Chap 1: Đến Hàn Quốc

Lời nói đầu

Chào mọi người, mình là Mầm!! Đây là truyện mình viết riêng về anh Yejun, không phải là truyện giữa anh Yejun và thành viên nào cả.

Vì mấy anh là idol ảo nên khi viết để đăng mình có chút lo lắng vì không thể nào hiểu hết các công nghệ. Mình mong là mọi người sẽ thích, còn không có thể bỏ qua ạ. Đừng báo cáo hay chửi!

Mình không giỏi viết tiểu thuyết nên ngôn từ mình dùng sẽ không được hay và trôi chảy. Mong mọi người thông cảm. Mình cảm ơn nhiều lắm ạ!!

Y/n trong truyện là fan lai, Army và Plli. Nếu không thích thì đừng đọc ạ

Vào truyện thôi nào~

- Thưa mẹ, con mới về!- Y/n bước vào nhà, lớn giọng hét lên cho mẹ nghe, dù bà đang ngồi ngay phòng khách uống trà.

Mẹ Y/n giật mình mém làm rơi tách trà, quay mặt lại nhìn con gái, ánh mắt thoáng chút nghiêm khắc.

- Nói chuyện nhỏ nhẹ thôi! Con đi đâu từ sáng đến giờ?

Tháo giày xong, Y/n vội chạy tới xoa bóp vai mẹ, dùng chất giọng ngọt như mía lùi để xin xỏ:

- Hì hì, con có chút việc ấy mà. À mẹ ơi, cho con sang Hàn vài hôm nhé!

Mẹ Y/n chẳng chút bất ngờ, bởi con gái mình cứ vài tháng lại xin qua Hàn một lần. Chuyện này như cơm bữa nên bà chỉ gật đầu, không quên dặn dò:

- Ừm, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy!

Hồi đầu, mỗi lần Y/n ra nước ngoài một mình, bà luôn thấp thỏm lo âu. Nhưng giờ đây, khi số lần sang Hàn của con gái đã không thể đếm nổi, cộng thêm câu nói cửa miệng "Định mệnh của con sẽ bảo vệ con!" Bà cũng đỡ lo lắng hơn.

Tuy nhiên, không phải nghe con nói có "Định mệnh" bảo vệ mà bà yên tâm đâu. Bà phải tìm hiểu hết, dù con gái rất kín miệng. Không sao, không "cạy" được miệng chính chủ thì dụ người thân nhất với chính chủ- Phúc Bảo.

- Vâng, cảm ơn mẹ! Giờ con lên phòng chuẩn bị đồ, tại tối nay con bay luôn á.

- Tối nay? Có việc gì mà gấp vậy?- Mẹ Y/n khá ngạc nhiên, bà cứ nghĩ rằng con xin rồi vài hôm sau sẽ đi. Không ngờ là tối nay bay.

- Dạ không, bạn con bận nên pass lại vé máy bay cho con.

Bà gật gù, ra hiệu cho Y/n lên phòng chuẩn bị. Y vội vã chạy lên phòng, lấy vali ra chuẩn bị. Em trai đang nằm chơi game liền thắc mắc hỏi:

- Bà định đi đâu nữa?

- Sang Hàn gặp chồng yêu chứ đi đâu!

- Chồng gì mà không sang Việt gặp vợ, toàn là vợ sang gặp chồng thôi!- Phúc Bảo bĩu môi cà khịa, ý đang ám chỉ người yêu của Y/n.

- Chồng khác!!

- Ai biết, bà nhiều chồng vậy sao tui biết được.

- Thôi không cần biết đâu.- Bận suy nghĩ xem nên đem theo cái gì nên Y/n cần sự yên ổn. Vì cái thằng này một khi chọc là chọc cho y tức điên lên chửi thì mới chịu nín.

- Thế định đi bao lâu?

- Gần một tuần, hai sự kiện cách nhau có mấy ngày à.- Y/n trả lời, tay vẫn thoăn thoắt soạn đồ.

- Buồn cười thật! Mới đi sự kiện gì đó vào tháng tư, mà giờ đi nữa! Không biết có cái gì mà bà mê đến thế, sao không dọn qua Hàn sống luôn đi, khỏi tốn tiền mua vé máy bay!- Phúc Bảo như ông cụ non mắng mỏ chị hai, vẻ bất lực.

Y/n nghe xong cũng phải dừng lại, quay sang liếc em trai một cái.- Sắp rồi, tới lúc đó đừng có hòng mà nhớ, không có ai ngủ chung với cậu nữa đâu!

- Đúng không? Tôi nói đúng không? Không có tôi sao cậu ngủ ngon được?- Y/n cười trêu.

Nhìn thấy em trai lảng tránh câu hỏi, Y/n chỉ biết cười. Y chăm Phúc Bảo từ khi nó mới lọt lòng nên dù đã 12 tuổi nhưng còn bám chị hai lắm. Suốt ngày cứ chị hai mãi thôi, chính vì thế mà đến tận bây giờ Bảo vẫn chưa chịu ngủ riêng.

- Bố mẹ sắp xếp phòng riêng cho cậu rồi đấy, chuẩn bị dọn qua đi. Con trai gì mà cứ bám chị gái suốt!

- Bình thường mà!- Phúc Bảo tỉnh bơ đáp lại.

- Thế sau này lấy vợ, cậu cũng để vợ ngủ một mình rồi qua ngủ với tôi hả?- Y/n khó chịu vì sự cứng đầu của em trai nên có chút gay gắt.

- Cái đó khác! Chị sao cứ nghĩ xa thế?

- Nghĩ từ giờ là được rồi!

Phúc Bảo chỉ hừ một tiếng, không muốn nói chuyện với Y/n nữa, mở điện thoại tiếp tục chơi game.

Sự yên bình kéo đến, Y/n có sự tập trung soạn đồ thì nhanh nhẹn hẳn. Xong xuôi, kéo vali bắt xe ra sân bay.

Với Y/n, đi máy bay chẳng khác nào đi xe buýt. Năm 14 tuổi, Y/n đã bắt đầu xuất ngoại cùng gia đình. Lần đầu bay một mình là khi 17 tuổi, giờ đây ở tuổi 22, không còn sự hồi hộp và rụt rè nữa, mọi thủ tục Y/n đều rất nhanh gọn.

Đáp xuống Hàn Quốc, Y/n nhanh chóng về khách sạn nhận phòng. Mệt rã rời sau chuyến bay, định ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến việc tắm rửa và skincare xong sẽ thoải mái hơn nên y lại lếch thân vào phòng tắm.

Y/n tỉnh dậy vào 10 giờ sáng hôm sau, không bất ngờ lắm khi mệt mỏi mà lại ngủ ít như vậy. Y/n vốn là kiểu người khó ngủ, phải là nơi quen thuộc, phải có gối ghiền, phải có mùi hương quen thuộc thì mới ngon giấc được.

Với tay lấy điện thoại, không bất ngờ lắm khi thấy tin nhắn từ anh người yêu. Chắc chắn anh đã xem story Y/n đăng lúc ở sân bay. Dù đã đoán được trước, nhưng y vẫn thấy vui lắm. Mỉm cười và bắt đầu nhắn tin với anh.

- Chìu ông😼: Em bé đang ở Hàn hỏ?

- Em bé💗: Đúng òi, em mới đến từ tối hôm qua.

- Chìu ông😼: Bé đến sớm thế? Anh nhớ không lầm là còn mấy ngày nữa mới đến sự kiện mà. 

- Chìu ông😼: Bé iu nhớ anh à?🤭

Y/n hết sức ngạc nhiên vì anh người yêu rep lại mình trong tích tắc. Thường anh ấy bận lắm nên ít khi rep tin nhắn ngay.

- Em bé💗: Hong, hong thèm nhớ.

- Chìu ông😼: Ơ kìa!!!!

- Chìu ông😼: Dỗi thật sự 😡

...

- Chìu ông😼: Em bé ăn uống gì chưa? 

- Em bé💗: Dạ chưaaaaa, em mới tỉnh.

- Chìu ông😼: Thế trưa nay đi ăn với anh nhá?

- Em bé💗: Dạ oke lunnnn (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) 

- Chìu ông😼: Em bé chuẩn bị đi nha, 13h anh đến khách sạn đón bé💗 

Cả hai nhắn tin với nhau đến gần 11 giờ trưa, hẹn đi ăn xong thì anh chàng cũng đi làm việc. Lúc này Y/n mới chịu ngồi dậy, vươn vai và bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Chút nữa gặp người yêu rồi nên phải làm gì đó "lồng lộn" một tý mới được! Đã hai tháng cả hai chưa gặp nhau, Y/n nghĩ mình nên để lại một cho anh một ấn tượng thật tốt.

Nghĩ thế, nhưng khi mở vali ra thì... Y/n người quấn khăn tắm, tóc còn chưa sấy khô, ngồi thẫn thờ nhìn đống đồ suốt 30 phút.

- Thôi, chọn đại đi! Chứ có bộ nào đẹp đâu.- Y/n lẩm bẩm.

Thật ra, đồ trong vali không phải khó coi, là do nó đơn giản quá! Bởi đi vội nên Y/n chỉ mang theo những bộ thoải mái để mặc đi concert. Lòng có chút thất vọng, nhưng Y/n vẫn cố tự nhủ "Thôi kệ, ảnh gặp được mình là yêu rồi. Ăn mặc 'lồng lộn' để lần khác đi!"

Đã là một thiếu nữ tuổi 22 rồi, nhưng Y/n vẫn không biết trang điểm. Y thường bôi kem chống nắng và thoa chút son mỗi khi ra ngoài thôi. Trộm vía, làn da của Y/n đẹp không tì vết, một phần nhờ chăm sóc kỹ càng, phần là nhờ mĩ phẩm "chồng yêu" mua cho. Y cũng luôn được anh người yêu khen ngợi, thế nên, y không những không tự ti mà còn chẳng thèm học trang điểm luôn. Tự tin với gương mặt mộc của mình!

12 giờ 30 phút, anh người yêu đã ở dưới sảnh khách sạn chờ rồi. Anh ấy vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ! Y/n hạnh phúc vì người yêu chưa bao giờ để mình phải chờ đợi.

- Hai~

- Aaaaa, em bé ơi, anh nhớ bé quá đi!

Vừa gặp là anh chàng lập tức ôm chặt lấy Y/n, gương mặt rạng rỡ như trẻ con được quà. Anh tham lam vùi đầu vào cổ hít lấy mùi pheromone quen thuộc. Đã hai tháng không gặp, nên nỗi nhớ của anh lớn lắm.

"Mấy tháng rồi không được nạp pheromone của ẻm, nhớ chết đi được!"- Anh chàng vui sướng nghĩ trong đầu.

- Em cũng nhớ anh lắm!- Y/n vui vẻ đáp lại cái ôm của người yêu.

Dù chưa kết đôi, nhưng cả hai đã quen thuộc pheromone của nhau, xem nó là một phần không thể thiếu.

Trước đây, Y/n không có ý định yêu xa đâu, chỉ muốn yêu và cưới một người nào đó trong thành phố để tiện việc về thăm gia đình. Tuy nhiên, ông trời dường như đã định sẵn, đưa Y/n vào mối tình ngọt ngào không lối thoát với anh chàng người Hàn này.

Ôm nhau thắm thiết xong, anh dắt tay Y/n ra xe. Lấy từ ghế sau một bó hoa tươi và một chú gấu bông nhỏ xinh, đặt chúng vào tay y. Nhìn thấy món quà, Y/n cười tít mắt, không giấu được niềm vui.

- Cảm ơn anh yêu nhìu nhắm! Dễ thương quá đi!!!- Y/n ôm lấy món quà và ngắm nghía.

- Chỉ có vậy thôi à?- Anh chàng nghiêng đầu, nhắm mắt, cố tình đưa mặt lại gần.

Y/n phì cười nhưng vẫn giả vờ ngơ ngác.- Đúng rồi, chỉ vậy thôi.

Nói xong, Y/n vào xe ngồi, không thèm để ý biểu cảm thất vọng của anh. Chăm chú ngắm bó hoa và chú gấu bông, còn hí hửng lấy điện thoại ra chụp ảnh nữa.

Chàng ta vui vì người yêu thích quà mình tặng, nhưng lại có chút buồn vì không có được thứ mình muốn.

- Huhu, bé hết thương anh rồi...- Anh giả vờ khóc, còn chân thật đưa tay lên che mắt, miệng cũng méo mó.

Nhìn thấy người yêu giở trò nhõng nhẽo, Y/n bất lực nắm cổ áo kéo anh xuống, ngại ngùng thơm lên má anh một cái.

- Thật là! Anh hài lòng chưa?

- Aaa! Thích quáaa!!!- Alpha phấn khích, nhanh như chớp hôn lại vào má Y/n. Y chưa kịp phản ứng, theo bản năng lấy tay chùi đi cái hôn đó.

- Ơ kìa, anh hôn mà em lau đi là sao?- Anh chàng giở giọng trách móc, nó mang nghĩa trêu thôi, chứ đương nhiên là anh sẽ không bao giờ trách móc người yêu rồi.

Y/n đỏ mặt, quay đi chỗ khác để giấu sự ngượng ngùng. Alpha nhìn Omega của mình cười thích thú.


_MamCayNho_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top