Chap 3
Sáng Chủ Nhật:
Những ánh nắng vàng chiếu xuống Yuri làm Yuri thức giấc. Nhìn giờ trong điện thoại thì chỉ mới 6 giờ. Yuri định ngủ tiếp nhưng nằm mãi không ngủ được nên đành ra khỏi phòng ngủ rồi đánh răng rửa mặt.
Sau khi xong:
Jo Yuri: Hừmmm, làm gì bây giờ nhỉ?
Jo Yuri: Mà cái ảnh lần trước Ji-An đưa cho mình coi...liệu có thật không nhỉ..?
Ngồi xuống ghế sofa rồi suy nghĩ mãi mà chả biết được, dù vậy nhưng tâm trí vẫn 1 vực bênh Lee Myung Gi.
Jo Yuri: Haizzz...Chắc chỉ là giả thôi! Anh Myung Gi trung thực vậy mà, làm sao bắt cá 2 tay được!
Jo Yuri: //Mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, dùng tay trái gối đầu//
Jo Yuri: Nhưng mình vẫn thắc mắc...
//Ọc ọc//
Jo Yuri: Bụng mình kêu rồi, chắc nấu đại mì tôm ăn sáng vậy.
Yuri bước vào bếp rồi nấu mì tôm, xong thì ăn.
Jo Yuri: Xong. Chán ghê.
Jo Yuri: //Mở tivi lên//
Yuri lướt từng kênh 1 mà chả thấy kênh nào là yêu thích nên đành tắt tivi đi. Bỗng 1 tiếng ting từ điện thoại kêu lên. Yuri mở lên thì thấy Ji-An nhắn:
Won Ji-An: Yuri, dậy chưa?
Jo Yuri: Tao dậy hay không thì liên quan gì đến mày.
Won Ji-An: Đừng lạnh nhạt với tôi như thế chứ-( Mà bình thương em đâu dậy sớm đến vậy đâu.
Jo Yuri: Nhắn tao làm gì?
Won Ji-An: Em đang làm gì đấy? Rảnh không?
Jo Yuri: Đang chán, rảnh. Muốn gì?
Won Ji-An: À thì tôi định rủ em đi chơi ấy mà.
Jo Yuri: Không. Đừng làm như tao với mày thân nhau lắm.
Won Ji-An: Vậy thôi-(
Yuri nghĩ lại thì mình cũng đang chán, đi chơi với Ji-An thì cũng chả sao.
Jo Yuri: Khoan đã! Tao đi tao đi!
Won Ji-An: Vậy sao nãy bảo không?
Jo Yuri: Tao đổi ý rồi, đang chán muốn chết đây này.
Won Ji-An: Được, vậy để tôi qua nhà em đón nha. Em chuẩn bị đồ đi.
Jo Yuri: Ừ, mà sao mày biết địa chỉ nhà của tao?
Won Ji-An: Cái gì về em tôi đểu biết hết.
Jo Yuri: Ừ, tao không quan tâm.
Won Ji-An: Bye, tôi qua đón đây.
Jo Yuri: Ừ.
Yuri đi vào phòng rồi mở tủ ra, ngắm xem có bộ nào mặc không. 10 phút sau thì mới lựa được 1 bộ ưng ý. Yuri mặc vào thì ngay lúc đó 1 tiếng ting nữa vang lên:
Won Ji-An: Tôi đến rồi, em ra đi nha.
Jo Yuri: Ừ.
Yuri vừa mở cửa đã thấy Ji-An đang đứng ở đó. Ji-An mặc 1 bộ quần áo màu đen, trùng màu với Yuri, không những thế, bộ Ji-An và Yuri đang mặc trông rất hợp với nhau, người ngoài nhìn vào đều khó nhận ra 2 người này chả có quan hệ thân mật gì. Dù vậy nhưng Yuri cũng chả bận tâm. Yuri hỏi:
Jo Yuri: Đi đâu?
Won Ji-An: Đi bất kể nơi đâu, miễn là em thích.
Jo Yuri: Cũng khéo miệng nhể? Nhưng tao với mày chả có mối quan hệ thân mật gì đâu.
Won Ji-An: Đương nhiên tôi khéo miệng rồi. Giờ em muốn đi đâu?
Jo Yuri: Đi đâu cũng được.
Won Ji-An: Vậy đi ra quán cà phê trước nhá?
Jo Yuri: Ừ.
Won Ji-An: Lên xe đi.
Ji-An để Yuri trèo lên xe trước rồi mới lên, sau đó thì chạy ra quán cà phê.
Won Ji-An: Cẩn thận bay đó nha~ Ôm chặt tôi vào.
Jo Yuri: Hừ! Đừng có dụ tao ôm mày.
Won Ji-An: Cũng không dễ mắc bẫy nhỉ? Nhưng nguy hiểm thật mà?~
Jo Yuri: Tao lớn rồi! Không phải con nít nữa đâu!
Won Ji-An: Vậy thôi.
Khi đến nơi, Yuri nhìn qua cửa kính quán cà phê thì thấy có 1 cặp đôi đang tình tứ với nhau, rồi hôn nhau. Nhìn kĩ lại thì mới biết, người con trai kia là Lee Myung Gi! Còn người con gái là...chính là cái người con gái trong ảnh mà Ji-An chụp được. Ji-An nhìn về hướng Yuri đang nhìn rồi cười nhếch mép:
Won Ji-An: Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà em không tin.
Jo Yuri: C-cái?! Tại sao?! Anh Myung Gi..!
Won Ji-An: Đó, thằng chos khốn nạn đó đâu phải loại tốt gì.
Jo Yuri: Hức..hức..//Quay ra ôm Ji-An rồi vùi đầu vào ngực của Ji-An//
Jo Yuri: Hức...Tại sao lại như vậy.
Ji-An vòng tay qua Yuri rồi nói:
Won Ji-An: Ngoan, khóc em sẽ xấu lắm. Chả cần phải khóc cho thằng chos đẻ đó đâu!
Won Ji-An: *Thực ra em khóc trông dễ thương lắm!*
Jo Yuri: //Nín khóc//
Jo Yuri: Mọe thằng khốn chos chết!
Won Ji-An: Đúng, nó chỉ là thằng khốn chos chết không đáng sống mà thôi! Sao xứng với em.
Won Ji-An: //Nhếch mép//
Jo Yuri: Thôi, chúng ta qua quán khác được không? Chứ ngồi đây ngứa mắt lắm.
Won Ji-An: Ừm, tôi có biết có quán gần đây. Tôi dắt em qua nha?
Jo Yuri: Ừm.
Sau khi tới:
Jo Yuri: Trông quán này cũng ok nhỉ.
Won Ji-An: Ừm.
Won Ji-An: Cho tôi 1 cốc cà phê! Và..
Won Ji-An: //Quay sang Yuri//
Won Ji-An: Em uống gì không?
Jo Yuri: Cà phê luôn.
Won Ji-An: Và 1 cốc cà phê nữa!
Nhân viên: Dạ, tổng cộng là 2 cốc cà phê, mỗi cốc giá 25 nghìn.
Won Ji-An: Kiếm bàn ngồi đi.
Jo Yuri: Ừm.
Won Ji-An, Jo Yuri: //Đi tới 1 cái bàn dành cho 2 người còn trống//
5 phút sau:
Nhân viên: Cà phê của 2 chị đây ạ.
Won Ji-An: Ừm, cảm ơn nhé.
Jo Yuri: Aizzz...Má thằng chos, nó dám..!
Won Ji-An: Ừm, mà thôi, đừng nói về cái đó nữa.
Jo Yuri: Muốn chửi nó quá.
Won Ji-An: Tốn nước miếng đấy.
Jo Yuri: Ừm.
Lúc về:
Jo Yuri: Nè, cô ở 1 mình hay gì.
Won Ji-An: 1 mình.
Jo Yuri: Cho tôi ở chung đi, tại ở nhà 1 mình hoài tôi chán lắm.
Won Ji-An: Ừm, được.
Jo Yuri: Yeee.
Lee Myung Gi: //Đi ngang qua//
Jo Yuri: Tch-..! Lại là thằng khốn chos chết!
Lee Myung Gi: //Quay sang hướng Yuri//
Lee Myung Gi: A..! Yuri! An-
Jo Yuri: Bỏ mọe cái gương mặt giả tạo đó đi! Đừng tưởng tôi không biết anh hẹn hò với cô gái khác!
Lee Myung Gi: Ơ..chắc em hiểu nhầm rồi! Người bên cạnh chỉ là em gái của anh thôi!
Jo Yuri: Ô? Tưởng anh nói anh làm gì có em gái? Mà em gái lại ôm hôn như vậy cơ à?
Lee Myung Gi: Ôm hôn với em gái là chuyện bình thường!
Jo Yuri: Nhưng cái cách anh ôm hôn nó không hề bình thường!
Lee Myung Gi: Thôi mà, chỉ là hiểu lầ-
Jo Yuri: Đ.é.o nghe nữa! Mày nín!
Lee Myung Gi: Yuri?
Jo Yuri: Đ.ị.t mẹ! Đừng có thốt ra tên tao bằng cái miệng của mày! Biến mọe mày đi!
Lee Myung Gi: //...//
Lee Myung Gi: //Bỏ đi//
Jo Yuri: Tch-Thôi chúng ta đi về thôi.
Won Ji-An: Ừm, đi, lên xe tôi đèo về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top