extra: prequel

01.

từ ngày làm quen với kim mingyu, mỗi ngày xu minghao đều lén tìm đến hắn.

lúc ăn sáng cậu tranh thủ nhét bánh mì vào miệng chưa kịp nuốt đã chạy lên phòng học đàn. bình thường cậu không chịu học, ngồi ù lỳ trên ghế chờ hết ba tiếng rồi đi về, giờ thì cậu đàn đi đàn lại một bài đến độ êm tai cũng chỉ mất một tiếng rưỡi. sau đó chạy đến chỗ gia sư, lý thuyết khó tiếp thu rất nhanh, chưa gì đã làm sạch đống bài tập được giao.

so với trước kia mất có vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ.

đương nhiên thấy xu minghao đột ngột chăm chỉ như vậy người giúp việc cũng nới lỏng chú ý. để cậu làm gì thì làm.

xu minghao háo hức đi gặp kim mingyu lắm. trong lúc chạy ra sau vườn thì trượt chân té, đập đầu vào mảnh kính được giúp việc lôi ra để lau.

kim mingyu cách xa đó đang cúi người giặt khăn nệm nghe thấy tiếng động vội vã lau bàn tay dính xà phòng lên áo, đứng dậy chạy đến bên cậu.

đầu hắn choáng váng khi thấy cả mặt xu minghao đỏ như té vào vũng máu. hắn lại nhớ về ký ức cậu bị ngược đãi, bị đánh đến mức máu phun không ngừng.

cả người dường như tê dại.

may sao xu minghao chỉ bị xước một đường bên phải ấn đường. sau này đến khi lớn lên vẫn để lại một vết sẹo nhỏ.

cậu nói rằng chỉ bị chảy một đường trên trán thôi rồi quẹt hết máu trên mặt, dùng ngón tay chỉ lên vết thương nói đây là tai nạn thôi.

nhưng kim mingyu rất kỳ cục. hắn một cậu rất chặt, mãi không buông. xu minghao cả khuôn mặt áp vào lòng ngực hắn, máu bị dây một ít lên áo sơ mi trắng của hắn, cũng nghe được tiếng tim đập mạnh của đối phương.

xu minghao vươn tay, vỗ vào tấm lưng của kim mingyu, lần đầu tiên phải dỗ dành hắn, liên lục nói "không sao cả."

khi buông ra cậu thấy mắt kim mingyu đỏ hoe hết cả rồi.

rất nhiều năm về sau, xu minghao đều lôi chuyện này ra chọc kim mingyu.

mỗi lần bị chọc hắn luôn cứng đờ người, vành tai đã đỏ lên vì ngại.

hắn nói, "biết vậy không chạy đến tìm em, bỏ mặc em luôn."

nhưng xu minghao chỉ che miệng cười khúc khích, "dù có quay lại lúc đó 1 hay 10 lần, anh vẫn sẽ không bỏ mặc em đâu."

02.

lúc xu minghao đủ tuổi trưởng thành, cả nhà không còn quản cậu quá chặt nữa.

cậu thường sẽ lôi kéo kim mingyu về phòng của cậu chơi. tối muộn hắn đòi về cậu sẽ làm nũng, giở tính thiếu gia ra bắt hắn ở lại tiếp. nhưng hắn sợ phiền phức, liên luỵ đến cậu nên vẫn bỏ về.

cứ như vậy xu minghao sinh ra bất mãn. một giờ sáng cậu trốn khỏi nhà, chạy đến phòng của kim mingyu.

khi hắn mở cửa ra thì thấy khuôn mặt tươi cười của xu minghao trước mặt liền sửng sốt.

rầm!

kim mingyu đóng cửa không cho xu minghao vào.

nhưng xu minghao rất lì lợm cũng rất biết làm kim mingyu mềm lòng. cậu đứng trước cửa, than thở, "lạnh quá đi— nếu kim mingyu không mở cửa ra thì xu minghao sẽ chết rét đó~"

vào được phòng của kim mingyu chỉ tốn có một phút giở trò.

nói là phòng nhưng thật chất ở đây cũng chưa rộng bằng một nửa phòng của xu minghao. mỗi người giúp việc sau vườn có nhiều căn nhà "nhỏ" chứa được tối đa hai người, cách xa nhau, dùng để ngủ và sống.

xu minghao nhìn quanh thấy đồ dùng sinh hoạt, quần áo chất đống lên nhau tranh giành chỗ để tuy nhiên vẫn khá gọn gàng.

cậu nằm ườn lên giường vỗ vỗ vào bên cạnh, ý chỉ kim mingyu mau ngồi xuống nằm cùng.

kim mingyu chần chờ đôi chút, cuối cùng vẫn nằm xuống.

chen chúc trên một chiếc giường ọp ẹp, cả hai khó lòng mà không dán lấy nhau.

xu minghao phát hiện ra cả người kim mingyu rất ấm, rất muốn ôm.

"ôm được không?"

"nếu cậu dám ôm thì tôi sẽ ra ngoài ngủ."

xu minghao bĩu môi, mắng người này sao mà khó tính quá đi. nhưng cũng rất nhanh đã thiếp đi.

kim mingyu nằm bên cạnh đang nhắm mắt giả ngủ khi nghe tiếng hô hấp đều đặn của cậu thì mở mắt nhìn xu minghao một lúc lâu.

sau đó hắn lại nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt, khoé miệng hắn hơi cong lên, trong lòng lẫn cơ thể đều thấy đang được sưởi ấm.

03.

xu minghao nói mình thích kim mingyu. dùng hết cả sức lực và dũng khí bấy lâu nay thổ lộ.

đến khi nhận được cậu trả lời thì mở tròn mắt không dám tin.

kim mingyu vô cùng bình thản, như biết trước cậu đã định nói gì rồi.

hắn đáp, "được, tôi cũng thích cậu."

dễ dàng hơn so với tưởng tượng của xu minghao làm cậu vừa bất ngờ vừa sung sướng.

cậu thầm nghĩ, biết vậy thì nói sớm hơn có phải tốt không chứ? dằn vặt bản thân bao lâu nay.

04.

bởi vì mỗi ngày xu minghao đều đến trước phòng kim mingyu đòi vào ngủ chung.

do đó có lần làm người giúp việc khác bắt gặp bóng lưng cậu đi vào phòng kim mingyu. hôm sau ông chú ấy dặn dò hắn không nên dẫn người lạ vào đây, cũng không nên dây dưa với giúp việc khác.

kim mingyu gật đầu cảm ơn nhưng thật ra lại thấy hơi lo lắng.

nên từ đó kim mingyu trở thành người lẻn vào phòng xu minghao ngủ.

bằng cách nào đấy, quay một vòng vẫn về lại mục đích của xu minghao.

05.

lần đầu cả hai làm tìm là trong phòng của xu minghao.

hai người không ai có kinh nghiệm, không có biện pháp gì cả. chỉ có hai thiếu niên đến tuổi trưởng thành nóng lòng muốn hợp lại thành một bằng tình dục.

lúc đó kim mingyu khó khăn tiến vào xong xu minghao, nơi giao hoan của cả hai lại thô ráp và khô hốc.

xu minghao đau đến tái xanh mặt mày, nước mắt chảy không ngừng.

thấy vậy kim mingyu đau lòng muốn chết, hắn hỏi, "hay là dừng lại đi."

xu minghao đánh vào ngực hắn, dùng môi hôn lên mặt hắn, "không được."

đối diện với sự cứng đầu này, kim mingyu cũng tự hiểu, rằng cả hai đều muốn trao lần đầu tiên cho nhau, là cách đánh dấu tình cảm cả đời.

để dù sau này có lìa xa, vẫn sẽ nhớ mãi người đầu tiên của họ là đối phương, không thay đổi.

khi quen thuộc với biên độ ma sát; với hơi ấm nơi lỗ nhỏ đang mút chặt lấy vật cứng của xu minghao, với sự xâm nhập hết lần này đến lần khác của kim mingyu.

kim mingyu cũng đã dần thành thục, biết cách làm xu minghao sướng. hắn cật lực ra vào bên trong, những lần đầu hắn đẩy hông thúc từ từ, nhẹ nhàng ra vào sẽ làm cậu thấy ngứa ngáy đòi hỏi thêm thật nhiều. đến lúc đó hắn sẽ tăng tốc độ, điên cuồng đâm rút ra vào bên trong cậu, làm cậu phải rên dâm thật lớn.

cả hai cảm nhận được khoái cảm khi lần đầu ân ái.

"ah... sướng quá..." xu minghao không kiềm chế được, nỉ non suốt một đêm dài....

sáng hôm sau khi tỉnh dậy xu minghao thấy lưng của kim mingyu bị mình cào đến mức gần như có thể chảy máu.

xu minghao có thói quen cắn móng tay, tuy cắn không sâu nhưng cắn xong cũng không dũa lại khiến móng tay sắc như răng cưa, cào nát lưng của hắn.

từ hôm đó xu minghao triệt để bỏ tật cắn móng tay.

06.

xu minghao rủ kim mingyu mỗi người làm một cuốn nhật ký. đòi hắn cùng cậu phải chụp thật nhiều ảnh với nhau để gắn vào.

quả thật chụp được rất nhiều.

trong đó có một tấm ảnh là hình chụp hai thiếu niên một lớn một bé. đứa nhỏ mặc áo đồng phục của trường nội trú quốc tế đang đứng cười toe toét miệng, tay nó nắm lấy cổ tay thiếu niên một thân quần áo cũ kỹ như lôi kéo đối phương chụp cùng.

tấm ảnh đó dán vào nhật ký của kim mingyu.

hai cuốn nhật ký của cả hai chôn ở một góc cây già sau vườn.

khi kim mingyu xây dựng đủ cơ nghiệp, quay về đào lại, chỉ lấy cuốn nhật ký của hắn.

còn cuốn của xu minghao, để khi nào anh có thể nhớ lại thì cả hai sẽ cùng nhau đào góc cây này, lấy cuốn nhật ký của anh.

cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top