1.
Sau đám tang, bọn cho vay nặng lãi đến nhà đòi nợ. Chúng đạp đổ bàn ghế, gào thét ầm ĩ. Thần Uy cảm tưởng như nếu quan tài của cha cô chưa được xuống lòng đất, thì bọn chúng sẽ không ngần ngại mở nắp ra rồi xốc xác cha cô dậy làm trò tiêu khiển. Con người thì chẳng ai làm thế, nhưng bọn này đâu còn là con người. Chúng chỉ là những con thú hoang đội lốp người.
Mẹ cô van xin chúng đủ điều, Thần Hy - em trai cô - thì còn quá nhỏ chỉ biết khóc thét trước sự bặm trợn hung hăng. Thần Uy đứng ở góc phòng, cô chẳng biết nên làm thế nào. Cô không định ra cản bọn chúng, cũng chẳng có ý định đỡ lấy mẹ mình. Thần Uy đáng thương gần như vô cảm.
Bọn đòi nợ đã thấy cô. Mắt chúng sáng lên như thấy tiền rơi dưới đất. Thần Uy không phải là một cô gái xinh xắn. Nhưng ưa nhìn với đôi mắt sáng trong và cơ thể không quá gầy cũng không quá mập, có thể dễ dàng mặc bất cứ loại trang phục nào mà người đối diện có thể gật gù khen được. Và quan trọng hơn tất thảy cô là một nữ sinh, một nữ sinh cấp ba đang tuổi dậy thì mơn mởn còn trinh. Đối với bọn đàn ông thô tục, tuổi trẻ và trinh trắng của người con gái như thứ tượng đài rất mực hấp dẫn chúng theo một cách nào đó Thần Uy chẳng thể hiểu nổi.
Một tên có lẽ là tên đầu sỏ, vuốt lấy má Thần Uy, cô không có ý định hất tay hắn ra, tạm thời là vậy.
- Em tên là gì?
Hắn cười. Nụ cười làm cô phát bệnh
- Thần Uy.
- Nghe giống tên con trai thế? Em đẹp hơn cái tên của mình.
Thần Uy không đáp. Cô thấy ánh mắt hẳn lả lướt trên cái cổ của mình rồi xuống dần xuống dần, như một dòng điện chạy dọc sóng lưng.
Bình tĩnh, Thần Uy. Một ánh mắt chẳng làm hại mày được
Hắn hất hàm về phía mẹ cô, dựng lấy cái ghế gỗ bị đàn em hắn đạp đổ rồi ngồi lên
- Vậy đi, sau 49 ngày nữa tôi sẽ quay lại. Dù sao đây cũng là thời điểm nhạy cảm của gia đình bà, tôi thực sự xin chia buồn.
Xem kìa, xem ai đang nói những lời tốt đẹp đó. Hẳn Thần Uy sẽ mỉm cười, cho dù đó là một nụ cười gượng ép, và nói cảm ơn nếu như nó phát ra từ miệng của một người không vừa phá nhà và làm những hành động bất lịch sự với cô. Điệu bộ giả tạo của hắn làm Thần Uy buồn nôn.
- Nhưng nếu như sau 49 ngày nữa, bà vẫn chưa có tiền thì tôi sẽ dắt Thần Uy đi vậy. - Hắn quay đầu về phía cô - Nhỉ?
Thần Uy không đáp, chán nản liếc mắt sang nơi khác.
- Không, không làm ơn đừng đụng vào con gái tôi.
Bọn chúng mặc kệ mẹ cô quỳ xuống, hết lời van xin mà bỏ đi. Thần Hy vẫn đang khóc. Thần Uy dọn dẹp đồ đạc bị bọn chúng đạp đổ, lấy khăn giấy lau nước mắt cho em.
- Chúng ta sẽ làm gì đây, hả mẹ?
- Có lẽ mẹ sẽ bán căn nhà này.
Mẹ cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, phụ giúp dọn dẹp một tay.
- Rồi chúng ta sẽ ở đâu?
- Tạm thời mẹ chưa biết. Nhưng sẽ ổn thôi.
Tim Thần Uy lệch mất một nhịp. "Ổn"? Cái từ đáng ghét nhất trên đời. Cha cô lúc nào cũng nói "mọi thứ sẽ ổn", ổn chỗ nào cô không biết, nhưng bây giờ ông đã dưới nấm mồ rồi. Như vậy là ổn ư?
- Chẳng có cái gì là ổn cả mẹ!
Thần Uy vứt tờ khăn giấy đang lau nước mắt cho Thần Hy xuống sàn. Cậu em trai nhìn cô có chút ngỡ ngàng. Cô dẫm xuống sàn, rồi bước lên phòng. Cô cố gắng đóng cửa thật mạnh. Cư xử với người lớn như vậy thật chẳng hay ho gì. Cô mặc kệ, cô cần một thứ gì đó có thể giải tỏa cơn giận.
Thần Uy không biết tiếng cửa đóng sầm có làm mẹ cô muộn phiền không, nhưng dường như nó có phản tác dụng đôi chút, cô thấy gò má mình hơi nóng lên. Có lẽ cô đang khóc. Không, cô đang khóc, không phải "có lẽ". Thần Uy cứ tưởng mình đã đóng băng được cảm xúc từ lúc thấy cha treo người trên dây thòng lọc và nhận ra cô chẳng thể nào có thể thấy ông nói cười được nữa. Nhưng hóa ra cô chỉ tỏ ra là như vậy. Cô chưa thực sự vô cảm. Cô nhớ cha nhiều lắm. Đối với cha, cô thương nhiều hơn là giận.
Thần Uy là tên cha đặt cho cô. Vì một vài sự cố nhỏ, gia đình cô đã hiểu lầm cô là con trai, nên mới đặt tên như thế. Sau đó vẫn giữ nguyên tên, vì lí do "con hãy thật mạnh mẽ giống như một vị thần". Nhưng rốt cuộc cô chỉ là cô gái yếu đuối như một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top