7.(Crisp) Have A Dream
Dream (giấc mơ) là hành động khi ngủ, não bộ gần như đang rơi vào trạng thái tâm thần. Ngủ mơ chủ yếu đến từ một giai đoạn mà những nhà khoa học gọi đó là giấc ngủ mắt chuyển động nhanh (REM).
**********
Tiếng giày cao gót gõ cộc cộc trên nền đá hoa cương, mỗi bước đi của ____ đều mang theo sự bực bội rõ ràng.
Em vừa trở về từ một bữa tiệc xa hoa do gia tộc tổ chức, nhưng không khí của nó không làm em vui vẻ nổi. Không phải vì bữa tiệc nhàm chán, mà vì thái độ của người đàn ông trước mặt-Lưu Thanh Tùng.
Anh luôn như thế. Điềm tĩnh, xa cách, cứ như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng. Trong khi em đứng ở giữa bữa tiệc, bị hàng chục người vây quanh, anh chỉ đứng từ xa, nâng ly rượu vang một cách lười biếng, không có lấy một ánh mắt quan tâm đến em.
Anh là chồng em, ít nhất trên danh nghĩa. Vậy mà anh chẳng thèm để ý đến em dù chỉ một chút.
Em ghét điều đó.
____ bước vào phòng khách, ném túi xách lên ghế, rồi quay người lại, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao: "Anh có ý gì?"
Lưu Thanh Tùng đang đứng gần quầy bar, dáng vẻ vẫn ung dung như thường lệ. Anh không vội đáp, chỉ nhấc ly whiskey trên tay, xoay xoay chất lỏng màu hổ phách, rồi chậm rãi đưa lên môi.
"Ý gì là sao?" – Anh hỏi, giọng trầm thấp, không nhanh không chậm.
Chính cái thái độ hờ hững đó của anh càng khiến ____ giận dữ.
"Anh cố ý phớt lờ em ở bữa tiệc, đúng không?" – Em khoanh tay trước ngực, cằm hất cao đầy kiêu ngạo.
"Anh nghĩ rằng làm như thế em sẽ chạy đến tìm anh à? Xin lỗi, anh không có cái sức hút đó đâu."
Lưu Thanh Tùng nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu em.
"Tôi phớt lờ em?" – Anh cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn.
"Là do em quá quen với việc được người khác vây quanh mà không chịu chấp nhận một sự thật đơn giản, tôi không phải loại đàn ông lúc nào cũng phải dỗ dành em."
Em sững người. Sau đó, cơn tức giận cuộn trào như sóng lớn.
"Anh nói cái gì?"
"Sự thật." – Anh nhún vai.
"Tôi không có nghĩa vụ phải vây quanh em như những kẻ theo đuổi em. Nếu em muốn có người lúc nào cũng cưng chiều, thì xin lỗi, tôi không rảnh."
Từng chữ của anh như một nhát dao chém thẳng vào lòng tự tôn của em.
"Lưu Thanh Tùng!" -Em nghiến răng, bước tới, đôi mắt long lên vì tức giận.
"Anh nghĩ anh là ai? Anh tưởng rằng anh có thể nói chuyện với em như thế sao?"
Anh không lùi bước. Ngược lại, anh còn tiến về phía em, khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn.
"Tôi chỉ nói sự thật. Hay là em không chịu chấp nhận?"
____ siết chặt bàn tay, móng tay sắc bén bấm vào da thịt đến mức gần như đau nhói. Em không thể chịu được thái độ này của anh.
"Anh đúng là tên khốn kiêu ngạo!" – Em hét lên.
"Anh tưởng em cần sự quan tâm của anh lắm sao? Nếu không phải bị ép buộc, em đã chẳng bao giờ dính líu đến anh!"
Ánh mắt Lưu Thanh Tùng tối sầm lại. Trong một khoảnh khắc, vẻ ung dung của anh biến mất, thay vào đó là một sự sắc bén đầy nguy hiểm.
"Vậy em nghĩ tôi muốn cưới em chắc?" Anh nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo.
"Em chỉ là một con cờ trong cuộc chơi của gia tộc. Đừng tự huyễn hoặc rằng tôi phải yêu thương em."
____ trợn mắt, trái tim như bị ai bóp chặt.
Anh… Anh dám nói như vậy sao? Anh dám nói thẳng ra những lời cay độc đó sao?
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối xử với em như vậy. Chưa từng có ai nói với em rằng em chẳng có giá trị gì ngoài việc là một con cờ bị sắp đặt.
"Anh..." – Giọng em run lên, vừa tức giận, vừa tủi thân.
"Anh thật quá đáng!"
Lần đầu tiên trong đời, em thấy mình bất lực. Em không thể cãi lại anh, không thể lấn át anh như cách em vẫn làm với những kẻ khác. Em không chịu nổi.
____ xoay người bỏ chạy. Em chạy lên phòng, đẩy mạnh cánh cửa rồi đóng sầm lại sau lưng.
Không ai có thể đối xử với em như thế. Không ai có thể làm em tổn thương như thế.
Em ghét anh. Ghét đến mức nước mắt chảy dài trên gương mặt mà em còn chẳng nhận ra.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, vang vọng khắp hành lang dài, như muốn cắt đứt mọi liên kết giữa hai người.
____ tựa lưng vào cửa, hơi thở rối loạn. Ngực em phập phồng, cảm giác uất ức dâng trào đến mức khiến em muốn gào lên, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Chưa bao giờ. Chưa bao giờ trong đời em bị ai đối xử như vậy.
Từ nhỏ, em vốn quen được cưng chiều, được đặt lên vị trí cao nhất, được người khác dỗ dành mỗi khi giận dỗi. Nhưng Lưu Thanh Tùng lại không giống bất kỳ ai. Anh không nhượng bộ. Anh không kiên nhẫn dỗ dành. Anh thậm chí còn dám to tiếng với em, dám xé rách lớp vỏ hoàn hảo mà em vẫn khoác lên mình.
Anh không sợ mất em. Chính điều đó mới là thứ đáng sợ nhất.
____ cắn môi, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn ánh lên sự ngang ngạnh.
Em không chịu nổi nữa.
Em sẽ không ở đây thêm một giây nào nữa.
Em lao đến tủ quần áo, kéo mạnh cánh cửa rồi bắt đầu nhét từng bộ váy đắt tiền vào vali. Hành động của em vội vã, gấp gáp, như thể chỉ cần chậm một chút thôi, em sẽ không còn đủ dũng khí để rời đi.
Ngăn kéo bị kéo ra thô bạo, những món đồ trang sức rơi xuống sàn lách cách, nhưng em chẳng buồn nhặt lên.
Em chỉ muốn đi.
Rời khỏi cái nơi ngột ngạt này.
Rời khỏi con người đáng ghét đó.
____ bặm môi, lòng tự tôn của em nhói lên một chút.
Em vừa mở cửa ra, đã lập tức muốn đóng sầm nó lại.
Nhưng Lưu Thanh Tùng nhanh hơn em một bước.
Bàn tay anh giữ chặt cánh cửa, ánh mắt thâm trầm nhìn em không chớp.
“Khóc xong rồi à?”
Giọng anh trầm thấp, nhưng mang theo một tia trêu chọc rất rõ ràng.
____ trừng mắt nhìn anh.
Tên đàn ông này thật đáng ghét!
Em không muốn thừa nhận rằng mình vừa khóc.
Em hất cằm lên, hậm hực nói
“Ai bảo anh đứng đây?”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn em, ánh mắt bình thản nhưng lại khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ.
Mãi một lúc sau, anh mới cười nhẹ.
“Vậy ai bảo em mở cửa?”
____ nghẹn họng.
Em thật sự không có cách nào phản bác. Bởi vì đúng là em tự mở cửa. Không ai bắt em cả. Không ai ép buộc em cả. Em siết chặt mép váy, mặt hơi nóng lên. Em biết mình vừa rơi vào bẫy của anh.
Anh biết em sẽ không chịu nổi việc bị phớt lờ, thế nên cố tình im lặng, cố tình để em tự đấu tranh với chính mình. Đáng ghét!
“Anh tránh ra!” – Em tức giận đẩy anh ra, nhưng anh vẫn đứng yên như núi, không nhúc nhích. Anh cúi xuống, nhìn em chăm chú.
“Tránh ra để em làm gì?” Em cắn môi. Anh biết rõ em không đi nữa, nhưng vẫn cố tình hỏi.
Em giận đến mức đưa tay tát anh thật mạnh.
“____.”
Giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên bên tai, mang theo chút uể oải lẫn giận dỗi.
Em chớp mắt.
Rồi chớp thêm lần nữa.
Mí mắt nặng trĩu từ từ nâng lên, ánh sáng len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng, phủ lên không gian một màu vàng nhạt của buổi sáng sớm.
Là mơ sao?
Em vừa có một giấc mơ kỳ quái
Trong giấc mơ đó, Lưu Thanh Tùng trở nên lạnh nhạt, chẳng thèm quan tâm em, thậm chí còn lớn tiếng với em.
Em tức giận bỏ đi, giận dỗi, khóc lóc, thu dọn đồ đạc, quyết định không thèm ở chung nhà với anh nữa.
Tất cả cảm xúc khi ấy đều chân thật đến mức em còn cảm thấy lồng ngực nhói lên vì ấm ức.
Nhưng bây giờ, khi em mở mắt ra, lại thấy anh đang ở ngay trước mặt mình.
Lưu Thanh Tùng ngồi trên giường, nửa người dựa vào đầu giường, một tay chống lên trán như thể vừa trải qua chuyện gì đó vô cùng khó hiểu.
Nhưng có một điều khiến ____ chú ý hơn tất thảy
Bên má trái của anh có một dấu tay đỏ chót. Dấu tay rất rõ ràng. Em tròn mắt nhìn anh. Anh cũng nhíu mày nhìn em. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc.
Một giây, hai giây, ba giây…
Em bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Hình như… có gì đó không đúng.
Em cẩn thận nâng tay lên nhìn. Lòng bàn tay hơi nóng rát. Chẳng lẽ… chẳng lẽ chính em đã đánh anh?!
Em lập tức nhớ lại đoạn cuối trong giấc mơ của mình. Em giận dữ đến mức vung tay lên tát anh một cái.
Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi mà! Sao ngoài đời thật, anh cũng bị tát vậy?!
Em nuốt nước bọt, cảm thấy một dự cảm không lành.
“____.”
Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu mang theo chút bực bội, lại có vẻ bất lực.
“Em có thể giải thích cho anh… chuyện gì đang xảy ra không?”
Em lập tức né tránh ánh mắt anh, cố gắng tìm lời biện minh hợp lý nhất
“À… ừm… có lẽ là do… muỗi?”
Em chớp mắt, tiếp tục cố gắng chống chế
“Em thấy muỗi đậu trên mặt anh, nên… vô thức đập một cái?”
Anh nhìn em chằm chằm, vẻ mặt hoàn toàn không tin nổi.
“Muỗi?”
“Ừ…”
“Muỗi mà in cả dấu tay đỏ trên mặt anh thế này?”
“Ừm… con này chắc hơi to…”
Anh im lặng.
Em cũng im lặng.
Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo sự ngột ngạt của căn phòng.
Bầu không khí yên ắng đến đáng sợ.
Em không dám cử động, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.
“____.”
Em giật mình khi anh gọi tên mình lần nữa. Anh chậm rãi vươn tay, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán em, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến em hoàn toàn tỉnh táo.
“Em nghĩ anh là thằng ngốc à?”
Em cười gượng
“…Không mà…”
Anh cười nhạt, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào.
“Em tát anh mà không biết lý do? Trong khi đang ngủ?”
Em rụt cổ, nhỏ giọng nói:
“…Em nằm mơ.”
“Mơ thấy gì?”
“…Mơ thấy anh không thèm quan tâm em nữa…”
Anh nhướng mày.
“Thế là em tức quá, tát anh một cái?”
Em cúi đầu.
"Đúng vậy."
Em nằm mơ, nhưng lại tát thật. Mọi thứ đến đây rõ ràng quá rồi, không cãi được nữa. Lưu Thanh Tùng day day trán, có vẻ như đang cố kìm nén một cơn đau đầu.
Cuối cùng, anh nghiêng đầu nhìn em, giọng điệu đầy trêu chọc nhưng cũng xen lẫn nguy hiểm
“____, vậy anh hỏi em…”
“Nếu trong mơ anh là người có lỗi, thì ngoài đời thực anh cũng phải chịu phạt à?”
********
mphng1243
Chúc các nàng 8/3 vui vẻ✨️✨️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top