19

Tôi nhìn đống đồ ăn trên bàn đã chuẩn bị lúc nãy với một tâm trí hỗn loạn. Tôi rất tức giận nhưng cũng xen lẫn với sự thất vọng, thậm chí là buồn nữa. Tôi đã tốn rất nhiều thời gian, mồ hôi và cả sự nỗ lực của tôi dành cho Jake- Thế thì tôi còn trông mong gì từ một người như anh ta chứ?

Anh ta sẽ không bao giờ nhận ra những cố gắng của mày đâu. Anh ta sẽ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của mày và những gì anh ta làm chỉ là suy nghĩ đến sự nghiệp cũng như là danh tiếng của anh ta mà thôi. Tôi đơn giản chỉ là một món đồ chơi của anh thôi sao?

Anh ta sẽ không bao giờ cười với mày như cách anh ta luôn vui vẻ cười giỡn với những cô gái khác đâu. Anh ta sẽ không bao giờ đối xử tốt với mày như một nàng công chúa đâu Han Jina. Vì mày chẳng là gì trong mắt anh ta cả.

Nước mắt tôi trực trào ra mỗi khi nghĩ đến những gì Jake đã làm với tôi. Thật đau lòng khi tôi đơn giản chỉ là muốn hàn gắn lại mối quan hệ của cả hai bằng cách làm tất cả mọi thứ cho anh ta. Và nhìn xem-

THỊCH THỊCH

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi nghe thấy tiếng của ai đó ngoài kia đang đập cửa rất lớn. Tôi sợ chết điếng khi hắn đập cửa nhà tôi bằng gậy bóng chày kim loại.

Tôi biết người ngoài kia không phải là Jake.

Anh ta biết mật khẩu của căn nhà này-

Là sasaeng fan của anh ta à? Hay là mấy cái người ghét anh ta vậy?

Tôi nhanh chóng trốn sau tấm rèm trong khi cố gắng ôm lấy bản thân đang run lẩy bẩy lên vì quá sợ. Tôi cắn chặt răng lại để không phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng tôi không thể khi nước mắt bắt đầu trực trào vì quá sợ. Tôi chỉnh tầm mắt của tôi hướng ra cửa trong khi vừa khóc vừa cố gọi cho Jake quay về nhưng anh ta lại không bắt máy.

"SIM JAKE, MÀY RA ĐÂY!"

"ĐƯA VỢ CỦA MÀY CHO TAO"

"TAO SẼ GIẾT VỢ MÀY!"

"HAN JINA! HAN JINA! SIM JAKE!"

Cơ thể tôi lại run bần bật lên khi hắn ta kêu tên tôi. Thật đáng sợ-

Tôi cứ nghĩ hắn ta sẽ dừng lại nhưng không, hắn ta lại bắt đầu đập cửa mạnh hơn và suýt làm gãy tay nắm cửa.

Tôi nhắm chặt mắt lại và giữ nguyên tư thế đó cho đến khi hắn ta dừng lại mọi hành động của mình.

-

JAKE POV

Sau một ngày dài làm việc tối nay, cuối cùng tôi cũng được về nhà lúc 2 giờ sáng. Thật là một ngày mệt mỏi bởi vì tôi cần phải chụp rất là nhiều ảnh cho sản phẩm mới đã ra mắt ngày hôm qua cho bên công ty của cái tên Lee Heeseung kia. Nhưng tôi vẫn cần phải tiếp tục buổi chụp hình cho bộ phim sắp tới nữa chứ. Mở điện thoại lên, tôi ngạc nhiên khi nhận được rất nhiều tin nhắn từ những cô gái khác, và cả một vài cuộc gọi nhỡ của Jina nữa.

"Cô ta lại muốn gì nữa đây?" Tôi thở dài trước khi bước vào nhà. Tôi cởi áo khoác ra và đặt trên ghế dài trong khi mắt đang nhìn đống đồ ăn còn nằm trên bàn. Đồ ăn vẫn còn y nguyên-

"Cô ta có cần thiết phải nấu tất cả những thứ này không vậy?" Tôi thầm nghĩ trong lòng và đột nhiên tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc ở đằng sau tấm rèm gần tôi. Tôi cứ nghĩ là có ma nên đã lờ đi như không nghe thấy. Nhưng trái tim thì bắt buộc tôi phải đi đến tấm rèm lên xem có chuyện gì. Thật sốc khi tôi thấy Jina đang tự ôm lấy bản thân rất chặt và cơ thể cô ấy run bần bật lên như có chuyện gì đó nghiêm trọng mới vừa xảy ra.

Tôi nhanh chóng mở tấm rèm ra làm Jina hét toáng lên, mắt cô ấy nhắm chặt, lấy hai tay che tai lại và bắt đầu bật khóc nức nở làm tôi giật mình vì những gì diễn ra trước mặt. Cô ấy chầm chậm dừng lại mọi hành động của mình và nhìn vào tôi.

"Cô đang làm cái-" Trước khi tôi kịp nói xong thì cô ấy đột nhiên đứng dậy ôm chầm lấy tôi như thể không muốn tôi đi đâu cả. Jina bật khóc trong vòng tay tôi và ôm tôi rất chặt.

"Anh đã đi đâu vậy? Tôi thật sự rất sợ. Tôi cứ tưởng là tôi sắp chết rồi chứ"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi vỗ nhẹ vào lưng Jina để cô ấy bình tĩnh hơn.

Mày đang làm gì vậy Jake?

Chúa ơi.

"Có ai đó đã đập cửa. Hắn ta đập bằng gậy sắt và suýt nữa thì đã có thể phá cửa được. Tôi thật sự rất sợ" Jina càng ngày càng khóc nhiều hơn trước.

Tôi đoán rằng cô ấy đã rất sợ-

"Hắn ta gọi tên anh và thậm chí còn muốn giết cả tôi nữa. Tôi sợ lắm"

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jina và nâng nhẹ mặt cô ấy nhìn vào mắt tôi "Này, đừng sợ nữa. Tôi ở đây với cô rồi. Mọi chuyện đều ổn cả rồi". Jina khịt khịt mũi trong khi tôi đang vừa lau nước mắt vừa an ủi cô ấy khỏi sự sợ hãi.

"Đừng khóc nữa, được chứ? Có tôi ở đây rồi"

Cô ấy khẽ gật đầu.

"Cô đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì ăn cùng nhau nào" Tôi choàng vai Jina và đưa cô ấy vào bếp.

-

Cái quái gì đã xảy ra vậy? Làm sao mà một người lạ lại biết nơi tôi ở chứ? Rồi tại sao hắn ta lại muốn giết Jina?

Hàng vạn câu hỏi hiện trong đầu tôi khi đang ăn đồ ăn do Jina nấu. Đừng có mà suy nghĩ nhiều quá. Tôi đang cảm thấy rất tội lỗi vì đã để cô ấy ở nhà một mình kia kìa.

Tôi nhìn Jina ngồi trước mặt tôi đang cầm nĩa mà không thèm đụng vào một tí đồ ăn. Cô ấy vẫn còn đang ngồi đơ ra và khịt mũi ấy chứ. Tôi cứ cảm thấy tội lỗi và không thể nào ngừng nhìn vào con người trước mặt cho dù tôi luôn bắt buộc bản thân phải lờ cô ấy đi.

"Cứ để tôi dọn chén đĩa, cô nên ngủ sớm đi. Gần 3 giờ sáng rồi đấy" Tôi dọn chén đĩa trước khi tiến vào bồn rửa nhưng Jina lại mặc kệ tôi, vẫn ngồi đó đóng băng như một bức tượng.

Sau khi rửa xong đống chén đĩa, tôi ngạc nhiên khi cô ấy vẫn còn ngồi cứng đờ trên ghế và bắt đầu khóc.

Tôi thở dài và tiến lại gần.

"Cô không nghe tôi nói gì à?" Tôi hỏi cô ấy một lần nữa nhưng Jina chỉ biết nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với một cơ thể đang run rẩy.

Tôi biết tôi không nên làm thế nhưng nghe có vẻ rất tệ nếu tôi lại lờ đi và để cô ấy chịu đựng một mình.

Thế nên tôi nhẹ nhàng choàng vai Jina và đưa cô ấy về phòng.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Tôi nhẹ nhàng nói với cô ấy trước khi đóng cửa.

-

Tôi nhanh chóng trở về phòng và tắm rửa trước khi ngủ. Sau khi dưỡng da xong, tôi nhanh chóng sạc điện thoại và nằm dài trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ bởi vì đã gần 4 giờ sáng rồi. Nhưng giấc ngủ của tôi đã bị quấy rầy khi tôi không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra lúc nãy với Jina.

Tôi đã gây thù chuốc oán với ai sao?

CỐC CỐC

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa của ai trước cửa. Vì thế tôi liền đi đến mở cửa không một chút do dự.

Tôi nhìn thấy Jina đứng trước mặt tôi đang cầm cái gối với đôi mắt sưng húp.-

"Cô muốn gì đây?" Tôi khoanh tay hỏi Jina nhưng cô ấy có vẻ khá do dự có nên nói với tôi hay không. Cô ấy cắn cắn môi và chầm chậm nhìn thẳng vào tôi-

"Tôi ngủ với anh có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top