CHAP 13: IRENE HAY TIFFANY?

"Mấy đứa nhìn bên kia kìa!"

Siwon lên tiếng kéo theo ba cặp mắt bên cạnh hướng về bên tay trái. Bên kia là hai con người với hai bộ dạng hoàn toàn khác nhau, một Taeyeon đeo túi xách cỡ lớn, tay cầm túi giấy, vali còn ở dưới chân, bên cạnh là Tiffany ung dung lạnh lùng khoanh tay trước ngực.

"Tôi cá là trong chiếc túi xách đó của thư ký Kim đều là đồ dành cho sếp Hwang của chúng ta." Sooyoung phán đoán nhưng gần như là khẳng định.

"Bớt nói mấy chuyện hiển nhiên đi được không?" Sunny bên cạnh lập tức trả đũa.

...

Bên này, Taeyeon đưa chai nước ngọt cho Tiffany:

"Tổng giám đốc. Em mới mua ban nãy."

Vì còn dư âm chuyện ban nãy nên Tiffany nhận chai nước bằng cả sự hờn giận của mình. Tiffany mở nắp chai cũng vừa biết nắp chai được vặn sẵn, uống một ngụm cũng biết luôn nước ngọt này vị táo đỏ đúng với yêu thích của cô. Cô liếc mắt sang người bên cạnh, tất cả vẫn là do thư ký Kim chu đáo, cô hài lòng lắm nhưng nhìn đến gương mặt của Taeyeon lúc này, cô chỉ nhớ mỗi nụ cười ban nãy dành cho Irene trên màn hình quảng cáo mà trong lòng dội ngược như ai đang cào đang xé.

Taeyeon uống cạn ly cà phê trong tay rồi mà vẫn chưa nghe được câu nào từ Tiffany. Thật sự không tài nào đoán được Tiffany đang khó chịu chuyện gì. Cô cúi mắt xuống kết quả lại thấy một thứ, da lẫn gân bàn chân Tiffany dường như đang bị giày cao gót không đúng size siết đến nổi cộm lên, cô vẫn thấy thi thoảng Tiffany lại co chân lên cho đỡ đau hơn. Mặc dù ống quần Tiffany che mất nhưng cô có thể đoán nhượng gót chân bên trong đã đỏ rát lên rồi. Tiffany đã thích gì thì không ai có thể lay chuyển, Taeyeon cũng không ngoại lệ.

Taeyeon hạ ly cà phê xuống, không nói là không chịu được lại cất giọng hỏi:

"Chị không đau hả?"

Tiffany vẫn đáp lại câu hỏi từ thư ký Kim của mình bằng một ánh nhìn y như cũ.

"Ý em là chân chị kìa, đỏ lên cả rồi. Em thấy chị nên thay giày vào đi."

Tiffany cũng biết rõ, đôi cao gót hôm nay mình mang không đúng với kích cỡ nên đã siết vào nhượng chân bây giờ khiến nó vừa đỏ vừa rát. Nhưng cô là ai chứ? Là Tiffany Hwang đứng trên đôi cao gót hàng hiệu không phải ai có tiền cũng sở hữu được, nhất định không vì vài câu của Kim Taeyeon mà lay động.

Tiffany bỏ ra hai chữ ngắn gọn:

"Không thích."

"Đôi này cũng Gucci đó chị." Taeyeon vẫn kiên quyết thuyết phục.

"Đã nói là không thích." Tiffany vẫn là điệu bộ khoanh tay ngang ngực, thả ra mấy chữ rồi quay ngoắt đi.

Giữa sân bay có người đi kẻ đến, có người được đưa đi có người được đón về, chỉ có Kim Taeyeon là bị Tiffany Hwang hắt hủi.

Taeyeon hậm hực giơ nắm đấm về phía người đang đỏng đảnh bước đi đó rồi kêu lên:

"Là chị đau chứ tôi có đau đâu mà phải năn nỉ. Đúng là lúc nắng lúc mưa, tôi điên rồi mới đi lãi nhãi với chị."

...

Khách sạn,

"Em đến chưa?"

"Em đến ri, ch đang đâu?"

"Chị sắp có cuộc họp với sếp. Chắc là khi kết thúc Tổng giám đốc sẽ sang xem buổi chụp của em. Khi đó chị em mình sẽ gặp nhau."

"Vâng, em đang make up nè!" *gi hình*

"Xinh đẹp lm!" *icon chu môi*

Taeyeon ấn gửi tin nhắn rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi cô vẫn chưa tháo được nụ cười thích thú trên môi mình xuống.

"Vào nhà vệ sinh chỉ để nhắn tin thôi à?"

"Ôi trời ơi!"

Chỉ cho đến khi giật bắn mình vì âm thanh Tiffany ở đâu truyền đến sát bên tai.

Taeyeon ôm tim - "Sao chị đứng đây vậy ạ?"

Giọng nói thình lình ở phía sau còn chẳng hoảng hốt bằng việc vừa quay mắt qua đã thấy một Tiffany đứng khoanh tay gương mặt lạnh đến nỗi mắt kính cũng không che hết, Taeyeon cảm tưởng nếu có thêm khẩu súng lục trong tay nữa thì Tiffany sẽ ngay lập tức hóa thành sát thủ, ba giây sau thủ tiêu cô khỏi trái đất xinh đẹp này.

Suýt chút nữa trái tim đã không cánh mà bay, Tiffany không phải là một nhân vật bình thường trong mắt Taeyeon nên việc thình lình bắt gặp gương mặt này ở ngay sau lưng thật sự rất dọa người.

Nhưng mà vì sao Tiffany lại chờ cô ở đây? Còn là ở trước nhà vệ sinh nữa.

"Có việc gì sao ạ? Bên khách sạn nói phòng họp đã chuẩn bị xong rồi thưa chị." Taeyeon lớ ngớ hỏi lại lần nữa để kiểm tra xem Tiffany có đang bình thường không hay là đang muốn mắng cô, vì từ nãy giờ sau câu hỏi đầu tiên cô vẫn thấy Tiffany khoanh tay bất động bề ngoài đằng đằng sát khí.

Bây giờ Tiffany mới tháo mắt kính bước lên một bước sấn tới Taeyeon nói nhanh:

"Em thích chị vào phòng họp rồi trước mặt mọi người mắng em tội đi trễ hay đợi em ở đây rồi mắng em tội để chị đợi?" Tiffany sấn tới nói một hơi dài như muốn nuốt chửng đối phương vào bụng.

Trước sự vồ vập kia Taeyeon lại như một con mèo nhỏ bị tấn công, lắc đầu ngoan ngoãn, kêu lên:

"Dạ không thích cái nào hết."

Nếu có tiếng hổ vừa gầm, sau đó tiếng meo meo vang lên thì chắc chắn đó là âm thanh ẩn dụ cho Tiffany Hwang và Taeyeon Kim lúc này.

Tiffany trả lời bằng cách để lại một ánh nhìn không mấy trìu mến rồi thẳng thừng bước đi.

Taeyeon phía sau còn chưa kịp hoàn hồn:

"Khi không đợi mình rồi chửi mình? Đã đến giờ họp đâu chứ!?"

...

"Đến đây được rồi, mọi người xem xét kĩ lưỡng lại những mặt tôi vừa thông báo rồi khẩn trương tiến hành theo."

Tiffany ngồi giữa phòng họp nội bộ, cô đặt bút xuống thông báo cuộc họp kết thúc.

"Irene của Redvelvet sắp có mặt ở khách sạn này, mọi người có đi gặp chữ ký của cô ấy không vậy?" Đâu đó vang lên tiếng Sooyoung nói với mọi người trong tổ của mình khi tất cả cùng đi ra ngoài.

"Cô Sooyoung, đây là lịch trình bí mật của cô ấy, không được chụp ảnh lung tung rồi đăng lên SNS đâu đấy! Các fan của cô ấy sẽ làm sập khách sạn này cho xem." Choi Siwon đi phía sau nhắc nhở.

Taeyeon ở đây mỉm cười, sự phấn khích của Sooyoung dành cho Irene khiến cho cô thật vui. Irene thật sự đã đạt được thành công mà em ấy từng mong ước.

Điện thoại dưới bàn sáng lên, Taeyeon cầm lên.

"Em rất háo hức được gặp chị."

Taeyeon nâng môi cười vì dòng tin nhắn vừa đến của Irene.

Tiffany lúc này mới buông lỏng được cơ thể khẽ nhăn mặt sờ tay xuống gót chân, cô nhìn sang Taeyeon định nói gì đó nhưng đã thấy Taeyeon chẳng hề chú ý đến việc thu xếp lại mọi thứ để chuẩn bị rời đi mà còn vừa nhìn điện thoại vừa cười. Lại cười sao? Tiffany khẽ nghiến răng hậm hực, cô dẹp luôn ý định gọi Taeyeon để thay đôi giày, chụp lấy túi xách mang theo tức giận rất có căn cứ của mình đi ra ngoài.

Người đã ra đi, người ở lại mặc định hiểu chuyện, Taeyeon nhìn đồng hồ trên tay gấp gáp dọn dẹp mọi thứ rồi chạy theo Tiffany.

"Chị?" Taeyeon phía sau chạy đến hỏi.

"Đừng có gọi tôi là chị, chúng ta không thân thiết vậy đâu." Tiffany lại bày ra bộ mặt sưng xỉa.

"À, dạ, Tổng giám đốc."

Taeyeon thấp hơn Tiffany gần một cái đầu nên đương nhiên chân cũng ngắn hơn, Tiffany sải một bước cô phải chạy một bước, hà cớ gì hôm nay Tiffany khó ở khó chiều đến lạ thường. Taeyeon tự nhủ tạm thời bỏ qua chuyện này, chăm chỉ chạy bên cạnh ngoan ngoãn hỏi:

"Hôm nay biên tập Im nói trước tiên sẽ quay ngoại cảnh bên ngoài khách sạn. Joo à không, Irene cũng đã đến nơi. Chị, à không, Tổng giám đốc có muốn sang đó xem qua không ạ?" Taeyeon thật khó khăn với các cách gọi quen thuộc của mình.

Người đang lon ton bên cạnh mình chỉ nói một câu mà đã nghe ra biết bao nhiêu háo hức phấn khởi. Hăng say như vậy nhưng Tiffany không hề thấm nỗi năng lượng đó, lạnh lùng đáp lại:

"Đi chứ! Thư ký Kim cũng muốn đến đó mà đúng không? Thư ký Kim có mối quan hệ với người nổi tiếng Irene mà."

Không hề nghe ra mỉa mai của Tiffany, Taeyeon thật thà trả lời:

"Dạ vâng, chỉ là quen biết bình thường, em gái thôi ạ. Đã lâu rồi em mới gặp lại Irene."

Tiffany liếc mắt lên trời, thật sự cảm thấy khinh bỉ. Biết ngay mà, lý do từ sáng đến giờ Kim Taeyeon luôn trong trạng thái hăng say là vì Bae Joo Hyun đó.

...

Phía sau tòa nhà bối cảnh đã dựng hoành tráng, nhìn từ bên ngoài tựa như một khu vườn địa đàng thu nhỏ. Tiffany đảo mắt xung quanh, chỉ thấy các nhân viên đang chăm chỉ cùng nhau tiếp tục chỉnh sửa các chi tiết.

"Chắc là đang ở bên trong."

Taeyeon nói xong nhìn sang khu phía trong rồi bước đến, cô mở cửa rồi nói:

"Mình vào thôi ạ!" Taeyeon đầy mong chờ nói.

Tiffany đã định bước vào nhưng cô nghĩ gì đó rồi dừng chân. Tiffany vội vàng giấu đi sự chần chừ suy nghĩ trong đôi mắt mình, cô hạ túi xuống rồi nói:

"Chị còn có việc phải làm. Thư ký Kim vào đi, quan sát mọi thứ diễn ra rồi về báo cáo lại."

Taeyeon hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu vâng theo.

"Nhưng mà," Tiffany đi được hai bước thì quay lại nói rõ như một mệnh lệnh- " Chỉ 60 phút, sau đó trở lại gặp chị."

"Nhưng mà..."

"30 phút." Tiffany thẳng thừng đáp ngay với một tông giọng không thể nào lạnh hơn.

Tiffany đã ban "lệnh" cuối, Taeyeon biết điều nên đành thu lưỡi lại, cô biết chỉ cần mình hé thêm một từ nữa thì Tiffany sẽ xuống ngay 10 phút hay thậm chí chẳng còn phút nào nữa.

"Ngang ngược!" Đợi Tiffany đi rồi Taeyeon mới dám phun ra một câu.

...

Taeyeon bước vào, tất cả mọi người đều đang làm công việc của mình, chuyên viên make up, phục trang, nhân viên ánh sáng và nhiếp ảnh gia đang chĩa ống kính về phía cô người mẫu mặc một bộ váy trắng tinh khôi. Taeyeon mỉm cười mừng rỡ, đúng là Irene rồi.

Biên tập Im Jin Ah dáng người cao với thân hình cân đối hoàn hảo, gương mặt tươi tắn pha lẫn cá tính, cô khoác vào chiếc áo blazer màu nâu lên người rồi bước lại Taeyeon đang tiến vào.

"Chào cô, thư ký Kim. Hwang tổng không đến sao?" Im Jin Ah nở một nụ cười xinh đẹp, hỏi.

"Chị ấy bận một số việc nên bảo tôi đến đây." Taeyeon đáp khi đôi mắt tập trung vào Im Jin Ah ở trước mặt. Cô biết người này.

Dường như điều mình mong chờ không xuất hiện, Im Jin Ah giảm đi nửa phần tươi tắn ban nãy.

"Có lẽ tôi mới vào công ty chưa được bao lâu nên rất ít khi được trực tiếp nói chuyện với Tổng giám đốc Hwang, thành thực thì nếu gặp cô ấy thì sẽ có động lực hơn một chút."

Taeyeon trả lời:

"Biên tập Im cũng biết về chiến dịch lần này thì Tổng giám đốc của chúng ta hoàn toàn giao cho bên cô mà. Biên tập Im, cô thật sự rất giỏi đó!"

Im Jin Ah cười tươi nhận lời khen, sau đó nói:

"À, cô có thể gọi tôi là Nana. Tôi quen với cách gọi đó hơn. Chúng ta cùng công ty, có thể sẽ gặp mặt nhau thường xuyên."

Người đối diện niềm nở ngỏ ý thân thiện, Taeyeon có chút gượng gạo theo phép lịch sự mà đáp:

"Tôi là Taeyeon."

Nana thấy người trước mặt đôi chút không tự nhiên, cô cười xuề xòa giải thích:

"Do tôi thấy thư Kim rất dễ mến, nhìn ngầu nữa. Thật ra tôi cũng chỉ là ngưỡng mộ thư ký Kim được hằng ngày ở cạnh người tài giỏi xinh đẹp như Tổng giám đốc của chúng ta thôi, chắc cô cũng thích điều này lắm!" Nana ngưỡng mộ nói.

Taeyeon nghe đến câu "thích điều này lắm" thì không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp lệ, chỉ đành nhoẻn miệng cười trừ thay cho câu trả lời.

Taeyeon tập trung lại chủ đề của mình đưa mắt vào Irene bên trong đang chụp hình, hỏi:

"Nhưng mà, chụp hình khi nào sẽ xong vậy?"

Nana nhìn đồng hồ trên tay mình trả lời:

"À, tầm 10 phút nữa thôi."

Irene bên trong vừa hoàn thành xong set chụp đầu tiên, cô đứng dậy cho nhân viên giúp mình chỉnh trang lại chiếc váy dài của mình, mắt cũng vừa nhìn thấy được Taeyeon đứng phía ngoài, vội cười tươi vẫy tay chào.

Taeyeon vui cười vẫy tay đáp lại. Nụ cười ngay cả Nana bên cạnh cũng nhìn ra được là hai người họ có quen biết với nhau. Nana thấy vậy rời đi.

Taeyeon đứng chờ sau khi Irene ra hiệu vài phút nữa. Khuôn miệng cô vẫn còn vương vấn nụ cười nhìn về em ấy, Irene từ trước đến nay điều xinh đẹp như thế, từng đường nét trong sáng, nổi bật và thuần khiết khi xưa bây giờ còn có cả vẻ trưởng thành nữ tính. Dáng hình con người vẫn rất quen thuộc khiến cô nở ra một nụ cười đầy nhớ nhung hoài niệm.

"Ba mẹ em không đồng ý. Em cũng không có đủ tiền. Chị Taeyeon, ước mơ được ca hát của em sắp tan vỡ rồi sao?"

"Không đâu Joo Hyun, chị sẽ giúp em."

Taeyeon năm 18 tuổi lần đầu cảm nhận được đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt từ người này. Từ cô gái vẫn luôn bên cạnh làm bạn với mình.

Chủ cửa hàng nói sẽ đồng ý nhận cô vào làm với mức lương thấp hơn bình thường, vì cô chưa đủ tuổi lao động. Cô lúc ấy chẳng bận tâm, chỉ cần mình có thể kiếm ra tiền là được.

Làm ban đêm thôi chưa đủ, ban ngày ngoài giờ học, vào những ngày cuối tuần thay vì nghỉ ngơi thì cô lại làm những chuyện lặt vặt. Từ nhân viên phát tờ rơi, giao hàng cho đến phụ việc các cô dưới chợ. Những lúc mồ hôi mệt nhọc đổ đầy trong lúc mặc đồ thú bông hầm hố nóng bức vào người, đem từng tờ rơi dúi vào tay cho người qua đường, cô đã tự nhủ rằng: "vì em ấy!"

Nỗ lực như vậy cũng chỉ vì một câu nói từ lâu đã chuẩn bị sẵn trong lòng:

"Bae Joo Hyun, chị thích em."

Taeyeon nhớ rõ mình đã từng nỗ lực như thế, đã từng vì một người mà cố gắng rất nhiều. Nhưng chuyện đã từng mãi là chuyện đã từng. Hôm nay cô đứng đây, vẫn là nụ cười trên môi nhưng có lẽ đã trở thành nụ cười không còn chấp niệm.

...

Phòng make - up,

Trong phòng chỉ có hai người, Taeyeon ngồi bên cạnh Irene.

"Đương nhiên là không dễ dàng gì rồi, hôm nay chị chỉ có 30 phút để gặp em thôi đó!" Taeyeon đem không ít than thở vào câu nói.

"Nghe giọng chị thì em đoán sếp của chị chắc là không phải người dễ tính rồi, à chị ấy tên gì nhỉ? Em vẫn chưa được biết " Giọng Irene thanh mảnh hỏi Taeyeon.

"Ừm, Tiffany Hwang. Người Mỹ gốc Hàn, chị không xác định được gia thế chị ấy giàu đến cỡ nào nhưng Fieness là công ty riêng của chị ấy."

"Tiffany Hwang?" Irene nhắc lại, trong đôi mắt dần dâng lên sự nghi ngờ.

"Mà thôi đừng nhắc đến chị ấy nữa, chẳng có gì để nói về con người khó ở khó chiều đó đâu. Nói về em đi, chị thật sự hạnh phúc và mãn nguyện khi thấy em thành công như thế này đó Joo Hyun."

Irene khẽ cúi đầu, giọng tâm sự:

"Kể từ sau khi tham gia chương trình đó, đến giờ cũng đã 7 năm rồi. Môi trường giải trí khắc nghiệt đã dạy và cho em rất nhiều, cũng lấy đi rất nhiều."

"Trong 7 năm đó, mỗi năm em đều nhắn cho chị một tin rất dài."

Irene dường như nhạy cảm về câu nói này, cô lảng tránh ánh mắt của Taeyeon tựa như muốn lảng tránh lý do của riêng mình, chỉ đáp nhẹ:

"Em thật sự không có thời gian nên chỉ có thể liên lạc ít ỏi như thế."

"Chị biết chứ vậy nên chị rất mừng vì mỗi năm em đều nhớ gửi lời chúc mừng năm mới đến chị."

Taeyeon cười, ngẫm nghĩ nhớ lại đôi chút rồi lại nói:

"Lúc chúng ta còn chung trường cấp ba, em đã rất quyết tâm để trở thành thành thần tượng nổi tiếng, còn chị thì quyết tâm lớn lên làm một người trưởng thành."

"Cả em và chị đều làm được rồi." Irene mỉm cười nói.

"Chị chẳng biết mình có đang trưởng thành hay không nữa? Nhiều lúc nó cũng thật khó khăn, khó như lúc xưa làm bài tập về nhà vậy. Joo Hyun, nhìn em có vẻ không tự do nhưng thực ra lại rất tự do." Taeyeon trầm ngâm, thủ thỉ một ít về sự ràng buột trong lòng mình.

"Sao chị không thử tìm công việc khác?" Irene thấy xót xa. Taeyeon đã nói với cô về những khó khăn khi làm việc với sếp hôm nay.

"Thú thật thì chị được trả lương rất cao, đó là lý do duy nhất chị muốn tiếp tục công việc này." Taeyeon nói lên những điều hiện tại mình đang suy nghĩ, ngày hôm nay sắp kết thúc và thứ đọng lại với cô chỉ là sự khó chịu của Tiffany.

"Hay là," Irene chợt nghĩ ra gì đó rồi rút từ trong túi xách ra một card visit, cô đưa nó cho Taeyeon.

"Đây là Jacomis, công ty của mẹ em. Kinh doanh đồ nội thất. Trùng hợp là mẹ em đang cần vị trí quản lý cho một chi nhánh mới vừa hoàn thành xong ở đường xx. Chị có muốn thử sức không?" Irene nhiệt tình nói.

Taeyeon nghe qua vẫn còn chưa tiếp ứng kịp, cô nhìn tấm thẻ bên trên ghi rất rõ chữ Jacomis.

"Lúc cấp ba chị hay sang nhà em chơi nên mẹ em vẫn chưa quên chị đâu. Về việc gì chứ việc đãi ngộ nhân viên của công ty mẹ em thực sự rất tốt đó!"

Thấy Taeyeon vẫn còn phân vân, Irene thoải mái nói:

"Chị cứ về suy nghĩ, em sẽ nói với mẹ em để trống vị trí đó cho đến khi chị trả lời, được không?"

Taeyeon giờ đây mới thả lỏng, cô gật đầu mỉm cười:

"Cám ơn em, Joo Hyun. Chị sẽ nghiêm túc nghĩ về việc này."

Irene mỉm cười, cô nói:

"Chị không cần cám ơn em đâu vì em có làm gì đi nữa cũng không thể trả ơn hết cho chị được, em được như ngày hôm nay cũng là nhờ một phần sự ủng hộ của chị, em thật sự rất biết ơn, lúc cấp ba chị luôn là người bên cạnh em, quan tâm và cả bảo vệ em. Em cũng chưa từng có một lời cám ơn chính thức với chị. Chị Taeyeon, cảm ơn chị nhiều lắm!"

Taeyeon mỉm cười nhẹ lắc đầu:

"Không đâu, em có được ngày hôm nay đều là do em nỗ lực mà. Chị là người nhìn thấy những giọt mồ hôi và cả máu của em rơi trên phòng luyện tập nên chị rất hiểu. Joo Hyun, em rất giỏi. Chị giúp em chỉ là một phần vô cùng nhỏ nhoi. Mọi thứ từ chị đều xuất phát từ sự tự nguyện nên em không cần phải nghĩ là phải trả ơn chị. Điều đó sẽ làm chị buồn đó! Sẽ tốt hơn nếu từ nay em có thể thỉnh thoảng cùng chị ăn uống hoặc cà phê gì đó chẳng hạn, chị rất sẵn lòng."

Irene chạm lấy tay Taeyeon, cô kìm nén lại xúc động rồi đáp:

"Đương nhiên rồi ạ, tối nay thì sao?"

"Tối nay?" Taeyeon chậc lưỡi một tiếng - "Chị không chắc với Tổng giám đốc của chị nữa. Mà không sao, dù sao buổi tối chị cũng hết thời gian làm việc."

"Vậy chị hứa rồi nha! 8 giờ tối nay em sẽ đợi chị ở sảnh. "

"Được."

Taeyeon cười chưa dứt cô vội nhìn đồng hồ rồi kêu lên:

"Ôi! Hết 30 phút rồi, chị phải đi đây, hẹn em 8h tối nay, chị đi đây nha."

Irene nhìn theo Taeyeon đang gấp gáp rời khỏi, nói lớn:

"Nhưng chị không được hủy đâu đấy! Hôm nay là buổi hiếm hoi em có dư thời gian."

Taeyeon dừng lại ở cửa, nở một nụ cười đưa tay lên miệng như đang nói nhỏ với Irene:

"Dù trời có sập chị cũng sẽ trốn ra gặp em."

...

Cửa hàng, Taeyeon đứng xếp hàng phía sau hai người để mua cà phê, cô chưa kịp suy nghĩ gì nhiều điện thoại đã vang lên chuông tin nhắn.

"Làm nhanh tài liệu vừa gửi qua email, 5h nộp lại!"

Từ đây đến 5h chỉ còn chưa đầy 1 tiếng. Cô thở dài ngao ngán, vừa đủ 30 phút Tiffany đã ngay lập tức giao việc đến.

"Chị sợ tôi rảnh rỗi lắm hả Tiffany Hwang?" Taeyeon bực dọc vào chiếc điện thoại.

...

"Để em rảnh rỗi lại có thời gian phiếm chuyện với người khác, không ai khác đi lại là Bae Joohyun đó. 30 phút đã là quá đủ cho sự nhân từ của chị rồi Taeyeon." Tiffany đóng laptop lại, tâm tư tính toán buông ra một câu.

...

Taeyeon trở về phòng khách sạn của mình, cô ngồi xuống ghế ngả lưng ra sau miệng thở dài ra một hơi mỏi mệt, cả ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến lúc về được phòng nghĩ ngơi.

Taeyeon chợt nhớ ra rồi lôi trong túi áo ra tấm card visit mà Irene đã đưa. Cô nâng tấm thẻ đó lên trước mặt, trong đầu liên tục nghi vấn:

"Irene hay Tiffany?"

"Thoải mái nhưng tẻ nhạt hay áp lực nhưng hấp dẫn?"

...

Sảnh khách sạn, nơi dãy ghế sofa cao cấp là hình ảnh Tiffany đang ngồi bắt chéo chân với chiếc lưng thẳng tấp. Tiffany khoanh tay trước ngực, hướng mắt đến người con gái vừa đi lướt ngang mình, cất giọng gọi:

"Bae Joo Hyun?"

Không quá nhiều người gọi cô bằng tên thật, Irene nghe đến tên của mình vang lên giữa khách sạn lạ lẫm này nên vội dừng chân lại. Cô hướng mặt nhìn về người vừa gọi mình. Ánh mắt nghi hoặc vừa nãy cũng dần dần biến mất khi hình ảnh người kia được thu vào mắt.

Irene nhìn về người vừa gọi mình, trong lòng chợt run lên. Cô biết rõ người này là ai và càng biết rõ vì sao lại người này lại có mặt ở đây.

Irene nói gì đó với quản lý đi cạnh mình sau đó anh ta rời đi, một mình cô bước đến rồi cất giọng:

"Thì ra đúng là chị thật!"

Tiffany mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:

"Em đã nghe Taeyeon giới thiệu hết về chị rồi chứ?"

...

Dạo mình này vừa bận vừa đuối :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top