5. Try Again - d.ear & Jaehyun

"Chào buổi sáng, em dùng bữa sáng cùng..."

Thật ra là đã gần trưa rồi. Thời tiết hiện tại cũng không tốt cho nên hôm nay cả hai quyết định nghỉ ngơi một hôm.

Chưa kịp nói hết câu, Vanessa đã tự động ngồi vào bàn ăn và uống tách cà phê được đặt sẵn ở trên bàn.

"Chào buổi sáng, chị ngủ ngon không?"

Nụ cười như ánh bang mai giữa trời tuyết đó khiến Vanessa không dừng đỏ mặt, tía tai đằng sau ót.

"Chị ngủ rất ngon, cảm ơn Haerin, em ngủ ngon không?"

Vanessa không đáp, chỉ gật đầu và vô tình làm lộ khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

Chị chỉ mới làm xong một phần ăn sáng. Lúc này chị đang kiểm tra tủ lạnh. Danielle nhớ rằng em ấy không thích ăn pancake với siro lắm, cho nên khi Haerin bước vào bếp Danielle sẽ không nghĩ là làm món đó cho em. Haerin thích ăn sáng với mấy miếng thịt xông khói và cà phê đen ít đường.

Danielle đem hai cái trứng ra ngoài rồi bắt đầu làm trứng cho em. Ở bên, Vanessa chỉ ngồi một chỗ và ngắm nhìn bóng lưng bận rộn của chị.

Cuộc trò chuyện đêm qua cho Vanessa biết được chị cũng có cảm giác giống như mình. Trong lòng em vui lắm, nhưng lỡ nó chỉ là nhất thời. Chị bỏ em một lần, vậy có khó gì khi có thể bỏ rơi em một lần nữa?

Trước kia khi quen Danielle, Vanessa nhớ rõ chị là người dỡ tệ trong việc bếp nút. Sau đó, từ từ em chau dồi cho chị và chị bắt đầu nấu bữa sáng cho em hàng ngày. Rồi tới ngày hôm kia, em được ăn buổi tối do chính tay chị lần đầu nấu cho Vanessa.

Xa nhau bao nhiêu lâu, chị cũng nhớ em không thích và ghét gì. Vanessa thấy rõ hình bóng mình ở trong đó, hình bóng ngày xưa mình tất bật lo cho chị mọi lúc.

"Của em."

Danielle và Vanessa dùng buổi sáng trong im lặng. Tâm trạng phải nói là rất tốt. Mặc kệ ở ngoài có bão bùng bao nhiêu, hai người bên trong vẫn rất bình tĩnh thưởng thức cà phê.

"Thế hôm qua. Chị đã nói hết nỗi lòng của mình chưa?"

Danielle không phải trả lời làm sao. Thật ra, chị còn nhiều điều muốn nói với Vanessa lắm. Nhiều loại cung bậc cảm xúc liên tục xảy ra lúc chị ở bên em.

"Hừm— Chị cũng không rõ nữa. Chị chỉ muốn tâm sự với em thôi."

"Cảm xúc của chị đối với tôi là gì?" - Là một người thuê nhà tá túc, một đứa em thân thiết mà tình cảm vượt bậc hơn cả về nhiều thứ, hay là, một tình yêu vỡ tan?

"Bất cứ khi nào em hỏi chị về cảm xúc của chị. Em chỉ cần nhớ rằng, câu trả lời luôn xoay quanh em mà thôi."

Phải, các mối quan hệ trên đều là Kang Haerin, là Vanessa. Trong đó, hai loại quan hệ có tình cảm sâu đậm. Và một loại quan hệ mới đây, đem cảm giác gợi nhớ về hai kết nối cũ.

Vanessa hướng đôi mắt có phần u buồn và bất ngờ đến chị. Cho dù có là em, câu trả lời về tình cảm của Danielle dành cho Haerin vẫn rất mập mờ. Chị có thể hiểu tình cảm với em như thế nào, nhưng chị không bao giờ nói ra rằng chị yêu em như thế nào.

Đối với Danielle, đoạn tình cảm này, cho dù đoạn tình cảm chúng ta có đi qua một khoảng đường dài, bao nhiêu trắc trở, thì tình cảm của chị vẫn sẽ nguyên vẹn. Chỉ là, chị không biết cách biểu đạt, cho nên em chưa bao giờ hiểu được tình cảm sâu trong chị.

"Từ bao giờ? Từ bao giờ câu trả lời luôn là tôi?"

Từ lúc chị nhận ra chị không thể sống thiếu em. À không, lúc chị một mực chối bỏ thứ tình cảm sai trái đó. Trái tim chị đã lấp đầy hình bóng của em.

"Từ rất lâu rồi. Chị xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn."

Vanessa cúi thấp đầu xuống, lẳng lặng ăn phần ăn sáng và uống tách cà phê. Tâm trạng bây giờ có chút rối rắm, có chút vui chút buồn. Vui vì em hiểu rằng thay vì thể hiện cho em tình cảm của chị bấy lâu nay, chị lại có câu trả lời hoàn toàn khiến em bất ngờ. Chị trả lời rằng, cho dù thế nào, thì đáp án cũng chỉ là em. Buồn là vì, nếu em quá tin tưởng vào lời mật ngọt đó, liệu em có phải một lần nữa bị vứt bỏ hay không? Em sợ lắm, hôm đó quả thật, ám ảnh giấc ăn giấc ngủ của em tận mấy năm liền.

Sau khi ngâm chén dĩa của mình, Vanessa bước ra ngoài phòng khách, ngồi xuống và bật thời sự lên xem.

Dạo này tuyết rơi rồi bão bùng, mấy tháng giáng sinh những năm về trước thật sự không tệ đến thế. Vả lại, dạo này có những vụ đâm giết không rõ nguyên do của nhiều kẻ lạ mặt. Bọn chúng phủ màu đỏ lên màu trắng lạnh toát của London, đem lại nơm nớm lo lắng cho người dân ở London.

"Vào ngày hôm qua, hai vụ án đã xảy ra ở gần phố X và ở ngoài trung tâm thủ đô. Vụ án đã gây tắc nghẽn giao thông đường bộ và đường sắt, cảnh sát đã mất vài giờ trong cơn bão tuyết để tìm ra người gây án. Hiện tại vẫn còn một hung thủ đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát hiện tại đang tiến hành truy lùng trước sự có mặt nguy hiểm của cơn bão tuyết..."

"Con phố của chúng ta mới hôm qua có án mạng sao?" - Danielle đặt cốc trà nóng xuống dưới bàn sopha. Tay còn lại thuận tiện lấy chiếc chăn kế bên Vanessa mà ủ ấm cho bản thân.

"Ừ, vào tầm 12h đêm hôm qua."

"Lúc đó Haerin của chị có an toàn không?"

Vanessa suy nghĩ một lúc. Hôm qua em ở lì ở cửa hàng và không đi ra ngoài cho tới khi trời bớt tuyết. Sau khi đóng khóa cửa tiệm, em đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi và có thấy một hai cảnh sát viên ở đó.

Em nhìn sang Danielle người nãy giờ đang nhìn dáng vẻ suy tư rất đáng yêu của em. Vanessa có hơi đỏ mặt nhưng cũng gật đầu thay cho câu trả lời.

"Dạo này thời tiết và lề đường dường như không an toàn nữa nhỉ? Ngày mai nếu có thể đi làm chị đưa em đi nhé?"

"K—Không cần đâu. Cảm ơn chị, tôi đi bộ thế này cũng quen rồi."

Khuôn mặt Danielle có phần bất mãn. Chị ấy tiếp tục phản bác em.

"Cho dù em có quen đi nữa thì cũng không được đi bộ khi an ninh đang lỏng lẻo thế này."

Đột nhiên, chiếc nệm bên cạnh em lún xuống. Một Danielle ấm áp lo cho em ở bên cạnh, chiếc áo len màu trắng hôm nay chị mặc đem lại cảm giác chị là một cục bông gòn trắng trẻo mềm mại.

Đôi tay bác sĩ mềm mại hết đặt lên trán em rồi lại đặt lên trán mình. Vẻ mặt chị có chút lo lắng hơn ban đầu. Loạt hành động vừa rồi không qua nhanh hay chậm nhưng lại làm em choáng váng đầu.

"Em sốt rồi" - Danielle thật ra đã nhận ra từ hôm qua. Em ngồi bó gối không chỉ là để che đi cảm xúc của mình mà là vì em cảm thấy rất lạnh. Giọng nói lạnh nhạt mọi ngày trầm đi khàn khàn. Em còn cố gắng gượng lại với chị tới lúc gần tờ mờ sáng. Bây giờ Haerin không nằm lì ở phòng chờ tô cháo của chị là may lắm rồi.

"Sao hôm qua sốt thế này không về phòng nghỉ ngơi?"

Mèo con cứng đầu khịt mũi tỏ ý không biết nên trả lời thế nào. Ánh mắt của Danielle cứ dán chặt vào người em khiến em không dám thở mạnh.

"Hôm qua tôi không sao. Chị không cần phải lo lắng đâu."

Đứa trẻ cứng đầu này vẫn như ngày nào mà thôi. Không biết chăm sóc cho bản thân. Nhờ vậy, mà Danielle biết mùa đông này nên tặng cho em ấy một chiếc áo và vài vật dụng đi mùa tuyết lạnh giá thế này.

Cốc chanh mật ong hôm đó không có nổi lấy vị già mua cổ điển hay quá chua chát của trà và chanh. Nó ngọt lịm nhẹ nhàng của mật ong và nóng ấm.

Danielle xếp bằng kế bên, nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn ủ ấm bàn tay bằng cốc trà và uống thuốc hạ sốt mình vừa mới đưa. Chị nhường cái chăn trên ghế cho em, ủ ấm đứa nhỏ như con gấu teddy, canh chừng Haerin uống hết cốc trà rồi đem đi rửa sạch.

Vanessa từ đầu tới cuối ngồi ở sô pha, nhìn bóng dáng nhỏ bé giúp mình hạ sốt. Lòng em lâng lâng xúc động.

Quả thật là, em chưa nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Một Danielle lo lắng cho em, một Danielle mở lòng với mọi thứ, một Danielle thể hiện tình cảm sâu đậm của mình cho Haerin.

Chị quay lại với Haerin. Trên tay cầm một chiếc chăn ấm hơn, hình như là cái chăn trong phòng của chị. Mùi hương đào đó rất ấm áp và quen thuộc. Em rất thích.

"Tụi mình xem phim nha?" - Vanessa gật đầu và đưa đồ chỉnh TV cho chị.

Em không phải người cuồng phim ảnh cho lắm, em chỉ nghe nhạc và đàn nhạc. Khi em đàn, giọng ca chính chỉ có một người, là Mo Jihye.

Danielle chọn một bộ phim tình cảm Hong Kong thập niên 2000s. Phim ảnh đối với Danielle cũng không quá sành sỏi, mấy bộ phim mới ra chị hoàn toàn không biết cho nên chỉ chọn những bộ phim mà chị đã từng xem qua và rất thích.

Thật ra, nhìn con người lạnh nhạt ở bên thế thôi nhưng em ấy thật sự thích những thứ dễ thương và phim tình cảm. Còn Danielle, sở thích của chị là những phim trinh thám xen lẫn tình cảm. Đây là bộ phim thích hợp cho cả hai. Vì vừa có tình cảm, vừa có trinh thám.

Phim vừa mới bắt đầu, Haerin đã ngồi bó gối và nhìn với ánh mắt hứng thú. Danielle biết em thích một diễn viên trong dàn nhân vật chính cho nên đã chọn lựa bộ này.

Ở ngoài bây giờ vơi vơi đi hạt tuyết, nhưng bên trong quả thật dù đã bật lò sưởi nhưng vẫn lạnh cóng tay chân.

Được một nửa bộ phim, vai trái của Danielle bỗng trở nên nặng trĩu, phần vai mất cân bằng. Chị nhìn qua, à, mắt em nhắm nghiền rồi. Thật chặt không chừa một khe hở. Đôi mi xinh đẹp thật dày và cong, lộ rõ khi em nhắm mắt lại.

Đôi mắt này đã khóc, đã cười với chị bao nhiêu lần rồi. Chị nhớ nó, nhớ trong tâm trí đôi mắt này khóc nhiều hơn là cười.

Trong bão tuyết, cả hai trái tim vỡ ra được hạt tuyết dày cố định lại.

Cho dù vai có nặng trĩu, hay đôi mắt có vỡ oà. Song đây là đây là thời gian yên bình nhất chúng ta có sau bao nhiêu ngày xa cách.

Trên TV, nam chính nói với nữ chính thế này:

"Cho dù tình cảm đôi ta có phải đi qua một quãng đường dài, thì cảm xúc của tôi vẫn trọn vẹn như vậy.

Tất cả rồi sẽ ổn thôi.




Chị muốn được yêu lại từ đầu."





2039
august 20, 2023
9:01 pm


au note: sốp đã đi học lại rồi =(((( cho nên sốp không có thời gian ra chap. chưa được tuần đi học là sốp đã bị bệnh rồi, cho nên chap này bị trì hoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top