salty night

Em chẳng muốn hôn tôi vào đêm muộn nữa, em muốn nắm tay tôi trước bình minh.

Em đã bảo tôi thế, dẫu gò má em chưa phiên phiến hồng và giọng chưa lè nhè, em không say.

- Khi hôn Soobin em cũng đã say đâu.

thế làm bạn trai em không?

- Ừ.

Thế rồi, chúng tôi đem nhau rêu rao lên mạng xã hội rằng đối phương đã trở thành một nửa của người kia. Nhưng đại học không dạy tôi khi yêu nhau, người ta sẽ phải làm gì. Tôi chỉ biết khi hẹn hò, tôi không cần lén lút hôn em ở hẻm sau và có quyền điên tiết lên nếu ai đó nuốt khan họng ngắm em dưới sân khâu.

- Yêu nhau thì làm gì?

- Người ta ngủ với nhau.

Em đem tôi về nhà, khu nhà trọ cũ mốc meo, mấy căn nhà nhỏ xíu xếp xăp xắp thành dãy, mảng tường chẳng đẹp đẽ gì với rong rêu thi nhau mọc đầy rẫy như hoa văn, em mở chiếc cửa gỗ ọt ẹt rồi đá vài ba túi rác chắn trước cửa. Nhà em trống lốc, duy chỉ cái tủ sắt đã rỉ sét và chiếc nệm hơi có tấm drap đổ màu cháo lòng, trắng ra căn trọ áp mái này cũng chẳng đủ lớn để chứa thêm một chiếc bàn ăn đường hoàng.

- Anh không muốn thì ta đi nhà nghỉ.

- Không, anh muốn ở đây.

Chúng tôi ngủ cạnh nhau, không mặc áo, chẳng phải mục đích làm những chuyện nóng rang mặt trong đêm, chỉ vì căn trọ quá bí bách mà khiến mồ hôi không ngừng chảy dài giữa sống lưng, da chúng tôi rin rít, dính vào tấc thịt nhau như bôi hồ dán, đôi lúc vài ngọn gió liu hiu từ ô cửa sổ khiêm tốn sượt ngang qua cần cổ, thế mà lại thấy dễ chịu.

Tôi thức dậy giữa giấc không biết sáng hay chiều, mảng trời âm u khiến gian phòng tối hơn mực, khó khăn mở cặp mắt sưng húp, em ngồi ngay mép nệm, những chùm sáng hiếm hoi hắt từ bóng đèn điện nhà bên cạnh lên tấm lưng thanh mảnh.

- Mưa rồi sao về đây, hay em sang mượn hàng xóm chiếc ô.

- Thôi, anh muốn ngủ thêm.

Mưa lớn như trút nước, âm thanh pha giữa tiếng lộp bộp lẫn lách tách càng làm tôi chẳng buồn mở mắt. Em rệu rã ngã lưng lên lòng ngực tôi, dựa đầu lên bắp tay, rồi từng nhịp thở đều, chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi giương mắt nhìn lên ô cửa sổ khiêm tốn lần nữa, trời đêm đã tạnh mưa nhưng vẫn vương vương vài giọt nhiễu lon ton lên mái tôn nhà dưới lầu. Tôi muốn lay em dậy vì tay tôi đã tê rần đi, vậy mà nhìn mi mắt khép chặt, nhíu mày cáu kỉnh và điệu nhấm nháp như có mứt dâu trong miệng, tôi lại chẳng nỡ. Tôi vùi mũi vào mái đầu bồng bềnh thơm mùi dầu gội, lân la tới hõm cổ nõn nà, em khoái chí cười rúc rích.

- Anh đói rồi.

- Mì ramyeon nhe anh.

Em vừa rảo bước vừa rít điếu thuốc phì phèo, đôi lúc đá vào vũng nước đọng khiến nó bắn tung tóe. Tôi thì nhớ lại cái trần áp mái mỏng cỡ miếng bìa các-tông và căn nhà vắng hoe, bâng quơ hỏi em.

- Em không ở với bố mẹ à?

Điếu thuốc cháy chỉ còn mẩu nhỏ, em vứt nó xuống đường.

- Mẹ em mất lâu rồi, bố theo người khác. Hồi trước em ở với ông, ông cũng mới mất được ba năm, giờ thì em sống một mình.

Tôi nhìn điếu thuốc tàn dần trên mặt đường ướt nhẹp rồi tắt hẳn dưới đôi bốt da của em.

- Sao? Phức tạp quá nhỉ.

Em cười khẩy, cơ mà nụ cười em hôm nay, mặn chát.

Em thích ăn ramyeon, tôi chẳng biết tại sao em mê mẩn cái món ăn cứu đói ở cửa hàng tiện lợi không bổ béo gì. Sau này tôi mới biết, vì lúc bé chỉ ăn món ông nấu và mì ramyeon trở nên xa xỉ khi em vừa lên thủ đô, cũng bởi vì em chưa bao giờ nếm mì ramen hay malatang bán mấy mươi nghìn won ở nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top