CHAP 5: THƯ KÝ CẢM THẤY KHÔNG ỔN
Mọi người trong tầng 27 đang rôm rả vừa đi vừa bàn chuyện lát nữa sẽ ăn gì, cuối cùng Sooyoung là người để ý đến Taeyeon.
"Hình như cô ấy ngủ rồi, chúng ta có nên kêu cô ấy dậy đi cùng không?"
Sunny bên cạnh đáp:
"Thôi khỏi đi, tôi chắc là thư ký Kim muốn ngủ hơn là muốn ăn. Các người cũng đã thấy từ lúc cô ấy lên chức thư ký chính thức thì Tổng giám đốc Hwang của chúng ta giao việc cho cô ấy nhiều như thế nào mà, tôi thấy mà tôi còn xót xa giùm đây này."
"Đúng rồi, nhưng mà Taeyeon đã làm rất tốt mà, đâu phải ai cũng được như cô ấy." Choi Siwon đầy ngưỡng mộ nói.
Tất cả có vẻ đồng tình rồi im lặng rời đi trả lại cho văn phòng Tổng giám đốc một không gian yên tĩnh.
Kim Taeyeon vẫn đang say giấc gối đầu trên đống tài liệu chất chồng bất đắc dĩ trở thành chiếc gối êm ái cho cô thiếp đi. Trong cơn mê, Taeyeon mơ về bản thân mình, cô thấy lại cuộc hành trình 25 năm trên cuộc đời này.
Đi qua từng giai đoạn, chốt hạ có lẽ là câu: cuộc đời Kim Taeyeon là chuỗi những nhận định sai lầm.
Lúc còn nhỏ cô tưởng ba mẹ mình giàu có nên đã rất hung hăng, vì nghĩ rằng mình là con nhà "thế lực" liền "xem trời bằng vung", 6 tuổi gặp gỡ rất nhiều bạn bè còn khóc nhè đòi mẹ nhưng lúc đó Kim Taeyeon đã biết như thế nào là thống lĩnh một "băng phái" đi phá làng phá xóm.
Bãi cỏ,
"Mày thích đấm nhau đúng hong? Đấm với tao này, cái đồ chó cậy gần nhà."
Taeyeon bị đẩy ngã lăn ra đất, cả người lấm lem, thằng nhóc kia tay ôm mũi khóc ré lên rồi chạy đi. Đứa nhóc 6 tuổi lúc ấy rất đau, chỉ biết có một bàn tay mềm mại chìa ra nắm lấy tay nó.
Nhưng sau đó không lâu, quậy phá không bao lâu thì mới vỡ lẽ rằng thực ra ba mẹ chỉ là những người có công việc nhỏ bé tại một thị trấn nhỏ bé mà thôi. Chẳng phải như "nhà mặt phố bố làm to" như đứa trẻ ấy từng suy nghĩ.
"Con không được sang nhà kế bên nữa nghe không Taeng?"
"Ba, nhà mình không giàu hay sao ạ?" Cô nhóc ngây thơ nhìn ba mình hỏi, đưa mắt nhìn sang bên kia, nơi có ngôi nhà bằng gỗ đen đang đóng kín cửa.
Lớn hơn một chút cô tưởng chỉ cần dồn hết tâm can và sức lực cho người mình thích thì người mình thích sớm muộn gì cũng thích mình nhưng hóa ra không phải, cô nhận ra một điều rằng không phải cứ cho đi bằng cả trái tim rồi sẽ được nhận lại trái tim. Taeyeon buồn mất hàng tháng trời và cũng nhận ra thất bại đầu đời của mình mang tên "người mình yêu chưa chắc đã yêu mình", thật sự là chuyện đáng để khắc cốt ghi tâm.
Lúc còn hằng ngày mài bút trên ghế nhà trường cô mong mỏi rằng thời gian hãy trôi nhanh để cô nhanh được làm người trưởng, vì người trưởng thành xung quanh cô đều rất tự do, họ được kiếm tiền và tiêu tiền, được bay nhảy với mọi thứ muốn làm gì cũng được. Nhưng hóa ra khi đã làm người trưởng thành rồi, Taeyeon chỉ có quay cuồng với bốn chữ "tiền bạc, gia đình", tự do chưa bao giờ xuất hiện trong quá trình làm người trưởng thành của cô. Đúng như mẹ cô đã nói, người trưởng thành phải luôn bận bịu.
Lúc đi làm, cô tưởng môi trường làm việc thật vui vẻ và hòa đồng, chỉ cần làm việc chăm chỉ rồi nhận lương nhưng hóa ra chỉ là những ngày tháng chạy deadline đến tối mặt tối mày, những ngày tháng sống với một bộ mặt khác, có khi là chuyện bằng mặt không bằng lòng cũng phải cắn răng cho qua. Và thực tế phũ phàng rằng cũng chỉ là những ngày tháng xem xét chuyện tiền nong: tiền gửi gia đình, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền ăn uống, điện nước và cả tiền nợ,...
Taeyeon lúc này mới thắm thía, cuộc sống này vốn dĩ chỉ xoay quanh mỗi chữ tiền.
Rồi đến một ngày sự xốc nổi đã khiến cô trong khoảnh khắc không còn trân trọng tiền bạc nữa, cô tát bà vợ Giám đốc rồi sau đó bị đuổi việc. Sống trong sự bế tắc vì phải vừa nói dối mẹ vừa phải chạy đôn chạy đáo tìm việc.
Cực khổ trăm bề nhưng ông trời lúc đó cũng chỉ biến cô thành cô gái thất nghiệp hai tháng liền chứ không tuyệt luôn đường sống của cô. Ngẫm nghĩ lại lúc đó cô lại tưởng mình sắp thành công rồi vì ngày cô đi làm với tâm trạng háo hức phấn chấn nhất trong cuộc đời rốt cuộc cũng đã đến, cô được nhận vào Fieness - công ty mỹ phẩm đang được đón nhận nhất cả nước.
Mơ đến lúc đầu quấn chặt dây vải quyết tâm nỗ lực ôn lại kiến thức, mày mò thâu đêm suốt sáng để thi tuyển vào Fieness rồi trúng tuyển vào vòng loại cuối, mơ lúc đang tập trung trả lời các câu hỏi đến từ nhà tuyển dụng ở trước mặt thì từ cửa xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, một bộ vest màu đỏ rượu vang sang trọng in vào mắt - thứ hình ảnh mà cả đời này cô cũng không quên được.
"Cô, ừ! Cô đó! Tên gì?"
Người phụ nữ sang trọng đứng trước mặt cô, nụ cười lẫn ánh mắt của người đó hướng về phía cô mà cho đến tận bây giờ cô không thể nào lý giải nỗi vì sao nó lại dịu dàng ấm áp đến thế.
"Dạ? À, Kim Taeyeon."
"Kim Taeyeon."
Ánh sáng trong mơ rõ dần, người phụ nữ đó không ai khác là Tiffany Hwang, đây là lần đầu tiên trong thực tại lẫn trong mơ Tiffany đã cười một nụ cười rất xinh đẹp rất chân thành với cô. Lúc ra về, một thanh niên đã chạy theo kéo tay cô lại:
"Cô là Kim Taeyeon đúng không?"
"Dạ vâng, có chuyện gì không ạ?" Taeyeon nhận ra, đây là người thanh niên đã đứng sau lưng người phụ nữ ban nãy.
"Cô được trúng tuyển, ngay ngày mai hãy đến đây làm việc, cô không cần chuẩn bị gì đâu, chỉ cần đến đây thôi."
Sự khó hiểu đến từ cách thức thông báo trúng tuyển cho đến nét mặt vui mừng khó hiểu của người thanh niên này không đủ khiến Taeyeon bận tâm, giờ phút này cảm xúc của cô chỉ có miệng há thật lớn, một cảm xúc bất ngờ và sung sướng vì biết mình vừa được trúng tuyển, cúi đầu cảm ơn rối rít. Đời ai có mấy lần hưởng được cảm giác thành công nên Taeyeon nhớ như in cảm giác này, cảm giác mình đã rất mừng rỡ như mình được lên mây, vui sướng đến muốn nhảy cẩng lên.
Taeyeon hôm sau được đưa đến gặp Tiffany, cô chỉ vừa biết Tiffany Hwang là Tổng giám đốc ở đây và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại được đưa đến đây, lúc ấy cô đã nghĩ khái niệm xinh đẹp sẽ đi đôi với nhân hậu, đối với Taeyeon lúc đó Tiffany tuyệt đối là một mỹ nhân tốt bụng hòa nhã, nhưng không, chẳng có ai là hoàn hảo, ít nhất là cho đến khi cô được Tiffany đột ngột ban cho chức danh "thư ký thực tập".
Đăng kí làm một nhân viên nhỏ bé mà lại được đến Tổng giám đốc chú ý đề bạt cho chức vụ thư ký, Taeyeon nhớ rất kĩ mình ngày hôm đó là ngày vui nhất cuộc đời mình.
Nhưng rồi thì sao, xuyên suốt quá trình hàng tháng trời qua, đối với Taeyeon, hình ảnh ban đầu của Tiffany đã hoàn toàn biến mất, Tiffany cũng chỉ là một trong những người quyền cao chức trọng khác, khó ở khó chiều, tự cao tự đại. Tiffany đến như một đợt sóng cuốn hết những thứ cũ kĩ trong đời sống của Taeyeon, mang đến cho cô một sự mới lạ đến ngỡ ngàng, khiến cho Taeyeon tập trung dùng hết "công lực" cũng chỉ để không nhìn thấy cái chau mày của Tiffany, cô dốc hết tâm sức không mưu cầu gì ngoài tiền lương và một cái mỉm cười của Tiffany Hwang.
Vậy đó, vốn dĩ cuộc sống của cô vận hành theo cách đơn giản như thế nhưng bầu trời đâu chỉ có nắng mãi.
Mới đây thôi cô lại mù quáng nghĩ rằng, tăng đến 80% lương mà công việc vẫn không có gì gọi là quá sức, có phải may mắn đã một lần nữa gọi tên cô rồi không?
Đâu có dễ vậy! Ông trời ngó xuống và vẫn y như cũ, chỉ tay vào mặt cô và nói:
"Mơ đi cưng!"
Những ngày qua đối với Taeyeon như bước vào thế giới mới, một thế giới của một thư ký Kim và Tổng giám đốc Hwang thực sự. Taeyeon bây giờ mới nếm đủ đậm đà mùi vị của năm chữ làm việc hết công suất, cô làm tất cả các việc mà trước đây đã làm cộng với việc mà trước đây chưa từng làm. Là kiểu làm việc đến nghĩ ngơi không kịp, có khi là chạy Đông chạy Tây suốt nhiều giờ đồng hồ và chỉ quanh quẩn với từng âm thanh lẫn thái độ của Tiffany.
Cuối cùng, Taeyeon năm 25 tuổi đã thêm một lần nữa ngốc nghếch tưởng bở.
Y như cảm giác thành công đứng trên đỉnh cao rồi thất vọng rơi xuống vực thẳm, vô cùng chua chát và bẽ bàng.
Taeyeon giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông tin nhắn điện thoại.
"Mình mới ngủ có 5 phút thôi mà." Taeyeon nhăn nhó vì một nhà mạng di động vừa đánh bay giấc ngủ vô cùng quý giá của cô.
Taeyeon cố gắng nâng cơ thể dậy vì phải tiếp tục quay lại với công việc, cô đứng như người vô hồn trước máy cắt giấy, từng xấp giấy được đưa vào, sột soạt bên trong mấy chốc những tờ giấy đã thành mảnh vụn. Và chúng y như những mơ mộng của cuộc đời cô. Từng những lần "mơ tưởng" bản thân có được may mắn để rồi những ý niệm đó như những mảnh giấy này, cuối cũng phải bị biến thành mảnh vụn bị vứt đi.
Tiffany là một bông hoa, và chắc chắn rồi, đâu phải bông hoa nào cũng có mật ngọt. Vì vậy nên dĩ nhiên bông hoa không mật ngọt Tiffany theo đúng nghĩa đen là muốn "báo thù" chuyện cô đã tức giận sỉ vả mình từ tuần trước.
Trên phim khi một nhân vật muốn ghi thù một nhân vật trong bối cảnh công ty văn phòng thì làm sao? Là bắt người bị ghi thù đi phía sau khệ nệ khổ sở ôm một đống tài liệu đi theo người ghi thù thảnh thơi đang đi phía trước. Taeyeon đã nhiều hơn mười lần nếm vùi y như vậy!
Còn gì nữa? Chạy vặt và lo liệu đủ thứ trên đời mà Tiffany muốn kể cả công việc đón chó cưng mà cô từng bức xúc trước kia. Chuyện mình từng gân cổ bất bình nay phải cúi mặt mà răm rắp nghe theo, sĩ diện của Taeyeon cao như núi mà cũng may đã có chữ "tiền" kéo lại nên dù lương tâm có kêu rào thế nào cũng phải cắn răng chịu đựng.
Tiffany đi đánh golf cũng không quên nhắn với cô nhân viên nhặt bóng rằng:
"Cô không cần nhặt đâu, tôi có thư ký Kim của mình rồi."
Lời Tiffany nói ra hay đúng hơn lời của người có tiền có quyền nói ra đều là đúng. Dáng Tiffany thực sự rất đẹp, cong người hai tay cầm chặt cây gậy golf đánh nhẹ một quả, Taeyeon chẳng ngại nắng mưa liền đi nhặt một quả.
Taeyeon đương nhiên hiểu, Tiffany đang trả thù mình. 80% lương có hệ lụy riêng của nó, đời mà, có chuyện gì là dễ dàng đâu.
Con người khi cần tiền có thể vứt đi bao nhiêu tam sinh quan của mình?
Taeyeon như một chiến binh vùng lên làm một người không dễ khuất phục, còn Tiffany như một vị nữ hoàng độc đoán thích chèn ép. Thắng làm vua thua làm giặc, nhưng chẳng may Taeyeon đã thua. Làm giặc thì cần gì tam sinh quan, Taeyeon bất mãn trào ngược tới cổ họng nhưng cũng phải chấp nhận mà nuốt lại xuống bụng. Chung quy chỉ vì, cuộc sống là phải đánh đổi, vứt bỏ tự tôn không đáng có để đổi lại một công việc với mức lương mơ ước, đổi lại một Tiffany Hwang chỉ có xinh đẹp là vớt vát được. Taeyeon chống càm tự nhủ, cũng đáng mà!
Tựu trung lại, theo Kim Taeyeon thì đôi khi cuộc đời trao cho ta sự sĩ diện thì cũng không quên mang Tiffany đến cùng.
Đúng là mua 1 tặng 1 tính tiền 2.
Taeyeon cũng đã mấy lần thủ thỉ với chú chó cưng của Tiffany rằng:
"May là có tiền của Tiffany Hwang mới cứu vớt được ít trắc ẩn trong lòng chị đối với em, nếu không chị đã đấm em mấy phát cho hả giận rồi đó!"
Bất lực nhất con người là gì? là chỉ có thể giận cá chém thớt.
Tiffany cũng đã nói: "Thư ký Kim đã hiểu rõ mùi vị của cực khổ chưa?"
"Có ngốc đâu mà không hiểu!"
Nhưng cuộc đời như một bộ phim dù dài bao lâu cũng đều có hồi kết. Taeyeon làm nhân vật chính bộ phim của mình nhưng không may lại trong thời điểm nhà sản xuất lại là Tiffany. Nên là thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh, dù sao công sức của cô bỏ ra sẽ nhận lại số tiền lương mà cô mơ ước, thôi thì tính là "việc nào tiền nấy" cho nhẹ lòng.
...
"Đúng! Là việc nào tiền nấy!" Taeyeon quay sang chốt hạ câu cuối với Yoona.
Yoona ngồi khoanh chân trên giường, từ cả mấy tuần qua chứng kiến Taeyeon thức khuya dậy sớm, làm ngày làm đêm đến ngủ không đủ giấc nên rất xót xa cho chị mình, ngay cả lúc này người chị siêng năng này vẫn còn trước laptop ôm đồm công việc.
"Chị không thấy Hwang tổng của chị giống như là một ả phát xít thời hiện đại sao? Chị mặc kệ chị ta đi, quyền tự do là quyền cơ bản nhất của con người mà."
Taeyeon biết rõ lại sắp đi vào những câu khuyên nhủ của Yoona, cô lại không muốn phiền lòng đứa em này nên đành gấp máy tính lại, đứng lên đi đến thả người xuống giường vừa trả lời:
"Phát xít, độc tài, quá đáng, đáng ghét, khó ưa. Tiffany có đủ tất cả. Nhưng chị đâu có nói là chị bị mất quyền tự do."
Taeyeon lật người lại nhìn lên trần nhà nói tiếp:
"Không hiểu sao đâu đó chị vẫn có sự tình nguyện, giống như chị với Tiffany trông có vẻ không hòa hợp nhưng lại rất hòa hợp..."
Hôm trước nói người ta chèn ép hôm nay lại nói hòa hợp, Taeyeon lúc này mới nhận ra mấy lời nhận xét của mình về Tiffany hôm trước đến hôm sau lại vả nhau chan chát. Tự động chột dạ nên vừa nhìn thấy Yoona đang trưng gương mặt như có cả một câu hỏi Là sao đây chị gái? Thì vội phân trần giải thích:
"Ý chị là về công việc. Chị cực tay chân nhưng Tiffany cực đầu óc, tất cả đều xứng đáng với khả năng của mình. Em không cần phải lo. Với số tiền lương đó chị có thể gửi tiền cho mẹ nhiều hơn, trả nợ cho ông chú xấu xa, bớt nghe bàn tán ra vào từ mấy bà thím ông chú nội ngoại hai bên, trả luôn tiền nhà, dẫn em đi ăn một buổi thật linh đình...Thật sự nghĩ đến lúc đấy thôi mà chị sướng điên cả người đây này."
Taeyeon nói đến đây thì cười sảng khoái:
"Nghĩ đến mà vui quá đi mất! Đây không phải là làm việc khổ sai, đây là làm việc đúng với năng lực, hiểu không em gái?"
Taeyeon nằm ngửa mặt cười lớn vui mừng và một trong những lý do vui mừng là đã thành công khiến cho Im Yoona thôi thắc mắc về câu nói "Tiffany với chị có vẻ không hòa hợp nhưng lại rất hòa hợp" của mình.
Đứng trước đối tác đưa ra ý kiến làm khó, Tiffany chỉ cần chau mày một cái Taeyeon đã nhanh nhẹn đưa ra chủ ý bên mình, vừa khiến cho bên đối tác phải ngậm miệng vừa khiến cho Tiffany hài lòng. Tiffany đột ngột thay đổi kế hoạch, cả phòng ngơ ngác muốn bật ngửa, trong đầu ai cũng có ý kiến chống đối, riêng Taeyeon hiểu ý nhanh nhẹn thay mặt cả phòng thưa thốt nhất định sẽ triển khai nhanh khiến Tiffany hạ hỏa. Hòa hợp không? rất hòa hợp cơ mà.
Im Yoona bị nụ cười kia làm cho động lòng đến mặt mày tràn trề thương cảm, cô chỉ biết thương thay cho người chị đầy nghị lực này của mình, kéo tay Taeyeon ngồi dậy rồi quàng tay ôm lấy chị mình vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn đó an ủi:
"Chị của em cố lên! Em tin chị làm được, you can do it!"
"Cũng may là còn có em ôm chị." Taeyeon mỉm cười hạnh phúc vì cảm nhận được động lực quý giá từ một người em không ruột thịt này mang đến.
Taeyeon cảm động đến sắp rơi nước mắt rồi thì Yoona đã buông tay ra với đôi sáng rỡ nói:
"Nhưng mà, em muốn ăn thịt bò Kobe á!"
Taeyeon nhắm mắt cắn răng hận mình đã quá mềm lòng. Kết quả thịt bò Kobe đâu chưa thấy chỉ thấy một Im Yoona bị Taeyeon đạp ra khỏi phòng.
...
Màn đêm đã ôm lấy căn phòng không có bất cứ ánh đèn nào, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ ở trên bàn hắt vào. Tiffany nằm trên giường, mấy giờ đồng hồi đã trôi qua cùng âm thanh cơ thể mình cọ quậy vào chăn gối. Không thể chợp mắt, Tiffany quyết định ngồi dậy đi đến chiếc bàn trong phòng, bật chiếc đèn bàn lên lấy từ trong ngăn tủ một cuốn sổ màu vàng nhạt đã cũ, bìa sổ họa một cô công chúa đang cầm chiếc dù che cho một con bướm đậu trên thùng gỗ. Tiffany mở quyển sổ, rất nhiều trang đã được lắp đầy những con chữ, cô lấy bút bắt đầu chăm chú viết vài dòng.
...
Hôm sau,
Mọi người đã đi nghỉ trưa chỉ có Taeyeon là vẫn còn quay cuồng với đống tài liệu chưa hoàn thành xong mà Tiffany đã giao, cô cặm cụi với xấp giấy mà không hay rằng Tiffany đang bước đến.
"Cho em," Tiffany chìa ra một ly cà phê trước mặt Taeyeon.
"Cám ơn...chị." Taeyeon ngạc nhiên. Từ trước đến nay có lẽ là lần đầu tiên Tiffany đối xử với cô như thế này, hai từ cám ơn được phát ra cũng hết sức ngượng nghịu, thậm chí Taeyeon còn cảm thấy bên trong lồng ngực trái có chút đập nhanh lên nữa.
"Không cần phải ngạc nhiên, đột nhiên không muốn uống, bỏ thì uổng, cho thư ký Kim vậy."
Trái tim đập nhanh chi cho mệt vậy?! Taeyeon nhìn ly cà phê thơm lừng này mà không biết có nên kết luận Tiffany vô duyên hay không nữa.
"Nhưng mà thật ra chị muốn cho em vì hôm nay em mặc áo màu hồng, chị ghét màu hồng nhưng nhìn em đặc biệt dễ thương trong màu áo này nên nhận lấy đi, đãi ngộ ngọt ngào đấy!"
Tiffany vừa nói vừa nâng môi cười, ánh mắt cô lướt qua Taeyeon một lần nữa rồi quay lưng rời đi. Taeyeon nhìn tấm lưng kia rời đi rồi nhìn ly cà phê trong tay một lần nữa, vô thức nở một nụ cười.
"Thì ra cũng không vô duyên lắm!" Taeyeon tự nói tự cười.
Taeyeon chợt nhận ra mình đang cười nên vội tắt ngay, những nụ cười không có nguyên nhân tốt nhất là không nên lộ liễu như thế này, rất dễ gây hiểu lầm.
"Gì vậy? Mình có ưa gì chị ta đâu." Taeyeon vỗ trán, Tiffany đáng ghét, Tiffany không đáng ghét, cô nên chọn một vế thôi đúng không?
Mà hình như vẫn chưa chọn xong thì phải.
Yoona gọi đến:
"Chị không ra đi ăn được với em nên em gọi người ta giao đồ ăn đến cho chị rồi đấy. Sao mà bận đến mức thời gian gọi đồ ăn cũng không có vậy? Sao rồi? Bà chị phát xít đó hôm nay đã rút cạn bao nhiêu năng lượng của chị rồi?"
Taeyeon nhìn ly cà phê kia rồi trả lời:
"Không, chị được nạp năng lượng rồi."
Thế giới đã chứng minh cà phê có thể nạp năng lượng cho một ngày thật tỉnh táo, Taeyeon nói mình được nạp, mà ai là người nạp cho cô? Đích thị là cô Tổng giám đốc đang ngồi bên trong kia.
Mấy loại câu nói này được thốt ra trong vô thức chứng tỏ người đó đang không ổn. Trợ lý Kim thật sự cảm không ổn, không ổn đâu đó bên ngực trái cơ.
...
12 giờ đêm,
Cửa hàng tiện lợi SunHi vừa kéo xuống chữ Close.
Taeyeon cúi chào quản lý Yoon Si Yoon, mái tóc uốn xoăn dày cộm trên trán khiến gương mặt anh ta trở nên ngô ngố nhưng trông lại hiền lành và rất dễ mến, điểm mạnh trên gương mặt Yoon Si Yoon là nụ cười rất tươi trẻ.
"Chị Taeyeon không cần như vậy đâu, tôi đã xem chị là người một nhà rồi mà." Yoon Si Yoon cười tươi thân thiết nói.
Taeyeon giờ này đã thấm mệt, đối với người đàn ông ra sức thân thiết này chỉ đành miễn cưỡng lấy sức cười một cái rồi trả lời:
"Cám ơn cậu Si Yoon đã giúp đỡ, giờ tôi về được chưa ạ?"
Si Yoon nhanh miệng đáp:
"Được, được chứ!"
Si Yoon nhanh nhẹn đi ra cửa mở, đứng nhìn Taeyeon bước ra rồi cười ngây ngốc, anh nói lớn:
"Chị Taeyeon về cẩn thận, nhớ nhắn với Yoona là tôi nhớ cô ấy nhé! Tạm biệt!"
Taeyeon vừa bước ra thì một người đàn ông khác vừa bước đến, cô không may chạm vào vai ông ta nên vội cúi vội nói:
"Tôi xin lỗi!"
Taeyeon rời đi.
Si Yoon nhìn người đàn ông định đâm vào cửa hàng mình lịch sự nói:
"Chú quay lại vào ngày mai nhé! Cửa hàng chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ!"
Hắn chính là gã đàn ông đã gây sự ở tiệm mì bà Shim, vẫn còn miếng băng dán vết thương bên khóe mắt chau mày nhìn theo dáng đi của người vừa va phải mình, có vẻ nhận ra là Taeyeon nên chẳng chú ý gì đến lời của Si Yoon, ánh mắt nổi lên tà niệm. Một lúc, hắn lên tiếng hỏi:
"Con nhỏ đó là nhân viên ở đây sao?"
Si Yoon vô thức gật đầu nhưng rồi anh dường như cũng cảm nhận điều không tốt lành từ nét mặt của gã đối diện, vội nói:
"À không, chú hỏi để làm gì?"
Gã đàn ông to con đấy không trả lời chỉ liếc nhìn Si Yoon rồi đi quay lưng đi.
"Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?" Si Yoon nhìn theo bóng dáng gã đó rồi nói, hắn đi ngược với hướng của Taeyeon vừa rời đi nên Si Yoon vội dẹp đi ý nghĩ bất an của mình về gã.
...
Ngoài đường bây giờ các cửa hàng đã thi nhau tắt đèn, xe cộ đã thưa thớt dần, chẳng có mấy người đi trên đường nữa. Trên đoạn đường dài, chỉ có mỗi Taeyeon chậm rãi bước đi. Cô đi qua một cửa hàng rồi nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách màu xanh dương được trưng bày trên kệ, cô không nói gì nhưng cũng chẳng thể giấu được vẻ khao khát ẩn hiện qua đôi mắt sáng của mình.
Taeyeon đi đến trạm xe bus, dãy ghế bây giờ chỉ có một mình cô ngồi.
Bên kia đường chiếc xe hơi màu đen đã đậu ở đó từ lúc nào, vẫn người đàn ông trẻ tuổi hôm ấy xuất hiện ở tiệm mì bà Shim nhìn sang Taeyeon quan sát, nhưng hôm nay ở ghế phía sau còn xuất hiện thêm một người.
"Gần đây cô ấy vẫn đi làm rồi đi về như thế, không có gì đáng ngại xuất hiện." Người đàn ông trẻ tuổi đang đặt tay trên vô lăng cất giọng.
Tiffany thông qua ô cửa xe đưa mắt nhìn sang dáng vẻ Taeyeon ngồi một mình bên kia, dáng người kia cúi thấp lộ rõ vẻ mệt mỏi, ánh mắt nghiêm nghị thường ngày lúc làm việc của Tiffany đã không còn, giờ đây ánh mắt cô êm dịu chứa đầy lo lắng nhìn sang người bên kia đường. Chiếc xe bus ghé đến che mất tầm nhìn của cô. Chỉ khi nhìn thấy Taeyeon an toàn ngồi trên xe, cô mới nhẹ giọng nói:
"Lái xe về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top