03

Heeseung POV

"Vậy, cô ấy là người mà cậu nói sao?" Ngài Gunn uống một ngụm cà phê và quay sang hỏi tôi về cô ấy. Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi ngẫu nhiên này của ngài Gunn, vì ngài ấy thật sự là một người rất nghiêm túc và chỉ tập trung vào công việc của mình.

Tôi mỉm cười đáp lại câu hỏi của ngài Gunn. Ngài ấy vừa cười vừa vỗ vài cái vào lưng tôi như có ý trêu chọc.

"Vậy cậu định khi nào mới cầu hôn cô ấy?" Ngài ấy hỏi tôi thêm lần nữa làm tôi cảm thấy khá lo lắng. Nhưng tôi không thể nào ngừng mỉm cười khi ngài ấy nói về Han Jina.

"Tôi cũng không chắc rằng khi nào mới là đúng thời điểm, nhưng tôi sẽ nói ra tình cảm của tôi dành cho cô ấy và kết hôn với cô ấy thay vì hẹn hò một thời gian".

"Cậu đúng là đồ tham lam. Tôi đoán rằng cậu thật sự yêu cô ấy rất nhiều" Ngài Gunn xoa rối đầu tôi trêu chọc.

"Tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân tôi nữa".

-

Jina POV

Cuối cùng hôm nay cũng là buổi gặp mặt cuối cùng của chúng tôi tại Bali. Tôi rất phấn khích khi sắp được trở về Hàn Quốc. Tôi thật sự rất nhớ cái gối mà tôi thường ôm, tôi nhớ cái cảm giác được ngủ hàng giờ đồng hồ trên chiếc giường mềm mại ở nhà.

Tôi không thể nào ra biển tận hưởng hay là đi massage bởi vì công việc của tôi quá bận rộn. Tôi cứ tưởng rằng nơi này rất vui nhưng không- Tôi kiệt sức bởi tôi luôn cắm mặt vào laptop và sắp xếp đống tài liệu cho tới nửa đêm. Điều tồi tệ hơn khi tôi phải gặp mặt cái tên Sim Jake ở các buổi họp mặt. Anh ta trên TV trông có vẻ là một người đàn ông khá ngọt ngào và lịch thiệp. Nhưng sự thật anh ta lại là một người rất nghiêm túc với công việc cũng như luôn lạnh lùng đối với tôi.

Anh ta là một người vừa nóng bỏng nhưng cũng vừa đáng sợ.

"Chào buổi sáng! Chào mừng quý khách đã đến với chuyến bay đến thành phố Seoul. Tôi là nhân viên phục vụ trên chuyến bay...".

"Đi ngủ đây" Tôi đeo mặt nạ mắt và ngủ khi máy bay di chuyển.

-

"Cuối cùng cũng được hưởng không khí trong lành!".

Bỗng nhiên một cái bánh kem từ đâu ra đáp thẳng vào mặt tôi khiến tôi bất ngờ hét lên. Tôi té xuống đất trong khi đang tự bảo vệ bản thân để không bị một số người ở sân bay tấn công.

Họ đánh tôi bằng chai nước và một số người trong đó còn giật tóc tôi khiến tôi la hét trong đau đớn.

Tôi không thể nào chống trả lại vì đám người đó quá đông.

"Mày là ai mà dám hẹn hò với Sim Jake hả?"

"Jake oppa là của tôi!"

"Con khốn xấu xí này"

"Tránh xa Jake ra nghe chưa!"

"Tao phải giết mày chết!"

"Dừng! Dừng lại mau!" Heeseung và Namjin cuối cùng cũng xuất hiện và nhanh chóng kéo tôi ra khỏi đám đông đó. "Cậu ổn không Jina?" Namjin lấy giấy lau mặt tôi trong khi tôi đang cố gắng không khóc, còn Heeseung đang gọi bảo vệ để tường trình vụ tai nạn này.

"Vào xe đi, tài xế của tôi đang đợi em ở lối ra vào đấy" Heeseung nói với tôi và đưa chìa khóa cho Namjin trước khi cậu ấy dìu tôi ra khỏi sân bay.

-

"Jina, tin tức hôm nay nói rằng cậu đang hẹn hò với Sim Jake đấy" Namjin nói lớn với tôi và đưa bài báo ra trước mặt.

Mắt tôi mở to ra khi đọc bài báo. Trong đó là một vài bức ảnh của tôi và Jake, có bức ảnh anh ta thổi vào mắt tôi sau khi vô tình làm đau tôi và còn có cả bức ảnh cả hai chúng tôi ăn tối cùng nhau. Tôi thật sự không thể phủ nhận được gì vì những bức ảnh trên đã chứng minh tất cả.

"Namjin à, tớ nên làm gì đây?" Tôi ôm cậu ấy và khóc nức nở.

Đột nhiên điện thoại tôi đổ chuông, là một số không rõ danh tính. Ban đầu tôi không muốn trả lời vì tôi sợ cuộc gọi đó là từ các sasaeng fan của Jake. Nhưng sau vài phút thì tôi quyết định trả lời nó với tâm trạng lo lắng.

"Ai đấy?".

"Đừng có giả vờ không biết tôi, đồ ngốc. Cô là người đã lên kế hoạch để thu hút sự chú ý từ tôi phải không?".

Tôi thở dài- ra là Jake

"Ý anh là vì anh mà tôi sẵn sàng bị đám người kia đánh sao? Thậm chí tôi còn chả biết anh là ai và tôi còn ngạc nhiên hơn khi tự nhiên hôm nay tên của tôi lại trở thành chủ đề hot trên bản tin đấy" - Jina

"Im miệng đi, tôi chẳng muốn nghe cô nói nữa. Bố mẹ tôi muốn gặp cô. Tối nay đến khách sạn Gangnam và ăn mặc đàng hoàng vào" - Jake

"Tại sao tôi nê-".

Trước khi tôi có thể hoàn thành xong câu nói của mình thì anh ta nhanh chóng kết thúc cuộc gọi mà không do dự làm tôi rất ngạc nhiên.

"Tối nay mình chết chắc".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top