CHAP 15: NỖI SỢ

Tiffany hét xong tắt máy, trên môi nở ra một nụ cười mãn nguyện.

"Em phải chạy đến đây thôi Kim Taeyeon." Tiffany rất đắc ý nói.

Ý đồ vừa qua cơn đau lại tìm đến, cô bắt đầu khôi phục lại gương mặt đau đớn khôn nguôi, không thể tiếp tục đứng được nữa, chân phải của cô sắp cứng đờ thành khúc gỗ mất rồi. Tiffany chật vật ngồi xuống bậc thang cuối, nhìn xuống cổ chân sưng vù của mình, rên rỉ:

"Khi nãy đi xuống đây làm chi bây giờ đau muốn chết đi được! Bực mình quá đi!"

"Tiffany, ai bảo tính chiếm hữu của mày cao đến thế chứ!?"

...

Chỉ chưa đầy mười phút sau, tiếng bước chân dồn dập đến.

Tiffany đang thẫn thờ kê cằm lên đầu gối với mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, cơn đau kia dường như chả còn thấm thía gì chỉ cho đến khi cô ngẩng đầu lên vì nghe tiếng bước chân chạy đang đến gần.

Tiffany biết chỉ có thể là ai đó, cô vội vàng ôm lấy cổ chân bắt đầu lộ ra một gương mặt nhăn nhó chịu đau, tất cả là đang giả vờ vì thực tế cơn đau còn không đến mức khiến cho cơ mặt cô méo mó như thế.

Taeyeon chạy qua cầu thang rồi bóng dáng quen thuộc kéo chân cô lùi ngược lại. Mắt thấy Tiffany đang ngồi phía dưới lập tức chạy xuống, khụy xuống hấp tấp hỏi thăm tình hình:

"Tổng giám đốc, chị có sao không? Chị bị ngã sao? Có trúng chổ nào không?"

"Không, nhưng chân chị đau quá! Đỡ chị, đỡ chị." Tiffany bám lấy tay Taeyeon kêu lên, giọng như một thiếu nữ mong manh cần "tráng sĩ" giúp đỡ.

Taeyeon cảm nhận bàn tay lạnh ngắt của Tiffany khi chạm vào mình, cô nhìn xuống cổ chân sưng vù lên kia rồi đỡ lấy Tiffany đứng dậy gấp gáp nói:

"Em đưa chị đến bệnh viện."

...

Bệnh viện.

Đưa Tiffany vào phòng sơ cứu, Taeyeon lo lắng dặn dò bác sĩ trước mặt:

"Bác sĩ, cô ấy bị ngã cổ chân bị sưng, bác sĩ xem thêm có bị gãy gì không nhé!"

Taeyeon nhìn đồng hồ là vừa lúc Irene gọi đến. Cô bắt máy:

"Chị đâu rồi? Chị đến chưa? Sao em gọi chị không bắt máy?" giọng Irene pha chút lo lắng.

"Chị xin lỗi em nhưng Tiffany vừa bị ngã cầu thang, chuyện đột ngột quá chị phải đưa chị ấy đến bệnh viện,"

"Áhhh." Bên trong phòng sơ cứu liền có tiếng hét.

"Em đợi chị được không?..." Taeyeon vừa đang nôn nóng với tình hình bên trong vừa cố níu kéo cuộc hẹn với người bên kia.

"Em,"

"Taeyeonnn,"

Bên trong phòng sơ cứu lại vang lên tiếng hét chói tai quen thuộc, Taeyeon vội vã đi đến quyết định cuối cùng.

"Chị xin lỗi em Joo Hyun. Chắc là Tiffany không ổn rồi, chị xin lỗi em nhưng chị phải hẹn em một dịp khác. Chị phải vào xem chị ấy thế nào, chị cúp máy đây, xin lỗi em."

...

Irene nhìn màn hình điện thoại, cảm nhận người bên kia đang cực kỳ lo lắng khiến cô không hề vui:

"Đáng lẽ mình không nên nói cho Tiffany Hwang biết."

...

Taeyeon vào trong, cô lướt mắt qua phòng sơ cứu lúc này chỉ có một bác sĩ, một y tá và một bệnh nhân. Tình trạng như sau: bác sĩ đang bị ngã lăn ra sàn, y tá vẻ mặt không nói nên lời, bệnh nhân Tiffany Hwang đang ngồi trên xe lăn hai tay bám chặt tay vịn xe với gương mặt không thể hung dữ hơn.

Taeyeon nhìn ánh mắt sắc như dao như muốn xiên hết người đang có mặt trong phòng này của Tiffany, cô tiến lại bất an hỏi:

"Chị sao vậy?"

"Sao vậy bác sĩ?"

Taeyeon hỏi đồng thời cả bệnh nhân lẫn bác sĩ.

Bác sĩ là một người đàn ông đã lớn tuổi, đỉnh đầu hói bóng vẫn còn chừa lại một mảng tóc phía sau gáy đã bị nhuốm màu thời gian. Vị bác sĩ được y tá đỡ dậy, mặt mũi méo mó khổ sở trả lời:

"Cái cô này đúng là mạnh như trâu vậy! Cô không cho tôi chạm vào chân cô sao tôi có thể chữa cho cô đây?"

"Cô ấy đạp bác sĩ." Y tá khá bất lực lẫn bất mãn mách lại.

"Ông ta bẻ chân chị." Tiffany cũng bất bình mách lại.

"Tôi chỉ muốn chạm vào chân cô để xem tình trạng bị chấn thương thôi mà. Chân của cô đang bị trật khớp, tôi phải nắn khớp xương chân lại cho cô." Bác sĩ cố giải thích lần nữa mặc dù khi nãy ông đã giải thích rất nhiều lần trước khi bị một đạp ngã lăn rồi.

"Rõ ràng là ông muốn bẻ chân tôi. Tôi không cần ông bẻ xương tôi. Taeyeon, mình đi về đi."

Tiffany ngước đôi mắt như sắp khóc nhìn Taeyeon, y như đứa trẻ đang mách mẹ chuyện mình bị ức hiếp. Taeyeon ngây ngốc gãi đầu. Tiffany hình như còn không hiểu chuyện bị trật chân sẽ được bác sĩ dùng tay nắn lại nên một mực nói mình bị bẻ chân, trong đôi mắt còn hiện rõ sợ hãi. Cô không biết nên làm thế nào đành quay sang nói với bác sĩ:

"Xin lỗi bác sĩ cô ấy có hơi hoảng loạn, để tôi nói chuyện với cổ."

Đối với những đứa trẻ không hiểu chuyện, cứng đầu thì biện pháp mạnh còn ngoan ngoãn thì kiên nhẫn giải thích. Tiffany thuộc trường hợp hai, ít nhất với Taeyeon lúc này là thế. Taeyeon khụy gối xuống trước mặt Tiffany, nhìn mắt cá chân phải đã sưng hơn lúc nãy rồi nhìn đến gương mặt vẫn còn đang sợ kia, nhẹ nhàng nói:

"Tổng giám đốc, chị bị trật chân, bác sĩ chỉ đang muốn nắn khớp chân lại cho chị thôi."

Tiffany lắc đầu một mực nói:

"Không được, bẻ chân xong ông ta nói phải băng bó lại, bó lại bằng một đống vải á? Nhất định không được, một đống vải bệnh viện đó sẽ khiến chị xấu đi phân nửa. Taeyeon, chở chị về nhà đi, chị không có bị ngã cầu thang đâu, là thật đó!" Tiffany nói gấp, rõ ràng là đang nói thật, cô không có bị ngã cầu thang, cô bị vấp cây lau sàn cơ.

Taeyeon giờ đây lại thấy thêm được một Tiffany sợ xấu đến hoảng cả lên, liên tục lay tay cô nài nỉ. Chân đã bị sưng lên như thế mà còn có thể nói là không ngã. Cô nhìn sơ qua cổ chân đỏ tấy kia kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói:

"Chân chị sưng thế này rồi mà. Chị nghe em đi, băng bó vài ngày thôi là khỏi rồi, Tổng giám đốc, em nói thật đó! Không có thứ gì làm chị xấu đi đâu."

Trước ánh mắt của Taeyeon, Tiffany dần giảm đi sự lo âu căng thẳng đang cướp đi vẻ kiêu hãnh của mình. Đôi mắt Tiffany quan sát Taeyeon, cô cảm nhận rất rõ sự ân cần nhỏ nhẹ trước mặt mình mà vô cùng bất ngờ. Từ trước đến nay ánh mắt này chưa từng xuất hiện, ánh mắt đầy tình yêu thương và ấm áp, một ánh mắt khiến trái tim cô mềm nhũng không thể kháng cự. Dẫu vậy, xúc cảm tích tắc ấy qua đi, thực tế nỗi sợ bao trùm vẫn khiến Tiffany trở lại lắc đầu liên tục:

"Thôi đi, ông ta muốn bẻ chân chị. Nhìn mặt là biết muốn bẻ chân chị rồi. Em mau chở chị về khách sạn đi, thư ký Kim, chị là sếp của em. Đây là mệnh lệnh nghe không hả?"

"Chị sợ đau hả?" Taeyeon hỏi sau khi nhận ra những gì mình quan sát từ nét mặt Tiffany.

Tiffany biết mình bị nói trúng điểm yếu, ánh mắt liền lảng tránh:

"Em bị điên hả? Không lẽ không đau." Tiffany thừa nhận, cơn đau từ xương khớp ở cổ chân khiến cô rất sợ hãi.

Một Tiffany vừa sợ xấu vừa sợ đau đang vùng vẫy trong bất lực. Taeyeon cúi đầu cắn môi vài cái rồi nhìn lên Tiffany, tay cô chạm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiffany rồi vỗ nhẹ, rõ ràng bàn tay đã lạnh đi thế này chứng tỏ là đang rất sợ. Taeyeon kiên nhẫn, dỗ ngọt:

"Chị ráng chịu một chút là sẽ không còn đau nữa, được không? Nhưng chị phải cho bác sĩ chạm vào chân của chị thì mới được. Chị biết mà, ở đây là một trong những bệnh viện tốt nhất thành phố. Bác sĩ sẽ không để bệnh nhân mình phải chịu đau đâu. Em ở ngay đây với chị, nếu chị không chịu nổi em sẽ lập tức chở chị về, em hứa đó." Đây là tông giọng "dụ dỗ con nít" như lúc trước cô từng nói khi đưa Hayeon nhỏ xíu đến bệnh viện tiêm ngừa, bây giờ có dịp lập tức dùng lại cách cũ. Chỉ hơi khác là lúc xưa cô còn hỏi Hayeon một câu – "Ngoan, về chị mua kẹo cho em ăn."

"Thật không?" Tiffany ngờ vực hỏi lại.

Taeyeon đang nhìn vào đôi mắt của Tiffany, hai chữ "thật không?" đúng là khiến lòng cô trở nên nhẹ nhõm hẳn, cúi mặt môi vô thức vui mừng mà lén mỉm cười. Âm thanh tin tưởng của người đối diện khiến cho cô cảm thấy nỗ lực của mình được đền đáp rồi, bình thường hô mưa gọi gió ra sao thì Tiffany Hwang vẫn có lúc chịu lắng nghe cô thế này.

Taeyeon nở một cười trấn an, nói:

"Thật, chị là sếp mà em đâu dám nói dối."

Trước ánh mắt chân thành của Taeyeon, Tiffany giờ đây đã bình tĩnh chậm rãi gật đầu.

Nhờ sự "đàm phán" thiện chí đã đổi lại được một cái gật đầu của Tiffany. Taeyeon an tâm đứng dậy gật đầu với bác sĩ rồi đứng sang một bên.

Vị bác sĩ có gương mặt "muốn bẻ chân" mà Tiffany nói lúc này mới yên tâm bước lại. Từ từ ngồi xuống, Tiffany khẽ nhích chân ông lập tức phản ứng giật mình né sang một bên. Sau cùng biết là Tiffany chỉ đang nhúc nhích chân thôi mới thật sự an tâm tiếp tục công việc cao cả. Ông ấy dè chừng như vậy cũng là vì sợ nữ bệnh nhân này chẳng nói chẳng rằng tặng cho ông một cú thẳng chân nữa thì quả thật nên nghĩ đến việc báo cảnh sát kiện nữ Tổng giám đốc tội hành hung lão bác sĩ.

Khi bác sĩ chạm vào chân mình, cái va chạm khiến cô rùng mình. Tiffany không biết làm thế nào để không thấy cảnh này đành dùng tay trái đỡ lấy trán cũng giúp cô che đi tầm nhìn trước mặt.

Taeyeon bên cạnh nhìn dáng vẻ đối diện cơn đau đầy yếu ớt của Tiffany, người này sợ đau đến mức không dám đối diện, trong lòng cô bỗng dưng lại nảy sinh vô số ý định muốn động viên. Rồi cô chú ý đến bàn tay trắng như ngọc của Tiffany, cái run rẩy dù rất nhỏ vẫn bị cô nhìn thấy. Taeyeon xoa bàn tay mình, cô lén lau tay vào vạt áo rồi luồng tay nắm lấy bàn tay đang trơ trọi ấy.

Bàn tay Tiffany cơ bản lớn hơn, từng ngón tay Tiffany thon dài đã đủ bao trọn lấy bàn tay cô. Khi cô nắm lấy, cảm giác giống như đang nắm một phiến đá lạnh lẽo, nỗi sợ khiến da thịt ấy không còn chút hơi ấm nào. Cô bỗng khẽ siết chặt tay Tiffany trong lòng bàn tay mình, cũng không hề cảm thấy bàn tay mình nhỏ hơn, ngón tay cô so với ngón tay thon dài gầy xương của Tiffany trông còn có sức sống hơn, ấm áp hơn, vì vậy cô hy vọng chút hơi ấm từ mình sẽ giúp xoa dịu đi phần nào nỗi sợ của người này.

Tiffany nhìn về bàn tay mềm mại vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, ngón tay ấy đang xoa xoa lấy bàn tay cô như một sự trấn an vỗ về. Hơi ấm người này truyền đến vừa cho cô biết rằng cơn đau thể xác này đã thực sự xứng đáng.

Taeyeon vừa nắm tay vừa chăm chú nhìn bác sĩ xem lại chân cho Tiffany. Dù thế nào đi chăng nữa cái nắm tay này là khoảnh khắc tự phát của Taeyeon. Cô không nghĩ đến chuyện hỏi bản thân vì sao phải làm như thế, chỉ là mọi thứ diễn ra như một bản năng.

Tiffany gồng mình theo lực tay của bác sĩ bên dưới, tay siết chặt lấy tay Taeyeon. Cô cảm giác xương khớp cổ chân của mình như chạm vào nhau, một chốc bác sĩ lại nhanh gọn bẻ nhanh một cái.

"Xong rồi."

Vị bác sĩ nói, khi Tiffany còn chưa kịp la lên.

"Có phải cô trật chân rồi nhưng cũng ráng đi không? Cô chuyển động mạnh nên mới bị sưng thế này." Bác sĩ nhìn chổ bị sưng có ý khiển trách.

Bác sĩ quả là bác sĩ. Chẩn đoán trúng phóc. Khi nãy cô đã cố bước xuống cầu thang mặc cho chân đang cứng đờ. Tiffany ậm ờ chối:

"Tôi không có đi."

Bác sĩ quay sang nói với Taeyeon:

"Tôi đã kiểm tra rồi, cô ấy không bị thương gì khác ngoài khớp chân. Tôi sẽ băng bó cố định lại cho cô ấy, chỉ cần không đi nhiều trong vài ngày là khỏi."

Nói rồi vị bác sĩ vỗ vai Taeyeon kéo sang một bên, nói nhỏ:

"Này cô, về bảo ban lại cô gái đó nhé! Tôi đã ngoài 50, hành nghề hơn hai mươi năm chưa từng bị bệnh nhân đá ngã lăn quay như thế đó!"

"Dạ vâng, xin lỗi bác sĩ, xin lỗi bác sĩ nhiều lắm! Tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy ạ!"

Taeyeon cúi gập người một cách rất chân thành để gửi lời xin lỗi đến vị bác sĩ đã lớn tuổi. Cô có chút cảm giác là một người mẹ đang lâm vào tình cảnh mũi di thì lái chu đòn.

...

Taeyeon cầm túi trái cây đi vào phòng bệnh. Tiffany ngồi tựa lưng trên giường, cổ chân phải giờ đây đã được băng bó bằng vải y tế khiến Tiffany như người mất hồn, bỗng nhiên chân bị một đống vải quấn lấy, một người quan trọng tính thẩm mĩ như Tiffany đang phát sầu cực độ.

"Em có mua nho với táo, chị ăn chút đi. Bác sĩ nói chờ kê thuốc rồi chị sẽ được về."

Taeyeon nhìn cách Tiffany đang mông lung nhìn vào chân mình, lén nhịn cười. Thật không ngờ có một ngày cô có thể chứng kiến một Tiffany Hwang thê thảm như thế này.

...

Taeyeon vừa gọt táo vừa tâm sự:

"Tổng giám đốc, chị ăn táo đi. Khi nãy dâu trong siêu thị nhìn ngon ơi là ngon, tiếc là chị bị dị ứng nếu không em mua cho chị được."

Tiffany gương mặt vẫn rất thẫn thờ, đảo mắt nhìn Taeyeon.

Taeyeon thấy vậy liền bứt một trái nho chín mọng đưa cho Tiffany:

"Chị ăn đi, chỉ là bị trật chân thôi, chân chị sẽ xinh đẹp lại mà. Nào, chị há miệng ra. Tổng giám đốc, nho thật sự ngon lắm đó!"

Tiffany không định ăn vì cô không còn tâm trạng đâu để ăn với uống nhưng Taeyeon cứ ê a mãi cô cũng đành mở miệng cho Taeyeon đút một trái vào miệng mình.

"Ngọt không ạ?" Taeyeon hỏi.

Tiffany cùng trạng thái của người mất hồn gật đầu một cái.

Taeyeon mỉm cười:

"Vậy chị ăn thêm đi, đến giờ em đi lấy thuốc rồi."

Tiffany cùng trạng thái của người mất hồn gật đầu lần hai.

Taeyeon đã ra khỏi phòng, ở đây Tiffany nhìn cổ chân đầy vải y tế của mình đến nhìn không nỗi nữa, rầu rĩ đành bóc thêm trái nho bỏ vào miệng

...

Taeyeon quay lại, cô nhìn chổ thuốc trong tay mình rồi bất giác cười mãi, cho đến khi bước vào phòng.

"Chị sao vậy?"

Taeyeon nhìn thấy Tiffany hai tay ôm ngực thở gấp lập tức lao nhanh đến, hơi thở Tiffany dồn dập rất mạnh chẳng nói gì được rồi ngất lịm đi trong tay cô.

"Bác sĩ!" Taeyeon hoảng lên hô lớn.

...

Taeyeon siết chặt tay cực kỳ bất an, cô còn chưa hiểu vì sao Tiffany lại bị như thế này. Cô lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu, cuối cùng cũng có vị bác sĩ bước ra.

Taeyeon gấp gáp hỏi:

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Vừa nãy cô ấy chỉ bị trật chân."

"Cô ấy bị sốc phản vệ do ăn phải thực phẩm dị ứng. Cũng may là tình hình không quá nguy cấp, tôi đã sơ cứu, cô ấy cũng vừa tỉnh lại. Mong cô nhắc nhở bệnh nhân sau này chú ý ăn uống hơn."

Taeyeon đáp trong sự bất ngờ của mình:

"Dạ vâng, cám ơn bác sĩ."

...

Y tá đẩy Tiffany đang ngồi trên xe lăn ra khỏi phòng cấp cứu.

Tiffany đang chống tay lên trán với biểu cảm thờ ơ không giống người vừa nằm trên bàn cấp cứu trở ra. Taeyeon lo lắng bước lại gần Tiffany, hỏi:

"Chị không biết mình bị dị ứng với nho sao?"

"Đã quên mất, sau lần đầu tiên bên Mỹ." Tiffany đáp.

"Em xin lỗi, em không biết chị bị dị ứng với nó." Taeyeon cảm thấy mình hơi có lỗi.

"Đến chị còn không thể nhớ mình bị dị ứng với cái gì thì làm sao em biết, không cần phải nói xin lỗi."

...

Taeyeon vừa gọi xong chiếc taxi, ngoài trời bây giờ có gió lạnh, Taeyeon tiến lại gần Tiffany:

"Hay là em đẩy chị vào trong kia cho đỡ lạnh, em ở ngoài này chờ taxi đến, được không?"

Tiffany không cảm xúc đáp:

"Không, không thích ở một mình."

Taeyeon gật gật đầu.

"Taeyeon?" Tiffany cả gương mặt đều không động đậy, chỉ có môi là mấp máy.

"Dạ?"

"Vì sao khi nãy lại nắm tay chị?"

Taeyeon nhớ lại lúc nãy rồi nhướng mày, thản nhiên trả lời:

"Tại vì lúc đau người ta luôn cần người ở cạnh động viên mà, em thấy chị rất sợ đau thì phải."

"Vẻ mặt lo lắng của em lúc chị bị ngất, chị đã kịp thấy qua trước khi nhắm mắt."

"À thì, em phải lo chứ! Tổng giám đốc, chị là sếp của em mà." Taeyeon cười gượng gạo đáp.

Tiffany nhếch môi thở hắt ra một tiếng, giọng nói này xem ra đúng là không có tình ý gì khác thật, hình như cô đã mong đợi quá nhiều rồi. Cô thất vọng đến không hay rằng, Taeyeon vừa lén bỏ ra một tiếng thở phào.

...

Taeyeon bên cạnh dìu Tiffany về đến khách sạn, cô để Tiffany an toàn ngồi trên giường rồi quay đi.

"Thư ký Kim định đi đâu đấy?" Tiffany hỏi nhanh khi thấy Taeyeon có ý định ra cửa.

"Vâng, về phòng." Taeyeon đáp.

"Em định bỏ Tổng giám đốc của em trong tình trạng như thế này hả?"

"Chị cần gì cứ gọi, em sẽ sang ngay." Taeyeon vẫn chưa hiểu ý.

"Em không nghe bác sĩ nói hả? Không – được - đi cho đến khi khỏi hẳn." Tiffany nhấn mạnh từng chữ.

Taeyeon sắp hiểu ý định của Tiffany rồi:

"Là...không được đi nhiều." cô nói trong cái thở dài vừa thoát ra.

Tiffany muốn người kia không được rời khỏi đây nên vào ngay ý chính mà không cần lưỡng lự:

"Em ở đây đi, giúp chị thay đồ, chân chị còn đau lắm không thể tự đi được."

"Nhưng," Taeyeon nghe bốn chữ giúp chị thay đồ của Tiffany đã nóng ran cả mặt.

"Không nhưng, thư ký Kim." Tiffany giơ ngón tay ra lệnh cho môi Taeyeon khép lại.

Khi cô thật sự thấy đôi môi kia ngoan ngoãn im lặng, rồi nói tiếp:

"Ok! Giờ thì giúp chị vào phòng tắm đi."

"DẠ?" Taeyeon kinh ngạc, đôi mắt mở to, không phải Tiffany đang muốn cô giúp tắm cho đó chứ.

"Chị muốn đi vệ sinh, vào phòng tắm không nhất thiết phải tắm đâu." Tiffany dường như đọc được suy nghĩ có phần đen tối kia, vội bình thản nói.

Tiffany ngồi trên giường bắt đầu dang hai tay như thể chờ Taeyeon "sà vào lòng mình".

Taeyeon thở phào thả lòng người, cô bước lại gần miễn cưỡng cúi người để tay Tiffany quàng lên cổ mình rồi cả hai khệ nệ nhau bước từng bước.

Hai người cứ như vậy...vào phòng tắm.

...

"Phòng em ở kế bên, em sẽ chạy sang ngay khi chị gọi điện."

"Không, lỡ như thư ký Kim ngủ quên?"

"Sẽ không đâu ạ! Em sẽ không ngủ quên."

"Ai bảo đảm cho điều đó khi em đã 3 lần đi trễ trước đây? Đi trễ không phải do ngủ quên thì là gì?"

"À," Taeyeon đứng thẳng lưng trước một Tiffany trên người mặc áo choàng tắm màu nâu vừa tắm xong với mái tóc ướt sũng. Sau khi đỡ giúp vào nhà tắm và đợi đến khi Tiffany tắm xong, cô đã chọn kì kèo thương lượng để Tiffany chịu "thả" cô về phòng nhưng có vẻ cấp trên tối cao không có ý định "mở lồng" thì phải.

"Không à. Chị hay khát vào giữa đêm và không thể tự đi lấy nước vào lúc đó với đôi chân này được. Thư ký Kim, em ngại khi ngủ chung với chị sao?"

Tiffany dùng khăn lau lau đuôi tóc vừa nói. Taeyeon vội đảo mắt đi đâu đó khi Tiffany nói xong đến hai từ "ngủ chung".

Tiffany không cho người kia cơ hội thanh minh, bày tỏ luôn ý kiến của mình:

"Sofa phòng cao cấp này đủ rộng để thư ký Kim có một giấc ngủ ngon. Còn nếu em cảm thấy không quen, có thể ngủ chung giường với chị."

Taeyeon liếc mắt qua chiếc giường rộng bên tay phải, cô không biết vì sao mắt mình nhìn chiếc giường để làm gì nữa.

"Không cần đâu ạ! Em dễ ngủ, ở đâu cũng ngủ được." Taeyeon cười giả lả để tự giải thoát ngại ngần cho chính mình.

"Em ngại ư? Chúng ta đều là phụ nữ mà." Tiffany quan sát gương mặt kia rất thư giãn nói.

Taeyeon lại nhìn chổ khác để tránh đối diện với ánh mắt đó – "Không ạ! Em nghĩ mình vẫn nên ngủ bên ngoài."

Tiffany không nói gì nữa tiếp tục dùng khăn lau tóc mình. Cô kéo ngăn tủ ngay bên cạnh lấy ra chiếc máy sáy tóc.

"Sấy tóc giúp chị." Tiffany đưa máy sấy về phía Taeyeon.

Taeyeon nhanh nhẹn đi đến chụp lấy chiếc máy sáy, thật sự tạ ơn vì Tiffany đã nhờ đến cô, nếu không không khí đặc quánh im lặng giữa cả hai sẽ nhanh chóng khiến cô nặng nề khó chịu đến lăn ra chết có lẽ còn sướng hơn.

Taeyeon đứng phía sau, cô chậm rãi nhấc từng làn tóc của Tiffany lên bắt đầu sấy. Trong lúc chỉ có tiếng máy sấy hoạt động, cả hai chẳng nói gì. Tiffany nhìn người phía sau mình thông qua tấm gương để bàn trước mặt, dáng vẻ đó làm tim cô đập nhanh, lời nói lại vô cùng bình thường vang lên:

"Chị nghĩ đến việc mình nên đi nhuộm tóc. Thấy sao thư ký Kim?" Tiffany nhẹ xoay xoay đầu nhìn ngắm mình.

Taeyeon nhìn lọn tóc đen tuyền trong tay mình, đáp:

"Trước đây chị từng nhuộm màu vàng kim nhưng chỉ được một tuần. Sau đó thì đổi tóc đen do phải đi ăn với phu nhân thị trưởng. Nên em thấy, chị hợp với tóc đen hơn."

"À, là lần đó. Do quyên góp vào quỹ từ thiện nên được bà ấy mời đi ăn. Cũng là do nghe nói bà ấy khó tính, tính tình lại cổ hủ nên mới phải đổi màu tóc. Nếu biết bà ấy niềm nở như thế chị đã giữ nguyên màu tóc đó rồi. Tóc đen trông thật sự nhàm chán." Tiffany cầm ít tóc đã sấy khô trước ngực mình, biểu cảm có chút chán ghét.

"Chị là một trong những người hợp với tóc đen nhất mà em từng biết."

Taeyeon nói những gì mình suy nghĩ. Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Tiffany cũng là mái tóc đen, nhưng chẳng có gì đặc biệt cho đến khi vào một buổi trưa trong lịch trình, khi cô đứng từ xa nhìn thấy Tiffany đứng trò chuyện cùng đối tác, một Tiffany cực kì yêu kiều và tỏa sáng, cách khuôn miệng đó cười rạng rỡ, cơn gió nhẹ nhàng cuốn những lọn tóc mỏng manh chạm lên môi, cách Tiffany vuốt tóc lại ngay ngắn trước những cơn gió, cách Tiffany mỉm cười, thậm chí trong bộ quần áo Dior sang chảnh bậc nhất nhưng Taeyeon cảm giác rằng màu mái tóc đen ấy và gương mặt ấy mới chính là điều làm Tiffany trở nên thật quyến rũ và thu hút. Sau đó Tiffany đổi màu tóc, Taeyeon mới thật sự có nhận định này, với cô, Tiffany thật sự hợp với màu tóc đen nguyên bản.

"Thật sao!?" Tiffany nhướng máy, chỉ là một câu trả lời không có nhiều cảm xúc nhưng môi cô vừa có một nụ cười thích thú rất khẽ.

...

Màn đêm buông xuống, trong phòng đã tắt hết đèn sáng chỉ lại ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn bàn. Taeyeon nằm trên sô pha, rướn cổ nhìn vào bên trong, cô chỉ thấy một góc của chiếc giường, khá là êm ắng nên có lẽ Tiffany đã ngủ say. Lúc này cô mới yên tâm bật điện thoại lên.

Màn hình hiển thị tin nhắn với Yoona.

Yoona vừa gửi một tin đến.

"Chỉ là ngủ chung phòng thôi mà sao chị phải lo lắng?"

"Thậm chí bây giờ ngủ ngoài sofa chị vẫn đang rất lo lắng đây. Yoong, lỡ Tiffany nghe tiếng chị ngáy rồi sao? Chị còn không dám ngủ vì vậy mới nhắn tin với em đây này." Taeyeon gửi icon mặt khóc đúng với tâm trạng của cô lúc này. Đó là lý do trên hết cho việc từ chối mau lẹ với lời đề nghị ngủ chung giường của Tiffany.

"Còn cả mộng du và nói mớ, sao chị không tính vào?"

"Im Yoona, đó là lý do chị sợ hãi đó."

"Hãy tưởng tượng Tiffany thức dậy vì thấy chị đang đứng trước giường vừa lắc lư với đôi mắt nhắm nghiền và nói: Tiffany Hwang, chị là bà sếp đã hành hạ tôi biết nhiêu lần đập đầu xuống bàn, tôi rất ám ảnh chị, tôi sẽ không tha thứ cho chị."

"Chị không phải là ma. Chứng mộng du của chị đã không còn tái phát nữa rồi."

"Hoặc là nói mớ, Tiffany tỉnh giấc vì nghe tiếng hét của chị: Tiffany Hwang, đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi."

"Thôi đi Im Yoona."

Taeyeon nổi quạo gửi icon giận đỏ mặt khi những tràng cười vừa được Yoona gửi đến. Cô định nhắn mắng gì đó cho đến khi nghe âm thanh lạ lẫm vang lên. Taeyeon rướn người dậy, âm thanh phát ra từ giường của Tiffany. Là một âm thanh gì đó vang ra từ cổ họng, như một tiếng rên rỉ uất nghẹn. Taeyeon bỏ điện thoại xuống, nhẹ nhàng đi vào.

Phòng khách sạn này nơi giường ngủ không có cánh cửa tách biệt. Giữa ánh đèn mờ ảo không đủ sáng, Taeyeon tiến vào. Điều đầu tiên cô thấy là phần cuối của chiếc giường và đôi chân của Tiffany. Đôi chân không hề động đậy và âm thanh ấy vẫn vang lên. Taeyeon ngờ vực bước thêm mấy bước. Trước mắt cô là Tiffany đang nằm trên giường với hai cánh tay duỗi thẳng ra, lòng bàn tay nắm chặt lại, vầng trán cau lại, gương mặt in hằn sự chịu đựng đầy khổ sở.

"Không, mẹ, mẹ đừng đi. Đừng bỏ con."

Trong căn phòng này, không phải cô, chính Tiffany mới là người nói mớ.

"Chị ấy gặp ác mộng." Taeyeon khẳng định trong đầu mình. Lời nói Tiffany rất đáng thương nhưng gương mặt cô ấy còn rõ ràng hơn lúc ở bệnh viện, nỗi sợ đang in hằn rõ ràng trên từng đường nét.

Taeyeon tiến lại. Tiffany chỉ nói mơ một câu rồi gương mặt lại trở lại nỗi sợ như ban đầu, cổ họng rên rỉ đau thương chẳng thể thoát ra ngoài, một sự tù bí đáng thương của người gặp phải một giấc mơ kinh khủng, một cảm giác muốn thoát ra ngoài nhưng hoàn toàn bất lực. Taeyeon quan sát đến vừa xót xa vừa lo lắng, cô đưa tay định lay vai nhưng Tiffany đã tỉnh giấc bật dậy.

Taeyeon giật mình lùi về sau.

Tiffany bật dậy với những hơi thở dồn dập, cô ôm đầu vì vừa biết rằng mình lại vừa trãi qua ác mộng, cô co chân lên luồng tay vào tóc mình hít thở thật sâu. Lúc này mới phát hiện đứng bên cạnh còn có Taeyeon.

"Em đi lấy nước cho chị." Taeyeon vội lên tiếng khi thấy Tiffany nhìn về mình.

...

Bình luận đi tui cho kẹo :> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top