CHAP 11: THƯ KÝ KIM CÓ QUÁ KHỨ BẤT HẢO

"Mẹ, chị, con đi học."

Hayeon chào mẹ và chị mình, cô định cứ thế rời khỏi nhưng nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Taeyeon cũng đành quay lại cúi đầu chào Tiffany rồi mới quay đi.

Mẹ Kim đặt nồi canh còn sôi đặt xuống trước mặt Tiffany, chân thành nói:

"Đây, mời cô, tôi nấu đơn giản thôi mong là cô sẽ thích."

Tiffany nhìn người phụ nữ trước mắt mình, âm thanh bất giác chui ra khỏi miệng:

"Cám ơn dì!"

Một âm thanh dịu dàng dễ nghe đến Taeyeon còn phải bất ngờ. Đây là câu thứ hai của Tiffany kể từ lúc xuống bếp.

Tiffany nhìn canh kim chi trong nồi đất vẫn còn li ti sôi kia kia, nhẹ nhàng từng chút một đưa hương vị này vào trong miệng. Dù không có gì đặc biệt nhưng với Tiffany thứ này vốn dĩ rất đặc biệt. Giống như nó bao gồm cả kí ức bình yên nhất của cô. Tiffany lãnh đạm cúi đầu ăn, vì cô hiểu rõ mình cần phải kìm nén nhiều hơn để ngăn không cho thứ cảm xúc yếu mềm sắp rơi ra khỏi khóe mắt.

Taeyeon bên cạnh nhìn cách Tiffany ngoan ngoãn ăn rất ngon miệng, có cảm giác Tiffany thật giống như một đứa trẻ lâu rồi mới được ăn ngon như thế này.

Mẹ Kim nhìn cô gái lần đầu gặp gỡ trước mắt mình đang ăn rất ngon miệng thì mỉm cười hài lòng.

...

Taeyeon và mẹ Kim bước ra khỏi nhà, Tiffany đã chờ sẵn bên ngoài.

Taeyeon đứng ở cửa nắm tay mẹ mình, từ trong túi lấy ra một số tiền nhỏ dúi vào tay bà, nói:

"Tiền để trả chú, mẹ nói với ông ấy đầu tháng sau sẽ trả đủ. Mẹ nói luôn là sau khi trả đủ nhà mình sẽ không có bất kì liên hệ nào với ông ta nữa, nhà chúng ta không cần loại họ hàng như thế."

Mẹ Kim nhìn cọc tiền vừa được nhét vào tay rồi nhìn Taeyeon, ánh mắt bà đầy bất an. Taeyeon là đứa trẻ đầy tự trọng và thương gia đình, chỉ là bà vẫn không thể không nghĩ đến vì tự trọng mà con gái bà rất có thể liên hệ với người xấu. Mẹ Kim im lặng một lúc rồi bước nhanh ra ngoài. Bước lại cạnh Tiffany, dù biết không đúng nhưng bà vẫn lên tiếng, giọng bắt đầu khẩn cầu:

"Cô Hwang này, tôi nhìn một chút cũng biết cô là người trẻ trung xinh đẹp lại tài giỏi hơn người. Cô chắc là không lớn hơn Taeyeon nhà tôi mấy tuổi đâu, nhưng mà...nhà tôi chỉ có nó là trụ cột chính. Cô là sếp của Taeyeon cũng như là cha là mẹ nó. Tôi hơi xấu hổ nhưng cũng phải điều này, cô Hwang, cô cho tôi gửi gắm Taeyeon cho cô được không? Đừng để nó liên hệ với người xấu ngoài xã hội."

"MẸ!"

Taeyeon ở phía sau hét lên. Cô hét ầm lên cũng không kịp ngăn mẹ mình vừa giao con gái bà ấy vào tay người khác. Còn tưởng là chuyện gì, lại là chuyện bà ấy sợ cô giao du với người xấu. Taeyeon đúng là đi từ bất lực này đi đến bất lực khác, bị xã hội xô qua đẩy lại thì không nói nhưng bây giờ đến cả mẹ còn muốn xô đẩy cô cho người khác.

Tiffany lắng nghe xong rất hiểu hàm ý của mẹ Kim, cô nhìn sang Taeyeon đang chau mày nhăn trán biểu cảm hết sức khổ sở kia thì nhoẻn miệng cười. Trong bụng lập tức nảy sinh mưu tính.

Taeyeon bước lên kéo tay mẹ mình ra sau:

"Mẹ nói gì vậy? Con có liên hệ với ai đâu? Sao mẹ lại nói thế chứ?!"

"Con im đi, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi." Mẹ Kim gạt tay Taeyeon ra quay sang Tiffany chờ đợi câu trả lời.

Tiffany nhướng mày làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi:

"Ý của dì là muốn gửi gắm con gái dì cho con sao?"

Mẹ Kim đáp:

"Đúng rồi, ngoại trừ vài người ra thì tôi biết người nó tiếp xúc nhiều nhất là cô Hwang, tôi thì không thể lúc nào cũng quản nó, nên là..."

"Mẹ, được rồi, mẹ vào trong đi." Taeyeon xấu hổ đến mặt mày nóng bừng, ra sức thuyết phục mẹ vào trong. Thật sự cô muốn một mạch lôi người mẹ này vào nhà đóng cửa khóa lại lắm rồi.

Ai lại đem con dúi vào tay người ngoài ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này, nếu bây giờ có một cái hố, Taeyeon sẵn sàng nhảy xuống.

"Nếu được nó có sai quấy gì cô cứ mắng nó đi, hay là mách tôi để tôi mắng nó cũng được. Tôi biết ơn cô nhiều lắm!"

Taeyeon lay lay tay mẹ mình, khổ sở can ngăn:

"Mẹ! Được rồi mà, mẹ vào nhà đi." Taeyeon ước gì có ai đó có thể cản mẹ mình ngay lúc này, thêm một chút nữa Taeyeon sẽ bật khóc ngay tại đây vì tủi thânvới gia đình lẫn tủi nhục với Tiffany Hwang mất.

Tiffany mím môi giấu ngay nụ cười sắp phun ra của mình, nói:

"Vâng được chứ, nhưng phải có điều kiện,"

Taeyeon ngạc nhiên nhìn đến Tiffany. Ngay cả Tiffany cũng thổi cùng chiều gió với mẹ cô thì nhất định sắp có chuyện không hay rồi. Bên cạnh, mẹ Kim gật đầu nhìn "cô gái xinh đẹp trẻ trung tài giỏi" trong lòng mình trông chờ.

Tiffany mỉm cười nói:

"Bất cứ lúc nào con muốn ăn canh kim chi đậu hũ trứng."

...

Trong xe,

Xe chạy cũng đã được một đoạn nhưng cả hai chưa ai lên tiếng, không khí im lặng trong xe cũng bức Taeyeon đến muốn điên lên rồi, cô ậm ờ một lúc cũng chậm rãi mở lời:

"Chuyện lúc nãy...chị đừng để ý lời mẹ em."

Tiffany lén hít một hơi để không phì cười vào lúc này, ra vẻ có trách nhiệm như bình thường mà nói:

"Mẹ đã gửi gắm thư ký Kim cho chị rồi, chị không nhận chẳng khác nào phụ lòng mẹ em."

"Chị cứ phụ đi ạ. Không sao đâu." Taeyeon đáp nhanh. Tiffany cứ phụ hay là quên luôn chuyện này đi cô sẽ mang ơn suốt đời.

"Việc gì em phải căng thẳng? Mẹ em biết chọn mặt gửi vàng lắm đấy!" Tiffany quay sang nhìn Taeyeon - "Khi nãy mẹ em đã nói, nếu em sai quấy thì cứ thoải mái đánh mắng. Vậy là mẹ em hợp thức hóa việc chị có quyền dạy dỗ em. Cũng thật tốt! Từ giờ có thể ra tay với thư ký Kim mà không cần áy náy."

"Tổng giám đốc, chị đừng đùa nữa. Mẹ em thường hay thái hóa như thế!"

"Trông mẹ em thiệt tình lắm mà. Chị còn thấy dì ấy thật ra dáng một người mẹ thật sự. Lo lắng cho con cái mà chẳng cần mặt mũi." Tiffany chầm chậm nhớ về mẹ Kim ban nãy, hình ảnh đó làm cô vô cùng ghen tỵ với người đang bên cạnh đây.

Taeyeon suy nghĩ một lúc rồi chọn cách giải thích thật lòng:

"Thật ra mẹ em thái quá như vậy đều có lý do. Lúc thời đại học em từng rất ngang bướng, cũng quậy phá khiến mẹ khổ tâm không ít. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy mình quá nông cạn, rất may là sau đó em đã tự mình thông hiểu được nhưng mẹ em thì vẫn chưa thôi lo lắng, chắc bà ấy sợ em sẽ dễ mất phương hướng như lúc trước."

Tiffany nghe xong ngược lại gương mặt còn không quá ngạc nhiên, chỉ đáp:

"Vậy sao! Thì ra thư ký Kim cũng có quá khứ bất hảo."

Trường đại hc Cheong A,

M Kim nm tay Taeyeon t phòng ban giám hiu ra đến mt gc cây ln.

"M b con ra."

Taeyeon ht tay m mình ra, cô phi phi vết máu đỏ lẫn với vết bụi bẩn do tàn dư ca mt cuc u đả còn dính trên vai áo mình, phun ko cao su trong ming ra ln tiếng nói:

"M đến đây làm gì? M đến làm gì ri phi cúi đầu nghe người ta quát mng, m không đến thì con cũng có b đui hc đâu, đã my ln ri mà, ôi tri cái trường thích làm tin này!"

*chát*

M Kim tát con gái mình mt cái, bà đau lòng nói:

"Vic gì mà con phi biến mình thành thế này vy h Taeyeon? Nói đi. Chng phi con va mi n lc thi cuc thi gì đó sao? Sao không c gng tiếp đi, biến mình thành một đứa chẳng ra gì như thế này là đang báo đáp mẹ hay sao hả? Mẹ có lỗi với con sao?"

Taeyeon b tát đau đến điếng người, đã có mt khonh khc cô mun òa khóc nhưng li siết chặt tay kiềm chế cảm xúc đó lại để rồi rt cng rn nhìn mẹ mình, trong lòng yếu ớt thế nào cũng phải làm ra vẻ chán nản mà tr li:

"My cuc thi đó có giúp ích được gì đâu, con đã nói con không mun hc đại hc, con mun lăn ln ra ngoài kiếm tin, chôn chân mình trong này va tn tin va ch được tích s gì. M coi đi trường đại hc dy con như thế này này. Lần sau người ta có kêu mẹ lên cũng đừng lên nữa, chuyện đánh nhau ở trường đại học nhỏ bé như thế này chẳng ai quản đâu, lần này xui xẻo là ở trong lớp học nên bị tóm lên thôi."

Taeyeon ch tay lên người mình như th đem chính mình ra làm bng chng, qun áo xốc xếch, đầu tóc nhuộm vàng loe hoe xơ gãy, áo khoác da màu đen bên ngoài đã đủ khiến hình ảnh của cô trở nên hung hăng và khó coi trong mắt mẹ mình, hay thậm chí là bất cứ ai.

Đôi mt m Kim vn dĩ đã nhiu ln đỏ lên vì con gái mình, bà cũng vn như các ln trước va đau lòng vừa cứng rắn nói:

"Con không hc cũng được, tr phi m chết."

Nói xong m Kim quay lưng ri đi.

B m Kim da mt câu Taeyeon có mnh dn đến đâu cũng không dám hé thêm câu nào, ch đành đứng nhìn m mình ri đi.

Cuc cãi vã ca hai người chng h hay phía xa đã có mt v khách chng kiến tt c.

"Đánh gì có mt cái! Kiu này đánh mt chc cái mi h d!"

V khách đội mũ rng vành che khut na khuôn mt này là Tiffany, đứng t xa cũng không th không th ra mt câu bất bình.

Tun sau,

Mt n sinh chy đến bên Taeyeon - người vn trong b dng "không ging sinh viên" đang định xách ba lô ra khi lp:

"Taeyeon, Taeyeon, có ai nói với cậu chưa? Cu được trúng hc bng ri."

Taeyeon kinh ngc:

"Học bổng? Là sao? Làm gì có học bổng chỉ có giải thưởng tiền mặt thôi mà. Cuộc thi cũng kết thúc rồi."

"Ai mà biết được, đó là học bổng của nhà tài trợ mà, nhà trường va công b ri. Cậu không dự buổi lễ nên không biết đó, mau lên phòng Quản lý sinh viên nhận thưởng đi."

"Chị đang nghĩ gì sao?" Taeyeon hỏi, cô đoán rằng dường như Tiffany suy nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, không hẳn là Tiffany sẽ nhớ lúc cô ấy gục đầu lên vai cô rồi khóc mà sẽ nghĩ đến lý do vì sao cô ấy lại muốn uống rượu hơn. Cô đã rất tò mò, nhưng một lý do buồn tẻ chắc Tiffany sẽ không sẵn sàng chia sẻ nó với một cấp dưới như cô.

"Không có gì đâu." Tiffany đáp.

Tiffany chối mặc dù trong đầu đầy rẫy những hình ảnh của Taeyeon, cả thời điểm lúc xưa lẫn hiện tại, chỉ là lúc này cô không thể nào đường hoàng mà giải thích tất cả mọi thứ cho Taeyeon nghe về mình.

...

Quán ăn đông đúc khách,

"Mặc dù không có bò kope nhưng mà thịt heo ba chỉ vẫn là đỉnh của đỉnh!"

Yoona một miệng đầy rau và thịt vừa nói, được ăn nên thích chí đến mức bật ngón cái hướng về Taeyeon đối diện đang chăm chỉ nướng thịt.

"Ăn xong hả nói đi." Taeyeon mở miệng nhắc.

Yoona liếc chị mình một cái, xụ mặt đáp:

"Sao đâu chứ! Vì Tiffany hay nhắc nhở chị nên chị nhắc nhở em à!? Chị bị ám ảnh Tiffany rồi đúng không?"

Ám ảnh Tiffany? Trong đầu Taeyeon bỗng dội về hình ảnh đêm qua. Một Tiffany say mèm dụi vào người mình, kể cả chỉ là đang nhớ lại nhưng cô có thể nhớ rõ ràng mùi hương của Tiffany vào đêm qua đến mức có thể xếp nó vào loại mùi hương đặc trưng thu hút nhất mà mũi mình từng ngửi qua. Nếu trong đầu liên tục nghĩ đến cái tên này thì có lẽ nào đúng thật sự đã ám ảnh vị sếp họ Hwang đó chăng? Taeyeon chớp chớp mắt lắc đầu từ chối dãy suy nghĩ kì quặc vừa chạy qua đầu mình.

"Nhưng mà Tiffany đã khóc trên vai chị thật sao?" Yoona nuốt xong miếng thịt rồi nói tiếp - "Mà khi say thường người ta sẽ nói lời thật lòng, Tiffany lúc đó có nói gì với chị không?"

"Taeyeon, ch không mun v nhà, ch mun v nhà em."

Taeyeon nhớ lại câu nói của Tiffany. Nếu người say nói lời thật lòng thì Tiffany vì sao lại đột nhiên một mực muốn về nhà cô như thế, lời nói của Tiffany đêm qua, không giống chỉ là nói bừa.

"Không có gì đâu, tập trung ăn nhanh đi." Càng nghĩ càng không có đáp án, Taeyeon cố gắng để không vào chủ đề "Tiffany".

Chị em đang bình thường vui vẻ nhưng nói đến đây cô lại thấy cái nhăn mặt của Taeyeon, Yoona cảm thấy mối quan hệ chị em của mình bị lung lay nên xụ luôn mặt xuống.

"Sao chị nhăn mặt với em?" Yoona phụng phịu nói.

"Thôi thôi không nhăn không nhăn, dẹp cái mặt đó giùm đi." Taeyeon rất bày trừ nhanh chóng nói.

Taeyeon biết sắp lại triệu hồi một Im Yoona nũng nịu ra vẻ trong sáng đáng yêu. Nhân sinh đã đủ làm cô rối não nên ít nhất phải giữ cho đôi mắt tránh xa những biểu cảm "nghĩ mình đáng yêu" chướng mắt này trước khi cô hóa điên.

"Chị quát em?"

"Thôi đi Im Yoona, đang ở giữa quán người ta đấy! Muốn chị cho em một trận đúng không?"

Im Yoona vẫn đang ngoan cố trưng ra đôi mắt long lanh cùng vẻ mặt giận dỗi vì bị quát, vì cô nghĩ như thế sẽ khiến Taeyeon xiêu lòng với mình chăng? Không hề!

Taeyeon dùng đến biện pháp cuối, không khoan nhượng nhìn vào trong quán đĩnh đạc nói:

"Chủ quán! Không thêm thịt."

Yoona bị chiêu cuối kia đánh gục, cô thà để mất tất cả chứ không thể mất phần thịt nướng được, ngay lập tức thẳng lưng trở lại trạng thái rắn rỏi đáp:

"Thôi được rồi, em có nũng nịu với chị đâu. Nhân cách khác của em đấy mà, kêu thêm thịt đi, bao nhiêu đây nữ cường như em làm sao ăn đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top