăng thanh gió mát, rồi chơi vài bàn nhạc lạ hoắc tôi chẳng nhớ nổi tên. Chơi xong bản dạo đầu, em lấy thêm hai ba lon bia. Bỗng Seoul không còn những âm thanh tầm thường, nó có tiếng từ chiếc ghi ta, tiếng em ngâm nga, tiếng gió thổi làm lá cây trầu bà lẫn vào khóm hoa cúc. Từ ngày gặp em, bằng một cách nào đấy, tôi thấy Seoul ồn ào.
Tôi không phải kiểu người bay bổng thích ngắm trời ngắm đất, chỉ là lâu lâu sẽ ngước lên không trung, tự cảm thán hôm nay trời đẹp quá. Ánh đèn điện thủ đô che khuất những vì sao để lại duy nhất một mảng tối đen và chiếc trăng lẻ bóng. Một đêm tối tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được trải qua trong đời, tôi có thể thảnh thơi nhìn trời cao, tai mắt đỏ ửng và mờ nhòe, gối đầu lên vai một chàng trai gầy gò, mỏng manh hơn tôi rồi tự nhiên yêu lấy hương men bia nồng nàn. Tôi uống không giỏi, hẳn ra là tệ, chỉ say chỉ sau một lon bia, cơn say đủ khiến tôi mơ màng nhắm nghiền đôi mắt nhưng lại chẳng đủ để tai ngừng nghe lời em hát.
"I don't wanna go
'Til everything comes crashin' down
You're the one I want
When everything comes crashin' down"
Tôi khe khẽ cười, xoay đầu để trán áp sát vai em, hít hà mùi thơm xả vải lẫn vào mùi bia.
- Hứa nha.
- Hứa gì?
- Em hát đó.
"Em chẳng muốn đi đâu
Đến khi mọi thứ đổ gục
Người vẫn là người em mong
Ngay cả khi mọi thứ đổ gục"
Em vu vơ hát một bài hát nhưng với tôi, tôi lại không xem đó là một bài hát vu vơ.
- Em không hứa đâu, em càng không muốn anh hứa. Lỡ may không còn bên nhau nữa, ít nhất chúng mình không bị dằn vặt hay hận thù người kia tại mấy lời hứa.
Tôi bất chợt nghĩ tới lời em đáp "lỡ may không còn bên nhau nữa". Lúc đó, đường ray cuộc đời tôi lại sắp xếp đúng nề nếp và Seoul lại tầm thường trong mắt tôi. Tôi không trả lời, cũng không muốn nghĩ tiếp, tôi chỉ thở dài cho qua chuyện.
Gần đây, bố mẹ quyết định cho tôi sang Canada du học dẫu rằng tôi nằng nặc từ chối. Và thế những cuộc gọi như truy đuổi lúc nửa đêm, đôi lúc sẽ làm em lờ mờ tỉnh dậy trong vòng tay tôi nhưng rồi em sẽ chẳng thoáng để tâm mà tiếp tục say giấc nồng.
- Con không có ý định sang Canada đâu.
- Mẹ không để tâm con hẹn hò với nam hay nữ nhưng chí ít cũng là người tử tế. Thằng bé đó chẳng tốt lành gì, đừng dính dáng tới nó nữa.
Tôi kéo tấm rèm, nhìn căn hộ phía đối diện, căn hộ tối đen như mực và một đóm sáng máy móc lặng thầm chỉa mà ban công nhà tôi.
- Không vì ai cả, mẹ đừng phán xét người mình chưa bao giờ gặp, con ở bên cạnh em ấy, con khắc biết em ấy có tử tế hay không.
Tôi day day vầng trán, tôi nghĩ tôi sắp điên thật rồi.
Đúng như tôi nghĩ, mẹ tôi - bà không dừng lại ở những cuộc gọi. Bà bay qua một vùng đại dương, đứng trước mắt tôi chỉ để hỏi.
- Nếu không vì thằng bé đó vậy tại sao con không đi?
Tôi tự dưng nhớ về con hẻm sau, dãy nhà trọ rồi nghĩ không biết bây giờ em đã về nhà chưa, đã ăn cơm tối chưa.
- Con thích ở Seoul hơn.
Hẳn là vậy, tôi không thích tiếng quảng cáo ồn ã của các tòa nhà tráng lệ, tiếng bí bố từ chiếc di động, nhưng mà tôi đem lòng hiến dâng cho tiếng đàn ghi ta của em, cả bài tình ca em vô tư ngâm nga.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top