8- Biển
Ngày xuân khởi, Bamby ngồi thẫn thờ bên bệ cửa. Em không biết mình nên làm gì. Càng lúc em càng cảm nhận được ngày mình phải rời đi lại càng một gần. Cái ngày mà em phải rời xa Eunho đang đến và em sẽ chẳng thể nào chống lại nó.
49 ngày, không ai nói với em rằng sau thời gian đó, linh hồn em sẽ về nơi đâu. Em hiện tại không phải một linh hồn lạc lõng mà bên cạnh em còn có eunho. Em không muốn rời đi nhưng em cũng không thể ở lại.
Eunho hôm nay đi ra ngoài rồi, hắn không mang theo em như mọi khi. Nhưng Eunho hứa sẽ mua quà về cho em.
Hắn đi đã bao lâu rồi nhỉ? Một tiếng? Hai tiếng hay ba tiếng. Em không rõ lắm. Chỉ biết hắn đi rất lâu, đến khi bầu trời đã tối đen thì mới quay trở về.
“Bamby.” Hắn gọi em.
Cơ thể hắn nghiêng ngả bước vào trong phòng. m thanh của cánh cửa sắt nặng nề đóng lại. Một tiếng rầm lớn vang lên. Hắn nằm gục xuống sàn, gương mặt trắng bệch, cơ thể phát ra mùi máu tanh gay mũi.
Đến gần mới thấy, mặt và hai cánh tay của Eunho đều có không ít vết thương lớn nhỏ vẫn đang chảy máu.
“Eunho!” Bamby sợ hãi hét lên,em lục lọi tìm điện thoại trên người Eunho, em muốn gọi điện đến bệnh viện. Nhưng khi cuộc gọi được kết nối, không ai nghe được giọng nói của em...
“Bamby à, em không sao đâu.” Giọng hắn yếu ớt, lồm cồm bò dậy vươn tay tắt điện thoại.
“Eu-Eunho à.”
“Em không sao...”
“Sao lại ra nông nỗi này vậy? Là ai đánh em?”
“Em không sao, em đi đường không chú ý nên bị va quẹt thôi.”
“Em nghĩ anh tin em à? Nói đi.”
“Em nói rồi, em không sao đâu. Anh tin em đi.”
Dù hắn nói như vậy, Bamby cũng không muốn tin, xe va quẹt sao? Chắc chắn là không phải. Nhưng hắn không muốn nói thật thì Bamby cũng không thể cậy miệng hắn ra được.
Eunho chỉ qua loa bôi chút thuốc đỏ rồi mặc kệ cho vết thương bị chảy máu vẫn chưa khô hẳn. Hắn lò mò bắt đầu dọn quần áo. Cũng chẳng có bao nhiêu món, hắn thu dọn hết vào hai cái balo. Ảnh thờ và tro cốt của em cũng được mang theo.
“Em làm gì vậy Eunho? Mau nghỉ ngơi đi, nè tay em còn chảy máu kìa...!”
“Bamby, không phải anh từng nói muốn đi biển sao? Naksan ấy.” Hắn ngừng lại một chút rồi nói.
“Biển hả? Tại sao đột nhiên lại muốn đi vậy?.”
“Đi với em nhé? Anh.”
Bamby không từ chối, em suy cho cùng đã chết rồi, cũng chẳng cần mảy may gì thích đi đâu thì cứ đi thôi.
“Anh sẽ đi, nhưng em phải sơ cứu cho đàng hoàng lại...Mà không được! Anh phải làm cho em !”
-------------------------
Cả hai đi đến ga tàu, mua một chiếc vé đến tỉnh Gangwon.
Theo lộ trình của Eunho, cả hai sẽ cùng nhau lên chuyến xe buýt vào lúc 4 giờ sáng đi một chút sẽ đến được một trạm xe ngay bên cạnh biển...
Chuyến tàu kéo dài khoảng vài tiếng, cả khoang tàu chỉ có một mình Eunho ngồi sát bên cạnh cửa sổ ngắm trời sao. Chuyến tàu đêm chỉ có một người và âm thanh của động cơ phát ra.
“Eunho, nói đi. Có chuyện gì mà em lại đột ngột đòi đi biển vậy?” Bamby phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Em đột nhiên nhớ tới anh từng ước được đi biển thôi... Mà anh đừng nói nữa em muốn ngủ chút.”
Bamby không nhớ rằng mình từng ước như vậy...Từ sau khi em nhận ra mình đã trở thành một linh hồn. Một số chuyện em đã dần quên đi, hoặc chỉ mơ hồ hiện hữu trong tiềm thức của em như một giấc mơ.
“Em không nói rõ với anh, thì ngay bây giờ anh đi về!”
“Anh nhớ đường không?”
“”....””
“Anh không nhớ...” Bamby ỉu xìu nói.
“Vậy thì anh ngoan ngoãn chút đi. Đi chơi, rồi em cùng anh về.” Eunho đặt tay lên má em khẽ vuốt ve.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top