CHAP 16: BẢN NĂNG
Sáng hôm sau,
Kéo vali ra khỏi phòng, Taeyeon vừa đóng lại cánh cửa vừa bắt máy một cuộc điện thoại đang reo.
"Con nghe đây mẹ."
"Học phí của Hayeon sao? Hôm nay là 26, con quên mất."
"Vâng, con đang chuẩn bị về. Mẹ đừng lo, không có đâu, con còn đủ tiền."
Taeyeon nâng giọng mình lớn hơn để tăng khả năng tin tưởng từ mẹ mình rằng cô còn tiền. Vài lời căn dặn tiếp theo rồi cô tắt điện thoại, một cái thở dài chân thực khiến cánh vai cô trùng xuống. Cô liếc mắt sang vali hành lí của mình rồi nhìn sang phòng đối diện, Tiffany ở trong đó đang chờ cô.
Trong ánh mắt của cô, vẫn không tránh khỏi suy nghĩ về đêm qua.
"Em đi lấy nước cho chị."
Taeyeon trở vào với cốc nước trắng vừa rót, cô gặp Tiffany đang bước ra. Kể cả không đủ ánh sáng trong căn phòng, cô vẫn thấy đôi mắt Tiffany chứa đầy nỗi buồn, mi mắt ấy vẫn còn ươn ướt. Và cô có cảm giác rằng, nỗi buồn đó thật sự rất tệ hại.
Tiffany cầm lấy cốc nước và uống cạn, chỉ với một hơi.
"Để em bật đèn."
"Không cần, ngồi xuống đi." Tiffany nói, âm thanh mỏng nhẹ của người vừa bị rút cạn sức lực.
Taeyeon ngồi xuống sô pha, không khí lắng đọng cứng nhắc, cô không biết nên làm gì bây giờ cả. Hình như cơn ác mộng vừa nãy khiến Tiffany trở nên nhạy cảm hơn. Cô nghe tiếp một tiếng thở ra khi Tiffany đặt ly nước xuống bàn.
"Thư ký Kim có thể vào giường bên trong ngủ, chị sẽ ngủ ở đây." Tiffany nói, cô muốn đổi chổ ngủ với Taeyeon.
"Sao...vậy ạ?" Taeyeon chầm chậm hỏi, mặc dù vậy nhưng cô đoán được lý do chắc là cơn ác mộng ban nãy.
"Thư ký Kim bị chị đánh thức sao?" Tiffany quay sang, trong ánh đèn vàng từ phòng khách, cô thấy đôi mắt đó đang hướng về mình.
"Không ạ! Em chưa ngủ." Taeyeon đáp gọn, trong đầu cô muốn nói nhiều hơn những rốt cuộc chỉ có thể đáp ngắn gọn như thế.
"Khi nãy chị đã hét lên khi đang mơ, chị biết chắc là như thế, nhưng mà thư ký Kim, em không tò mò hỏi han gì sao? Như là, chị vừa mơ thấy gì thế? Em nghe chị la rất lớn." Tiffany cố lấy lại trạng thái bình thường, cô ngồi xuống gần Taeyeon, vừa nói.
"Em cũng như chị, có giấc mộng, có ác mộng. Nếu ai đó hỏi em về cơn ác mộng của mình, em sẽ không nói. Nên, em nghĩ chị cũng như thế."
"Không đủ sức để nhớ lại nữa." Tiffany đáp khẽ.
Tiffany nhích gần sang bên cạnh rồi kê đầu nằm trọn lên đùi Taeyeon, cô nghiêng người khoanh tay mình lại, nhắm mắt rồi thốt lên – "Ấm quá!"
Taeyeon ngạc nhiên rồi cũng để yên, tim cô đập nhanh hơn khi Tiffany thốt lên hai từ vừa rồi. Tiffany nói rồi im lặng, mất một lúc cô mới dám cúi đầu nhìn xuống gương mặt ấy, Tiffany đã nhắm mắt. Khác hẳn với nỗi sợ và những giọt nước mắt rơi trong khi ác mộng đó tìm đến, bây giờ cô thấy được gương mặt Tiffany rất thư giãn, đôi môi hình như còn đang cười. Có lẽ cô ấy đã khá lên rất nhiều. Taeyeon nhớ đến mình, nhớ đến những lúc ác mộng của cô tìm đến, cô sẽ rời khỏi giường và điều đó như cách để cô chạy thoát khỏi những nỗi sợ còn tồn đọng trong đầu mình. Và với Tiffany, có lẽ cũng như thế.
Một sự cảm thông ùa đến, Taeyeon cố giữ cơ thể mình yên để không đánh thức Tiffany.
Và rồi, khi cô tỉnh dậy với chiếc chăn đắp lên người. Tiffany ở bên trong bước ra với bước chân khập khiễng, cầm hai chiếc áo hàng hiệu trên tay và nói:
"Thư ký Kim, Valentino hay Fendi?"
Taeyeon ngồi dậy với gương mặt vừa ngủ dậy và cô cũng vừa hay rằng, Tiffany kiệt sức của cơn ác mộng đã không còn, ít nhất là ánh mắt trầm lắng của đêm qua đã không còn.
Taeyeon chớp mắt rũ bỏ sự lơ đễnh vừa rồi của mình rồi gõ cửa phòng.
Tiffany mở cửa vẫn với một trạng thái dang tay chờ đón Taeyeon "sà vào lòng mình" như hôm qua. Taeyeon nhanh nhạy hiểu ý liền cúi người vào vòng tay ấy, cẩn thận dìu Tiffany trở lại ghế.
Taeyeon nhìn một đống quần áo và mọi tư trang đang nằm trên giường, trông chúng còn nhiều hơn tủ quần áo của cô ở nhà. Cô biết mấy thứ này đang chờ mình.
Trong khi Tiffany tự chỉnh trang mặt hoa da phấn thì Taeyeon chăm chỉ xếp gọn mọi đồ đạc vào vali.
Loay hoay mất 30 phút mới xong, Taeyeon thẳng lưng nhìn sang đôi cao boots cổ cao màu nâu nằm ở trước cửa rồi nhìn đến Tiffany, chưa kịp lên tiếng, như đã đoán trước được Taeyeon sẽ nói gì, Tiffany ngồi bên kia vừa xoay xoay lọn tóc trong ngón tay đã rào trước một câu:
"Chị sẽ mang nó để che cái cổ chân đang quấn vải này, khi sáng chị thử rồi, rất vừa."
Taeyeon không nói gì, cô đi đến kệ giày lấy ra đôi dép trắng – đôi dép có sẵn trong bất cứ căn phòng nào của khách sạn, đặt xuống trước mặt Tiffany.
"Không được, chị mang đôi này đi." Taeyeon nói với giọng nghiêm túc.
Tiffany nhìn đôi dép thô sơ, trợn mắt:
"Thư ký Kim đang bảo chị mang dép của khách sạn ra ngoài?" cô hỏi vì quá sức tưởng tượng, chỉ cái tên Tiffany Hwang thôi thì đôi dép này đã không xứng.
"Đôi boots có thể sẽ khiến chân chị khó lành hơn nếu cố nhét chân vào." Taeyeon vẫn rất nghiêm túc.
"Nó có dây nới lỏng ra, thư ký Kim."
Khuyên Tiffany là điều gì đó thật xa xỉ, Taeyeon biết và cô biết luôn điều mình cần làm trong lúc này là hành động. Cô khụy xuống, nhét chiếc dép vào chân Tiffany đồng thời nói:
"Chị thử đi, nó không quá tệ đâu, sẽ êm chân hơn là đôi boots đó, chân chị đang bị thương nên cần phải cẩn trọng trong việc đi đứng."
Tiffany rất bất ngờ, cô hạ cây đánh má hồng xuống, dãy dụa chân mình khỏi tay Taeyeon:
"Không, em mau đi lấy xe lăn đẩy chị đi với đôi Gucci đi."
"Không thể có xe lăn ngay lúc này đâu, Tổng giám đốc, chị nghe em đi mà." Taeyeon cố ghì tay giữ chân Tiffany đang vùng vẫy.
Tiffany chụp lấy đầu Taeyeon làm điểm tựa thà chết chống cự, chiếc dép vừa được nhét vô chân cô đã hất ra xa.
Taeyeon nhìn chiếc dép bị hất đi cùng với ánh mắt cau lại của Tổng giám đốc, nhẫn nại niệm thần chú "không được đánh sếp" rồi đi đến nhặt lên.
Taeyeon khụy xuống lần hai, nhét chiếc dép vào chân Tiffany lần hai.
"Thư ký Kim, em dám chống đối chị? Chị đã nói là không mang."
Lần thứ hai, Tiffany hất tung chiếc dép đáng thương đi.
Taeyeon tự nhận mình khá giỏi trong việc giữ bình tĩnh, ít nhất là trong lúc này. Nhẫn nại tiếp tục nhặt lại chiếc dép và thần chú "không được đánh sếp" được cô bình tĩnh lặp lại.
"Chị thử mang đi, đôi boots có thể sẽ khiến chân chị bị đau và khó bình phục hơn, hay chậm chí là bị tật. Tổng giám đốc, ông anh họ của em không thể tiếp tục niềm đam mê đá bóng chỉ vì một lần bất cẩn trật chân đó." Taeyeon miệng đang thuyết phục nhưng tay đang tự tung tự tác, đem chiếc dép đẩy vào chân Tiffany.
Bị cưỡng chế đưa dép vào chân, thư ký hôm nay còn biết cả ngoan cố, Tiffany nắm lấy vai Taeyeon bực tức hét lên:
"Kim Taeyeon!"
"TIFFANY!"
Taeyeon bị quát vào mặt và cô đã mất kiên nhẫn đến quát lại, thậm chí còn quát lớn hơn.
Đúng rồi, cô vừa quát vào mặt Tiffany với tông giọng của một người đang nổi giận.
Cô nghĩ mình khá giỏi trong việc giữ bình tĩnh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức khá.
Tiffany lớn tiếng rồi bị lớn tiếng quát ngược lại, thậm chí là âm thanh của Taeyeon còn cứng rắn uy lực hơn, cô kinh ngạc đến tròn xoe mắt, như không tin vào mắt mình, môi mấp máy hỏi lại:
"Em...vừa quát chị đấy à?!"
Âm thanh ra khỏi miệng Taeyeon mới biết mình đã đi quá giới hạn. Cô tự hỏi lá gan của mình sao hôm nay lớn nhanh thế?! Vội vàng thu hồi lại trạng thái bình thường, ngay lập tức gập người cúi đầu:
"Tổng giám đốc, em xin lỗi!"
Một giây nhất thời mất kiên nhẫn. Nếu là Im Yoona, cô thề sẽ cho một trận. Nhưng đây lại là Tiffany Hwang, Taeyeon thật không dám ngờ rằng mình vừa cho tay vào lửa.
Tiffany nhìn cách Taeyeon cúi gập người xin lỗi với chiếc dép trong tay, cô đã có chút mủi lòng, lại càng không muốn vì chuyện của mình mà khiến Taeyeon thêm cực nhọc.
Tiffany thông suốt, đành xuống nước:
"Được rồi, cũng xem như thư ký Kim có lòng, chỉ là mang thử thôi đó."
Taeyeon đúng là điên rồi mới ép mình vào tình cảnh này. Nhưng mà Tiffany xem như còn biết điều, nghe câu chỉ là mang thử thì đúng như là Tiffany vừa ban phát cho cô một đặc ân to lớn.
Taeyeon cầm chân phải đang băng bó vải y tế của Tiffany, nhẹ nhàng xỏ chiếc dép vào để tránh làm động đến chổ đau.
Đến chân trái, đến giờ Taeyeon mới chú ý, nhìn thấy một vết đỏ ửng rướm máu ở nhượng gót chân, cô lập tức hiểu ra không ai khác thủ phạm chính là đôi gót hôm qua Tiffany đã một mực mang.
"Tổng giám đốc, chị sẵn sàng làm đau bản thân chỉ vì một thứ không vừa sức với mình sao?" Taeyeon bâng quơ hỏi, chỉ là cô đột nhiên muốn nói như thế.
Tiffany đưa mắt nhìn Taeyeon, vẫn chưa hiểu chuyện.
"Ý em là gót chân chị bị đôi cao gót không vừa kích cỡ làm chảy máu kìa, đau kiểu này khó chịu lắm mà."
Không nghe câu trả lời nào, Taeyeon nhìn lên để rồi bắt gặp ánh mắt Tiffany đang nhìn mình, một ánh mắt làm cho cô tự mình nhận ra, lời nói vừa rồi của cô đã có chút tình cảm riêng tư rồi.
"À, vâng, chị đừng chú ý lời của em, em nói linh tinh thôi ạ!" Taeyeon thanh minh.
Taeyeon để tâm rồi lại nhắc nhở bản thân đừng để tâm, cô xỏ chiếc còn lại đã xong, lúc này lại nhìn thấy thêm một thứ.
Cổ chân trái của Tiffany có một vết sẹo, dường như là bị vật gì đó làm cho tạo thành một vết sẹo hình vòng tròn méo mó như con rắn quấn quanh cổ chân. Hình thù vết sẹo nhìn vào có chút kinh hãi, bình thường cô không thấy nó vì dường như Tiffany đều cố tình chọn những trang phục có thể che giấu được vết sẹo này.
Tiffany như vội nhớ ra, thức tỉnh khỏi suy nghĩ riêng của mình. Cô nhẹ đẩy chân mình ra, là một động tác từ chối, rồi nói:
"Để chị tự mang."
...
Sân bay Incheon,
"Chị chạm chân xuống một xíu đi, đi như vậy khó đi lắm!" Taeyeon cố gắng nói. Cô đang đỡ Tiffany đi, sẽ không có gì quá đáng nếu Tiffany không đi bằng một chân. Thật sự là tăng độ khó gấp đôi cho cô rồi. Hai người mà chỉ đi bằng ba chân. Tất cả sức nặng từ Tiffany đều đang đổ dồn lên vai của Taeyeon, vừa khó di chuyển vừa phải chú ý quan sát.
"Thư ký Kim thử bị như chị đi rồi biết khổ cỡ nào, nó thậm chí còn đang đau hơn lúc ở bệnh viện. Lỡ đặt chân xuống đi rồi bị què như anh họ của em, em có đền nỗi không?" Tiffany trong đôi dép khách sạn cũng khổ sở không kém, miệng vừa la ó vừa phải nhích chân đi.
Tài xế vừa đến đón đang đứng phía trước chờ sẵn vừa nhìn thấy Tổng giám đốc cùng thư ký Kim đang dìu dắt nhau đi ra kia thì vội vàng chạy đến giúp. Taeyeon mệt đến bở hơi tai, người tài xế này xuất hiện như một vị cứu tinh, cô thề là sẽ nhớ mặt anh ta đến suốt đời.
...
Tiffany ở trong xe đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, hôm nay thời tiết thành phố nóng như mọi hỗn độn trong lòng của cô, từ chiếc chân bất đắc dĩ băng bó đến những thứ Irene nói với cô ngày hôm qua, và cả Kim Taeyeon đang gật gà ngủ quên bên cạnh.
Taeyeon thẳng lưng hai tay đặt lên đùi cứ như vậy gục đầu ngủ, tóc đang rối tung lên mà chẳng hay. Tiffany đến bây giờ mới thấy hết được bộ dạng thảm hại của Taeyeon hiện tại, đôi mắt không thể giấu diếm tình cảm bộc lộ rất nhiều thương xót, thật sự cô rất muốn vuốt ve người này một cái nhưng điều đó là không thể.
"Tổng giám đốc, đã đến nơi rồi ạ!" Dừng xe lại, tài xế thông báo.
Taeyeon như nghe được mật khẩu lập tức bật đầu dậy, mơ hồ vừa nhận ra mình ngủ gục nên vội vàng huơ tay kéo túi xách lên vai chuẩn bị tư thế bước ra ngoài như mọi khi.
"Hôm nay thư ký Kim về nhà nghỉ ngơi đi." Tiffany bên cạnh lên tiếng ngăn lại.
"Dạ?" Taeyeon xoay lại ngạc nhiên.
"Hôm qua đến giờ có lẽ đã mệt lắm rồi đúng không? Tài xế Ji, đưa thư ký Kim về nhà giúp tôi."
...
"Tài xế Ji, anh dừng ở đây giúp tôi. Cám ơn anh!" Taeyeon nhìn ra bên ngoài rồi nói.
Chiếc xe vừa chạy đi. Taeyeon đứng trước máy ATM, trên màn hình máy đã đến bước ấn số tiền cần rút, cô chần chừ đôi lúc rồi ấn số.
...
Mẹ Kim nói chuyện điện thoại, giọng cưỡng cầu với người đầu dây bên kia:
"Tôi làm nghề thêu này đã được mười mấy năm, sản phẩm của tôi tỉ mỉ như thế mà chị còn ép giá sao? Thôi, tôi bớt cho chị một ít là được chứ gì. Vâng, tôi sẽ giao ngay. Giao hàng tận nhà sao? Ừ, được, được. Chị chờ tôi một chút nhé."
Taeyeon vừa về đến nhà trên tay xách một túi giấy shopping, cô đứng trước cửa cố tình nghe hết cuộc đối thoại bên trong. Nghe giọng mẹ cô chắc hẳn đã bị người khách hàng kia ép buột không ít, nhưng vì có thể bán được nên phải miễn cưỡng đồng ý.
"Chị, sao đứng đó thế? Về từ khi nào vậy?" Hayeon từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy Taeyeon đứng cạnh cửa nhà thì hỏi.
Taeyeon hơi giật mình:
"Ừ, chị được nghỉ nên muốn về nhà một chút."
Mẹ Kim từ trong nhà đi ra phía trước, bà thấy Taeyeon nên ngạc nhiên:
"Con về sao không nói trước với mẹ? Vào nhà đi, có đói bụng không? Mệt sao?"
"Không có, con không đói cũng không mệt." Taeyeon mỉm cười với mẹ.
"Ừ, vào nhà nhanh đi."
Mẹ Kim vui vẻ dắt tay Taeyeon vào sô pha ngồi xuống rồi quay sang nói với Hayeon:
"Hayeon, lấy cho mẹ miếng băng cá nhân trong tủ đi."
Taeyeon nhìn mẹ mình loay hoay với ngón tay bị chảy máu, có lẽ là bà ấy vừa bị kim đâm phải, lúc trước thì không nhưng gần đây việc bị thương này của mẹ cô là thường xuyên, cô biết mắt bà ấy đã yếu hơn lúc trước rất nhiều. Người làm con như cô thật sự không đành lòng, vội khuyên nhủ:
"Hay là mẹ nghỉ việc thêu này đi, cũng không kiếm được bao nhiêu..."
Mẹ Kim chậc lưỡi đi kèm với cái lắc đầu như thường lệ. Hayeon đứng phía sau ghế, đưa mẹ Kim miếng băng cá nhân rồi mắt hướng đến Taeyeon, giọng nói có phần bực dọc:
"Chị, có tiền chưa đấy?"
"Xin lỗi em, Hayeon. Chị quên mất là em chưa đóng tiền học phí." Taeyeon cảm thấy áy náy với Hayeon, cô lấy trong túi xách ra một số tiền rồi đẩy sang mẹ mình:
"Tiền học phí của Hayeon đây mẹ."
Mẹ Kim dường như cảm thấy mệt mỏi trên nét mặt của con gái mình, vội cất giọng trách Hayeon:
"Con bé này, không thấy chị vừa về còn mệt hay sao mà mở miệng chỉ là hỏi tiền, không hỏi thăm chị được một câu cho tử tế à!?"
Hayeon cảm thấy bị mắng oan nên sinh ra khó chịu:
"Con chỉ hỏi một câu mà sao mẹ lại cáu gắt với con thế? Mẹ và chị đâu biết hôm nay chỉ một mình con bị nêu tên trước cả lớp chỉ vì chưa đóng tiền học phí. Mẹ và chị chỉ biết nghĩ cho mình, còn cảm xúc của con hai người đâu để tâm đến." Hayeon chẳng kiềm chế được nét mặt của mình, cứ như vậy thể hiện hết nội tâm khó chịu, nói rồi liền quay ngoắt bỏ đi lên cầu thang.
Mẹ Kim lớn tiếng nhìn theo:
"Cái con bé này! Đâu ra cái thái độ đó thế hả?"
"Thôi mà mẹ." Taeyeon vội can ngăn – "Một mình bị nêu tên trước lớp cũng xấu hổ lắm đó! Hayeon có khó chịu như thế cũng đúng thôi, em ấy đang tuổi lớn mà. Là lỗi của con."
Vẫn là Taeyeon luôn bênh vực em gái. Mẹ Kim có chút lo lắng:
"Con làm sao một lúc có được đầy đủ tiền như thế? Cứ đưa tiền học phí thôi nhé, mẹ còn tiền."
"Con tích góp, là con kiếm được tiền chứ không mượn tiền ai đâu, con lo được mà. Con gái mẹ cũng đang làm một công việc rất nhiều người mơ ước cơ mà."
"Con nhất định không được quá sức đâu đấy! Mẹ ở nhà cũng kiếm ra tiền, con tập trung nhiều vào mình đi. Con gái của mẹ đã hai mươi lăm tuổi rồi đó!"
Taeyeon thấy ánh mắt bà đầy quan tâm trìu mến. Cô sợ bà ấy lo lắng nói nhiều thêm, càng sợ mình nhìn mái tóc đã bạc hơn của mẹ mà không kiềm được nên vội vàng đứng lên:
"Con biết rồi. Thôi con về đây, Yoona bây giờ chắc còn đang chờ cửa. Mẹ ngủ sớm đi nhé!"
Taeyeon đi ra đến cửa thì quay đầu lại nói:
"À, con có mua cho mẹ chiếc khăn choàng, con để trong túi kia đó! Trời sắp trở lạnh rồi mẹ nhớ mang ra dùng nhé!"
...
Khi Taeyeon rời khỏi, mẹ Kim trở vào cầm cái túi lên mong chờ lấy thứ trong chiếc túi ra, là một chiếc khăn choàng màu đỏ, bà mỉm cười thật cảm động, bên trên còn kèm theo một tờ giấy nhớ:
"Một ít tiền mẹ giữ đi nhé! Con sợ là đưa mẹ sẽ viện cớ không lấy nên con phải viết như thế này. Mẹ dùng tiền của con đi đừng để dành nữa. Cứ xem như con là khách hàng đang mua tranh của mẹ, tiền đều là do mẹ kiếm ra đấy. Mẹ tiêu đi nhé! Yêu mẹ!"
Bà nhìn mảnh giấy ghi những dòng chữ kia, nước mắt tự động rơi xuống, đứa con gái hiểu chuyện này của bà thật sự khiến bà thương đến đau lòng.
...
Taeyeon trở về nhà, giờ đã gần 1 giờ sáng nên căn nhà đã chìm trong bóng tối chỉ còn lại chút ánh sáng từ phòng ngủ của Yoona.
Taeyeon tháo giày đặt lên kệ rồi bước vào thật nhẹ nhàng, giữ cho bước chân của mình ít phát ra tiếng động nhất có thể.
Rón rén đi mấy bước căn nhà chợt sáng bừng lên.
Bên kia, người trong bộ đồ trắng tinh – Yoona - đang đứng ngay công tắc đèn.
"Ôi mẹ ơi! Im Yoona! Em đứng đó từ khi nào vậy? Như ma vậy! Em cứ như thế này sẽ dọa chị chết đó!" Taeyeon giật thót ôm tim hét lên.
Yoona đang đứng xõa tóc, trên người mặc một đầm ngủ màu trắng dài từ trên xuống dưới, sắc mặt cũng không tốt lắm nên thành ra rất dọa người.
Yoona kéo mái tóc mình gọn qua một bên, cất tiếng chứng minh mình là người:
"Chị về thì cứ bật đèn lên, rón rén như ăn trộm làm gì cho giật mình, tại chị."
"Chị sợ đánh thức em." Taeyeon lướt qua, cô quăng túi xách lên bàn rồi thả mình xuống sô pha bên cạnh.
Yoona vừa đi đến vừa nói:
"Chị cứ giữ cái sự tử tế không cần thiết đó đi rồi sẽ bị em dọa chết. Chị cứ bật đèn lên khi về nhà muộn, không cần lịch sự với người bạn quen biết đã 6 năm rồi đâu."
Taeyeon nằm úp người, nói trong hơi thở đuối sức:
"Được rồi, lần sau về chị chẳng những bật đèn mà còn đập cửa rầm rầm. Được chưa?"
Yoona vỗ vào cái mông đang yểu xìu ấy, đáp:
"Nói cho em nghe đi, Tiffany Hwang lại hành hạ chị rồi đúng không?"
"Chị vừa bay về, Tiffany biết điều cho chị nghĩ một buổi. Sau đó chị đón xe bus về nhà mất gần 1 tiếng, chị về nhà được gần 30 phút. Sau đó chị lại đón xe bus về lại đây, chị không về nhà, chị đi dạo, đi ăn, chị định uống rượu nhưng rượu sẽ rút cạn sức lực của chị hơn nên cuối cùng chị đành về nhà." Taeyeon từ từ kể lại lịch trình của mình, giọng như một kẻ say đang rên rỉ.
Yoona thở dài, lại là một Kim Taeyeon than vãn vì công việc. Cô ngồi xuống, vỗ vỗ chiếc mông Taeyeon lần nữa:
"Mà sao chị không ngủ lại nhà luôn, ngày mai là chủ nhật mà."
"Vốn định là vậy nhưng cuối cùng cũng phải về vì chị cảm giác lòng mình cứ nặng trĩu khi nhìn mẹ, trông bà ấy cứ tỏ vẻ như mình không sao nhưng chị biết, bà ấy dù mệt mỏi đến đâu cũng không chịu nói với chị. Chị sợ mình nói nhiều hơn sẽ khóc một trận thật to nên về đây với em thì hơn."
Taeyeon xót xa lẫn đau lòng khi nhớ lại hình ảnh mẹ mình ban nãy. Yoona đang xoa bóp vai cho cô nhưng vẫn là không thể xoa dịu đi từng chút nặng lòng của mình, âm thanh mỗi lúc càng buồn hơn:
"Đã lâu rồi chị chưa thấy mẹ chăm chút cho bản thân, nhìn thấy bà ấy cứ quay cuồng vì chị và Hayeon nên chị phải nhắc nhở mình phải chăm chỉ kiếm tiền thật nhiều hơn nữa."
"Em biết chị cảm thấy có lỗi mới lao đầu kiếm tiền như thế. Nhưng mà dì mà biết chị vì bà ấy mà lao tâm khổ lực sẽ đau lòng lắm cho mà xem. Mà làm sao mà dì ấy có thể thấy được, chỉ có em là nhìn thấy những mệt mỏi của chị phải chịu, những ngày chị đi làm về rồi kiệt sức nằm dài trên sô pha thế này thật sự đếm không xuể. Chị à, em thực sự ước gì có thể giúp được chị một chút ít."
Taeyeon ngồi dậy, cô vỗ hai má đang xụ xuống của Yoona đầy phấn chấn nói:
"Đừng lo mà. Những lúc này còn có em xoa bóp lưng cho chị là chị đã biết ơn em rất rất nhiều rồi."
Yoona òa lên thảm thương một tiếng rồi ôm lấy Taeyeon:
"Chị nhanh nhanh kiếm một anh chồng giàu có đi để anh ấy lo cho chị để em đừng lo nữa. Nhưng mà trước khi kiếm chồng thì chị phải chú ý chăm chút bản thân mình lên một chút, phải tươi mới thì mới có năng lượng tích cực chứ."
Taeyeon vỗ về tấm lưng Yoona rồi nói:
"Không cần anh chồng giàu có nào vì chị của em cũng có thể tự giàu có lên kia mà, đúng chứ? Đợi khi nào chị giàu nhất định sẽ trả tiền lãi cho em luôn, cơ mà muốn giàu phải ngủ để khỏe trước đã, chị vào phòng đây, mắt chị sắp mở không lên rồi."
Yoona nhìn ra dáng vẻ rõ ràng đang muốn trốn chạy cuộc trò chuyện này, người chị này của cô luôn như vậy, khi cảm thấy cuộc sống của mình làm ảnh hưởng đến người khác lại bắt đầu giở thói tự cô độc bản thân. Yoona định mở miệng nói thêm nhưng Taeyeon đã đứng lên đi vào phòng, cô cũng chỉ còn có thể hét lên câu cuối trước khi cánh cửa đó đóng lại:
"Sao chị phải sòng phẳng với em như thế!? Em còn tiền cả đống xài không hết đây này! Chị dẹp cái bản năng thích chăm sóc người khác đi nhé! Lo cho mình nữa đấy!"
...
Cánh cửa phòng đóng lại.
Đợi bên ngoài không còn phát ra âm thanh nào, tiếng thở dài vừa nãy cực lực giấu đi bây giờ mới dám buông lỏng để tâm trạng thật sự được giải thoát ra ngoài. Khi chắc chắn rằng bản thân đang một mình, gương mặt đầy những nỗi lo và buồn bã này mới thoải mái bộc lộ. Taeyeon thu hồi trạng thái vốn dĩ của mình, cô buông xuôi thả cơ thể mình xuống giường. Lạnh và mệt mỏi, tấm nệm mỏng chính là thứ duy nhất vỗ về cô lúc này.
Điện thoại nhận được tin nhắn, Taeyeon theo thói quen mở lên xem.
"Thư ký Kim, vất vả rồi. Hãy nghỉ ngơi thật tốt!"
Taeyeon bất giác mỉm cười, còn có cả dòng tin nhắn này an ủi tâm hồn kiệt sức của cô.
...
Hôm sau,
"Tiffany Hwang gặp ác mộng và gọi mẹ. Có lẽ mẹ chị ta bỏ đi từ lâu hoặc tệ nhất là, mẹ chị ta, chết rồi." Yoona mở tủ lấy lọ bơ đậu phộng vừa xoay lại đáp, trong ánh mắt cô là một sự đồng cảm vừa thoáng qua, cô giấu nó đi bằng cái cúi đầu lấy miếng bánh mì cho bữa sáng của mình mà Taeyeon đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
"Chị chưa từng nghe Tiffany hoặc bất cứ ai trong công ty nói về gia đình của chị ấy. Nhìn thấy chị ấy khổ sở với cơn ác mộng, chị bỗng nhiên thấy Tiffany thật ra rất nhỏ bé, không kiên cường độc lập như vẻ ngoài, như chúng ta vậy."
"Là do chị từ đó đến giờ nghĩ chị ta lớn lao đó chứ, kiểu như là...một dạng thần tượng, tôn sùng...Nên khi nhìn thấy những điều bình thường đó, chị mới cảm thấy Tiffany nhỏ bé. Chứ theo em thì..."
Yoona đang huyên thuyên nói cho đến khi cô nhận ra Taeyeon đang nhìn thẳng vào mình, cô nhận ra thông qua đôi mắt đó rồi nói:
"Sao? Chuyện gì?"
"Ở Busan, chị gặp Im Jin Ah, chị của em." Taeyeon đã chuẩn bị câu này từ lâu.
Yoona nghe đến tên Im Jin Ah, nét mặt đột nhiên khác đi nhưng vẫn tỏ ra không để tâm:
"Vậy à!"
"Sẽ không có gì nếu Im Jin Ah không ngỏ ý muốn nói chuyện với chị nhiều hơn, Yoona, em biết rồi mà, chị và cô ấy chung công ty, sắp tới còn gặp nhau rất nhiều. Lỡ như cô ấy phát hiện ra em. Chị thật sự lo sợ, vì chị đã giúp em giữ bí mật với ba em mà lỡ để cô ấy phát hiện..."
"Được rồi, chị. Ba em, ông ta sống chung thành phố với chúng ta. Nếu ông ta muốn tìm em thì không hề khó. Nếu chị để lỡ cho Im Jin Ah biết em đang sống với chị thì cũng chẳng sao. Ba ruột em sống với Im Jin Ah và chẳng cần tìm đến em từ bấy lâu nay, Im Jin Ah chỉ là chị gái một nửa huyết thống, chị ta quan tâm đến làm gì. Có khi lại sợ em tranh gì với cô ta. Chị sợ cô ta biết rồi về nói lại với ba em á? Không đời nào đâu." Yoona nói với nụ cười bất đắc dĩ trên môi, cô kéo ghế ngồi xuống tiếp tục ăn bữa sáng vừa nói – "Chị không cần lo lắng, không xui xẻo như thế đâu."
"Lỡ như không phải ba em không phải không muốn tìm em mà là do lý do khác thì sao?"
"Em nói rồi mà, thì càng tốt. Sắp đến ngày giỗ mẹ và em sắp phải gặp lại ông ấy, thật phiền phức!"
"Yoona, lỡ như ông ấy ngã bệnh? Chị chỉ nói là lỡ thôi, ý chị là, nếu em cứ như vậy thì liệu có một ngày em sẽ hối hận không? Nỗi đau của chị và em giống nhau, nhưng chị còn có gia đình để trở về..."
"Chị sợ biết đâu có một ngày em hối hận khóc lóc trong đau khổ vì không được gặp mặt ba lần cuối hả?"
"Chị là người ngoài, lấy danh nghĩa là một người chị người bạn 6 năm nên mới lo lắng cho em. Chị đang nói chuyện rất cẩn trọng, chị sợ em đang nghĩ chị xen vào chuyện của em. Không phải như thế..."
"Chị biết em từ lúc em còn sống trong căn nhà đó cho đến khi em ra ngoài tự lập. Đã đủ lâu để em biết tâm trạng của mình muốn gì nhất rồi. Em cũng từng lo lắng như chị đó, sợ ông ấy không ai chăm sóc. Mà thực tế là gì, ông ấy có vợ - người phụ nữ mang thai cho ông ta đứa con trước cả người vợ hợp pháp, có đứa con gái ruột Im Jin Ah thay vì Im Yoona. Em không thể sống chung vui vẻ với người đã để mẹ mình chết. Em không làm được. Em không hận ai cả, chỉ là em không thể sống chung với họ được." Yoona lắc đầu, đôi mắt ánh lên một điều báo hiệu rằng, không ai có thể lay chuyển được cô.
Taeyeon đã vài lần nghe lại lý do này nhưng thái độ lẫn cảm xúc của Yoona chỉ có một. Có gì đó trong đôi mắt của Yoona khi nhắc đến cái chết của mẹ em ấy, là thù hận? uất ức? Cô chỉ được biết rằng mẹ Yoona chết vào một đêm tuyết vì ba của em ấy không đến đón kịp. Nhưng biết bao nhiêu lần, dựa trên cảm xúc của Yoona, hình như câu chuyện phía sau không hề đơn giản như thế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top