21

Cái tên kia vẫn cứ trưng ra bộ mặt lạnh tanh mặc cho những gì lúc nãy vừa mới diễn ra. Ý tôi là, anh ta còn không hề thấy ngượng khi giả vờ như muốn hôn tôi trong khi tôi thì chỉ muốn chui lẹ xuống đất vì quá xấu hổ đây này. Tôi có thể cảm nhận được đôi gò má của mình đang dần đỏ lên như cà chua mỗi khi tôi nhìn thấy Jake chỉ vì cái khoảnh khắc anh ta hôn lên má tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu.

Anh ta cứ liên tục diễn mấy cái cảnh này với tôi, cứ trêu chọc tôi bằng mấy trò đùa vô nghĩa đấy khiến tôi cảm thấy bản thân cứ như một con ngốc vậy.

Sau khi Jake đi vào phòng tắm, tôi nhanh chóng ra khỏi phòng và tiến vào bếp để làm một ít đồ ăn cho cả hai. Tôi làm một ít trứng Omelette và bày biện ra bàn trong khi chờ đợi anh ta đến dùng bữa.

"Cô không đợi chồng của mình à" Jake bước ra mà không mặc áo làm lộ ra một cơ thể hoàn mỹ và ngồi trước mặt tôi bắt đầu dùng bữa.

Chồng ư?

Tôi không biết sao nhưng mà nghe nực cười thật đấy. Kể từ khi cả hai cưới nhau cái tên kia thậm chí chẳng giống như một người chồng của tôi tí nào cả. Nhưng bây giờ nhìn xem, anh ta đang tỏ ra như một người chồng tốt của tôi kia kìa.

Tôi không thể nào tập trung vào bữa ăn chỉ vì luôn nhìn về người phía đối diện đang dùng bữa sáng của tôi lần đầu tiên từ lúc cả hai sống chung một căn nhà này. Jake chẳng bao giờ đụng vào hay ăn thử những gì tôi đã nấu cho anh ta. Nhưng bây giờ, anh ta lại ở đây với tôi. Mặc dù chung sống với nhau nhưng sự thật thì Jake luôn bận rộn đến mức mỗi ngày anh ta thường đi làm vào sáng sớm và trở về nhà vào nửa đêm.

"Hôm nay anh có đi làm không?" Tôi hỏi Jake nhưng anh ta lại làm lơ tôi và tiếp tục dùng bữa sáng.

Anh ta chẳng thay đổi tí nào cả.

"Hôm nay tôi muốn đến khu mua sắm, anh có muốn đi cùng không?" Cái tên kia vẫn cứ lờ đi những gì tôi hỏi và đứng dậy đi thẳng vào bồn rửa bắt đầu rửa chén dĩa của anh ta.

-

Hôm nay là ngày nghỉ phép của Jake nên tôi quyết định dùng xe của anh ta để mà đi shopping, một cách xả stress tốt nhất cho bản thân sau mọi vấn đề tiêu cực đang nằm sau trong tâm trí của tôi. Thật vui khi Jake cho phép tôi đi shopping một mình sau một lúc năn nỉ anh ta. Tốt hơn hết là nên đi một mình còn hơn là đi với cái tên kia, vậy thì chắc không ai nhận ra tôi là "vợ" của Sim Jake đâu nhỉ?

Sau khi thay quần áo, tôi nhanh chóng cầm lấy chìa khóa và đi đến chiếc xế hộp đắt đỏ đang đậu trong gara.

"Han Jina!" Tôi dừng chân lại quay sang thì thấy Jake đang từ trong nhà gọi vọng ra.

Tôi nhìn vào con người đằng kia đang mặc một cái áo cổ lọ trắng đang tiến về phía mình và giật lấy chìa khóa trong tay tôi không một chút do dự trước khi tiến vào bên trong xe.

"Anh làm cái gì vậy?" Tôi hoang mang hỏi anh ta.

"Cô còn đợi gì nữa? Đi đến khu mua sắm thôi" Jake trả lời tôi kèm theo một gương mặt cợt nhả làm tôi rất sốc vì những gì vừa mới diễn ra. Nhưng sau vài giây định hình lại mọi vấn đề, tôi nhanh chóng bước vào trong xe ngồi kế anh ta.

Tôi dán chặt mắt lên người ngồi kế bên, nghĩ rằng sẽ như thế nào nếu cả hai chạm mắt nhau? Nhưng rồi tôi nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình và nhanh chóng thắt dây an toàn.

Jake chú tâm lái xe mà không thèm đếm xỉa đến tôi.

"Anh định bỏ tôi giữa đường như lúc trước nữa à?" Tôi trề môi giễu cợt anh ta.

"Chả biết nữa. Để xem cô đối xử với tôi ra sao" Jake chú tâm lái xe nói với tôi. Tôi rất muốn hỏi anh ta nhiều câu nữa nhưng tôi chẳng muốn nghe mấy cái câu nói độc địa phát ra từ miệng anh ta đâu. Thay vì vậy tôi sẽ im lặng và lôi điện thoại ra nhắn tin cho Namjin.

"Cậu đâu rồi thế Gu Namjin? Tại sao cậu lại không nhắn cho tớ chứ?"

"Namjin à, tớ nhớ cậu quá. Tớ muốn gặp cậu lắm luôn"

"Namjin à, cậu đang làm gì thế? Nói chuyện với tớ nhiều xíu đi"

Đã một tháng cậu ấy đã không phản hồi tôi cho dù chỉ một tin, thậm chí còn lờ đi các cuộc gọi của tôi. Tôi thật sự lo lắng cho Namjin chỉ vì tôi xem cậu ấy như chị em vậy.

Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nữa.

-

Cuối cùng cả hai cũng đã đến khu mua sắm và tôi rất lo khi thấy nơi đây thật sự rất đông. Lỡ như có sasaeng fan của anh ta ở đây thì có thể đám người đó sẽ lại đánh tôi và hỏi tôi mấy câu hỏi kỳ quặc như trước kia. Đáng sợ thật đấy.

Jake tắt điện thoại và nhanh chóng đeo khẩu trang vào, anh ta chìa tay đưa tôi thêm một cái và bảo tôi đeo vào.

"Đến gần đây nào" Tôi bối rối nhìn vào Jake và nghe theo tiến lại gần, anh ta nhẹ ngả người về phía tôi và nhẹ nhàng đeo khẩu trang vào làm trái tim tôi tan chảy khi nhìn vào gương mặt điển trai kia.

"Đi thôi" Jake bước ra khỏi xe và đợi tôi đi cùng.

-

Sau vài phút lựa quần áo và một số đồ dùng cần thiết, tôi và Jake quyết định cùng ngồi nghỉ chốc lát. Tôi không hiểu tại sao anh ta đi theo tôi đến đây mà không mua một cái gì cho bản thân. Anh ta chỉ đi theo tôi từng bước trong khi nhìn qua nhìn lại xung quanh mà không nói chuyện với tôi dù chỉ một câu. Tôi hỏi Jake xem có muốn chọn gì không nhưng yeah, tôi mong đợi gì từ cái tên này chứ?

"Jake, anh muốn uống thử không?" Tôi mua một ly Green Tea Latte cho Jake và đưa anh ta uống thử trước. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi với ánh nhìn bối rối thay vì trả lời câu hỏi của tôi. Tôi trề môi với thái độ kì lạ của Jake và bỗng nhiên ánh mắt tôi chạm phải đôi tay của anh ta: tay trái thì cầm đống túi shopping của tôi và tay phải đang cầm điện thoại.

Tôi không thể nhịn nổi mà cười khúc khích khi nhìn vào gương mặt cam chịu của con người trước mặt. Vì thế cả hai đã đi lại một cái ghế trống và ngồi đấy nghỉ ngơi chốc lát, cùng nhau tận hưởng một ít thức ăn mà tôi đã mua.

"Nước uống của cô đâu?" Jake hỏi tôi sau khi tôi giúp anh ta uống một ít nước vì cả hai tay anh ta vẫn còn đang giữ đồ của tôi.

""Không sao đâu. Cái này dành cho anh vì đêm qua tôi đã làm phiền anh rất nhiều" Tôi cười nhẹ với Jake, tỏ ra bản thân rất ổn với điều này nhưng anh ta chỉ nhìn tôi với gương mặt lạnh tanh kia.

"Sao vậy? Muốn tôi mua một ly khác à?"

Im ru-

"Được rồ-" Tôi định đi vào cửa hàng nhưng Jake nhanh chóng kéo tay tôi lại sau khi bỏ điện thoại vào túi làm tôi dừng mọi hành động của mình và bối rối nhìn vào anh ta.

"Uống chung với nhau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top