05: querencia

𖤐 warning: ooc; lowercase!
𖤐 a/n: their first and last.

_

xu minghao tỉnh dậy, mơ màng xỏ dép lê đi ra ngoài đã thấy kim mingyu đứng làm một nồi hoành thánh.

nhìn dáng vẻ mới sáng sớm của đối phương làm kim mingyu vui lên không ít, hắn dặn, "đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn."

xu minghao gật đầu. tới khi đi ra đã thấy hai tô hoành thánh đặt cạnh nhau. anh không có thói quen ăn sáng nên thường bị đau dạ dày. từ ngày qua đêm ở chỗ kim mingyu hắn luôn hỏi anh muốn ăn gì, anh bị làm đến mệt nên cũng tùy tiện nói đại mấy món ăn ở menu căn tin công ty. sáng hôm sau kim mingyu sẽ chuẩn bị sẵn món đó, nếu không có thời gian sẽ gọi người giao tới, hơn nữa còn đặt kế bên một bịch thuốc đau dạ dày với một viên kẹo vị đào.

"hôm nay em đi, có cần tôi chở không?" kim mingyu ở kế bên hỏi, sẵn tiện gắp cho xu minghao một con tôm.

"không cần, tôi tự đi." xu minghao lắc đầu sau đó gắp lại cho kim mingyu miếng cà rốt.

"được, đi cẩn thận."

ăn xong kim mingyu cũng không ở lại lâu hơn nữa, hắn khoác áo đi ra cửa lại bị một lực kéo lại. hắn nhìn góc áo của mình bị giữ lại bởi bàn tay trắng nõn của xu minghao.

gã nhìn vào mắt anh một lúc lâu hỏi, "muốn?"

xu minghao gằm mặt xuống kẽ gật đầu rồi lại nâng mặt lên nhìn người trước mắt.

kim mingyu dịu dàng hôn lên môi xu minghao.

không phải là một nụ hôn sâu nhưng kim mingyu luyến tiếc cố nán lại lâu hơn. gã rời môi xu minghao, nhìn anh một lúc rồi nhíu mày nói, "lần sau đừng bày ra vẻ mặt này, tôi sẽ không nhịn được."

sẽ không nhịn được hôn xu minghao lâu hơn một chút nữa.

nói xong kim mingyu liền rời đi. để lại xu minghao ngồi ngây người trên ghế.

xu minghao đi xe ra ngoại thành cách đó hai mươi mấy cây số. trong lúc đi anh có nhắn cho kim mingyu mấy câu như 'em sắp tới rồi', 'nếu kịp thì tối em về' nhưng không thấy hồi đáp.

xu minghao ngồi trên xe nhưng trong lòng rất bứt rứt. từ lúc rời nhà anh đã có cảm giác bài xích với nơi ở cũ của mình rồi.

đến khi bước chân ra khỏi xe, đầu anh vẫn còn choáng váng. đứng trước cửa là một người đàn ông có tuổi , râu tóc đã bạc. ông mặc bộ vest cho quản gia đứng thẳng trước cổng chào anh.

"chú choi!" xu minghao hôm nay mặc áo măng tô đi lại gần. năm ấy người săn sóc chỉ dạy anh là chú. có điều chú làm việc cho ba mẹ của anh, không phải là anh nên anh thường bị quan sát báo cáo sinh hoạt cho cha mẹ. cũng có lẽ vì vậy nên bây giờ chú cũng khách sáo hơn ngày trước.

chú mỉm cười lộ ra những nếp nhăn trên mặt, "cậu chủ xu."

xu minghao đáp lại một tiếng vâng, cả hai tiến vào trong biệt thự, đồ vật trang trí vốn thuộc về nơi này đã được dọn hết, chiếc đàn anh hay chơi thuở ấy đặt ngay sảnh cũng bị đem đi mất.

"chỉ còn chú thôi ạ? thím baram đâu rồi ạ?" xu minghao theo chú choi đi lên căn phòng của cậu trên lầu.

"thím baram mất lâu rồi, mười năm trước, bị ung thư phổi."

xu minghao cúi đầu đi theo sau chú choi.

chú choi cười híp mắt, "dẫu sao bên trong vẫn còn nhiều kỷ vật của cháu. tí nữa tới dọn xong có thể gọi ta, ta đi xuống dưới, vài ngày nửa chủ mới dọn vào rồi."

đoạn, chú choi đi được nửa đường vẫn không nhịn được quay lại hỏi anh, "cháu sẽ định không về gặp ngài xu nữa ư?"

xu minghao lắc đầu, "không ạ. họ chỉ buông tha chứ không chấp nhận được cháu."

chú choi mở đôi mắt nhắm nghiền lại từ nãy giờ quan sát anh rồi gật nhẹ đầu, "bây giờ cũng không tệ."

"vâng."

"năm đó cháu trốn khỏi nhà, ngài xu cùng phu nhân lục tung ngoại thành đến thành phố vẫn tìm không ra cháu. cháu đã đi đâu?" chú choi ung dung hỏi như một chuyện nhỏ đã qua.

xu minghao chần chừ cuối cùng vẫn nói ra, "chú choi... cháu bị mất ký ức về quãng thời gian cháu còn sống trong nhà."

chú choi dù trông bình thường nhưng bước chân đã có phần khựng lại. ông không hỏi nhiều, để lại xu minghao trước cửa phòng.

mười hai năm kể từ lần cuối anh ở trong căn nhà này. xu minghao không nhớ rõ nhưng đây là nơi khiến anh cảm thấy an toàn.

xu minghao bước vào phòng rồi chốt cửa lại. phòng anh rộng nhưng có một nơi anh vẫn còn nhớ. anh đi thẳng tới tủ gỗ, đẩy nó ra khỏi vị trí vốn có. nằm dưới đáy tủ là cửa hầm có khoá. anh nghĩ một hồi rồi nhập con số trong đầu ra, cuối cùng cũng mở được.

sau đó xu minghao trực tiếp nhảy xuống.

"khụ." căn hầm bám đầy mạng nhện, bụi bặm chất thành tầng tầng lớp lớp khắp nơi, ánh sáng chỉ có ở trên chiếu xuống vô cùng mờ ảo.

xu minghao mơ hồ nhìn khắp nơi lại thấy khung ảnh treo trên cái bàn gỗ có chút quen mắt.

xu minghao đi tới cầm khung ảnh lên nhưng nó đã bị phủ một lớp bụi dày đặc, anh đành dùng tay lau đi tới khi thấy rõ được bức ảnh trong lòng anh như nổ tung.

từng dây thần kinh căng chặt, mồ hôi cũng thấm đầy trán, anh mở to đôi mắt giờ vương tơ máu.

bức ảnh chụp hai thiếu niên một lớn một bé. đứa nhỏ mặc áo đồng phục của trường nội trú quốc tế đang đứng cười toe toét miệng, tay nó nắm lấy cổ tay thiếu niên một thân quần áo cũ kỹ như lôi kéo đối phương chụp cùng.

mà thiếu niên bị lôi kéo đó, lại là kim mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top