đếm ngược
Nắng ấm dần, còn một ngày nữa là năm mới đến. Khi em mất, đó là một ngày cuối đông bầu trời ngày hôm đó thật lạnh lẽo biết bao.
Hôm nay cửa hàng phải tu sửa lại kho hàng nên Eunho không cần đi làm, hắn tận dụng thời gian rảnh này đi mua chút đồ để chuẩn bị đón năm mới... Đối với hắn đón năm mới chỉ cần đơn giản thôi là được không cần quá mức cầu kỳ làm gì, chẳng qua Bamby đột nhiên nói muốn mua đồ về trang trí nên hắn đành chiều theo ý em.
Dạo mấy vòng siêu thị, hắn cùng em chọn được không ít đồ mà đa số toàn là mấy món trang trí khá đáng yêu, nhìn là biết đều là do Bamby chọn từng món một. Qua năm mới dù không có mấy hứng thú giống như mọi người nhưng Eunho cũng không định làm bản thân chịu khổ trong dịp cuối năm, hắn ghé vào quầy thịt bò mua một ít ba rọi về dự định sẽ thuê thêm một cái vỉ than làm thành một bữa tiệc thịt nướng thịnh soạn nhất năm.
Cả hai rảo bước trở về căn hộ, Bamby rất thích không khí chuyển giao từ năm cũ sang năm mới như hiện tại. Luôn miệng muốn thời gian trôi qua thật mau để đến nửa đêm nhanh nhanh.
"Mới 5 giờ thôi, về đó còn phải dọn dẹp nữa" Eunho lê theo túi lớn túi nhỏ đi phía sau, mệt mỏi đáp lại.
"Ừ ừ, anh biết rồi mà"
Căn phòng của Eunho cũng phải được dọn dẹp lại một lượt, Bamby nhìn hắn dọn đương nhiên không hề vừa ý, liền phải chỉ tay 5 ngón ép buộc hắn quét dọn lại một lần.
Xong xuôi, cả hai ngồi nghỉ cạnh nhau nói chuyện vài câu, rồi xem bộ phim Bamby yêu thích, sau đó chuẩn bị thức ăn, chỉ vậy thôi mà cũng loay hoay đến gần nửa đêm.
Eunho thích ăn thịt, nhưng bình thường hắn tiết kiệm quá mức nên rất ít khi có thịt xuất hiện trên bàn ăn. Mùi thịt nướng bay khắp căn phòng, Eunho nướng thành công miếng thịt đầu tiên thì gắp vào cái dĩa đặt trên bàn thờ. Bamby không cảm nhận được vị của nó nên cứ ngồi bên cạnh mắng hắn là "đồ ngu", "tên khốn nạn"...
Eunho không giận mà còn cố tình bỏ vào nhiều hơn nữa khiến Bamby tức muốn chết thêm lần nữa.
Căng da bụng thì chùng da mắt, ăn no rồi thì hắn liền không muốn động đậy. Nằm ườn ra sàn nhà nghỉ ngơi. Bên ngoài sân chung cư bên cạnh, mấy đứa nhóc đang chơi đốt pháo, tiếng cười nói vô cùng ồn ào.
Tiếng pháo rất to, liên tục không ngừng nghỉ khiến Eunho chẳng thể chợp mắt. Nhìn đồng hồ cũng gần đến lúc chuyển sang năm mới, hắn không ngủ nữa mà mở cửa ra ngoài. Từ hướng căn trọ của Eunho dễ dàng thấy được pháo bông trên trời một cách toàn vẹn, không bị chắn bởi thứ gì cả. Mọi năm, hắn và Bamby sẽ đều đứng đợi ở đây, cùng nhau ngắm pháo hoa.
Vừa vặn tìm được chỗ ngồi xuống thì pháo hoa cũng bắt đầu bắn lên trời. Những đốm hoa nở rộ rực cháy trên bầu trời đêm, bừng sáng cả một góc thành phố.
Hắn và Bamby tựa người lên lan can, ánh sáng từ đóa hoa trên trời đêm hắt lên người Eunho khiến ngũ quan hắn sáng rực, rõ nét trong bóng đêm.
"Đẹp đúng chứ?"
"Ừm, năm nay pháo hoa rất đẹp." Bamby yêu thích khung cảnh này, gương mặt cực kỳ vui vẻ, pháo hoa sáng rực trong đêm, đẹp đẽ, chói lóa... toàn bộ đều thu vào trong đôi mắt đó. hết như tấm gương phản chiếu. XInh đẹp đến điên người
"Anh à"
"sao vậy?"
Eunho gọi nhưng không đáp lại, chỉ nhìn vào Bamby. Chẳng biết hắn suy nghĩ chuyện gì, một lúc sau lại mở miệng.
"Có đôi lúc, em đã nghĩ liệu anh chỉ là ảo tưởng của em hay không? Không có thứ gì khiến em có thể tin tưởng bản thân đang tỉnh táo cả, sao nhỉ...có lẽ do em không thể chạm vào anh sao? Không ai nhìn thấy anh ngoài em cả. Không ai cảm nhận được anh ngoài em, em sợ...là bản thân bị điên rồi."
Vừa nói hắn bất giác đưa tay chạm lên má em dẫu biết bàn tay hắn chỉ có thể bắt lấy không khí mà thôi.
Không ấm áp, có chút hơi lạnh.
Không phải cảm giác đưa tay vào hư không nữa, mà là chạm được vào một con người bằng xương bằng thịt, xác nhận cảm giác trong lòng bàn tay không phải là giả, Eunho cảm nhận rõ toàn thân mình đang kịch liệt run rẩy, trong lòng hắn hiện tại là một nắm tơ vò, vừa là kích thích của vui sướng, vừa là sợ hãi tột cùng.
Một người đã chết, toàn thân lạnh lẽo chỉ còn là một linh hồn như không khí. Giờ đây lại trở thành một người đủ da đủ thịt. Bàn tay của Eunho cảm nhận từng chút xúc cảm mà da thịt mang lại. Vừa hư vừa thực.
Sự rối loạn bao trùm cả hai "con người" Bamby dùng cả hai tay bao lấy bàn tay to lớn của hắn. Em chạm vào hắn, không còn cảm thấy linh hồn bị xâu xé ra từng mảnh mà là sự ấm áp từ nhiệt độ của cơ thể. Cảm giác này đương nhiên không phải là giả. Tuyệt đối không phải giả.
Eunho ngồi trên lan can, suýt chút nữa là ngã xuống bên dưới. Hắn loạng choạng một hồi mới có thể đứng vững, vui sướng, cực kỳ vui sướng, cảm giác này dần lấn át luôn sự sợ hãi thoáng qua khi nãy. Hắn bọc lấy Bamby, như muốn chôn em vào sâu trong lồng ngực mình. không để em thoát ra.
------------------------tui có chuyện muốn nói! :
- lâu quá hong gặpp <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top