CHAP 12: IRENE HAY TIFFANY?
Taeyeon kéo vali ra khỏi phòng, cô gõ vai Yoona khi em ấy đang chăm chỉ lau nhà.
Yoona xoay người lại, điều cô đầu tiên là nhìn thấy Taeyeon diện đồ khá là chỉn chu, áo phông quần jeans và áo vest phom rộng khoác ngoài. Cô đã biết là Taeyeon định đi làm cho đến khi nhìn xuống chiếc vali.
"Chị định đi đâu à?" Yoona hỏi.
Taeyeon đáp:
"Chị đi Busan với Tiffany. Ờm, là một chuyến công tác."
"Gớm! Với Tiffany, nghe có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ?" Yoona trề môi cố tình mai mỉa.
"Không có đâu, chị ấy vẫn đáng ghét lắm!" Taeyeon nheo mắt. Tiffany vẫn đáng ghét, theo như nhận định lúc trước của cô là như thế.
Taeyeon nói như một sự thật hiển nhiên từ bấy lâu nay của cô ấy, Yoona - người được xem là chứng kiến sự "ghét Tiffany" của Taeyeon cũng lập tức nhận ra điều khác lạ ở câu nói vừa rồi, cô chống tay lên cây lao nhà rồi lắc lắc ngón tay:
"Ừm, chị không nhận ra sao? Chị đã đổi từ chị ta, cô ấy sang chị ấy. Từ Tổng giám đốc sang Tiffany."
Taeyeon hiểu ý của Yoona, mặt cô có chút nóng bừng vì cô cũng vừa mới nhận ra điều đó. "Chị ấy" nghe có vẻ thân thiết, cô chỉ là đột ngột phát ra cách xưng hô ngẫu nhiên từ tận đáy lòng mình thôi mà.
"Thì sao? Chỉ là một cách gọi thôi mà." Taeyeon cố chống chế.
"Xưng hô thay đổi nghĩa là tình cảm cũng thay đổi. Không biết nhưng em biết chắc một điều, chị không ghét Tiffany như lời chị nói."
"Thế hả? Cứ cho là như vậy đi, ghét chị ấy cũng chả có ích lợi gì cho chị." Quên chuyện câu trước câu sau của mình vả nhau chan chát, Taeyeon vừa nói vừa đưa phong bì đã cầm sẵn trong tay từ nãy giờ vào tay Yoona.
"Gì đây?" Yoona hỏi, lật qua lật lại tấm phong bì không tên không tuổi.
"Hai tháng tiền nhà em đã đóng giúp chị. Cám ơn em."
"Để trong phong bì cơ à? Em với chị phải hình thức thế này sao Taeyeon Kim?"
Taeyeon ra vẻ tỉnh như không, lắc đầu:
"Đâu có, tại tiền bị thiếu nên chị để trong phong bì cho đỡ ngại."
Yoona biết là Taeyeon nói đùa nên cô hùa theo:
"Em tưởng là chị sẽ bỏ thêm vài tờ áy náy vào đây chứ!"
Taeyeon nhún vai cười khúc khích. Cô kéo vai li vẫy vẫy tay vừa đi vừa nói:
"Chị đi đây, đừng có nhớ chị quá đó!"
...
Sân bay,
"Mẹ à! Con đã nói là con không có mượn tiền ai cả, càng không phải mượn tiền giang hồ. Con được tăng lương, mẹ nên hiểu như thế." Taeyeon đứng giữa sảnh sân bay bất lực giải thích với mẹ mình qua điện thoại. Cô không ngờ là có ngày mình phải giải thích với mẹ về số tiền mình làm ra.
"Vâng, con sắp phải bay đến Busan công tác rồi. Mẹ không được nghĩ là con mượn tiền một ai nữa đó. Vâng, con cúp máy đây." Taeyeon ngắt máy, chống hông thở hắt ra đầy bất lực. Cô phải nhanh tắt máy để bà ấy thôi huyên thuyên dặn dò cô mãi chuyện không nên giao du với người xấu.
"Muốn mượn không? Chị cho mượn, chị sẽ không đối xử với thư ký Kim như giang hồ đâu."
Vừa dứt lời đã có giọng nói tiếp theo từ phía sau truyền đến, Taeyeon giật mình quay lại. Tiffany đứng phía sau khoanh tay thản nhiên vừa nói xong hết câu, cô còn kịp thấy hàng lông mày hếch lên đầy tự tin trên cặp kính mắt sành điệu đó.
Tiffany đã nghe cuộc nói chuyện. Taeyeon đương nhiên biết Tiffany chỉ đang nói đùa, cũng đành trả lời:
"Không cần đâu ạ!"
"Mẹ em đã gửi gắm em cho chị rồi mà, chị nghĩ mình đã hứa rồi cũng nên có trách nhiệm một chút." Tiffany thản nhiên vừa xem móng tay mình vừa nói.
Tiffany ra vẻ như có trách nhiệm và Taeyeon thật sự bất lực về điều đó. Đã qua mấy tuần kể từ ngày hôm đó nhưng Tiffany vẫn chưa thôi ý định không nhắc lại chuyện này.
Châm ngôn của Taeyeon Kim - trong cấp bách, lảng tránh là thượng sách. Cô biết mình sắp bị đẩy vô thế áp lực nên nhanh nhẹn lôi thượng sách ra dùng:
"À, sắp đến giờ bay rồi. Chị nói muốn qua cửa hàng miễn thuế thì mình qua đó đi ạ!"
...
Cửa hàng miễn thuế ở sân bay là khu mua sắm với rất nhiều sản phẩm khác nhau được bày bán.
Tiffany và Taeyeon cùng dạo qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm trước khi đến giờ bay. Taeyeon lướt mắt qua vài món đồ, mắt cô dừng lại ở một chiếc ví rồi cầm nó lên, chiếc ví cầm màu tay được phối hai màu hồng và trắng xinh xắn đang rất hút mắt cô.
Taeyeon tập trung không hề để ý đến Tiffany đã đứng mãi một nơi bên ở quầy đối diện.
Tiffany sờ tay lên con gấu bông nhỏ màu xanh dương được treo làm móc khóa trên kệ.
"Em ghét chị, ghét điên lên được, chị là đồ xấu xa xấu tính độc ác nhất thế gian này! Em ghét chị, biến đi, có chết cũng không muốn gặp lại chị."
Con gấu màu xanh dương bị vứt lên xuống nền đất.
"Ngày xưa độc mồm độc miệng vậy giờ vẫn sống nhăn răng đấy thôi!"
"Chị nói ai vậy?" Taeyeon từ đâu ghé mắt vô hỏi.
"Nói phong long!" Tiffany buông ra một câu lạnh người rồi lướt qua chổ khác.
...
Một nhà hàng trong sân bay - khu vực dành cho hành khách VIP, Taeyeon đưa điện thoại lên chụp một đoạn quảng cáo trên màn hình.
Cô gửi bức hình mình vừa chụp sang Yoona: "Irene có tvc mới."
Nhanh chóng Yoona đã trả lời: "Sao lại gửi cho em?"
"Không phải em là fan của Irene à? Em còn muốn Irene về nhà hát Psycho mà."
"Không đến mức đấy đâu chị gái! Nhưng mà, chị thích Irene đúng không?"
Im Yoona đã bị block!
Tiffany đứng bên ngoài nghe điện thoại cũng vừa xong, cô nhìn Taeyeon ngồi ở bàn bên trong chăm chú nhìn lên màn hình. Trên màn hình kia là Irene với nụ cười phải thừa nhận là xinh đẹp động lòng người. Tiffany nghe trong lòng mình cuộn trào thứ gì đó, cô cắn môi mình, buông ra ba chữ:
"Không ổn rồi!"
Phía sau trường cấp ba có một khu vui chơi trẻ em đã bị bỏ hoang, mọi thứ đều đã sờn cũ. Chiếc xích đu dài bị tróc hết sơn chỉ còn để lại một màu xám xịt của sắt, xung quanh vắng vẻ chỉ có hai nữ sinh đang ngồi trên đó. Irene với gương mặt lo lắng đang chăm chú dùng băng keo cá nhân cẩn thận dán lại vết trầy trên mu bàn tay của Taeyeon.
Irene có ý trách móc nói:
"Sao chị không chạy đi, cứ xông vào bọn chúng làm gì?"
"Chị phải giải quyết một lần luôn chứ! Sau hôm nay tụi nó không dám tìm đến em nữa đâu. Em đang khổ sở tập luyện để tham gia cuộc thi tuyển chọn thần tượng mà nên chị sẽ không cho phép ai làm tổn hại đến em."
Đâu chỉ cánh tay, cả khóe miệng và gò má phải vì trận ẩu đả mà bật máu, Taeyeon có đau cũng không hề biểu hiện dù chỉ một chút, ngược lại cô cảm thấy những vết thương này xuất hiện hoàn toàn xứng đáng.
"Lỡ thầy cô phát hiện thì sao? Chị đang năm cuối cấp rồi đấy! Lỡ như chị bị đuổi học thì em phải làm sao?" Irene nói với cặp mắt ươn ướt của mình, cô dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi rướm máu của Taeyeon. Bây giờ trông Taeyeon nhếch nhác chẳng ra một học sinh ngoan ngoãn thường ngày, áo đồng phục trắng tinh đã dính đầy vết bẩn do cuộc ẩu đả, tất cả đều vì muốn giúp cô mà ra, cô thật sự cảm thấy mình có lỗi.
Taeyeon nhìn người đối diện đang vì mình mà sướt mướt, dường như đã chuẩn bị xong tất cả dũng khí mình cần trong khoảnh khắc này, cất giọng:
"Joo Hyun, sao em không hỏi lý do vì sao chị luôn nổ lực vì em như thế này?"
Irene đưa mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu ý của người đối diện.
"Vì chị thích em." Taeyeon nói.
.
.
.
Phía sau hàng rào bằng cây cao lớn, Tiffany đã nghe rất rõ, cô tháo chiếc mũ rộng vành của mình ra, lúc này chẳng cần thứ rườm rà này để che đi gương mặt cô làm gì nữa rồi. Đối với những lời vừa rồi chỉ thở nhẹ ra một cái:
"Bất ngờ thật đấy!"
Logan bên cạnh lên tiếng:
"Có lẽ đám học sinh khi nãy đánh nhau với cô ấy đã chạy hết, chúng ta có cần đợi ở đây không?"
"Không cần đâu, để yên cho người ta làm trò anh hùng cứu mỹ nhân đi."
Tiffany kìm lại ghen tức cả cũ lẫn mới mà đi vào. Khi bước vào ngồi xuống, nhiệt liệt bày ra vẻ mặt sưng sỉa chẳng thèm đoái hoài gì đến người bên cạnh.
Taeyeon rời mắt khỏi màn hình đang chiếu lập đi lập lại quảng cáo của Irene. Không mất quá lâu để cô nhận ra điều khác lạ ở gương mặt Tiffany.
"Chị khó chịu ở đâu hả?" Taeyeon dò hỏi.
Tiffany thở ra một tiếng, họ Kim này biết một mà không biết mười, biết cô khó chịu mà không biết luôn nguyên nhân chính là mình, cô chẳng thèm nhìn mà thả ra một câu:
"Leave me alone!"
Taeyeon ngạc nhiên, đó chính xác là một âm thanh xua đuổi. Taeyeon nghe thông báo từ não bộ mình, Tiffany lúc nắng lúc mưa lại hiển linh rồi. Cô nhìn xuống chân của Tiffany rồi quay ra phía sau, lôi từ trong chiếc túi giấy mà cô mang theo từ lúc đến đây ra một đôi giày rồi đặt trước chân Tiffany, nói:
"Chị đổi đôi này đi ạ."
Tiffany vốn dĩ không còn tâm trạng để nói chuyện với Kim Taeyeon này nữa, mắt cô liếc sơ qua rồi hướng cái nhíu mày đến Taeyeon, ý hỏi, muốn gì?
Taeyeon đáp:
"Em thấy chân chị không thoải mái thì phải. Chị từng nói cao gót là niềm kiêu hãnh của phụ nữ, nhưng trên máy bay thì không cần thiết đâu. Lịch trình ngày hôm nay của chúng ta rất dày đặc, chị mang giày đi, như em này, rất thoải mái." Taeyeon chìa đôi giày đang mang ra làm minh chứng. Từ sáng đến giờ cô luôn thấy Tiffany đứng không yên trên đôi cao gót đó, thỉnh thoảng lại co chân lên nhăn nhó. Cũng có thể điều đó góp phần làm cho Tiffany trở nên khó chịu hơn.
Tiffany liếc nhìn đôi giày lần nữa rồi lạnh nhạt hỏi:
"Ở đâu ra?"
"Chị mua hồi tuần trước, lúc đi ngang cửa hàng chị nhìn thấy thì lập tức bước vào mua. Chị bảo để nó ở sau cốp xe rồi nó nằm ở đó luôn đến bây giờ. Hôm nay em thấy chị sẽ cần dùng nên đã cầm theo."
Một món đồ bộc phát muốn có và nó cũng rơi vào quên lãng khi Tiffany đã có được. Tiffany nhướng mày xem như đã nhớ ra. Rồi cô khẽ nhúc nhích chân mình, quả thực là đi một đôi cao gót không đúng kích cỡ nên nhượng gót chân đã bắt đầu đau rát từ lúc đi quanh cửa hàng miễn thuế. Taeyeon như thường lệ đã để ý được điều này.
Người trước mặt quan tâm mình rõ mồn một như thế làm cho những thứ ghen ghét trong lòng cô dịu nhẹ đi một ít, vốn dĩ ý định chịu bỏ chân khỏi đôi cao gót đã sắp điều khiển được ý thức rồi nhưng bằng tất cả sự kỳ khôi của phụ nữ khi giận, cô vẫn quyết tâm giữ vững thái độ sưng sỉa của mình.
"Không thích, đôi này không hợp." Tiffany thẳng thừng nói.
Tiffany đang mặc một bộ suit màu trắng ngà kiểu cách, đôi giày lại màu trắng, nói không hợp thật ra chỉ là do cô không muốn nghe theo Kim Taeyeon.
Taeyeon đã lường trước trường hợp này, nét mặt không vội vì chút khó ở kia mà thay đổi, nhẹ nói:
"Khi nào chị muốn mang thì nói em."
...
Sân bay quốc tế Gimhae - Busan,
"Tôi ngồi cạnh một ông râu ria, ông ta ngủ thì thôi đi còn ngủ mớ huơ tay múa chân, trúng cả lên mặt tôi, còn chảy nước miếng nữa. Gớm chết đi được!" Sunny là người nóng tính nhất, khi thuật lại cũng không thoát được nét mặt hậm hực khó chịu.
Cả bốn người trong văn phòng Tổng giám đốc cũng có mặt trong lần công tác này. Tất cả đang đứng chờ xe riêng đến đón.
"Cô có thể trao đổi với ông ta để ngồi cạnh tôi mà." Sooyoung đứng phía sau dựa vào chiều cao lợi thế nên gác cằm lên đỉnh đầu Sunny vừa nói.
"Có mấy cái bánh khoai tây nên không ngồi cạnh cô được." Sunny bước ra khỏi cái cằm đang đặt trên đầu mình, đanh đá nói.
"Đây là lần đầu tiên em đi máy bay đó mọi người." Thanh niên với gương mặt lanh lợi Choi Minho không giấu nổi háo hức lên tiếng khoe lần đầu tiên của mình.
"Ôi trời cậu bé lạc hậu này! Cậu kết bạn với thư ký Kim đi là vừa." Sooyoung chuyển qua cáp cổ Minho châm chọc.
"Vậy lúc chúng ta bay về là cậu được đi máy bay lần thứ hai rồi." Sunny bình thản.
"Có thể nói gì hài hước hơn được không?" Sooyoung liếc mắt sang Sunny, bày tỏ ý kiến.
"Mấy đứa nhìn bên kia kìa!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top