CHAP 14: NỖI SỢ
Tháng 4 năm 2013,
Buổi chiều buông xuống, con phố đón nhận sự tĩnh lặng sau khi đám học sinh vừa tan trường chạy qua. Bên trong con hẻm, Tiffany đứng đối diện với cô gái mặc đồng phục học sinh, gương mặt con bé còn vương vấn sự non nớt của lứa tuổi vừa mới lớn, thẻ tên trên ngực trái in ba chữ "Bae Joo Hyun".
Nữ sinh Bae Joo Hyun nắm chặt quai ba lô trên vai, ánh mắt sợ sệt dè chừng nhìn về người đối diện, và cả người đàn ông bên cạnh cô ta. Thậm chí trông anh ta còn đáng sợ hơn.
Nhìn thấy ánh mắt Bae Joo Hyun e dè với Logan, Tiffany chớp mắt quay sang:
"Logan, cậu đừng ưỡn ngực như sắp đánh nhau được không? Đây chỉ là một học sinh cấp ba thôi. Đừng làm con bé sợ chứ."
Logan bối rối, bây giờ anh mới để mắt thấy đôi mắt dè chừng của cô học sinh này dành cho mình. Anh đúng là bị oan ức, ngực mình không hề ưỡn ra, chỉ là cơ thể anh hơi săn chắc cộng với bờ vai rộng nên có lẽ khiến cho nữ sinh này sợ sự thô kệch của anh rồi. Trông đôi mắt cô gái nhỏ nhắn này nhìn anh như thể đang nhìn một tên giang hồ thứ thiệt.
Có câu, đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy. Tiếc thay, Tổng giám đốc, nữ sếp tổng của anh hiện tại đang là "ma". Chiếc "áo giấy" này anh buộc phải mang. Logan muốn giải thích cũng không thể, chỉ còn cách đành xoay lưng lại để nữ sinh này có thể bớt căng thẳng, thoải mái tiếp chuyện với Tiffany.
Joo Hyun cảm thấy hai người trước mặt nhất định có mưu đồ xấu với mình, cũng may không phải là trời tối, vì vậy cả gan nói:
"Chị là ai vậy? Chị muốn gì? Tôi...không có tiền đâu." Joo Hyun nói xong mới thấy không đúng, ngoại hình người trước mặt không giống như người đang muốn cướp tiền của cô.
Tiffany nâng môi cười, không vội vàng, nhã nhặn hỏi chuyện:
"Em gái xinh đẹp không cần phải sợ. Em là Bae Joo Hyun nhỉ? Đừng sợ, chị không làm hại gì em đâu. Em biết Kim Taeyeon mà đúng không?" Tiffany tuy tao nhã nhưng câu nói vào rất nhanh vấn đề, cô không muốn vừa vào dọa cô gái nhỏ này truy hô mình bắt cóc con nít.
"Thì sao chứ? Có liên quan gì đến chị?"
"Có, Kim Taeyeon rất liên quan đến chị." Tiffany nhoẻn miệng cười – "Vào vấn đề chính luôn nhé! Chị biết em đang có một khao khát trở thành idol, nhưng ba mẹ lại không đồng ý, em tự mình lén tham gia cuộc thi. Chị không có ý định phá hoại khao khát này của em đâu, chị sẽ giúp đỡ em, về mọi mặt. Chỉ cần em đồng ý với chị một chuyện."
"Chuyện gì?" Joo Hyun bám theo câu hỏi cuối cùng mà đáp lại, càng nắm chặt quai cặp mình, chân đã sẵn sàng cho một cuộc tháo chạy bất ngờ, cô gái dung nhan xinh đẹp trước mắt nhưng lời nói quả thật đáng sợ, biết luôn cả chuyện ba mẹ cô rồi đến cô tự mình lén tham gia cuộc thi, như thế này là rình mò theo dõi, là biến thái.
"Không được liên quan đến Kim Taeyeon nữa."
Câu nói làm cho chân Joo Hyun không còn muốn chạy, cô đã nghĩ đến những yêu cầu xấu xa nhất nhưng không phải thế, người này đột nhiên đưa ra một yêu cầu vượt qua sức tưởng tượng của cô rất nhiều. Vì sao lại đề cập đến người chị thân thiết Kim Taeyeon của cô? Thông tin đến trước sau không thể hiểu rõ, Joo Hyun run run lùi về sau:
"Chị bị điên à? Tôi không biết chị là ai, tôi la lên bây giờ đó!"
Tiffany khẽ chau mày gương mặt tỏ ý không vui:
"Đừng như thế chứ. Em thật sự nên thích chị đi, chị thật sự hữu dụng lắm đó. Không như Kim Taeyeon, chỉ biết ngu ngốc lén lút đi làm đêm ở cửa hàng mặc dù chưa đủ tuổi, mấy đồng lẻ của Kim Taeyeon đưa em đều là công sức làm đêm làm ngày mà chẳng được bao nhiêu mà ra. Em không biết chuyện này đúng không? Làm sao mà biết được, Kim Taeyeon đó muốn lấy lòng em, còn thích em đến nỗi vừa tỏ tình." Nói đến đây, Tiffany bật ra một điệu cười khinh thường – "Ôi trời! Mấy tình cảm con nít vớ vẩn đó đừng có dại mà tin vào."
"Sao chị lại biết? Chị theo dõi chúng tôi?" Joo Hyun không hề biết những thông tin mà người trước mặt đang nói trừ chuyện tỏ tình, nhưng ba chữ Kim Taeyeon qua đôi môi đó rất liền mạch, cảm giác như Kim Taeyeon rất thân quen với chị ta, cảm giác như những gì chị ta nói đều không phải là bịa đặt.
Tiffany nhún vai:
"Không hẳn, mà chắc là như thế rồi."
Bae Joo Hyun không còn ý định chạy, đôi mắt vẫn nhìn về Tiffany dò đoán. Tiffany đưa tay sờ lên mái tóc Joo Hyun, phút chốc xem cô gái này như em gái của mình, âm thanh thanh mảnh vang lên:
"Em chắc chắn đã biết cuộc thi tuyển chọn thần tượng cạnh tranh khốc liệt như thế nào, con đường đi đến sự nổi tiếng xưa nay đều không hề dễ dàng. Nhưng chỉ cần có người đủ giỏi đủ thế lực đứng phía sau thì việc nổi tiếng hay không chỉ phụ thuộc vào thời điểm. Chị sẽ là người đó! Chị muốn giúp đỡ em, chị nhìn thấy tiềm năng ở em, Bae Joo Hyun." Tiffany đặt ánh mắt lộ vẻ quyết tâm đến Bae Joo Hyun, giọng nói nhấn nhá thuyết phục rồi tiến bàn tay mình đến vai Joo Hyun, khẽ nắm chặt lấy – "Việc duy nhất của em cần làm là im lặng và tránh xa người tên Kim Taeyeon đó, bằng cách riêng của em. Dễ mà đúng không? Ngược lại, nếu em để cho bất kì ai đặc biệt là Kim Taeyeon biết đến chuyện này, khao khát trở thành idol của em sẽ mịt mù ảm đạm như một đám mây đen xấu xí. Tin chị đi, chị làm được đó."
Joo Hyun ban đầu như con rùa rụt cổ nhiệt tình tránh né cái chạm tay của người phụ nữ này, cô đã định tránh đi nhưng câu từ cô ta chui vào tai thật nhanh, nửa tin nửa ngờ cứ như vậy không chống cự mà lắng nghe.
"Làm sao mà tôi biết được là chị đang nói thật?" Joo Hyun ngờ vực, muốn thông qua một câu hỏi hiểu rõ hơn.
"Sau 7 giờ tối nay sẽ có người gọi điện báo em vượt qua vòng loại cuộc thi. Nhưng ngay bây giờ chỉ cần Joo Hyun khiến chị không vui, sau 7 giờ cũng chỉ là đến giờ cần học bài của em thôi." Tiffany nói xong che miệng khúc khích cười.
Thái độ người trước mặt làm Bae Joo Hyun không thể nào không suy tính, không thể tin ngay cũng không thể quá làm càng, người phụ nữ trước mặt thật sự đang thể hiện cho người khác thấy mình không phải là người nên xem thường.
"Lý do? Tôi cần biết lý do. Chị là gì của chị ấy? Tại sao tôi phải tránh xa chị ấy?" Joo Hyun run run hỏi, có lẽ cô sẽ tin thật nếu người này không thêm Kim Taeyeon vào câu nói. Người này có liên quan gì đến chị ấy vẫn còn là dấu hỏi to đùng trong đầu cô.
"Là một người chị gái vô cùng tốt của Taeyeon. Em chỉ cần biết chị là người không muốn nhìn thấy Kim Taeyeon cực khổ vì bất cứ ai." Tiffany trong tích tắc đã có câu trả lời mà không cần suy nghĩ.
"Chị gái? Sao tôi chưa từng nghe chị ấy nhắc đến?"
"Vậy ư? Taeyeon không nhắc với em thì chị biết làm sao bây giờ. Cơ mà, đừng hỏi nhiều quá không hay đâu Joo Hyun. Đừng quên là chị người quyết định em được chọn vào cuộc thi hay không, nên là, hãy nghe lời chị như nghe lời ước mơ của em vậy."
Tiffany nhìn thấy bên hông cặp của Bae Joo Hyun có quyển sổ nhỏ, cô rút nó ra.
"Viết." Tiffany nói ngắn gọn.
Logan phía trước xoay lại nhanh tay rút cây viết trong túi áo vest đưa cho Tiffany.
"Số điện thoại của chị, nay mai là chính thức tham gia cuộc thi rồi, chúc em may mắn! À không, chị đã là may mắn của em rồi, nhớ tận dụng."
Tiffany trả lại quyển sổ nhỏ vào tay Joo Hyun, mắt nhìn thẳng vào đối phương nói thêm:
"Nên nhớ, không được tiết lộ chuyện này với bất kì ai. Đây là thỏa thuận bí mật giữa chúng ta. Em cắt đứt với Kim Taeyeon, chị giúp đỡ em, đơn giản thế thôi em làm được mà."
"Nhưng chị Taeyeon, chị ấy sẽ không chịu rời xa tôi." Joo Hyun lấy hết dũng khí mà nói.
Tiffany dừng chân xoay người lại, đôi môi khẽ cười:
"Chị biết em không hề thích Taeyeon. Nếu không em đã không để em ấy dầm mưa về để đưa ô cho em. Hãy nhìn nhận lại mình đi, có khi những gì em đang làm đều là đang lợi dụng Taeyeon. Thay vì vậy, chị để cho em lợi dụng. Được chứ?"
Hai người lạ mặt đã rời đi, Bae Joo Hyun ở đây nhìn quyển sổ của mình, ngoài dãy số ra bên dưới còn có một cái tên.
"Tiffany?" Joo Hyun mơ hồ gọi.
...
Tiffany ở trong xe hơi chống tay lên trán, trầm tư tự nói với chính mình:
"Lâu lâu đi dọa người cũng tốn sức quá đấy chứ! Logan, khi nãy cậu thấy tôi thế nào, có ngầu không?"
Logan lái xe ở phía trước bất đắc dĩ gật đầu.
...
Sau 7 giờ,
Bae Joo Hyun nhìn đăm đăm vào điện thoại, cô giật thót mình vì cuộc gọi reo lên.
Cuộc gọi kết thúc. Bae Joo Hyun từ từ hạ cánh tay xuống. Miệng lẩm nhẩm, vui mừng lo sợ lẫn lộn, những gì người tên Tiffany đó nói đều là sự thật, cô đã được vào vòng loại cuộc thi.
Tiếng chuông tin nhắn làm cô giật mình lần nữa, nội dung trong đấy khiến cô càng run hơn:
"Phần thưởng dành cho sự từ chối Kim Taeyeon của Bae Joo Hyun."
...
Khách sạn,
Irene và Tiffany di chuyển đến một nơi tương đối vắng vẻ, nơi có thể thông qua cửa kính ngắm nhìn toàn bộ thành phố ngập trong ánh đèn bên dưới. Tiffany nhìn xuống các tòa nhà lấp lánh ánh đèn bên dưới mắt mình, bề ngoài không quá bài trừ hoàn cảnh này, thư thái lên tiếng:
"Chị suýt chút nữa đã quên em, chị vẫn nhớ cái tên Bae Joo Hyun hơn là Irene."
"Chị vẫn là Tiffany lần đầu em gặp trong con hẻm đó." Irene đáp, Tiffany từ trước tới nay đối với cô đều phải xếp vào dạng phụ nữ sang trọng kiêu hãnh, Irene dù đã trở nên nổi tiếng được biết bao người ngưỡng mộ nhưng khi gặp lại Tiffany Hwang, cô vẫn cảm nhận được thần sắc lấn át đến từ người này.
"Em và chị có duyên với nhau nhỉ? Giờ chị lại là chủ nhãn hàng của em." Irene cười nói, cố gắng để mở lời không gượng gạo.
Mắt Tiffany vẫn nhìn về phía trước, đáp:
"Không phải là có duyên đâu. Là Taeyeon đã đề nghị chị chọn em cho chiến dịch lần này, nếu không chị đã quên mất từng có một Bae Joo Hyun mà chị hết mực nâng đỡ lúc trước." Tiffany bình thản nói, câu từ bình thường nhưng thực ra mỗi chữ phát ra đều muốn để đối phương nhận ra bản chất thực của cuộc trò chuyện hôm nay.
Lại là Taeyeon dành sự ưu tiên cho cô, Irene ngạc nhiên nhưng âm thanh của Tiffany khiến cô phải giữ lại bình tĩnh nhất định, trả lời:
"Em chưa từng quên chuyện đó cũng như chưa từng phũ bỏ mọi việc chị làm cho em. Nhưng, chẳng phải lúc đó chị làm vậy đều là vì mục đích cá nhân của chị hay sao Tiffany?"
Tiffany đang nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô vừa cả gan dám hỏi một câu đi quá giới hạn, Irene tuy có sự nao núng nhưng bên ngoài vẫn thẳng thắn nói tiếp:
"Không đúng sao? Mục đích của chị là chị ấy." Irene mạnh mẽ khẳng định như điều này cô biết từ đã lâu.
"Lúc chiều sau khi nói chuyện với chị Taeyeon và bây giờ là gặp chị ở đây, trong đầu em lập tức có một câu hỏi: Hai người đang chơi cái trò gì vậy? À không phải thế, chị Taeyeon không hề hay biết cuộc chơi này. Em nói đúng chứ? Chỉ có mỗi chị bày ra tất cả. Em đã nghe hết những gì chị Taeyeon nói về chị, vì sao vậy? Thay vì đối tốt với chị ấy thì chị lại làm ngược lại? Em thật sự không hiểu." Irene nghiêm túc nói, tất cả câu hỏi từ trước đến nay của cô đều như chỉ qua một câu nói muốn bộc lộ ra tất cả.
Tiffany quay người sang, lúc này cô mới chính thức đối mặt với Irene. Cầm chặt chiếc túi xách trong tay mình, giống như năm xưa nhìn thẳng vào mắt Irene cất giọng:
"Làm thần tượng đã đủ mệt lắm rồi, đừng cố suy nghĩ đặt nhiều câu hỏi như thế chứ Joo Hyun. Việc của em là tận tâm với công việc của mình, mặc kệ Kim Taeyeon, mặc kệ chị đi bởi vì đây chưa bao giờ là chuyện em nên xen vào. Em hiểu điều này mà, đúng không?"
Ngữ khí của Tiffany trở nên căng thẳng, Irene nhìn ánh mắt đó đến lúc không thể đối diện được nữa, sự lấn áp đè nặng khiến cô cúi đầu nhìn xuống buông ra một tiếng thở dài, rồi lại ngẩng đầu lên trả lời:
"Khi nãy em đã giúp chị Taeyeon tìm được một công việc mới nếu chị ấy đồng ý. Cái sai của chị là để em biết mục đích năm đó của chị. Chị Taeyeon là bạn em, là người em quý trọng. Em chỉ là một đứa em gái lắng nghe khổ tâm của chị ấy và muốn giúp đỡ chị ấy. Chỉ thế thôi. Nếu chị thấy khó chịu về việc này hãy nói thẳng với chị ấy mọi chuyện, đừng có dọa chỉ mỗi em."
Trước mắt bây giờ không còn là cô gái ngây thơ dễ bảo của lúc xưa, Tiffany giờ đây bắt đầu mất kiên nhẫn, cô rất hiểu từng lo sợ trong lòng mình lúc này là gì.
"Đừng làm gì ngu ngốc hủy hoại luôn sự nghiệp của em." Tiffany đáp trả, giọng nói dù không muốn vẫn có một sự run rẩy rất nhỏ.
Irene nghe xong chỉ nhếch môi cười khinh bỉ:
"Nghe mấy câu này của chị nhiều đến nỗi nhạt toẹt đến nỗi chả còn thú vị gì nữa đấy! Chị nghĩ chị đang dọa đứa con nít 16 tuổi như trước kia hay sao? Chị sợ mất chị ấy thì hãy đối xử tốt với chị ấy, còn không làm được thì hãy để em làm điều đó. Dừng trò chơi dài đằng đẵng này lại đi chị. Chơi một mình sau ngần ấy năm như vậy không chán một chút nào sao?"
Câu hỏi được đưa ra nhưng Irene không nhận lại được đáp án nào ngoài ánh mắt lạnh lùng xen lẫn trong phẫn nộ mà Tiffany giành cho mình. Irene quyết tâm cứng rắn đến cùng, sẵn sàng mở giọng như một lời thách thức gián tiếp:
"Chào chị! Em phải đi đây vì lát nữa có hẹn với chị Taeyeon rồi, sau bao nhiêu năm như vậy chị ấy vẫn tươi cười với em như lúc ban đầu. Em cảm thấy mình còn may mắn." Irene gật đầu chào sau đó quay đi.
Tiffany đứng yên đó nhìn Irene đang tự tin rời đi, ánh mắt sắc lạnh nóng giận siết chặt túi xách trong tay mình.
...
Tiếng cao gót liên tục nện mạnh xuống nền tạo nên âm thanh vang dội cả một dãy phòng khách sạn, Tiffany bây giờ quên cả cơn đau rát dưới chân, tức giận kêu lên:
"Bae Joohyun đó là ai mà dám nói chuyện với mình như vậy! Mình là chủ nhãn hàng của cô ta đó! Em cảm thấy mình còn may mắn? Muốn thách thức với mình sao? Cô ta nghĩ cô ta còn may mắn khi được Kim Taeyeon quan tâm đến sao?"
"Có hẹn? Kim Taeyeon đó chưa có sự đồng ý của mình mà dám đi hẹn hò với người khác, đúng là không ra thể thống gì hết! Để Tiffany này xem Kim Taeyeon đi bằng cách nào?"
Tiffany nói là làm định rút điện thoại ra gọi điện nhưng rồi:
"Á!"
Lời nói lẫn hành động đều đi đôi với nhau, miệng tức giận chân bước thật nhanh. Trong lúc tay lấy điện thoại trong túi xách không chú ý mà cao gót dẫm phải một cây lao nhà nằm ngay lối đi khiến cả người Tiffany ngã sang một bên. Chỉ còn thiếu chút nữa đã ngã xuống nền nếu tay không kịp thời vịn vào tường. Tiffany bây giờ nóng giận càng thêm nóng giận, xung quanh dù không có ai vẫn la toáng lên:
"Ai mà bỏ mấy thứ này ở đây vậy!?"
Cơn đau xấn tới, Tiffany bị đau tự động co chân, bắt đầu cảm thấy như cổ chân mình bị ai đó dùng đinh đâm vào thật đau đớn.
"Chết tiệt!" Tiffany cong miệng chửi thề.
Cơn đau làm cho Tiffany cáu bẳn hơn, cô chạm thử chân xuống nền và kết quả còn nhói đau hơn. Cổ chân vì cú vấp xui rủi không ổn rồi, đau như thế này chắc chắn không thể nào đi bình thường nữa.
Cô nhân viên dọn phòng từ phòng khách sạn bước ra, cây lau nhà cũng là của bà ấy, người phụ nữ nhặt cây lau nhà dưới sàn lên phán đoán tình hình cũng biết người vẻ ngoài cao quý này chân đang bị đau, nhiệt tình đưa mặt đến hỏi han:
"Này quý khách! Chân cô bị thương à? Có cần tôi giúp đỡ không?"
Tiffany đang đau muốn chết đương nhiên là cần giúp đỡ, nhưng hai chữ "giúp đỡ" của cô dọn phòng này vừa hay gợi ý cho Tiffany một ý đồ. Cái gật đầu dẹp đi, Tiffany đau chân đứng không yên vẫn lắc lắc tay bảo – "Không cần."
...
Phòng khách sạn. Taeyeon khóa lại nút quần cạp cao của mình, đứng trước gương vuốt vuốt lại áo len dài tay đang mặc, tiếp đến xịt nước hoa lên người rồi mỉm cười hài lòng, có gì đó rất vui vẻ nữa. Cô đã lựa chọn quần áo thật kĩ, hy vọng chiếc áo len phối ba màu trang nhã này sẽ giúp cô trông nổi bật một chút.
Taeyeon rời khỏi phòng, vui vẻ nhắn tin cho Irene: "Chị ra sảnh đợi em nhé!"
Taeyeon hứng khởi đi chưa tròn mười bước đã nghe tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên. Taeyeon lôi ra nhìn, chữ "SẾP" in đậm rất nhanh khiến cô hối hận.
"Gì nữa đây?"
Taeyeon nhăn mặt, lại là Tiffany. Tỷ lệ điềm xấu xuất hiện khi Tiffany thình lình gọi đến vào giờ này là rất cao và đương nhiên nó chưa từng là 0 phần trăm.
"Vâng, em nghe đây ạ!" Taeyeon bắt máy, giọng còn nghe ra miễn cưỡng.
Bên kia vang lên một giọng nói khổ sở thều thào trong đau đớn:
"Taeyeon, có thể đến giúp chị không?"
"Tổng giám đốc, chị bị sao à?" Taeyeon cảm thấy không đúng, đây không phải là câu từ lẫn tông giọng bình thường của Tiffany, không lý nào lại nghe ra âm thanh như cầu xin như thế.
Tiffany đứng tựa lưng vào tường tay cầm túi xách, dáng người hơi nghiêng về một bên để không dùng lực đứng ở chân bên phải.
"Chị đang đi về phòng thì bị ngã, có lẽ là trật chân rồi. Còn có chảy máu, chóng mặt đau đầu, buồn nôn nữa." Tiffany nhìn xuống chổ chân phải chỉ đang sưng tấy lên của mình. Vâng, chỉ có như thế. Ba triệu chứng phía sau là cô bịa ra nhưng thậm chí cô còn muốn nói nhiều hơn thế. Nói đến khi nào Kim Taeyeon bên kia lo lắng không chịu được thì mới thôi.
"Thang máy sao chị không đi?" Taeyeon sinh nghi hỏi. Lần trước đã bị một cú lừa tương tự nên lần này cô không thể không có cảnh giác.
"Thang máy vắng tanh chị sợ lắm! Thư ký Kim em biết mà, chị không đi thang máy một mình được." Tiffany vừa nói vừa nhìn sang thang máy đang có một vài người đứng chờ nên vội vàng co chân lò cò đi xuống lối thang bộ.
"Chị đang ở đâu?"
"Chị đang ở tầng 8."
"Bây giờ em..." Taeyeon do dự, Irene đang chờ cô.
Biết rõ sau ba chữ đó là một câu từ chối gián tiếp, Tiffany nhanh trí dùng đến chiêu thức có từ lâu đời nhất của phụ nữ xa xưa, giọng dịu dàng ra vẻ yếu mềm nói:
"Em đang bận hả? Vậy thôi, chị tự đi thang bộ cũng, Á!!!"
...
Sau tiếng hét thất thanh bên kia đã tắt máy, Taeyeon bắt đầu hoang mang hơn, cô xâu chuỗi lại dữ liệu, bị trật chân, đang đi thang bộ, có lẽ nào vừa bị ngã cầu thang rồi?
Cô nhìn giờ, đã 8h07 phút. Đã trễ hẹn với Irene 7 phút.
Taeyeon vỗ trán liên tục khi hai luồng suy nghĩ đang thi nhau chạy qua lại trong đầu cô,
"Tiffany hay là Irene?"
"Tiffany. Trước tiên cứ chạy đến đó trước cái đã."
Taeyeon chắc chắn rằng nghe giọng Tiffany yếu như sắp ngất đến nơi, vì vậy nên không thể chần chừ được nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top