please keep my dream

Yeonjun đã gặp mẹ Soonin cả trước khi bà bước vào nhà của hai người, bà là một người phụ nữ ít nói, hoặc bà chẳng muốn nói gì với Yeonjun.

- Cậu với Soobin quen biết nhau bao lâu rồi?

Cuộc đối thoại mở đầu một cách nặng nề, Yeonjun nhỏ nhẹ trả lời như cách con chuột nhắt cố gắng thu mình trước bàn tay đang sợ chuẩn bị tóm lấy nó. Bà đã nói về những thứ triết lí tưởng chừng sâu xa nhưng Yeonjun biết rõ, một hàm ý duy nhất bà muốn đề cập, hiện thực và tình yêu không thể đi cùng.

- Cậu và Soobin cũng thế, bác sĩ và nhạc công không đi với nhau được.

Và cả rất nhiều đêm sau đó, Yeonjun nghĩ rất nhiều về câu nói ấy khi uống rượu, Yeonjun thắc mắc vì sao hiện thực không đi cùng tình yêu rồi chuyển dần sang vì sao họ cũng không thể đi cùng, mọi câu hỏi chồng chéo vào nhau, đan xen như mớ bòng bong, chắc rằng không có kết quả tuyệt đối. Thế là Yeonjun theo thói quen, cứ quy mọi thứ về một hướng, vì ngày hôm đó Yeonjun đã lỡ hôn Soobin, vì ngày hôm đó Yeonjun đã hẹn hò với Soobin, vì hôm đó hai người về bên nhau, tóm lại vẫn là vì Yeonjun mà ra.

Yeonjun từng cố bỏ thuốc, mỗi lần hút sẽ âm thầm dặn lòng điếu này là cuối cùng nhưng lần tiếp theo vẫn ung dung cầm bao thuốc lấy một điếu. Chia tay Soobin cũng vậy, như nhau cả, lần nào về đến trước cửa nhà đều tự hứa hôm nay phải dừng lại, hôm nay phải cuốn gói về khu ổ chuột nhưng mở cửa ra, lại thấy ấm vì lò sưởi đang bật, nhà cửa tinh tươm và Soobin đang khuấy nồi lẩu sôi sùng sục, Yeonjun không kìm được mà ngồi xuống vừa cười vừa ăn lẩu, mặc chiếc hoodie rộng thùng thình và say giấc trong vòng tay Soobin.

Trời đến nửa khuya, đèn điện tắt hết chỉ chừa ánh vàng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ bên cạnh. Yeonjun ôm chầm lấy Soobin, xoa xoa đôi mắt, đến sượt qua sóng mũi, hai cánh tay ghì chặt lấy đôi vai, Yeojun rúc đầu vào lòng đối phương, tận hưởng cảm giác dễ chịu như mèo con. Soobin cười nhẹ, luồn ngón tay vào mái tóc bồng bềnh, xoa xoa dịu dàng.

- Ôm chặt em nha Soobin.

Soobin cũng ôm lấy, bây giờ giữa hai trái tim cũng chỉ cách nhau lớp xác thịt ấm nóng.

- Em sao thế?

- Em không tưởng tượng được có ngày mình hạnh phúc như thế, nên em sợ lỡ Soobin chỉ là một giấc mơ.

Soobin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trước trán, luồn tay xuống, vuốt ve tấm lưng rộng nhưng mỏng manh của Yeonjun, thì thầm vào tai rằng.

- Vậy anh ôm em thật chặt nhé, để giữ giấc mơ của em lại.

Nói rồi Yeonjun cứ thế yên tâm vào giấc.

Hôm sau thức giấc, những tia nắng âm ấm phủ lên mái vòm trạm xe buýt, Yeonjun thức giấc, không còn vòng tay của Soobin, chỉ còn chiếc áo sơ mi màu xám tro vô tình bị cầm nhầm. Yeonjun vẫn ngồi im đến thừ người, chiếc áo sơ mi bị dàu nát đến nhăn nheo, Yeonjun không để tâm mà hít lấy một hơi, hương xả vải yêu thích của Soobin, rồi hít thêm khí gió sớm, ai bảo khí trời sớm trong lành, Yeonjun chỉ thấy cảm giác nặng lòng không thở nổi. Thế là chia tay Soobin rồi, thứ mà xưa nay Yeonjun nghĩ bản thân không bao giờ làm được, một người sắp rơi xuống vực may mắn nắm lấy sợi dây cứu sinh thì làm sao có thể buông ra, vậy mà Yeonjun buông được thật đấy, phía dưới vực sâu Yeonjun từng hình dung cũng không đáng sợ lắm, cũng không có gì, đúng thật là không có gì vì Yeonjun thấy ngực trái mình bị khuyết đi một khoảng trống rất to mà nỗi vắng Soobin để lại.

Mơ đẹp đến mấy cũng có lúc thức giấc, dù có ôm chặt đến mức nào cũng không níu được.

Yeonjun rút điều thuốc, chăm lửa và rít một hơi rồi vứt gói thuốc vừa xé vỏ vào thùng rác. Yeonjun bước lên chiếc xe buýt đi đến nơi khác, ở hàng ghế chờ vẫn còn chiếc áo sơ mi xám tro.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top