1-lạnh

Thu đi đông đến, sự buốt giá bao trùm lấy không gian, em đi theo tàn tro hòa vào dòng sông lạnh lẽo.

Ngày đông đến chẳng ai thấy em, họ cũng chẳng muốn tìm em, người em trao cả trái tim cũng chẳng thể biết em đang nơi nào. Không ai biết. không một ai biết giờ đây cơ thể em đang được ủ ấm bởi làn nước lạnh lẽo. Ít nhất, nó khiến em thấy nhẹ nhõm hơn.

Bonggu cảm thấy lòng ngực như bị xé toạc và bỏng rát khi nước chảy vào đường thở. Mặt nước tĩnh lặng lại trở nên dập dờn, em muốn tìm một cọng rơm cứu mạng... nhưng sẽ chẳng ai muốn đâu. Sự tĩnh lặng lại trở về với dòng sông. Tự như những rung động vừa rồi chỉ là một con chuồn chuồn lướt nước.

Chút ý thức cuối nếu có kiếp sau em muốn mình sẽ được yêu thương, sẽ chẳng nghe đến thứ âm thanh vỡ nát của đồ vật bị quăng ném, thứ chào đón em khi rời khỏi thế giới xô bồ sẽ chẳng là những tiếng hét chói tai, tiếng cãi vã không dứt của ba mẹ, sẽ chẳng phải là những tuổi nhục đau đớn từ tinh thần đến thể xác, cũng sẽ chẳng là những lừa dối nơi đầu trái tim.

Em đi rồi... chẳng để lại gì ngoài nhánh cỏ dại nhặt vội bên đường, như sự đưa tiễn cuối cùng dành cho em. Tự hỏi rồi ai sẽ khóc cho em, tự hỏi liệu có giọt lệ nào thật lòng dành cho em.Người ta nói, linh hồn của người đã mất sẽ ở lại trần thế 49 ngày, em cũng vậy 49 ngày đó em trực chờ nơi dòng sông muốn nhìn xem ai là người hối hả tìm em. ai là người sẽ đau đớn đến tận xương tủy khi biết em rời khỏi chốn trần thế. ai là người sẽ chạy vội đến té ngã để tìm em như em đã từng.

...Chẳng ai cả.

Còn lại 47 ngày, em quyết định từ bỏ dòng sông, muốn nhìn thử người nơi đầu quả tim kia đang ở đâu. Thật tủi buồn thay em tìm mãi lại chẳng thấy đâu.

Linh hồn mang theo nỗi thất vọng trở về, em lại thấy hơi thở của con người bao trùm. Nơi đây bỗng đông đúc đến lạ thường.

Thì ra cơ thể em nổi lên rồi, chẳng thể hiểu sao lại tận 1 tuần mới có người phát hiện, mọi người đang nhìn chằm chằm vào em thật không biết có chút xót thương nào không?

Bonggu ngồi xổm bên cạnh xác bản thân, nhìn gương mặt của mình nhờ dòng nước lạnh lẽo điếng người mà giảm đi phần nào thối nát. Mọi người đi xuyên qua linh hồn em, có lẽ họ sẽ không cảm giác được gì nhưng đối với em mỗi lần lướt qua là một lần đau đớn như bị xé từng thớ thịt. Em chẳng dám đến gần nữa, nấp sang một nơi không người mà nhìn, thi thể em sắp bị mang đi rồi.

............ ơ kìa, hình như có ai đang khóc than cho em

Là người đó, Eunho cuối cùng cũng tìm đến em rồi.chỉ là bây giờ âm dương chia cắt mà thôi. Bonggu thấy Eunho đi lên xe cấp cứu thì cũng leo lên theo ngồi cùng. Em dùng ngón tay chọt chọt lên mặt hắn, dù có chút đau nhưng em vui lắm.

Những ngày sau đó, em chạy theo Eunho, hắn ở đâu em ở đó. Nhìn người trong lòng đau khổ chuẩn bị cho em cái tang sự đàng hoàng.

Bonggu ngơ ngác nhìn hắn em chỉ còn ba tuần cuối mà thôi. Mọi người đã rời đi cả rồi.

Trong mười mấy ngày qua, điều khiến Bonggu lăn tăng nhất có lẽ là vì sao Eunho lại đau khổ đến vậy? Nếu đổi lại vị trí thì em có thể hiểu nhưng người sống là hắn sao hắn lại khóc nhiều như vậy? Người thân của em còn chưa cho em nhiều nước mắt như thế đâu!


Hắn đâu có thương em.

Suy nghĩ nhiều càng không hiểu. Chắc hắn thấy hối hận đi...nhưng khi em bị người ta cưỡng hiếp trước mắt hắn, hắn còn ghê tởm em cơ mà?

Haiz... Trớ trêu ghê.

Thời gian chạy nhanh thật nhanh mới đó lại qua thêm một ngày.

Eunho trở về nhà trên tay vẫn là di ảnh em đang cười rạng rỡ, mắt hắn lại thêm một tần ửng đỏ, em vẫn ngồi bên cạnh hắn.

Sinh hoạt vẫn vậy, xoay vòng thành vòng tuần hoàn vô định.

Em còn ít thời gian lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top