overdrunk
Chiếc đồng hồ tí tách đến ba giờ sáng mà em vẫn mất dạng, em đã cứ thế suốt vài ngày qua. Em trở về khi trời sắp hừng đông với bộ dạng say khướt. Những bước chân lảo đảo, chuếch choáng ngả lưng ở cửa chính, bộ quần áo ám nặng nề hương cồn và tôi đoán em chẳng đơn giản là nhâm nhi tí Tequila hay vang ngọt thường thấy. Tôi từng say đắm gò má phiên phiến hồng, đôi mắt mơ màng của em khi say, nhưng giờ tôi ghét em khi say, em sẽ hỏi vô số điều.
"Liệu là em cứ mãi hút thuốc như thế thì em sẽ chết nhanh chóng khi còn trẻ mơn mởn hay chết già chết mòn vì bệnh phổi."
"Liệu là anh nói rằng anh không biết vì sao anh yêu em nghĩa là anh vô cùng yêu em hay chưa bao giờ yêu em."
Em thì thầm vào tai tôi như thế rồi hờ hững đẩy tôi ra. Tôi không biết em muốn gì, càng không biết những câu em hỏi đang có ý gì.
- Sao hôm qua, em về muộn thế?
- À, có vài người khách quen mời uống thôi.
Nghe em nói xong, tôi chưng hững nhìn em đeo đôi bốt da, có lẽ em đã quên hôm ấy em từng nói với tôi những gì.
"Tôi xưa giờ không uống rượu của người lạ, nhưng hôm ấy ta đã hôn nhau, anh không phải người lạ."
Một tối trời ôi ả đến nỗi khiến lòng ngực tôi bí bách muốn nổ ra, nhành hoa hồng xanh trên bàn đã úa từ khi nào, dàn cây hiu hắt ngoài cửa sổ lâu ngày vẫn chưa ai tưới.
Một tối trời ôi ả, tôi ước rằng mình chưa từng rời khỏi nhà để tìm em, đáng lẽ tôi nên rầu rĩ chờ em đến rạng sáng. Tôi ước rằng mình có thể quên đi bóng dáng em gật gà khi vừa nốc sau chai rượu đỏ thẳm, quên đi chuyện em đã hôn một cô gái lạ mặt ở góc club. Tôi không vồ vã chạy đến hay la hét ầm ĩ, tôi chỉ ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác, quay về căn hộ ám mùi máy lạnh 16 độ.
Như mọi ngày, em về lúc ba giờ sáng, vẫn bộ dạng say khướt, càng nhìn bộ dáng bình chân như vại của em, tim tôi càng thắt lại.
- Ban nãy anh có đến club.
Anh thấy em cùng với một cô gái...hôn nhau.
Em chợt đứng im thinh, đứng rất lâu mới cất tiếng trả lời.
- Lỡ thôi. Làm việc ở nơi phức tạp vậy hiển nhiên đôi khi không kìm được.
Em như thể đang cầm dao găm, xẻ tươi tim tôi rồi gặm nhắm chúng như một thành tựu. Bóng dáng em dần lạ lẫm, tôi không rõ người trước mắt tôi có chăng là người chui rúc vào lòng tôi mỗi đêm nữa hay không.
- Tôi định dọn sang nơi khác. Ở đây,...tôi thấy ngột ngạt lắm.
- Ngột ngạt? Vì sao lại thấy ngột ngạt?
- Chúng mình không hợp nhau, anh biết mà.
Tôi biết, em đã nói điều này cả ngàn lần, tôi chán ngấy rồi.
- Ai đời anh bác sĩ lại sánh đôi cùng thằng nhạc công.
Câu nói của em chắc rằng không phải của Yeonjun tôi quen, tôi đã nghe lời này từ một ai đó khác, tôi biết rõ ai đó là ai.
- Em gặp mẹ anh rồi đúng không?
Em quay lưng đi đến căn phòng, thong thả bỏ từng bộ quần áo vào vali. Gió mùa liu hiu làm rụng lá trầu bà, rồi từng đợt thổi bay bay tấm rèm vì tôi quên khép cửa sổ.
- Anh hiểu em...
- Anh thì hiểu cái xấc gì về tôi.
Em gạt phăng tôi ra, gấp gáp lấy thêm chiếc áo sơ mi màu xám tro. Em đi một mạch đến cửa chính, không hề ngoáy đầu liếc nhìn tôi. Chiếc quần jean em hay mặc vẫn để lộn xộn trong tủ đồ, chiếc ghi ta cũ bị bỏ xó một góc.
- Chia tay đi.
Em nói ra rồi, một cách nhẹ bẫng, ác mộng tôi sợ nhất đã tới, cái ngày "lỡ may không còn bên nhau nữa" đã tới. Mắt tôi chỉ còn bóng lưng em, tôi không hề biết được mặt mũi em thế nào, khóc cười ra sao khi nói chia tay, chỉ là bờ vai vừa hồi đã run lên lẩy bẩy, tiếp đó đã xuôi nhẹ đi như trút được hòn đá to.
- Ừ, chia tay đi.
Em cất bước rời khỏi nhà, rời khỏi cuộc đời tôi gọn ghẽ và vội vã y hệt những phút ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top