1.

- "THẰNG NGHỊCH TỬ NÀY! MÀY ĐI ĐÂU BÂY GIỜ MỚI VỀ."
Trong ngôi nhà sang trọng, giọng nói của một người đàn ông chừng 50 tuổi vang lên - Tiêu An.

- "Ba à! Con trai ba bây giờ đang tuổi ăn ,tuổi lớn. Tuổi còn muốn chơi bời, ba mắng cái gì."
Thiếu niên trẻ tuổi đứng khoanh tay dựa vào của , nói với điệu bộ rất đắc ý

- " Mày mà tuổi ăn , tuổi lớn cái gì! Sắp 30 rồi , không lo làm ăn suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Mày...."

-" Thôi ông, con nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện"
Trương Ý nhẹ nhàng cắt lời nói của Tiêu An. Bà quay sang người con trai đang đắc ý kia an ủi:
- " Tiêu Chiến à, con lên phòng ngủ đi. Khuya rồi!"

-" Vâng"
Nói xong, anh bước nhanh chân lên lầu. Để lại hai người già ở dưới nhà khuyên nhau. Anh bước vào phòng, nhấc máy gọi điện cho ai đó.
-" Aaaa. Chết tiệt thật!"
Anh cáu gắt vang lên.

-" Sao vậy?"
Đầu dây bên kia vang lên, tiếng nói trầm ấm của 1 chàng trai nghịch không kém anh .

-" Mẹ nó! mày đ*o thể biết được đâu, ông già tao vừa mắng tao xong, tao đi chơi hôm nay là về sớm nhất rồi"
Anh nũng nịu lên tiếng.

-" Ôi , ông tổ của tôi ơi, Trác Thành tôi đây nói cho ông nghe này, ông đi chơi 11h về 🕚 mà bảo sớm" *Cười khổ*

- " Đ*o nói với mày nữa, toàn bênh vực ông ta."

-" Tao...."
Anh bực bội tắt máy, chạy vào phòng tắm ngâm mình. Thân thể trắng nõn của anh được phơi ra, anh bước vào bồn tắm, nhẹ cho mình chìm xuống dòng nước ấm.
Lòng đang nghĩ về một người con trai ở xa tận phương trời kia . Hắn hứa sẽ về với anh, nhưng bao năm nay không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Anh tự cười chế giễu mình. * Thật ngu khi đa tình như vậy?*. Được một lúc, anh bước ra ngoài với bộ áo ngủ màu đen thêm vài học tiết màu vàng. Bộ đồ ngủ mà anh trân quý nhất- màu vàng mang lại may mắn.🍀 màu đen huyền bí. Anh nhảy lên chiếc giường êm ái kia, từ từ chìm vào giấc ngủ 💤.

Đêm cứ thế trôi, ngày lại đến. Nhưng con người ở trên giường kia vẫn chưa chịu dậy, cả người quấn lấy cái chăn bông như một chú 🐰.
* cốc , cốc cốc* ( tiếng gõ cửa)

-" A chiến à, mở của cho mẹ nào"
Trương Ý ngoài cánh cửa nhẹ bảo.

"..." Trong phòng vẫn không một động tĩnh . Trương Ý thở dài. Con trai bé của bà vẫn đang ngủ 💤. Có gọi cũng như không, bà bảo quản gia mang chìa 🔑 khóa phòng anh lên để mở.
*Cạch*cánh cửa phòng đã được mở. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, khẽ vuốt mái tóc nâu mềm mượt của anh. Khẽ nói:
-" A chiến, dậy đi con."

-" Ứm...5...5 phút nữa thôi...mà"

-" Dậy nhanh đi con, không ba ở dưới nhà chờ."
Nghe bà nói thế, anh bật dậy đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, rồi theo mẹ xuống nhà.
-" Thằng kia, ra đây"
Tiêu An cau mặt nhìn đứa con trai mình vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài.
-" Ba ....."
Act .., đứng hình mất 5 giây.Anh sững người đi, trời ơi , ba ơi là ba, mẹ ơi là mẹ. Nhà có khách sao không bảo con để con thay đồ chứ . Còn đâu hình tượng Tiêu Tổng tương lai chứ. Anh thầm nghĩ.,chạy nhanh lên tầng, thay quần áo.

-" Thằng nhóc này....."
Bà Tiêu nhẹ nói. Bước xuống ngồi cạnh ông Tiêu.

-" Nhất Bác à! con thứ lỗi cho Tiêu Chiến, nó là vậy đó." ba Tiêu quay sang cậu thiếu niên , khuôn mặt giãn đi mà nói.

-" Vâng không sao ạ" người thanh niên tên Nhất Bác trả lời.

Anh bước xuống nhà, ngồi xuống cái ghế sofa, lấy điện thoại ra chơi 🎮.

-" Tiêu Chiến, con ra đây!"
Ông Tiêu nói đồng thời vẫy tay.
Anh chả nói gì, mặt cứ cắm vào điện thoại, chân bước đi đến chỗ Tiêu An.
-" Ây..ây" vì vừa đi vừa chơi nên anh đã ngã vào người con trai đang ngồi kia. Anh tròn mắt , vội đứng dậy , bước nhanh về phía mẹ , mặt đỏ lên. Anh cũng có biết đâu, tai Nhất Bác cũng đỏ lên. Hai ông bà thấy thế thì thầm cười. Lòng nghĩ* Sắp gả được thằng con trai này đi rồi*_*.
-" Tiêu Chiến, nghe cho kĩ đây, từ nay, Nhất Bác sẽ là thư ký của con. Con sẽ đến công ty làm việc."

-" Ba à, con đã nói rồi, con chưa muốn đi làm.." anh nhíu mày , liếc mắt sang người Nhất Bác. Nhất Bác cũng đâu phải dạng vừa, nhếch môi nhìn anh.

-" Không làm cũng phải làm, cả ngày chơi bời"

-" Ba..."

-" Bác cứ để đấy, cháu kèm cho"
Cậu quay sang Ông Tiêu nói.

-" Cậu....Ba... hai người.....Mẹ ơi! hai người này ức hiếp con." anh dùng ánh mắt nũng nịu quay sang mẹ.

-" A chiến à, việc này mẹ không thể quản...."

-" Hai người....cái nhà này loạn rồi, $ao mọi người có thể để nhóc này kèm con" anh tức giận, 💢💢, nhảy lên xe chú tài xế. Chưa kịp nói gì thì:
-" Chở nó đến cty cho tôi"
Ba anh nói.

-" Ây ây...." anh tròn mắt định bước ra thì cái xe phóng đi mất. Tức chết anh mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top