Chap 22. Đụng độ quái vật

Là người đi cuối cùng, Yoongi khó hiểu nhìn ba người còn lại đứng yên như trời chồng nhìn nhìn cái gì đó. Định cất tiếng thì Jimin ra hiệu phải giữ yên lặng. Nhìn theo tầm mắt của y, là một con quái vật.

Thiệt luôn hả?

Jimin ít ra có thể quan sát rất tốt trong bóng tối, y đã dùng cả tiếng đồng hồ để vạch ra đường đi tốt nhất cho cả bốn người. Và tất nhiên con thứ nhất cũng không ngoại lệ. Nó đã đứng tại căn nhà của bọn họ khá lâu, và chỉ di chuyển khi nghe thấy đồ đạc rơi xuống. Ừm y nghĩ con này không thấy được.

"Rầm"

"Rầm" - là tiếng đập cửa của con thứ hai. Cùng lúc đó, con thứ nhất như nghe được tiếng động mà di chuyển nhanh chóng tiến tới đây.

Jimin muốn đặt cược vào khả năng quan sát của mình. Giơ cao cây đèn pin mini về hướng con quái vật đang không ngừng tới gần kia. Chuẩn bị ấn nút bật thì đột nhiên cổ tay bị nắm chặt. Quay mặt ra thì thấy Yoongi đã tiến gần y từ lúc nào, chỉ thấy anh nhăn mày khó hiểu nhìn y. Jimin bất đắc dĩ nói nhỏ một tiếng:

_ Tin tôi.

"Tách"

Đèn pin được bật lên, ánh sáng chiếu thẳng vào nơi con quái vật đang tiến đến rồi bỗng giảm tốc độ. Không gian xung quanh đã im lặng trở lại, hoàn toàn không cho ra bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng gió mạnh cuốn theo những chiếc lá khô.

Tất cả như nín thở, nếu phán đoán của Jimin là đúng thì không sao. Nếu sai thì bọn họ coi như tiêu đời. Vì trời lúc sáu giờ tối đã chuyển sang màu tím mờ mờ, chỉ dựa vào đó mà khẳng định con thứ nhất không nhìn được thì quả là liều lĩnh.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Nó vẫn cứ đứng đó không có dấu hiệu gì có vẻ sẽ tiếp tục di chuyển. Cả bọn chưa kịp thở phào thì đã bị tiếng động mạnh bên trong thu hút.

"Rầm"

Yoongi ra hiệu bọn họ nên di chuyển. Jimin gật đầu, cũng không dám chậm trễ thêm. Nhanh chóng di chuyển vòng ra phía sau nhà một cách im lặng nhất có thể.

Để Taehyung và Jungkook đi ở giữa, Yoongi đi cuối. Jungkook đang bị thương, không những thế miệng vết thương vẫn chưa lành. Nếu Yoongi không chú trọng chi tiết thì cũng không biết Jungkook vừa mới băng bó xong. Để Taehyung theo sau Jungkook, chính là để bảo vệ cậu ấy. Và cũng chính là để cậu ấy có một chỗ dựa tinh thần. Ngay cả Yoongi là người vô cùng độc lập cũng không tránh khỏi cảm giác muốn phó thác toàn bộ sự dựa dẫm cho Taehyung. Vì mỗi sự lập luận, mỗi nước đi của Taehyung đều được tính toán rất kĩ lưỡng. Dường như, Taehyung có khả năng nhìn thấu hết mọi việc. Chính vì thế nên mới tạo cho con người ta cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

Nói về diện tích căn nhà, nó không quá rộng nhưng di chuyển sao cho không bị phát hiện lại là một chuyện khác. Jimin đi đầu nên cảm giác thập phần lo lắng, tim đập nhanh đến nỗi nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực của y bất cứ lúc nào. Y cứ ngờ ngợ, vì sao không còn nghe thấy tiếng đập cửa nữa, ngay cả tiếng lưỡi rìu va chạm với mặt đất cũng không còn. Hay nó buông tha cho bọn họ? Không thể được, mấy cá thể kiểu này một khi đã muốn thì sẽ cố chấp đến cùng. Làm gì có chuyện sẽ buông tha chứ?

Đột nhiên Jimin dừng lại đột ngột khiến Jungkook phía sau suýt thì đâm sầm vào tấm lưng nhỏ nhắn vẫn duy trì nâng cây súng lên từ đầu tới giờ. Cũng may, Taehyung đã đỡ cậu trước khi cậu choáng váng mà té ra mặt đường.

Jungkook khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, không biết đã trôi qua bao lâu thế nhưng nỗi sợ đã vắt kiệt sức lực của cậu mất rồi. Di chuyển thôi cũng cảm thấy nặng nề nữa huống chi là suy nghĩ cái gì. Giờ chỉ còn trông chờ vào kế hoạch của bọn họ thôi, không còn cách nào khác. Cũng không biết là do mệnh gặp quái vật đã được định đoạt lên Jungkook ngay từ ban đầu hay là vì Jungkook vốn xui xẻo nữa...

Phía sau Yoongi cũng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Ở vị trí của anh cũng ngửi ra mùi gì đó rất khó chịu. Ừm...giống mùi thịt thối ấy. Đừng nói là bây giờ vẫn còn người có tâm trạng nấu ăn các kiểu nhé. Mà nghĩ cũng lạ, ai lại đi nấu thịt thối chứ? Chân vô thức bước lùi ra sau theo quán tính khi Taehyung, Jungkook cùng Jimin đang đi lùi về phía sau như đang tránh thứ gì đó.

Jimin hoảng loạn nửa muốn bắn thứ vừa ló đầu ra kia. Mẹ kiếp! Hôi chết đi được, vừa ngửi vào đã muốn nôn hết đống thức ăn y vừa nhét vào bụng ban chiều rồi. Nhưng Jimin không thể bắn khi có tận một con nữa cũng đang rình rập mạng sống của bọn họ bất cứ lúc nào.

"Két"

"Két"

Tình hình là phía trước có một con quái vật to con cầm một cây rìu đang tìm kiếm bọn họ dựa trên cái mũi liên tục hít hít, phía sau là một con cắm thứ gì đấy trên lưng có tứ chi đang đứng bất động để nghe ngóng mọi âm thanh dù là nhỏ nhất. Được rồi! Khỏi phải nói, con thứ hai tìm được bọn họ rồi. Trong lòng cảm thán một tiếng, con này cư nhiên thông minh hơn bọn họ nghĩ nhiều. So với mấy con quái vật ở vòng 1 gặp là chỉ biết chém chém giết giết thì con này hơn một bậc.

"Tách"

Đột nhiên toàn bộ công tắc đèn của từng căn nhà được bật lên. Thắp sáng cả một mảng tối đen đang bao trùm lấy nơi đây.

Taehyung nhắm mắt cũng biết, trò chơi này đang muốn thủ tiêu đội của bọn họ. Không biết vì lí do gì, thế nhưng anh chắc chắn một điều rằng một trong những thành viên trong đội đã phát hiện ra bí mật mà trò chơi muốn che giấu.

Bây giờ mới có dịp nhìn rõ hình thù của hai con quái vật kia. Con thứ nhất từ trên xuống dưới đều là một màu đen bóng. Tất nhiên nó không có mắt, nhưng bù lại nó có một đôi tai khá to. Nó gần như y hệt sự kết hợp của phim "Vùng đất câm lặng" và "Quái vật ngoài hành tinh" vậy. Đây là hai bộ phim rất nổi tiếng mà Taehyung đã từng coi. Thế nên anh nghĩ con này cũng có đặc điểm giống với trong phim. Hai chân di chuyển nhanh nhẹn có thể chạy tới con mồi chỉ trong tích tắc. Hay cánh tay nhón hoắc dùng để làm vũ khí tiêu diệt con mồi. Lưng nó bị cong một góc 30°, trên lưng là những cái gai cũng màu đen và đang tiết ra thứ nước gì đó anh chẳng rõ. Nhìn thì khá giống như nước ở trên hàm răng trắng bóc lại đều nhưng khổ nỗi nó nhọn và dài quá. Bỗng Taehyung dời tầm mắt xuống chân nó, chiếc lá khô bị nó dẫm đạp đang bốc hơi. Vậy thì có nghĩa, thứ nước đó chẳng phải nước bọt mà là axit.

_ Trên người con thứ nhất có axit. Hãy cẩn thận.

Bốn con người bị dồn tới con đường gần đó. Hai thứ đó cứ tiến tới thì bọn họ sẽ lùi một bước.

Yoongi bỗng nhếch môi cười rồi nói:

_ Tới lúc chơi một ván cho oai rồi.

Mẹ nó! Oai cái đầu nha anh. Sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng. Đó là những gì Jimin nghĩ khi vẫn đang dựa lưng Yoongi nhìn chằm chằm vào con thứ hai. Thà giống con thứ nhất còn đỡ, ít ra nó giống mấy cá thể bị đột biến hơn. Còn đằng này, nó mang trên mình một bộ dạng giống con người. Khác ở chỗ nó to lớn hơn so với con người nhiều, và còn da thịt màu vàng cam của nó dường như bị phồng rợp, chảy thứ nước màu vàng trông kinh tởm vô cùng. Gương mặt cũng bị biến dạng, mắt miệng trộn lẫn với nhau. Chỉ duy nhất cái mũi là vẫn ở đúng vị trí.

_ Ok giờ sao đây? - Jimin nhún vai lên tiếng. Khác với tình trạng ở vòng 1, Jimin ở vòng 2 bình tĩnh và mang một chút gì đó giễu cợt. Y chang tên Min Yoongi kia.

Đáp lại câu hỏi của Jimin chính là một cú nhảy phập của con thứ nhất đáp xuống chính giữa bọn họ, tách cả 4 người ra.

"Gar"

"Két"

Jungkook mồ hôi nhễ nhại cố điều hòa nhịp thở lại quan sát tình hình. Cũng may khắp nơi đều đã bật đèn, nếu không cậu đã bị con thứ nhất đè bẹp mất rồi. Nếu giao đấu, bọn họ vẫn còn cơ hội thắng nếu Taehyung và Jimin nhắm bắn tốt. Khả năng của Taehyung không ai không biết, nhưng còn Jimin thì cậu vẫn chưa được chứng kiến bao giờ.

Đang chìm vào trong suy nghĩ thì đột nhiên Taehyung hét lớn. Thành công khiến cậu giật mình hoàn hồn.

_ JUNGKOOK, CẨN THẬN!

Nhìn thấy con thứ hai đang không ngừng chạy tới, tay còn vung sẵn cây rìu chuẩn bị đáp xuống người cậu. Khoảng cách quá gần, cậu chạy không kịp nữa rồi. Đưa cây gậy baton lên đỡ thân cây rìu nhưng vì lực của con quái vật kia quá mạnh khiến cậu hai tay nâng gậy, hai chân theo quán tính chà sát mặt đất lùi về phía sau. Mặt sắt sáng bóng của lưỡi rìu đang ở ngay kế bên đầu của cậu. Chỉ cần kéo lê qua một chút là cậu coi như xong.

Taehyung và Yoongi cũng phải vô cùng chật vật né tránh con thứ nhất.

Có thể thấy ánh mắt Taehyung tuy lo lắng nhưng vô cùng kiên định, giây phút biết Jungkook đang gặp nguy hiểm thì ánh mắt ấy đáng lẽ nên xao động. Nhưng không! Trong đôi mắt sắc bén, lạnh lùng lại chứa đựng đầy sự vững tâm.

Vì Taehyung biết nếu mình lơ là, anh không những không thể cứu Jungkook, càng không thể cứu chính bản thân.

Và cũng bởi vì Taehyung đã dành cho Jungkook một sự tín nhiệm tuyệt đối.

Cho nên...Taehyung nhất định sẽ không để trường hợp xấu nhất xảy ra với cậu, với người anh để tâm.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top