Test Write @etherealad_

  Những vệt nắng nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng, nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy. Tôi vươm mình trao đón ngày mới, trao đón những điều tốt đẹp nhất. Tôi tiếp tục nhúng mình vào dòng người hối hả mặc kệ tôi bình yên trôi. Đời tôi cứ bình yên như thế chẳng có gì thay đổi, đi làm rồi lại về nhà, ở nhà rồi lại đi làm lâu lâu lại về nhà báo cái hiếu cái thảo cho cha mẹ. Và cứ thế như một vòng lặp lặp đi lặp lại không một hồi kết, bỗng cổ bánh xe dừng lại...

  Tôi dừng xe trước một công viên cũ, tuy cũ kỉ nhưng hoa lá ở đây vẫn được săn sóc kỹ lưỡng khiến chúng lúc nào cũng rạng rỡ. Tôi bước vào trong tìm cho mình một góc yên bình, nó là ở bên cạnh một cây hoa anh đào. Hôm đó, trời nổi gió những cành hoa nương theo cơn gió mà bay. Một cảnh đẹp khó tả vừa yên bình vừa đẹp đẽ, nhưng có em lại đẹp đơn.

  Tôi bất chợt nhận ra có người ở đây là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có một mái tóc dài ngang lưng với màu hạt dẻ. Khuôn mặt hình trái xoan xinh xắn. Đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mộng. Cô ấy khoác lên mình chiếc váy maxi trăng muốt tung bay theo gió. Một vẻ đẹp không quá đổi xuất chúng cũng chẳng cao sang, nhưng lại là vẻ đẹp làm tôi mê đắm. Kể từ đó ánh mắt tôi chỉ hướng về em.

  Hoàng hôn dần buông xuống, tôi lay hoay việc nhà một lúc lại ngồi vào bàn làm việc, làm xong cũng đã khuya tôi liền ngã mình xuống giường nghỉ ngơi nhưng tâm trí hình bóng em cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Say em hay say vẻ đẹp? Cậu hỏi tôi tự đặt ra cho chính mình. Nếu say em là tôi say con người và tính cách, nhưng tôi đã tiếp xúc với em đâu mà dám nói say em. Nếu say vẻ đẹp em là tôi say vẻ bề ngoài của em, chẳng khác nào là không phải động lòng. Tôi muốn đi tìn cho mình một câu trả lời.

  Hôm nay, tôi xách vali lên đường về quê không ngờ em và tôi cùng đi trên một chuyến máy bay, tuy không ngồi cùng nhau nhưng ánh mắt tôi luôn dõi theo em. Từ biệt đất Mỹ xa xôi tôi quay về với những đồng ruộng ươm vàng, những cánh cò bay thẳng cánh, với những chùm khế ngọt và sự bình yên của Việt Nam.

  Tôi đáp máy bay xuống vào lúc 5:00 sáng, cái giờ mà ba mẹ tôi đã thức giấc, người thì đi thăm ruộng, người lại rong rủi ở chợ tám cái này cái kia. Tôi hít một hơi thật sâu để ngửi lấy cái mùi của sự bình yên, cái mùi đầy sự thân quên. Tôi nhanh chóng cầm vali lên bắt xe lên đường về quê. Tôi lên xe chợt nhớ đến em, từ lúc xuống tôi đã không thấy em đâu không biết em đang ở nơi nào và làm gì. Tôi mệt mỏi rồi ngủ quên trong đóng suy nghĩ của bản thân từ lúc nào không hay.

  Tôi mở mắt sau một giấc ngủ sâu, tôi vươn mình để giản xương cốt theo đó để giải tỏa cơn mỏi mệt. Tôi quay qua khung cửa xe ngắm nhìn vẻ đẹp bình yên của núi rừng, vẻ đẹp của những con người chân chất, thật thà. Tôi đang say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của quê tôi, bóng hình em ở trong một chiếc xe lướt ngang qua, tôi sửng sở chẳng biết nói gì mà bóng em cứ hiện mãi trong tâm trí tôi kể từ lúc đó, em trở thành một thứ không thể tả trong tôi.

  Chiếc xe dừng lại một ngôi trường tiểu học cũ kỉ, tôi bước xuống nhìn ngắm ngôi trường tôi đã từng theo học. Vẫn là những lớp học đó, hàng cây xanh um đó và nhưng nét vẻ ngoẹt ngoặc đó. Chẳng thứ gì thay đổi chỉ có là không còn tiếng trẻ con nói cười nữa mà là tiếng đục khoang, không còn những lớp học đầy ấp người nữa mà là một đóng tro tàn, vì nơi này sẽ giải tỏa để xây một cái siêu thị ở đây. Họ đang dần đô thị hóa nơi này, rồi những chốn bình yên như vậy sẽ ồn ào và tấp nập như dưới phố, khiến tôi không còn chỗ dừng chân với sự yên bình.

  Tôi quay đầu kéo vali đi vào nhà, tôi bất chợt thấy một hình hài quen thuộc, tôi năm chắt vali trên tay đuổi theo em. Em đi đến một căn nhà tàn ở cuối thôn, nó sập sệ cùng với bóng vẻ già nua của một bà cụ. Em bước vào nước mắt rưng rưng, tay siết chặt lấy chiếc vali trên tay không dám lao đến ôm bà. Tim tôi thắt lại đi đến gần bên em.

- Ai đây?

  Bà cụ cất tiếng nói, tôi dựt mình quay lại. Em vẫn vậy vẫn đang khóc nhìn vào một nơi xa xăm trong nhà.

- Dạ con, Phong đây ạ.

  Bà cố mở đôi mắt nhăn nheo, híp chặt vào nhau. Qua sự lờ mờ bà nhận ra tôi liền nở một nụ cười tươi rói, bà đứng dậy định đến ôm tôi, tôi liền đỡ bà ngồi xuống.

- Bà, bà ngồi đi.

- Con, con Đoan nó có về với con không?

  Tôi nắm chặt tay bà hướng ánh mắt về em, tôi thấy được một sự nghẹn ngào khó tả như thứ tình cảm tôi dành cho em. Tôi và em không phải gặp nhau lần đầu mà là đã từng rất lâu tôi luôn luôn yêu cô gái váy maxi trắng đó, luôn theo từng bước chân của em.

  Tại sao tôi lại phân vân giữa yêu vẻ đẹp của em và em? Vì em tạo cho tôi thấy em là một cô gái với nét đẹp thanh thuần, nhẹ nhàng và đầy yếu nhưng thật ra em lại rất quặc cường và mạnh mẽ. Tôi chính là phân vân tôi yêu sự yếu đuối của em hay là sự mạnh mẽ trước bão táp. Tôi nghĩ tôi yêu cả hai.

  Ánh mắt sâu thẳm của tôi nhìn em, nhìn một cô gái yếu đuối đang không biết làm gì với người mẹ già đãng trí. Bà từ lâu đã quên đi dáng dốc và hình hài của em, chỉ nhớ em đã đi xa bỏ bà một mình lẻ bóng.

Tôi thấy cái hoàn cảnh này chỉ biết nhìn em đau xót. Em dặn lòng bỏ đi, không muốn nhìn sự đau thương này nữa. Không phải em bỏ mặc bà, em luôn lấy dang nghĩa một người bạn của "em" để thay "em" chăm sóc bà. Mà là em đang trốn chạy đi sự đau thương của quá khứ khi em khăn gói ra đi trông khi bà đang thiêu thiêu tring giấc ngủ ngon, em bỏ mặc sự nghèo khó và yên bình thứ tôi thèm khát vì nó bình dị.

  Tôi thủ thỉ với bà vài câu rồi nhanh chóng đuổi theo em. Em băng qua những cánh đồng lúa ươm vàng đang nghiêng ngả mái tóc của mình theo gió. Tay em nắm chặt chiếc vali trên tay, tôi thấu được em đang rất giằng vặc.

- Hành lý tôi mang theo suốt cuộc đời chính là em.

  Tôi khựng lại trước câu nói đó, câu nói tôi từng nói với em. Tôi từng bảo "Hành lý tôi mang theo suốt đời chính là em." nhưng buồn thay em lại bảo "Em không muốn làm hành lý của anh, chỉ muồn làm thứ anh muốn bầu bạn." nghe em nói khiến tôi đau lòng nhưng lại thôi vì tôi biết em và tôi ở hai thế giới khác nhau. Em yêu thích sự nhộn nhịp của đô thị, tôi yêu thích sự bình yên của làng quê. Em muốn lựa chọn nhiều người, tôi chỉ muốn chọn một.

- Anh nhớ câu đó không?

  Em bất ngờ hỏi tôi sau một hồi lâu, nó kéo tôi ra khỏi những suy tư của bản thân. Tôi bước đến cạnh em nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói.

- Nhớ, anh luôn nhớ nhưng mà...

  Tôi ngập ngừng không nói, ánh mắt nhìn vào nơi xa xăm. Em nhìn vào ánh mắt tôi liền hiểu rõ điều tôi muốn nói, em cười trừ rồi tiếp tục bước đi. Em không thể trách móc ai vì tất cả là sự lựa chọn của bản thân em, bây giờ em chỉ nhu cầu một cuộc sống bình yên. Tôi và em cùng nhau đi hết cánh đồng rồi mỗi người một hướng.

  Tôi vào nhà thắp lên hai nén nhang cho ba má, lâu rồi chưa ai về hương khói cho hai người chỉ mình tôi cuối tuần đều về đây hương khói, dọn dẹp. Ba má tôi mất khi tôi mới lên ba, cả hai đều mất vì tai nạn xe. Anh cả ôm tôi lên Sài Gòn mưu sinh, còn anh em còn lại mỗi người một phương đi tha hương cầu thực. Nhưng người nhớ về ba má lại có mình tôi, anh cả lại lo chạy đôn chạy đáo vì đồng tiền, những người khác lại không biết đi về phương trời nào. Liệu họ có nhớ về ngôi nhà ba gian tuy chặt chội nhưng lại vô cùng ấm cúng không?

  Tôi đang quét dọn phía trước, em tay xách trái cây tiếng vào. Tôi dừng lại công việc mình đang làm đem trái cây dâng lên bàn thờ. Mọi thứ xong em rời đi, tôi lại lủi thủi một mình dọn dẹp lâu lâu lại có người gọi hỏi về nhà cửa thế nào, tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho có dù gì họ gọi cũng cho có lệ.

  Đang bận bịu nấu miếng cơm tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tôi nhanh chóng úp xoong lại ra nghe máy.

- Alo?

- Phong à, em đang ở quê sao?

- Dạ vâng, có gì không anh?

- Em chạy lên lại lo nốt dự án được không em? Đợt này con bé Hoa nó nghỉ đẻ rồi.

- Vâng, em xem sắp xếp lại rồi báo anh.

- Nhanh nhanh nhé em.

- Vâng ạ.

  Bên đầu dây bên kia liền cúp máy, tôi buồn rầu ngồi xuống đất suy nghĩ. Đợt nào về cùng gần tối muốn ngủ lại với ba má thì lại có việc quan trọng phải trở lại thành phố, tôi rầu rầu cố nấu xong miếng cơm rồi chuẩn bị hành lý.

  Ngồi trước ba má tôi cũng trải lòng, có hiếu nhưng chưa tròn chưa ở bao lâu phải lặc đặc chạy về, cũng chưa bao giờ dắt được ai về ra mắt ba má cho dù năm nay tôi cũng ngót nghét bốn mươi. Vừa ăn mà vừa rầu nuốt không nổi miếng cơm thì em lại qua, em bảo muốn thắp cho ba má tôi nén nhang do hồi sáng vồi vàng nên chưa kịp thắp.

  Hai bên cứ im lặng không một lời với nhau. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay thấy cũng đã trễ nhanh chóng dọn dẹp lấy hành lý lên đường, trước khi đi không quên gửi tới em đôi lời.

- Tôi vẫn mong, hành lý tôi mang suốt cuộc đời chính là em.

- Em cũng mong...

  Tôi không nói gì nữa cất bước quay đi, bỏ lại phía sau một tình yêu sâu đậm để tiếp tục chạy trong cuộc sống đầy vội vã này.

  Tôi hẹn em một kiếp nào đó, hành lý tôi mang cả đời chính là em.

tag: etherealad_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top