3
"Bamby, anh còn ở đây chứ?"
"Ở đây, ngay cạnh em."
"Em không thể nhìn thấy anh sao?"
"Anh không biết."
"Anh vẫn luôn bên cạnh em sao? từ lúc nào vậy?"
"Anh luôn bên cạnh em mà. Mọi lúc."
Eunho nhẹ gật đầu, hắn mở cửa vào lại bên trong phòng trọ, hắn vào rồi nhưng cửa vẫn chưa đóng. "Bamby à, anh vào trong chưa?"
"Rồi." Nghe được câu trả lời hắn mới từ từ đóng cửa lại.
Eunho đứng đó, ngay sau cánh cửa. Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng, Bamby đang ở đâu nhỉ? Ngay chỗ chiếc đệm kia? hay bên cạnh bàn thờ? Cũng có thể là đang đứng ở cửa sổ hứng nắng như mọi khi? Hay...vẫn đứng cạnh hắn. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại bình tĩnh nhanh như vậy. Có thể vì đó là giọng nói của người hắn từng thương chăng?
"Eunho, em làm sao vậy? Em còn sợ sao? Anh làm em sợ hả." Giọng nói của Bamby lần nữa lại vang lên từ hư không.
"Em ổn mà, chỉ là em không tin được...Hay em bị điên rồi? Anh nói xem em phải làm sao đây" Hắn ngồi sụp xuống, co quắp cả người lại. Cơ thể hắn run rẩy đến tột độ.
Bầu trời bên ngoài lại trở nên âm u. Tuyết lại rơi, rơi ngập trời, rơi đến mức làm người ta khó mà di chuyển, rơi đến cái độ bên ngoài đã là một màu trắng xóa.
Eunho ôm đầu ngồi trong góc, hắn không phải sợ hãi, không phải hắn đang khóc...chỉ là ta chẳng thể biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Bamby ngồi bên cạnh, tựa đầu lên vai hắn, mặc kệ cho cảm giác bỏng rát lên linh hồn khiến em đau đớn, em thật muốn hắn cảm nhận được hơi ấm của em làm sao.
Chập sáng. khi bên ngoài tuyết trắng đã cao đến gần bắp chân, âm thanh động cơ của những chiếc xe dọn tuyết di chuyển bên ngoài làm cho Eunho tỉnh dậy. Hắn cứ ngỡ những chuyện vừa diễn ra chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Trời đã sáng, Eunho vẫn phải tiếp tục công việc của bản thân.
*Bịch* âm thanh như một bao gạo ngã xuống đất. Eunho xoay đầu nhìn, đôi người phờ phạt của hắn bỗng trợn to như gặp thứ gì kinh khủng lắm. Nhưng đúng thật, thấy người đã chết, bàn thờ còn đang đặt trong phòng mình thì không phải gặp thứ kinh hoàng thì là gì?
Cơ thể Bamby nhìn như một đám mây hình người, mờ ảo nhưng cũng chân thật lạ kỳ.
Em nằm đó, linh hồn phập phồng từng nhịp. Em thở, thở như cái cách một con người bình thường vẫn thường làm.
"Eunho?" Em gọi hắn, đôi mắt mơ màng khẽ động đậy.
"Em làm sao vậy?Eunho?"
"A-anh, anh ơi!." Hắn khóc, nước mắt trào khỏi khóe mắt, cả người lao về phía Bamby. Hắn muốn ôm em vào lòng, ôm chặt lấy em, ôm chặt để em không thể rời khỏi hắn, ôm lấy em để em không thể biến mất thêm lần nào, ôm em để em không bay đi như loài hoa bồ công anh trong gió. Muốn ôm em thật chặt.
nhưng hắn đâm sầm vào tường, đâm một cái rất mạnh khiến bức tường cũ xuất hiện một cái lỗ trũng vào.
Eunho xuyên qua người Bamby, xuyên thẳng qua mà không có gì vướng lại.
Hai ánh mắt chạm nhau, Bamby không hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ nhìn hắn vẫn đang áp mặt vào tường rồi đơ ra như thế cả mấy phút liền.
"Eunho? ai phạt em hả?"
"Không...Chỉ là, hình như em nhìn thấy anh rồi." hắn nói, trên môi nở lên một nụ cười rất lâu rồi em chưa được thấy.
"Em nói cái gì?"
"Em nói, em thấy anh rồi."
Bamby như không tin vào tai mình, em hỏi đi hỏi lại một câu hỏi. Rồi lại di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác để hắn chỉ vào vị trí của mình.Bamby bây giờ không cô đơn đi bên cạnh Eunho nữa, em có thể như lúc trước cứ ở bên cạnh luyên thuyên với hắn. Cả hai vẫn như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn một người nói, một người nghe như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top