𝐅𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭-𝐦𝐞-𝐧𝐨𝐭

"Nếu một ngày em không còn bám theo chị nữa, chị sẽ cảm thấy vui chứ?"

"Vậy thì hôm đó trời sập rồi."

Thiếu nữ cười khúc khích trước vẻ mặt không-thể-nào-khó-coi-hơn của người trước mặt.

"Cưng dở chứng à?" Se Mi cười như không cười, chà, có dự cảm không lành rồi.

"Vào vấn đề chính, cấm lạc đề."

"Thế thì chị nhắm mắt lại đi, khi nào em đếm tới 3 mới được mở ra đấy nhé!"

Không để cô đáp lại, em đã lon ton quay về phía chiếc xe đạp nhỏ cũ kỹ, lục lọi thứ gì đó, rồi lại lạch bạch chạy tới chỗ cô với vẻ mặt hớn hở. Se Mi thiếu kiên nhẫn hé mắt nhìn trộm.

"Như chim cánh cụt ấy nhỉ, đáng yêu thế không biết!"

Cảm giác như Se Mi đang nói gì đó với mình, em ngước mặt nhìn cô:

"Chị không được mở mắt đâu đó! Nào, em bắt đầu đếm đây!"

"1."

"2."

"3."

Một hương thơm nhè nhẹ chợt phảng phất trong gió, Se Mi mở mắt trong sự tò mò.

Hoa à?

Có màu tím, cũng khá thơm.

"Hoa gì đấy?" Cô chỉ thốt ra được một câu gọn lỏn. Thú thật, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô chưa từng được ăn học tử tế, hoa cỏ trong mắt cô đều như nhau mà thôi. Chính vì thế, ghi nhớ mấy loại hoa đủ màu thế này chỉ làm cô thêm đau đầu.

Má em có hơi ửng hồng. "Là hoa lưu ly, chị thấy thế nào?"

"Ừm, trông đẹp đó, cưng thích nó à?"

Em lắc đầu, tỏ vẻ không phải.

"Thế là cưng tặng tôi à?" Se Mi đánh bạo hỏi một câu. Thế mà thiếu nữ lại đỏ mặt e thẹn làm cô càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Se Mi im lặng. Cô chưa từng được nhận quà, một món cũng không, tất cả những gì cô có đều là chính tay cô phải tự giành lấy, nên cô chẳng biết phải tỏ ra thế nào cho phải.

"C-cảm ơn." Cuối cùng, cô ngượng ngùng đưa tay nhận lấy bó hoa. "Vì sao cưng lại cho tôi?"

Trái với suy nghĩ của Se Mi, em chẳng nói gì, chỉ khép mi mắt rồi đưa tay vuốt gọn mái tóc đen được xõa tung trong gió chiều.

Có ai đã từng nói với em chưa nhỉ? Rằng mắt em tựa như hồ nước trong veo, và chẳng biết từ khi nào mà bóng hình của một chú cá nhỏ đã len lỏi vào trong đôi mắt ấy. Ban đầu, cá còn sợ sệt, không dám đón nhận làn nước mát, vì nó sợ, sợ rằng khi mở lòng, thứ nó nhận lại chỉ toàn là trái đắng. Nhưng nước chẳng hề bỏ cuộc mà dịu dàng ôm lấy những vết thương của cá nhỏ và trấn an nó. Đến cuối cùng, cá nhỏ cũng chấp nhận nước, chấp nhận để nó bước vào cuộc đời đầy khổ đau của mình. Trông hạnh phúc thật, nhỉ?

Hai kẻ cô đơn va vào nhau, quấn lấy nhau như những con thiêu thân vì vốn dĩ chúng chẳng còn gì để mất. Để rồi khi chia lìa, thứ ở lại chỉ còn là nỗi dằn vặt vĩnh viễn không thể phai nhòa.

"Chị à, nếu em thật sự không còn nữa, xin chị đừng quên em, có được không?" Giọng em dần trở nên nghiêm túc.

Se Mi hơi thảng thốt trong lòng, bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà quay sang hỏi:

"Cưng nói cái gì đấy? Đừng đùa như thế, tôi chẳng vui nổi đâu."

Lời em đáp lẫn trong tiếng cười khúc khích. "Em định trêu chị thôi mà, sao lại có chuyện em rời đi được chứ."

Nhưng em ơi, sao em chẳng có vẻ gì là vui vẻ thế?

Sao em lại rơi nước mắt?

Em không thoải mái sao?

Hay do chị đã làm sai ở đâu?

Đừng im lặng nữa, tôi xin em.

Xin em hãy ngừng khóc đ- Chụt.

Em bất chợt đặt một nụ hôn lên môi Se Mi, người mà em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Thích thật!

Môi chỉ ấy hơi khô, có vương mùi thuốc lá.

Chắc phải bảo chị Se Mi bỏ thuốc lá đi thôi.

Nhưng mình có là gì của người ta đâu chứ...

Trong lúc Se Mi vẫn còn đang sững sờ vì nụ hôn bất ngờ, em chỉ nói "Tạm biệt" rồi mất hút sau ánh hoàng hôn. Thân ảnh nhỏ bé ấy dường như đang gánh trên mình nỗi đau không thể nói, và nó sắp không trụ vững nữa rồi.

Đến khi hoàn hồn, em đã rời đi, để lại cô bơ vơ giữa cánh đồng bất tận. Cô muốn giữ em lại, muốn hỏi em vì sao lại hôn cô, muốn ôm em trong lòng, muốn nói rằng cô yêu em, và hơn thế nữa. Nhưng cô quá hèn nhát, lại tự ti về bản thân, để rồi vụt mất cơ hội ở bên người mình thương, cũng vụt mất cả đời.

Quyết định của ngày hôm ấy đã khiến Se Mi vô cùng hối hận. Vì cô chẳng còn cơ hội để gặp lại em được nữa.

Hai ngày sau, người ta thông báo em đã qua đời do sốc thuốc mà không được cứu chữa kịp thời. Gương mặt em vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng như bao ngày, nhưng giọng nói trong trẻo ấy đã vĩnh viễn câm lặng, để lại lời yêu vẫn còn bỏ ngỏ.

Se Mi thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt em lần cuối, khi cô tức tốc chạy về từ chỗ làm thêm, họ chỉ đưa cho cô một lọ tro cốt, một chiếc vòng cổ, đó là tất cả những gì mà em để lại.

Trên tay cô vẫn đang cầm một túi bánh macaron, loại bánh mà em nói là rất muốn được ăn thử một lần. Cô định tặng bánh cho em, rồi tỏ rõ lòng mình. Cô đến muộn rồi.

"Chị xin lỗi." Ba từ đó là thứ duy nhất cô có thể thốt ra.

Người nhà em ấy nói rằng cô có thể mang theo tro cốt của em, vì họ không muốn thờ cúng một đứa con gái ốm yếu bệnh tật, không giúp được gì cho gia đình họ.

Thế thì càng tốt thôi, vì cô tự hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

Dù nước đã không còn, cá cũng chẳng muốn bơi đi nơi khác, nó thà chết đi cũng không thay lòng đổi dạ. Ngay từ ban đầu, nó đã là một phần của nước rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top