01
Đây chỉ là một tác phẩm hư cấu. Tất cả tên, nhân vật, công việc, nơi chốn, sự kiện và những sự cố trong đây đều là trí tưởng tượng của tác giả hoặc được sử dụng với mục đích hư cấu. Bất cứ sự giống nhau với một người nào đó, cho dù còn sống hay đã mất thì nó hoàn toàn là do sự trùng hợp.
-----
Đây là tác phẩm trans đầu tay của mình từ trước tới giờ do mình quá yêu thích Sim Jaeyun nên có sai sót gì thì mong các bạn góp ý để mình cải thiện câu từ của mình trở nên trau chuốt hơn và cũng là cơ hội để mình học tốt tiếng anh hơn trong tương lai keke :33
Và mình cũng muốn cảm ơn tác giả gốc đã cho phép mình trans lại bé con này ạ ;-;
-----
"Chàng diễn viên điển trai và thiên tài, Sim Jake đã được trao giải nam diễn viên nổi tiếng nhất năm 2020. Xin chúc mừng, Sim Jake!".
"ÔI VÃI JAKE KÌA! ANH ẤY ĐẸP TRAI QUÁ ĐI MẤT!" Bạn thân của tôi, Namjin đứng trước TV la hét vui vẻ và cổ vũ cho anh chàng tên Jake nào đó. Cậu ta phát điên lên, đấm vào TV khiến nó như muốn vỡ ra.
Tôi nhìn cậu ta một cách kì dị trong khi đang ăn snack khoai tây-.
Tôi thật sự chẳng biết Sim Jake - cái người mà cậu ấy thích là ai cả. Thật ngại khi một vài người bạn của tôi thường nói về các drama, bộ phim hay các show truyền hình của anh ta khiến tôi nhận ra rằng tôi đã sống một cuộc sống riêng của bản thân mình trong 19 năm nay.
Tôi chả có một chút hứng thú nào về ngành công nghiệp giải trí ngày nay cả.
"Nhìn đi, Jina! Jake của tớ đẹp trai quá!". Namjin đưa tôi quay về thực tại. Cậu ấy liên tục chỉ tay vào màn hình TV khi Jake đang vui vẻ phát biểu và khoe giải thưởng của bản thân trước khi đi vào trong hậu trường.
"Anh ta chả đẹp trai chút nào". Tôi cố ý chọc tức Namjin và đi vào nhà bếp để rửa đống chén dĩa. Cậu ta tiến về phía tôi với gương mặt tức giận và đánh tôi một cái khiến tôi đau đớn la lên.
"Sao cậu dám nói anh ấy không đẹp chứ?" Cậu ta lại đánh tôi lần nữa.
"Nhìn đi, anh ta thậm chí còn chả biết đến sự tồn tại của cậu. Vậy thì cậu quan tâm đến anh ta làm gì?" tôi hỏi cậu ấy.
Namjin trưng ra bộ dạng phụng phịu của mình như thể cậu ta chả còn từ ngữ nào để cãi lại tôi.
"Cậu đã sắp xếp hành lý chưa đấy?" Cậu ấy đổi chủ đề-.
Tôi gật đầu trả lời cậu ấy. Ngày mai tôi sẽ đến Bali dự một cuộc họp với các doanh nhân kể từ khi tôi làm việc dưới danh nghĩa là một thư ký của doanh nhân Lee Heeseung. Tôi thật sự chẳng muốn đi một chút nào - nhưng sau khi Heeseung cho phép dẫn bạn thân đi cùng, tôi liền rất hào hứng và kể cho Namjin nghe về nó. Cuối cùng cả hai chúng tôi quyết định đến Bali cùng nhau.
Lee Heeseung- Lee Heeseung-.
Tôi là một người khá tệ trong khoảng giữ kín bí mật nhưng tôi thật sự muốn nói rằng tôi cực kì thích ngài ấy. Ngài ấy đúng là một người tài năng toàn vẹn. Một người đàn ông mà việc gì cũng có thể làm và hoàn hảo trong mọi việc. Tôi biết rằng tôi chỉ là thư ký của Lee Heeseung, một người nên tập trung vào công việc của bản thân nhưng làm sao mà tôi có thể không lòng ngài ấy được chứ?
-
"Em có thể đi trước nếu em đã đến sân bay. Tôi sẽ gặp em trên chuyến bay sau" - Lee Heeseung.
"Tôi sẽ đợi ngài" - Han Jina.
Tôi không thể ngừng mỉm cười khi Lee Heeseung gửi tin nhắn cho tôi. Yeah, nếu nói chuyện với người mình thích thì ai chả như vậy đúng không.
Tôi liên tục lướt SNS mà chẳng thèm nhìn xem mình đang đi đâu. Namjin á? Cậu ta kêu tôi đi trước vì bụng cậu ta có vấn đề vào sáng nay rồi.
"Argh!" Tôi la lên trong đau đớn vì va phải một người đội mũ đen, khẩu trang và áo khoác đen. Tất cả mọi thứ trên người anh ta đều màu đen. Thành thật mà nói, cái style này làm cho anh ta trông thật ngầu. Điện thoại của anh ta đột nhiên rơi xuống đất, thật tệ là màn hình điện thoại của anh ta vỡ tan tành.
"Này, nhìn xem cô đã làm gì kìa" Anh ta lạnh lùng nói trong khi tránh đi ánh mắt của tôi. Tôi liền gập đầu xin lỗi anh ta nhiều lần và nhặt chiếc điện thoại bị vỡ của anh ta lên.
"Tôi thành thật xin lỗi. Hãy cho tôi số điện thoại bạn bè của anh hoặc bất cứ ai anh quen được không? Tôi sẽ đền cho anh một cái mới" Tôi lo lắng nói với anh ta và đưa điện thoại của mình cho anh ta và chờ anh ta ghi số điện thoại vào.
"Cô đúng phiền phức" Anh ta bơ tôi và bỏ vào máy bay một mình như thể tôi là người vô hình vậy.
"Người gì kỳ lạ".
-
"Cuối cùng cũng tới" Namjin vui vẻ chạy vòng quanh bãi biển như một đứa trẻ.
"Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi gặp ngài Sim và ngài Gunn đây. Em nên tận hưởng nơi này nhiều hơn là suy nghĩ về công việc, Han Jina" Heeseung nói với tôi và uống một ngụm latte trước khi dành cho tôi một nụ cười ngọt ngào nhất tôi từng thấy.
Tôi cảm thấy bản thân đang tan chảy ra như phô mai vậy.
Ngài ấy thật hoàn hảo-
"Ngài có muốn ăn thêm burger hay bánh mì không? Tôi sẽ đi lấy cho ngài" Tôi hỏi trong khi dán chặt mắt vào Heeseung, thầm cảm thán tại sao ngài ấy lại đẹp như vậy chứ? Tôi liền thu ánh mắt của mình lại khi ánh mắt của tôi và ngài ấy chạm vào nhau.
"Không sao, tôi no rồi" Ngài ấy lạnh lùng trả lời tôi trong khi dán mắt vào điện thoại rồi bỏ tôi một mình đi vào phòng mà không một lời tạm biệt.
Tôi nhìn Heeseung cho đến khi ngài ấy đi khỏi tầm nhìn của tôi. Đột nhiên...
"Han Jina!" Namjin ném cát vào người tôi làm tôi la lên vì sốc.
Tôi liền đuổi theo cậu ấy trong khi đang nắm đống cát trên tay để ném cậu ta.
"Gu Namjin!" Tôi hét lớn tên cậu ta và ném đống cát vào người cậu ta. Nhưng...
Tôi lỡ tay ném vào người khác-.
Ngay mắt anh ta...
Namjin lấy tay che miệng lại, chết trân tại chỗ.
"Chúa ơi tôi xin lỗi! Tôi nên làm gì cho anh bây giờ?" Tôi nắm lấy vai anh ấy trong khi anh ta đang lau cát dính trên mặt.
Hình như tôi biết anh ta-.
Anh ta là người mà tôi đã gặp ở sân bay lúc sáng.
Tôi lấy tay lau cát dính trên má anh ta nhưng anh ta lại hất tay tôi ra làm cát dính vào mắt tôi.
"Anh có biết nó đau lắm không?" Tôi la lên trong đau đớn.
"Chính cô làm vậy trước mà" Anh ta nói với tông giọng lạnh lùng.
"Nhưng tôi chỉ lỡ tay thôi mà!" Tôi vừa dụi mắt vừa đáp lại anh ta.
Tình hình đột nhiên trở nên khó xử-.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây và anh ấy bắt đầu thở dài.
Bỗng nhiên anh ta cúi sát mặt lại và chạm nhẹ vào da tôi. Anh ta bắt đầu thổi nhẹ vào mắt tôi trong khi tay còn lại vòng nhẹ qua vai để ngăn tôi di chuyển.
"Cô ổn chứ?" Tôi ậm ừ như câu trả lời khi anh ta hỏi tôi bằng tông giọng trầm lạnh với đôi mắt sắc lạnh kia. Tôi nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt của anh ta vì khoảng cách giữa hai chúng tôi là rất gần.
"Chúa ơi, anh là Sim Jake đúng không?" Namjin hỏi chúng tôi, phá vỡ khoảnh khắc ngượng ngùng lúc nãy.
"Sim Jake?"
"Cái người nổi tiếng kia á?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top