outro: fever & toothache
Họ gọi em là vết nhơ đời tôi, rằng tôi nên tìm cô gái tử tế hơn mà quên đi em. Nhưng họ chẳng dạy tôi nên làm thế nào.
Hôm nay là tròn ba trăm sáu mươi lăm ngày em chia tay tôi, tôi vẫn thế, vẫn lần theo con đường sau khi chia tay em tôi đã vẽ sẵn. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy hiện giờ vài cái nhấp môi ly rượu hay tiếng nhạc sáo rỗng ở club không lấp được sự trống trải trong lòng. Tôi kịp quay đầu, đánh xe đi tới vùng ngoài ô trước lúc đắm mình vào cơn cồn mê man. Tôi đã chạy rất xa, đi ngang qua những con phố lạ lẫm, cảnh vật chưa bao giờ thấy, tôi đã tưởng bản thân đã thành công trốn chạy khỏi quá khứ ruỗng mục kia, nhưng mà, trăng hôm nay lại tròn, chóa lòa lên đi được, như thế cố gắng vạch trần sự khốn cùng, thảm hại trong tôi trước ánh trăng. Tôi vẫn chạy, đến hết đường cao tốc, cũng đã đến lúc dạ dày réo lên như đồng hồ báo thức, tôi bình thản dừng xe, đi vào cửa hàng tiện lợi bên đường, một khối hình hộp sáng choang giữa mảng trời tối hù. Có lẽ đó chẳng phải nơi lãng mạn như phim để gặp lại người yêu cũ, nhưng giữa vũ trụ ước chừng chỉ còn mình tôi đơn côi, tôi thấy em cũng thế. Em cắt phăng gáy tóc, gầy hơn, làn da trắng bệch như thiếu nắng. Lon bia trên tay tôi rơi thỏng xuống đất, móp méo một lỗ ở miệng lon, còn em thì cười tươi rói, cười hệt như ngày đầu tiên tôi gặp.
- Lâu rồi không gặp Soobin nhỉ, cũng không lâu lắm, một năm thôi.
Tô muốn trả lời em rằng "Không đâu em ơi, lâu lắm, tôi đã tưởng sau một năm này, tôi sẽ sống hết một kiếp người." nhưng tôi không nói được, có thứ gì níu nghẹn cổ họng tôi lại, thì ra cơn đau dạ dày, giờ tôi mới thấy cơn đau dạ dày nghiêm trọng hơn bình thường, đau quằn quại cả lồng ngực.
- Bia làm ướt sàn rồi, anh mua lon khác nhé, để đấy em lau.
Tôi đã đi mua lon khác theo lời em, chẳng hiểu sao lại mua hai lon. Chắc vì ngày trước em nói với tôi.
"Mua bia phải mua hai lon, mua một lon người ta biết mình cô đơn."
Tôi đã bảo rằng tôi không cô đơn bao giờ, một lon còn lại chắc chắn sẽ là của em, bây giờ chỉ có một mình tôi uống, tôi vẫn mua hai lon, người càng cô đơn đăm ra càng sợ người ta biết mình cô đơn. Tôi ngồi ở một góc cửa hàng, đối diện tấm kính nhìn ngoài trời, tôi không nhìn trời mà tôi nhìn em, ngắm em rất kĩ, tôi đã cố không nhắm mắt, tôi sợ khi mở mắt lần nữa, tôi lại bị nhân viên club bế xóc người vứt ngoài cửa như những đêm trước. Tôi muốn hỏi mặt trăng, trái đất nhỏ bao nhiêu, tại sao tôi đã tránh con đường Itaewon thế vẫn cho tôi gặp em ở nơi xa tít đây, con đường tôi tưởng chừng đã đi rất xa, rốt cuộc vòng qua vòng lại, vẫn đi về hướng em.
- Cửa hàng không có bán thuốc dạ dày, cái này là em mời anh.
Em đi về phía tôi, chìa ra gói thuốc màu xanh đỏ tôi quen uống, tôi cầm lây, nốc hết chất lỏng vị ngọt si rô gắt họng. Rồi lấy điếu thuốc ra hút như điều tôi đã làm bao lâu nay.
- Anh hút thuốc từ khi nào thế?
- Gần một năm trước. Em hút không?
Tôi chỉ nói là một năm trước, tôi không nói là cách đây ba trăm sáu mươi tư ngày, ngày đầu tiên em chia tay tôi, tôi đã nhặt gói thuốc em quên để hút lấy điếu đầu tiên trong cuộc đời.
- Em bỏ thuốc lâu rồi. Cũng gần một năm.
Em ngồi ngay bên cạnh tôi, tôi còn nhớ ngày trước tôi hay khuyên em bỏ thuốc, lúc ấy em chỉ bảo
"Quen rồi không bỏ được."
- Hồi trước em bảo bỏ không được.
- Nói vậy thôi, trên đời làm gì có chuyện bỏ không được.
Em bỏ thuốc rồi, còn tôi không làm được. Sau đấy, hai chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, tôi thì mong bây giờ có mưa, mưa nặng hạt thì càng tốt, để máng xối kêu lên tiếng lốp bốp, không trung sẽ có thêm chút âm thanh.
- Lúc trước em chia tay anh, anh trả lờ nhanh lắm.... Bộ trước giờ không yêu em à?
- Không, chỉ là anh biết anh không níu được em.
Em buồn đi hẳn, như thể câu trả lời của tôi không như em mong muốn.
- Tồi thật.
Em chống cằm nhìn sang tôi, nhíu mày rồi vờ cái điệu lơ đễnh xưa em vẫn thường làm khi nhõng nhẽo.
- Thật ra lúc ấy em mong anh đừng yêu em, có khi em đỡ tội lỗi hơn.
- Anh lại làm em thất vọng rồi.
Tôi không muốn nói gì nữa, nói tí nữa tôi lại không chịu lái xe về, uống rượu đến chết gục ở cửa hàng tiện lợi của em.
- Soobin, sau này đừng nhớ em nữa, cũng đừng gặp nhau. Phải hạnh phúc, hạnh phúc rồi cũng đừng để em biết.
"Em tiếc." Lời này em không thốt thành lời nhưng đáy họng em ngân lên vài âm thanh nhỏ, tôi đoán được.
Em nằm nhoài người lên bàn, nhìn trân trân con đường dốc vắng hoe. Em nhìn, nhìn rất lâu, tôi lại nghĩ, trong mắt em hẳn bây giờ chẳng đơn giản là con đường dốc vắng hoe. Tôi có nên huênh hoang với trời cao rằng tôi không là người duy nhất nhập vai bi lụy trong cuộc tình này.
- Sao em khóc?
Em cúi gầm mặt, giấu đôi mi đã rưng rưng vào ống tay áo.
- Đau răng thôi.
Ôi, vậy ra sau chia tay, tôi "sốt tình", em đau răng, những căn bệnh vặt vãnh từ khi nào có thế khiến người ta rụng rời tim gan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top