2-chạm

Tuyết đầu mùa rơi rồi. Khuyên qua từng tầng mây rơi xuống mặt đất.

Eunho một mình đón cái gió lạnh. Phòng trọ cũ kỹ không có lò sưởi, rất lạnh lẽo. Hắn chỉ có thể rúc vào bên trong chăn vo bản thân thành một cục.

Co ro đến gần khi mặt trời cao lên đến đỉnh đầu thì Eunho mới chịu lồm cồm bò dậy. Bamby cả đêm nằm bên cạnh nhìn hắn. Cậu không cảm nhận được cái lạnh buốt giá ngoài kia như thế nào.

Bên ngoài trời âm u không chút ánh sáng nào có thể len qua các kẽ mây.

Hắn là quản lý của một cửa hàng tiện lợi khá lớn trong vùng, cứ cuối mỗi buổi sáng và kết ca lúc 1 giờ đêm Eunho đều sẽ đến đây một lần, khoảng 3 tiếng để kiểm kê hàng hóa, kiểm tra sổ sách cùng một số công việc khác rồi sẽ ra về.

Bamby cũng thường hay đi theo hắn đến đây chơi, cái khi cậu còn sống ấy.

Phòng kho khá bừa bộn, cách gian bán hàng khoảng 10m lại khá hôi cái mùi ẩm mốc. Bỏ bớt mấy món đã hết hạn sử dụng, chỉ giữ lại vài món gần cận date và qua hạn tầm 1-2 ngày. Mấy cái món này vẫn còn ăn được tốt.

Hắn thực hiện việc này lâu hơn thường ngày một chút, vì bình thường Bamby đều sẽ trợ giúp hắn sắp xếp lại nên công việc đương nhiên là nhanh hơn rồi.

Bamby chán chường đi phá đồ, cậu chọt chọt ngón tay lên một hộp sữa đã hết date từ 1 tuần trước. *Bộp, chai sữa đột nhiên ngã ra. tiếng sắp xếp đồ đạc bỗng ngừng lại. Hắn nhìn chai sữa một lát, rồi mặc kệ mà tiếp tục làm việc.

Còn Bamby chấn động rồi! Vậy mà cậu lại đẩy được chai sữa kia!

Đó là một bước tiến vĩ đại đó nha!

Những món đồ hết hạn cuối cùng phải đến cái nơi nó thuộc về rồi. Xong xuôi mọi chuyện, Eunho chào tạm biệt hai nhân viên trực cửa hàng rồi về nhà. Bamby đi song song với hắn, cứ luyên thuyên mãi chẳng ngừng, mặc dù cậu biết hắn sẽ chẳng nghe được gì đâu.

"Im đi!"

"Hả?"

Eunho đột nhiên nói ra, chính hắn cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại nghe thấy âm thanh rù rì bên tai như thế. Hắn chỉ là buộc miệng nói ra mà thôi.

"Em nghe anh nói sao?" Bamby hỏi.

"LÀ AI?!" Hắn hét vào không khí, người qua đường nhìn hắn như kẻ điên.

"Em nghe anh nói...sao?" Cậu hoảng sợ, tông giọng lí nhí.

"Bamby?BAMBY? là anh sao?" Eunho loạng choạng ngã ra sau, lưng đập lên thân cây khiến hắn đau đớn.

"E-em nghe được anh nói?! em có thể nghe anh nói nè!" Linh hồn nhỏ vui sướng đến muốn khóc!

Eunho thì ngược lại, hắn sợ đến trắng mặt loạng choạng vừa bò vừa chạy về nhà.

Cánh cửa cũ kỹ, bị bật mở kêu lên ken két. Eunho tưởng mình sắp điên rồi, sao lại nghe thấy được giọng người chết cơ chứ?

"Eunho! em chạy nhanh quá đó." bamby tuy là hồn ma nhưng hắn chạy còn nhanh hơn cả cậu, ai mà dí nổi chứ.

"Nè! nói chuyện với anh cái coi!."

"Nè! thằng nhóc thối tha này!."

"Ê, nói chuyện với anh đi mà!."

"Eunho~~~ DO~~ EUNHO~~~~~~~~~~~~~"

Bamby hết nói bên tai này rồi lại qua tai khác khiến Eunho sắp chịu hết nổi rồi.

"Bamby! Thôi đi!" Eunho hét, khiến không gian đang bị làm ồn bỗng im bặt.

"Eunho à, anh chỉ ở lại đây thêm hơn 1 tháng nữa thôi...Anh không có nhà để về nữa rồi, bàn thờ của anh cũng ở chỗ của em."

"IM ĐI! TÔI MANG ĐI VỨT LÀ ĐƯỢC!."

Eunho chạy đến chỗ cái bàn to bằng nhôm được giả gỗ chiếm gần như một góc lớn của phòng. Hắn chạy ra ngoài hành lang, muốn thả nó từ tầng cao xuống........Cuối cùng vẫn là không nỡ, hắn khóc nấc lên. Eunho hắn cơ bản chẳng nói được một lời đàng hoàng với Bamby, cứ khóc, khóc mãi chẳng nín y như một đứa trẻ lì lợm.

"Eunho à, vào nhà đi đông đến rồi đấy." Em sợ hắn lạnh lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top