CHAP 9: VÌ MỐI QUAN HỆ
Công ty,
Taeyeon thu xếp lại tài liệu, Sooyoung bước đến:
"Tài liệu cô cần đây."
"Thank you. À mà các tấm hình tôi nhờ cô photo đã xong chưa?"
"Tôi nhờ Minho rồi." Sooyoung vừa bỏ miếng bánh khoai tây vào miệng vừa nói.
"Thư ký Kim hình của chị đây."
Giọng Minho vang lên, Taeyeon và Sooyoung đồng thời nhìn đến Minho đang bước đến.
Choi Minho trong tay vẩy vẩy một xấp hình vừa đi đến, miệng đang thổi lên bong bóng kẹo cao su. Cậu vô tư chẳng biết điều mình đang làm sẽ gây kinh động đến cả văn phòng Tổng giám đốc. Cả Taeyeon và Sooyoung nhìn thấy đều hốt hoảng. Taeyeon nhanh mắt nhìn vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, Tiffany đang thảnh thơi ngồi ở bàn làm việc, còn trùng hợp là đang ngắm nghía con dao nhỏ bóng loáng trong tay.
Taeyeon phát hoảng gấp đôi, gấp gáp cùng Soo Young tiến đến. Cả hai cô túm lấy Choi Minho kéo ngược vào phòng làm việc của tổ.
Sooyoung nhanh chóng rút một miếng khăn giấy từ bàn làm việc của Sunny rồi đưa đến miệng Minho kêu lên – "Nhả kẹo ra, nhanh lên!"
Minho còn chưa hiểu chuyện gì thì Siwon bước đến, thông qua những gì diễn ra trước mắt, anh vỗ trán mình:
"Tôi quên là phải dặn thằng nhóc này không được nhai kẹo cao su trong giờ làm việc."
Minho chẳng hiểu gì sất nhả kẹo cao su vào khăn giấy, cậu vô tội hỏi:
"Sao vậy ạ?"
Siwon tiến đến vỗ vai cậu, nói:
"Này, tôi dặn cậu nhé! Từ nay không được ăn kẹo cao su trong giờ làm việc đặc biệt là trước mặt Tổng giám đốc, cậu nghe rõ chưa? Nếu để Hwang tổng thấy là cậu nhai kẹo cao su là cậu xong đời đấy! Lúc đấy đừng trách tôi là không nhắc nhở cậu."
"Vâng, em hiểu rồi, nhưng mà vì sao Hwang tổng không thích việc này vậy ạ?" Minho lúng túng đáp. Thái độ những người ở đây rất hệ trọng, làm cậu phải sợ theo mặc dù chỉ là việc nhai kẹo cao su.
Sooyoung trả lời:
"Tháng trước Trưởng phòng nhân sự bị thôi việc vì lý do không đủ khả năng làm việc nhưng ai cũng biết là do ông ta để Hwang tổng thấy ông ta nhai kẹo cao su. Cậu không cần biết lý do vì cũng chả có ai biết đâu, chỉ cần chấp hành qui tắc ngầm này là được rồi."
Sunny đứng lên, cô tham gia vào cuộc nói chuyện. Đảo ánh mắt qua Taeyeon:
"Thư ký Kim, chắc là cô biết lý do nhỉ? Về việc cấm ăn kẹo cao su này của Hwang tổng."
Taeyeon ở phía ngoài phòng Tổng giám đốc, nói gấp qua điện thoại:
"Dọn dẹp đồ đạc ở phòng nhân sự, căn dặn mọi người từ nay không được ăn kẹo cao su trong giờ làm việc nữa."
Cô nói xong liền nhanh chân mở cửa vào phòng, Tiffany vừa ngửa cổ đổ mấy viên thuốc vào miệng, hơi thở vẫn còn nhanh và mạnh có thể nhìn thấy rõ. Taeyeon còn nguyên vẹn vẻ ngờ nghệch của những ngày đầu đi làm, cô không biết nên làm gì lúc này. Khi nãy chứng kiến Tiffany nhìn thấy Trưởng phòng nhân sự nhuồm nhàm nhai bả kẹo trong miệng, đột nhiên người cứng đờ ra, thần sắc tối sầm lại. Sau khi nói chuyện với ông ta vài câu lập tức sa thải. Tiffany trở lại phòng làm việc của mình bằng đôi chân đi không vững, cả người run lên. "Không ai được nhai kẹo cao su trong công ty của tôi. Sao lại bỏ cái thứ gớm ghiết ấy vào miệng, đồ điên!" Tiffany đã nói trong run rẩy, vài giọt mồ hôi đổ ra từ thái dương.
Taeyeon nhớ đến dáng vẻ run rẩy của Tiffany, qua những gì cô chứng kiến về ngày hôm đó, trong vẻ nổi giận của Tiffany còn có cả nỗi sợ, dường như là một nỗi sợ thầm kín nào đấy. Tiffany có một nỗi sợ với người nhai kẹo cao su. Một cảm nhận cá nhân nên cô không thể đem nó giải thích với mọi người ở đây, vì thế mà lắc đầu trả lời:
"Tôi không biết, Tổng giám đốc chưa từng nói với tôi."
"Choi Minho, cậu nhớ lần sau đừng nhai kẹo trong công ty nữa, từ bỏ việc ăn kẹo luôn đi là vừa." Sunny nhìn sang Minho, nói rồi trở về bàn làm việc của mình.
"Dạ vâng ạ!" Minho vẫn còn ngơ ngác đáp.
...
Taeyeon để một vài tấm hình trên bàn của Tiffany rồi tự tin lên tiếng:
"Em đã khảo sát kĩ lưỡng, đã chọn ra ba gương mặt rất tiềm năng cho sản phẩm kem dưỡng ẩm mới lần này. Chị xem qua đi ạ!"
Nhận thấy âm thanh có phần tự tin thể hiện kia, Tiffany lướt mắt qua Taeyeon một lần rồi cầm mấy tấm ảnh lên bắt đầu xem xét.
Taeyeon hồi hộp chờ đợi, cô tiện mắt nhìn xuống bàn của Tiffany, con dao nhỏ bằng hai ngón tay nằm trên bàn với tay cầm được điêu khắc khá tinh xảo và bắt mắt. Taeyeon thoáng rùng mình, có khi nào đây là biện pháp phòng vệ mà Tiffany luôn đem theo bên mình. Chuyện lúc nãy không để Tiffany nhìn thấy, thật may mắn cho Choi Minho.
"Thư ký Kim vì sao lại đề cử 3 người này?"
Tiffany lên tiếng chắn ngang những tò mò của cô về con dao, Taeyeon vội trả lời:
"Người đầu tiên là Irene của Redvelvet, hiện tại phản ứng của khán giả đối với cô ấy rất tốt, độ phổ biến cũng cao nhất so với hai người còn lại, đời tư sạch sẽ không có gì đáng ngại, em thấy hình ảnh của cô ấy rất phù hợp cho sản phẩm lần này của chúng ta."
"Người thứ hai là Seo Hyun, diễn viên. Đời tư trong sạch, là người có thói quen sống lành mạnh rất được công chúng công nhận, hình ảnh trong mắt công chúng chưa từng có dấu hiệu xấu. Các phản ứng của khán giả với những lần xuất hiện của cô ấy đều tốt."
"Người thứ ba là Kim Hyoyeon, DJ nổi tiếng, hoạt động âm nhạc. Theo như concept sản phẩm của chúng ta lần này thì người phù hợp nhất là cô ấy."
Tiffany đã lướt mắt qua từng tấm ảnh một rồi đặt xuống, hỏi:
"Thư ký Kim thấy ai phù hợp nhất trong ba người này?"
Taeyeon dừng lại vài giây rồi thành thật đáp:
"Không phải vì mối quan hệ mà em chọn Irene nhưng em nghĩ cô ấy là hợp nhất về tất cả các mặt, cả giá trị thương hiệu lẫn hình ảnh, nhan sắc, độ tuổi, phân khúc khách hàng mà chúng ta muốn hướng đến, tất cả đều rất phù hợp."
"Vì mối quan hệ?" Tiffany nhắc lại.
"Dạ vâng, Irene là người quen thân của em, tuy rất lâu không gặp nhau nhưng chúng em vẫn giữ liên lạc."
Nghe đến đây, Tiffany nhướng mày:
"Vậy à!"
"Vâng."
"Được rồi, ra ngoài đi, chị sẽ xem xét lại."
...
Đợi khi Taeyeon ra ngoài, Tiffany ở đây lập tức gõ laptop tìm kiếm. Từ khóa "Irene" hiện lên vô vàn thông tin từ một thần tượng nổi tiếng.
Tiffany chau mày lướt qua vài hình ảnh của Irene, miệng kêu lên:
"Bae Joo Hyun?"
...
Tiffany đi vào thang máy, Siwon cũng bước vào.
"Hwang tổng! Tôi thấy Seo Hyun của SNSD là phương án cực kỳ tốt, tôi tưởng ban đầu chị đã chọn cô ấy, sao lại đổi thành Redvelvet Irene ạ?"
Tiffany gương mặt không nóng không lạnh, đáp:
"Vì mối quan hệ."
...
"Hẹn gặp em vào buổi shooting nha! Lúc ấy chị em mình sẽ được gặp nhau, chúng ta sẽ đi ăn với nhau một buổi, được không?"
"..."
"À, chị hiểu rồi. Vậy lúc nào em có thời gian cứ nhắn cho chị biết nhé!"
Taeyeon bấm kết thúc cuộc gọi. Nụ cười vẫn chưa nhạt đi trên môi. Yoona đang nằm nghiêng người trên giường tay chống lên thái dương và chắc chắn rồi, những gì vừa diễn ra không thể qua được đôi mắt tài tình của cô. Ấn tạm dừng bộ phim đang phát trên laptop, quăng ánh mắt sang bàn làm việc của Taeyeon, Yoona kêu lên:
"Chị có cần vui vậy không? Mà sao chị không giới thiệu em cho Irene biết?"
Taeyeon như đang có năng lượng trong người không ngại phô trương hết tất cả ra mặt, cô lên giường nằm kế bên Yoona, giọng nói sảng khoái:
"Đến khi nào chị gặp Irene sẽ bảo em ấy kí tên tặng em, xem như trả công cho em được không?"
Taeyeon vừa nói vừa tiện tay vỗ vỗ mông mình dỗ dành, Yoona vẫn quyết giữ vững thái độ:
"Em không thèm nữa, khi nào chị mời Irene về nhà hát bài Psycho thì em mới chịu."
Taeyeon ánh mắt long lanh, lật người lên nhìn trần nhà cười nói:
"Cũng có thể."
Yoona để mắt để nét mặt vui như xuân về kia thì chau mày ngồi dậy, vốn dĩ là nói đùa thôi mà xem ra Taeyeon phản ứng hơn cô mong đợi rất nhiều. Yoona nghi ngờ biểu hiện kì lạ này, hỏi:
"Mặt chị cười ngốc thế! Không lẽ, chị thích Irene à?"
Yoona thốt ra 2 câu đã khiến Taeyeon cảm thấy nóng ran cả mặt, cô kêu lên:
"Không có, em bị điên à!"
"Sao chửi em?" Yoona nói đùa thôi nhưng lại bị ăn ngay chữ điên nên bày ra vẻ mặt tội nghiệp vừa chú cún con vừa bị mắng.
"Không có, chị ngưỡng mộ Irene thôi. Bị điên à sao chị lại thích Irene chứ?"
"Sao chửi em nữa?" Yoona chu mỏ, giọng nũng nịu thể hiện tài năng giả giọng em bé của mình.
Taeyeon không muốn nói nữa cũng như không thể nói gì thêm, đứng dậy túm lấy cổ áo Yoona kéo ra khỏi giường.
"Đi về phòng em ngủ đi, chị buồn ngủ rồi."
"Nhưng em muốn ngủ với chị."
"Không, chị không muốn bị đạp xuống giường nữa."
"Em không đạp nữa."
"Nói thêm tiếng nữa chị sẽ đạp em."
Kết thúc câu chuyện là một Yoona bị đá ra ngoài và một Taeyeon thở phào nhẹ nhõm.
Xử lý mớ bòng bong Im Yoona đã xong. Taeyeon ngả lưng lên giường, cô mở điện thoại của mình lên, lục tìm một lúc cũng đã tìm thấy vài bức ảnh của cô cùng Irene. Tấm hình làm môi cô mỉm cười lần nữa. Tấm hình chụp lúc cả hai còn là học sinh cấp ba. Irene nhỏ cô hơn hai lớp, cả hai đều mặc đồng phục trường Irene đang quàng tay lên vai cô thân thiết. Kéo sang bức thứ hai, chụp cả hai cùng giơ tay kí hiệu chiến thắng. Cô nhớ rõ lúc này, lúc này mình đang là sinh viên còn Irene đang mặc lễ phục tốt nghiệp, cũng là tấm hình cuối cùng của cả hai. Kỉ niệm của tấm ảnh này bỗng chốc hiện lại rõ ràng.
Trường học,
Taeyeon cầm điện thoại trên tay cất tiếng gọi Irene đang bị vây quanh bởi đám bạn học.
"Chúng ta chụp chung một tấm hình đi."
"Em đang lôi thôi lắm! Chúng ta chụp lúc nào mà không được." Irene cảm nhận đầu tóc của mình không còn mượt mà gọn gàng như lúc đầu. Đã quá giờ trưa, buổi lễ tốt nghiệp cấp ba đã xong và Taeyeon chỉ vừa đến.
"Em vẫn xinh đẹp lắm mà! Chụp chung đi, đã hai năm rồi, thông qua buổi lễ này chị mới được gặp lại em nên chị muốn lưu lại kỉ niệm này. Sau bữa nay có lẽ em và chị không còn gặp nhau nữa, xem như là một chút kỉ niệm trước khi chia tay." Taeyeon tha thiết nói.
Không để tâm đến lời Taeyeon, Irene có vẻ bất an nhìn quanh:
"Mà, chị đến đây với ai vậy?"
Taeyeon thoáng ngạc nhiên – "Chị đến đây một mình, sao em lại hỏi vậy?"
"Không có gì đâu. Vậy chúng ta chụp hình đi." Irene lấy lại tinh thần cười tươi, vừa ôm eo vừa ngã đầu lên vai Taeyeon, cả hai giơ ngón tay thành hình chữ V, tích tắc đã chụp lại khoảnh khắc này.
"Mà chị đừng đăng lên mạng xã hội nào nhé!" Irene đưa ánh mắt dè chừng đến Taeyeon.
"Chị biết rồi, em giờ đã là người nổi tiếng rồi mà. Chị sẽ không đăng đâu." Taeyeon hiểu được ánh mắt có vẻ e sợ của Irene, liền cười đáp.
Trong lúc Taeyeon đang xem lại hình, Irene chần chừ một lúc rồi cũng lên tiếng:
"Chị, chị đồng ý để em trả tiền lại cho chị nhé? Nhờ số tiền đó mà em mới được..."
Taeyeon thở dài:
"Joo Hyun, em lại như thế nữa rồi. Chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa được không? Em cứ xem như có một người chị tình nguyện giúp đỡ em đi."
Irene không nói gì nữa, cô ôm chầm lấy đối phương. Taeyeon để Joo Hyun ôm mình, cô mỉm cười vỗ vỗ lưng Irene khẽ nói:
"Cố lên nhé! Chị luôn ủng hộ em."
"Có thể là chúng ta rất khó để gặp nhau nhưng chị phải nhớ là em luôn nhớ đến chị, luôn biết ơn chị. Ngày hôm đó em cư xử như thế mà chị vẫn không giận em."
"Ngốc quá! Em là em gái của chị mà, sao chị giận em được?"
Nói đến đây, Irene bỗng nhiên trở nên căng thẳng, nhìn thẳng Taeyeon:
"Chị, có...có ai khác xuất hiện trong đời chị không? Chị đã gặp ai đó chưa?"
Một câu hỏi gần như vô nghĩa và hoàn toàn khó hiểu, kể cả nét mặt của Irene. Taeyeon nhíu mày và rồi Irene lại thông qua cái nhíu mày đó của cô mà cười giả lả - "Ý em là chị có người yêu chưa đó?"
Taeyeon bật cười gượng gạo, cô cảm nhận có điều gì đó lạ lẫm ở người này.
Taeyeon bị kéo về thực tại vì điện thoại vang lên chuông tin nhắn, Taeyeon cầm lên, từng con chữ trên màn hình kia khiến cô kinh ngạc.
"Chị lái xe đâm phải người khác rồi, mau đến đây đi."
Là tin nhắn của Tiffany, Taeyeon hốt hoảng vội vàng đứng dậy gấp gáp quơ lấy áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài chẳng kịp để lại lời nhắn nào cho Yoona.
...
Taeyeon theo định vị bắt taxi đến nơi. Cô xuống xe, ánh mắt dáo dát nhìn khắp nơi. Nơi đây là một ngã tư đường xe hơi qua lại liên tục. Cô tìm mất một lúc vẫn không phát hiện ra dấu hiệu của vụ va chạm giao thông nào ở xung quanh đây, điều này càng làm cô thêm lo lắng.
Taeyeon loay hoay một lúc rồi cũng nhìn thấy biển số xe quen thuộc đang đậu ở phía trên. Chiếc xe nguyên vẹn im lìm, cô đi từ từ lên. Thông qua cửa kính xe chỉ thấy Tiffany ngồi gục đầu ở vô lăng, không có dấu hiệu động đậy. Không biết tình trạng thực tế của người kia ra sao, lòng đầy hồi hộp, Taeyeon gõ cửa kính xe gọi lên:
"Chị..."
Tiffany ở bên trong nghe thấy liền ngỏm đầu dậy, vừa nhìn thấy Taeyeon đã trưng ra một nụ cười híp mắt. Tiffany tháo dây đai an toàn rồi bước ra ngoài.
Taeyeon nhìn một lượt từ trên xuống dưới của người này, gấp gáp hỏi:
"Chị sao vậy? Chị đâm phải ai? Người ta đâu rồi? Chị có sao không?"
Bốn câu hỏi trong một câu nói, Tiffany một trăm phần trăm tỉnh táo đáp:
"Đâu có đâm phải ai đâu, chỉ là chị muốn đi chơi đâu đó nhưng không muốn lái xe, mau lên xe đi." Tiffany nói xong vừa mở cửa xe ngồi vào, hành động ung dung tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Taeyeon mất 5 giây mới có thể hiểu rõ câu nói vừa rồi. Lúc tức tưởi dâng trào thì Tiffany đã chui vào trong xe yên vị ở ghế phụ lái.
Tiffany hạ cửa kính xe xuống ló đầu ra nói:
"Sao vậy? Vào xe đi chứ! Thời tiết đang lạnh đó thư ký Kim!"
Thái độ như không có chuyện gì xảy ra này khiến Taeyeon bốc hỏa, thật tình muốn mở miệng chửi thề lắm nhưng từ lúc làm việc với Tiffany đến nay, rất may cô đã học được kha khá tính kiềm chế, những lúc như thế này nên vào xe trước cái đã.
...
Taeyeon nắm chặt vô lăng xe, tự mình liên tục niệm thần chú "Không được đánh sếp", mất một lúc mới tu luyện thành công chiêu thức "sếp luôn luôn đúng" rồi quay sang nói với Tiffany:
"Lần sau chị có thể nói chị muốn em chở chị đi, thế thôi. Em sẽ đồng ý. Đừng nói như kiểu này nữa, chị đem việc tai nạn xe ra thật sự là khủng bố tinh thần người nghe đó ạ!"
Đáp lại lời câu nói mang chút căng thẳng này, Tiffany mỉm cười:
"Không thích thì lần sau chị sẽ như thế nữa. Nhìn dáng vẻ lo lắng khi nãy của em thì chị hài lòng lắm đó thư ký Kim." Tiffany cố tình trêu ngươi.
Taeyeon quay mặt về chổ cũ vì cô không thể đối diện với vẻ cố tình dửng dưng này thêm một phút giây nào. Không nhịn được đem thất vọng trong lòng mình ra bằng câu nói:
"Chị như thế này khiến em cảm thấy lo lắng của mình thật uổng phí." Cô cảm thấy uổng phí, cô không hề mong rằng đến đây và gặp một Tiffany bị tai nạn tả tơi nhưng cô cũng không thể vui mừng vì thấy Tiffany bình an sau khi biết mình bị lừa. Cô vì lo lắng mà hối hả chạy đến để rồi biết rằng mình bị lừa. Điều này chắc chắn là một tổn thương sâu sắc.
Tiffany nhìn sang, nhớ đến gương mặt đầy ấp nỗi lo ban nãy và vẻ thất vọng hiện tại của Taeyeon, tất cả đều không nằm trong dự tính của cô. Trong lòng cô đột nhiên vang lên một câu:
"Chị xin lỗi, chị ước gì em có thể ôm chị một cái."
Một câu mà không thể nào thốt ra thành lời.
...
"Đến quán rượu đi."
Taeyeon lái xe đi theo yêu cầu của Tiffany. Không khí bên trong xe đặc quánh lại vì sự im lặng của hai người. Bầu không khí im lặng bao trùm, không ai phát ra bất cứ âm thanh nào. Taeyeon không còn tâm trạng đâu để lên tiếng vì bây giờ trong đầu cô chỉ có ấm ức và bực tức.
Không muốn nhìn đến Tiffany nên Taeyeon chẳng hay người bên cạnh mình ngồi đó đã nhắm mắt, đầu quay ra bên ngoài, gương mặt vẫn còn ẩn hiện sự khổ sở gì đó không ai có thể hiểu.
30 phút trước.
"Ừm, hôm nay không cần cho ông ấy uống thuốc, tiếp tục trông chừng cẩn thận."
Tiffany tháo chiếc tai nghe không dây bỏ xuống, cô dừng xe lại vì đèn đỏ. Cô xoa lấy thái dương mình một cách mệt mỏi, chớp mắt vài cái cuối cùng ánh mắt lại rơi vào bên kia đường. Một gã đàn ông và một người phụ nữ mang thai đang cãi nhau kịch liệt, vài người xung quanh vì sự lớn tiếng của gã đàn ông mà chỉ dám đưa ánh mắt e ngại rồi tránh né sang một bên.
Những chuyện như thế này Tiffany đương nhiên sẽ không bận tâm, nhưng lần này lại khác, cô nhìn cảnh tượng kia rồi nhìn đến gã đàn ông. Hắn cao lớn khoác một chiếc áo khoác jeans màu đen, còn người phụ nữ đang mang thai tóc xõa rối tung cứ nắm lấy tay hắn khóc lóc cầu xin điều gì đấy trông rất thê thảm. Rồi hắn đẩy người phụ nữ đó ra mặc kệ cái thai mà cô ấy đang đỡ lấy, miệng chửi gì đó rồi tiếp tục nhai kẹo cao su trong miệng mình, cơ hàm hắn hoạt động liên tục, như thể rất ngạo nghễ nhai kẹo trong miệng, phách lối chỉ tay vào người phụ nữ đó lớn tiếng vài câu rồi bước sang đường.
Đèn đỏ vẫn còn đang đếm ngược đến giây thứ 12. Gã đàn ông đó cũng đã bước xuống vạch kẻ đường.
Tiffany nhìn cách hắn vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm thứ đó trong miệng khiến từng tơ lông đều dựng lên. Một cảm giác ghê tởm bỗng chốc xâm chiếm lấy cô. Tiffany siết chặt vô lăng trong tay mình, những kí ức cứ như dòng điện xẹt qua đại não, người đàn ông mặt áo màu trắng đưa mặt lại gần đứa trẻ với nụ cười man rợ, miệng cười rộng đến nỗi có thể thấy bả kẹo cao su đã bị nhai bóp méo, gớm ghiết nằm trên chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn. Đứa trẻ bị dồn trong góc tường ấy hai tay bịt lấy tai mình, nhắm chặt mắt.
Tiffany cảm thấy cơ thể nóng dần lên, kí ức ghê tởm ấy khiến cô cắn răng đến mức lộ ra xương hàm. Đôi mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và tràn ngập căm hận. Tiffany chẳng nghĩ gì được nữa, cô lạnh lùng đạp chân ga ngay giữa lúc giây đèn đỏ vẫn còn đang đến số 8. Chiếc xe lao đến nhắm thẳng đến gã đàn ông đó.
Chiếc xe hơi màu đỏ cứ như thế mang sự tức giận của Tiffany lao đến. Đèn xe hơi pha sáng rực làm người đàn ông đó chói mắt, hắn dường như đã biết mình đang bị một chiếc xe bất chợt lao đến nên chỉ còn có thể sợ hãi la lên đưa tay lên đỡ.
Đèn đỏ vừa chuyển sang màu xanh.
Âm thanh ma sát giữa bánh xe và mặt đường vang lên đinh tai nhức óc, gã đàn ông vừa thoát chết sợ hãi run rẩy sợ hãi ngã phệt ra đường.
Bên trong xe, Tiffany tự cắn lấy môi mình chịu đựng, tay siết chặt vô lăng cố giữ lại những thứ hỗn độn ồ ập bên trong. Chúng đang cuộn trào như một đợt sóng dữ dội ập đến. Lý trí như nhất thời bị đánh cắp biến thành một kẻ điên. Nhưng trong những giây ngắn ngủi đó, có một hình ảnh khiến cô bừng tỉnh, như cứu rỗi linh hồn đang lạc mất phương hướng của cô.
"Taeyeon, đến cứu chị đi."
Tiffany trong đầu khổ sở kêu lên.
...
Cám ơn các bạn đã cổ vũ mình. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top