𝟒.𝟎
𝜗𝜚 ࣪˖ ִ𐙚
sau gần bốn tiết tiếng anh chuyên sâu thì song tử phải thú thực rằng, bản thân nó sớm đã bị rút cạn đến sức cùng lực kiệt. thế mà . . .
"bạn song tử nghe rõ này!"
"dạ...?!"
cuối tiết bốn, hai mắt nó sớm đã lơ mơ, muốn dính chặt lại đến nơi. thế mà vì cái chất giọng đanh thép đầy uy lực của cô khi gọi mà nó suýt thì giật bắn mình, nhảy cả ra khỏi ghế.
"khai giảng tới, các khối lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, và 10 anh chúng ta vinh dự được đại diện khối chuyên xã hội để nhận nhiệm vụ này"
cô hắng giọng, im lặng một hồi nhìn lướt qua từng gương mặt non choẹt trong lớp. thế mà mỗi lần lướt qua song tử thì con nhỏ lại cảm thấy rợn gáy, sởn hết cả da gà da vịt.
"thế nên, các em phải chuẩn bị thật tốt, hợp tác với bạn lớp phó văn thể mỹ cùng lớp trưởng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này. nghe rõ chưa?"
"dạaaa", cả 10 anh này đối với nhiệm vụ mới đầu năm trông vẻ cũng hào hứng thấy rõ, thế nên cũng nhiệt tình đáp lại. vâng, người duy nhất dửng dưng với cái hoạt động múa may quay cuồng này không ai khác ngoài vũ châu song tử (nếu như không muốn nói thẳng ra rằng nó chẳng vui vẻ với cái chức vụ lẫn nhiệm vụ này gì sất!)
tiếng trống trường vang lên từng hồi, cô giáo rời lớp. lúc này, cái không khí im ắng, nghiêm túc ban nãy mới chính thức bị phá vỡ, cả lớp giờ ào ào lên như ong vỡ tổ! song tử lúc này mới nhớ tới việc phải lên kế hoạch bàn bạc về nhiệm vụ văn nghệ lần này. nhân lúc mọi người vẫn còn ở đầy đủ trong lớp, song tử toan tính lên thông báo, cơ mà trông có vẻ chẳng trơn tru lắm.
"mọi người ơi, việc tập văn nghệ..."
lúc này, lớp học đã ồn ào hơn cả cái sảnh chờ fifai. vũ châu song tử đối với khung cảnh đầy hỗn loạn này thì bắt đầu xịt keo cứng ngắc. nó muốn mọi người chú ý tới mình, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại chẳng banh lớn ra được.
mà bởi vì thế nên chẳng ai để ý tới sự hiện diện của nhỏ.
"mọi người ơi, nhờ một chút ạ!"
đang lúc khó xử chẳng biết phải làm sao, bỗng bên cạnh song tử xuất hiện một người. cậu trai ấy đã thành công giúp song tử tập trung sự chú ý của mọi người, rồi thay nó phổ biến luôn những gì mà nó định nói (cho đến mãi sau này, song tử vẫn luôn thắc mắc là tại sao cậu lại biết nó định nói gì!?)
"như cô giáo đã phổ biến thì chúng ta còn một tháng nữa để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ này. vậy nên, những ai có thể tham gia đội văn nghệ thì liên hệ với mình, hoặc lớp phó song tử nhé!", cậu nhẹ tay vòng qua kéo con nhỏ đứng lên bục giảng, "sau khi bàn bạc chốt bài, nếu thiếu chúng mình sẽ tìm thêm. vậy nên mong mọi người hợp tác nhá!"
ngay khi vừa dứt lời, cả lớp đã nháo nhào lên những tiếng "oke", "về tao liên hệ sau nhé",... mỗi đứa lần lượt một vài lượt, chẳng mấy lúc sau, khi tiếng ồn ào đã dứt thì song tử mới nhận ra rằng lớp học giờ đây đã vắng tanh.
chỉ còn nó và người bên cạnh.
"vừa nãy, cảm ơn mày nhé."
"ừ, có gì đâu. tao đã hứa sẽ giúp đỡ mày mà!", ma kết cười nhàn nhạt, "mà mày cứ im im thế thì làm sao mà hoàn thành tốt nhiệm vụ được!?"
"...thì tao cũng đâu có muốn"
song tử bỗng cảm thấy khó xử. nó cúi gằm mặt, mắt dính chặt vào mũi giày. lúc này, một cảm giác tội lỗi tràn trề dần dâng lên trong lòng nó.
"thôi không sao, có gì đâu mà."
nó khịt khịt mũi, để rồi bỗng cảm nhận một lực xoa nhè nhẹ. giật mình ngẩng lên, đặng triều ma kết đang-xoa-đầu-nó!!!
thật sự đấy, đứng ở khoảng cách gần và phải quan sát kĩ như lúc này, song tử mới nhận ra cậu bạn này có một khuôn mặt rất đẹp - nói như tượng tạc cũng chẳng ngoa đâu. mái tóc uốn xoăn hơi rối nhưng lại đem lại cảm giác lãng tử phong trần, lại thêm đôi mắt cong cong cùng nụ cười tỏa nắng ấy nữa.
ôi, thề với trời với đất, vũ châu song tử lúc này không rung động là nói điêu, nói dối. trong phút chốc, tim nó đã đập bùm bụp như suýt nhảy ra ngoài rồi!
"mặt tao dính gì à?"
"....à không, có gì đâu."
con nhỏ nuốt khan, giật mình đảo mắt sang hướng khác. trời ơi, quê thấy mồ luôn. chắc ma kết đang đánh giá nó kinh lắm, tự nhiên nhìn chằm chằm con nhà người ta như sắp ăn thịt đến nơi mà.
"cún ơi, về thôi."
đang ngẩn tò te vì những gì mới diễn ra, thì vũ hoàng song ngư - anh trai nhỏ đã đứng trước cửa lớp, thò đầu vào hối thúc nó. à ừ, cũng đã trưa rồi, tan trường cũng phải mười lăm, hai mươi phút rồi, thế mà song tử vẫn đứng chôn chân ở đây.
nhanh nhảu quay ra "dạ" một cái với song ngư, song tử nhanh chóng chạy về chỗ thu dọn lại nốt sách vở trên bàn rồi nhét vào balo.
"cảm ơn mày nhiều nhé. tao về trước đây, bye~"
đi được vài bước, song tử mới chợt nhớ ra có một người vừa giúp nó (công đức vô lượng lắm ấy) vẫn còn ở trong lớp. nó nhanh nhảu cảm ơn ma kết rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt cậu, sau đó chạy ra ngoài. bỏ lại cậu trai vẫn còn ngẩn người vì nụ cười chẳng hiếm khi thấy của cô bạn nhỏ, bên tai vẫn còn vương vấn cái giọng nói lanh lảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top