𝐋𝐢𝐥𝐲

Phần tiếp theo của “Forget-me-not.”

Cô, Se Mi, 26 tuổi, không nhà không cửa, nợ nần chồng chất, phải tham gia trò chơi sinh tồn biến thái để kiếm tiền trả nợ, đang hấp hối vì bị một thằng nghiện phê thuốc lợi dụng lúc bạo loạn rồi dùng nĩa đâm cô một nhát chí mạng.

Se Mi thở dài, dùng đôi tay gần như kiệt sức để bịt miệng vết thương vẫn còn chảy máu đầm đìa. “Chẳng cử động được nữa rồi, tệ thật.”

Cô gắng gượng để đứng lên, tìm cách tránh xa khỏi đám đông đang điên cuồng chém giết nhau nhiều nhất có thể. Đám người bên phe O đó chỉ vì mớ tiền thưởng mà phát điên, chúng chỉ còn phần con, chứ chẳng có phần người.

“Nếu bọn bên X chết hết thì mình sẽ trả được nợ.”

“Chết mẹ mày đi cái lũ sâu bọ ngáng đường!”

“Các người điên hết rồ-”

“Làm ơn tha cho tô- Áaa!”

O giết X, X giết lại O, hỗn loạn không tả nổi. Se Mi tận mắt chứng kiếm một nhóm người từng là đồng đội thân thiết, lúc nào cũng anh anh em em trông rất tâm đầu ý hợp mà giờ lại trở mặt, tàn sát lẫn nhau. Họ, à không, là chúng, đã không còn là con người nữa, chúng sẵn sàng phản bội đồng đội chỉ để đổi lấy lợi ích của chính mình, thật mỉa mai làm sao.

Chính bản thân cô vừa trải qua hoàn cảnh đó đây. Nên thôi vậy, cô cũng chẳng có tư cách gì để phán xét người khác. Nếu không phải do cô nhẹ dạ cả tin, nếu không phải vì cô đột ngột mềm lòng thì giờ cô đã bình an vô sự, nhưng cuộc sống thì làm gì có “nếu như.”

“Cưng vẫn là đáng yêu nhất.” Se Mi lại bắt đầu nhớ em.

Phải rồi, cũng đã tròn 6 năm kể từ ngày em rời đi, bỏ lại cô giữa cái xã hội dơ bẩn này.

Cô vẫn tiếp tục sống qua ngày, quay về với cuộc sống như trước khi em đến. Tạo lập băng nhóm, tụ tập đánh nhau, trấn lột tiền, khi trưởng thành thì gia nhập tổ chức xã hội đen. Duy chỉ có ngoại hình là cô vẫn giữ như thời còn niên thiếu, vì cô nghĩ, nếu cô thay đổi nhiều thế này, có khi em sẽ không còn nhận ra nữa. Cô đã trở thành thành phần cặn bã nhất của xã hội, mọi thứ ngay từ đầu đã không thể vãn hồi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Cuộc sống Se Mi cứ trôi qua tẻ nhạt cho đến khi va phải một mớ phiền phức. Trong tổ chức của cô có một tên ung nhọt mà cô cũng không rảnh để nhớ tên, thường xuyên gây sự với cô, lí do cũng đơn giản: cô từ chối làm người tình của gã. Ngoại hình của Se Mi có thể nói là khá cá tính, tóc tomboy, xỏ khuyên, đích thị là kiểu mà nam lẫn nữ đều ưa thích. À, nguyên nhân cô từ chối gã cũng dễ hiểu nốt, nguyên văn là như thế này: “Mày xứng à?”

Thế rồi hắn làm gì, cụp đuôi chạy mất? Không hề. Thằng hèn đó mách vợ ông chủ, quên nói nữa, ông chủ là cha thằng ngu đó, à không, đúng hơn là người đổ vỏ cho cái thai của bà vợ lẳng lơ chuyên dụ dỗ trai trẻ trong tổ chức. Không biết bà ta cho chồng ăn bùa mê thuốc lú gì mà mấy lời ả nói ông ta đều nghe răm rắp. Đúng như dự đoán, bà ta khiến Se Mi sống không bằng chết vì lí do “dám làm ô nhục thanh danh của quý tử.”

Kết cục của cô đã được định đoạt, một món nợ khổng lồ từ đâu gán lên đầu cô, lời giải thích duy nhất mà cô nhận được là bởi cô đã phá hỏng một phi vụ khỉ gió gì đó mà cô thừa hiểu là chẳng tồn tại, mấy kẻ đó chỉ muốn cô phải đau khổ rồi chết đi trong nhục nhã mà thôi.

Se Mi đương nhiên không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt, cô tình cờ gặp một người đàn ông lạ mặt trong lúc đang về nhà, anh ta mời cô chơi trò đập giấy, rồi sau cùng đưa cho cô một tờ danh thiếp. Se Mi nghĩ đó đơn thuần là trò chơi giết thời gian, không ngờ cuối cùng lại dẫn đến mớ hỗn độn như hiện tại.

Chị như thế là em không vui đâu đấy nhé.

Hình như cô đau quá nên sinh ra ảo giác rồi. Em đã chết rồi còn đâu, chỉ có cô là vẫn đang chìm đắm trong quá khứ thôi.

Sao lại thành ra thế này? Để em đi lấy dụng cụ băng bó, chị cứ ngồi yên ở đó!

Se Mi nhớ, mỗi lần cô đi đánh nhau với bọn côn đồ ở khu khác về là mỗi lần cô nghe thấy lời trách móc đầy dỗi hờn từ em. Dẫu vậy, em vẫn dịu dàng sơ cứu cho cô, vừa băng vết thương vừa khuyên cô nên tìm việc làm tử tế, đừng tiếp tục lông bông nữa. Nghe theo lời thiếu nữ, Se Mi xin vào làm việc tại một tiệm cà phê gần khu phố, vì em nói ở đó có bán bánh macaron rất ngon. Thế nhưng những chiếc bánh đầu tiên mà cô mang về đã không còn ai thưởng thức được nữa.

Có một lần cô bị kẻ thù đánh lén, khi ấy Se Mi với thân hình đầy máu mơ mơ hồ hồ đến tìm em. Chỉ biết khi ấy em đã khóc rất nhiều, vừa khóc vừa luống cuống đỡ lấy cô. Đừng khóc nữa mà, tôi không sao đâu. Cô chỉ nói thế rồi ngất lịm đi trong vòng tay của em.

Hô hấp của cô dần trở nên khó khăn, và càng lúc, cô càng thấy mình sắp gặp lại em rồi.

Em ấy sẽ lại đến và tiếp tục băng bó vết thương như những ngày đầu họ gặp nhau chứ?

Mình nhớ giọng nói của em ấy quá.

Đừng giận chị nhé.
Cô đã trông thấy em, giữa một rừng hoa lưu ly đã nở rộ. Em vẫn thuần khiết, xinh đẹp như ngày nào, với chiếc nón rộng vành và làn tóc đen tung bay trong gió lộng.

“Chị Se Mi.”

Mắt Se Mi mở to, giọng nói trong trẻo ấy đích thị đúng là thuộc về em. Cô không còn giữ được giọng nói bình tĩnh nữa.

“L-là em thật sao? Tôi không nằm mơ đó chứ?” Cô dùng tay cấu vào đùi, cảm giác đau đớn len lỏi làm cô tỉnh táo hơn, nhưng bóng hình của em vẫn không biến mất.

“Em đã luôn ở đây với chị mà, chị không cô đơn đâu, Se Mi à.”

Dường như chỉ chờ có thế, Se Mi bật khóc như một đứa trẻ. Từ nhỏ, cô đã là một cô nhi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa, lòng tự tôn của cô đã bị người khác chà đạp không biết bao nhiêu lần. Cuộc đời của cô sẽ vĩnh viễn là một gam màu tăm tối cho đến khi cô gặp em - người đã dạy cho cô cách đối nhân xử thế, cho cô biết thế nào là tình yêu chân thành. Càng ngày, Se Mi càng có những cảm giác không đúng với người mà cô mang ơn, đó không phải là tình bạn, càng không phải là tình thân. Cô chẳng bao giờ dám thừa nhận sự thật, vì Se Mi đã trông thấy vô số cặp đôi đồng tính bị người đời dè bỉu, miệt thị, thậm chí đối xử còn thua cả vật nuôi. Cô quá hèn nhát và yếu đuối để chấp nhận nó, chính điều đó đã dẫn đến sự ra đi của em. Chính bản thân cô còn chưa bảo vệ được, lấy tư cách gì để bảo vệ em?

“Đừng tự trách bản thân mình nữa, đó không phải là lỗi của chị.” Cạnh Se Mi chợt thoang thoảng hương hoa. Em đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. “Nếu chúng ta sinh ra ở một thời đại khác, nơi mà mọi người không còn định kiến về tình yêu thì có lẽ mọi thứ đã khác.”

“Nhưng không sao cả, bởi vì bây giờ, cái chết cũng không thể nào chia lìa đôi ta.” Em đưa tay về phía Se Mi, dắt cô đến một miền xa xăm, không còn ai khác ngoài cô và em.

Se Mi trút hơi thở cuối cùng, cơ thể cô dần tan biến vào hư vô ở một nơi không ai trông thấy. Ở đâu đó trên thế gian này, dù có hơi muộn màng, Se Mi đã thật sự đến bên người mình yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top