Yu Hamin
Tôi là y/n, chỉ là một cô bé không có gì đáng để chú ý. Đã thầm thương trộm nhớ cậu học trò ngồi kế bên tôi.
Tôi không biết mình bắt đầu để ý đến Yu Hamin từ khi nào. Đó là một cậu trai khá cao ráo với vẻ mặt điển trai. Với mái tóc đen mềm óng ả rủ xuống trán, với đôi mắt đen tuyền ánh xanh lá như có cả một thiên hà đầy sao xanh mướt bên trong.
Có lẽ là từ ngày đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau trong lớp học, khi cậu ấy khẽ cúi đầu chào tôi bằng giọng nói trầm ấm. Cũng có thể là từ những lần tôi đi học muộn hơn cậu ấy rồi vô tình bắt gặp cậu ấy ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn trời xanh ngoài kia. Hamin trông lúc nào cũng hiền hòa, nhưng lại luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, như thể chẳng ai thực sự hiểu rõ được cậu ấy.
-------------
Một lần, trong giờ học Toán, tôi đang loay hoay giải một bài tập khó thì chợt có một tờ giấy note vàng nhỏ xinh được đẩy đến trước mặt tôi.
"Cần tớ giúp không ^^)?"
Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, cậu ta vẫn chăm chú vào sách vở và làm bài, như thể chưa hề làm gì cả. Thấy vậy tôi lén lút viết lại một dòng chữ nhỏ rồi đẩy lại cho cậu ấy.
"Hic Hamin yah, tớ thật sự bí rồi TT"
Và rồi cứ thế, những tờ giấy nhỏ dần dần trở thành một thói quen giữa hai người. Có khi chỉ là những câu chỉ bài đơn giản, có khi lại là vài lời trêu chọc vu vơ.
Một ngày đi học về nọ, tối đó tôi mở sách ra và phát hiện một tờ giấy nhỏ Hamin để lại từ lúc nào không hay.
"Hôm nay trời xanh đẹp nhỉ? Về nhà cậu nhớ làm bài tập về nhà đó nha:3"
-------------
Hamin có thói quen mang theo vài món ăn vặt nhỏ trong cặp. Ban đầu, cậu ấy chỉ im lặng ăn một mình, nhưng rồi một ngày nọ, tôi bất ngờ nhận được một gói bánh nhỏ từ cậu ấy.
-Y/n này, cho cậu đấy.
Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy, có chút ngạc nhiên.
-Hamin ah, cậu không sợ tớ đớp hết đồ ăn của cậu à, hôm nay tốt bụng thế?
- Không sao, nếu cậu thích thì cứ ăn hết đi, tớ mua thêm cho nhé.
Từ đó, mỗi khi Hamin mang theo đồ ăn, cậu ấy đều chia sẻ cho tôi. Có đôi lúc, tôi cũng mang một ít kẹo nhỏ để chia sẻ lại cho cậu ấy. Dần dần, việc chia sẻ đồ ăn lại trở thành một điều tự nhiên giữa hai người.
Có một lần, tôi vô thức cắn miếng bánh mà Hamin vừa ăn một nửa. Ngay khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra điều mình vừa làm và ngay lập tức đỏ mặt xin lỗi Hamin rối rít.
Hamin chỉ nhìn tôi, nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi.
"Không sao đâu, coi như... gián tiếp ăn chung đi ha."
Tôi không biết cậu ấy nói đùa hay thật, nhưng tim tôi cứ đập loạn nhịp mãi thôi.
-------
Một lần vào giờ nghỉ trưa, tôi vô tình đi ngang qua phòng tập thể dục của trường và bắt gặp Hamin đang nhảy.
Ánh đèn trong phòng sáng đủ để nhìn thấy bản thân phản chiếu trên gương, và Hamin ở giữa tất cả – đôi chân cậu ấy di chuyển trông uyển chuyển nhưng cũng rất cứng cáp, từng động tác đều mang theo cảm xúc mãnh liệt.
Tôi đứng lặng ở cửa, không dám tiến vào cũng không thể rời mắt.
Khi bài nhạc kết thúc, Hamin vô tình quay lại và bắt gặp tôi. Cậu ấy hơi sững người một chút, nhưng rồi lại mỉm cười.
-Là Y/n là, cậu đứng đó từ bao giờ thế?
Tôi bối rối, ấp úng nói dối.
- Tớ... chỉ tình cờ đi ngang qua thôi à...
Hamin không nói gì, chỉ cầm chai nước lên uống một ngụm rồi chạy về phía tôi.
- Tớ thích nhảy lắm đó, cậu thấy tớ nhảy có đỉnh không, mau khen tớ đi nào!
-----------
Cứ như thế, từng chút một, tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Mỗi một ngày lòng thầm thương lại tăng đều đều. Mỗi một ngày lại thích cậu ấy nhiều hơn.
Tôi không nhớ rõ mình thích Hamin từ khi nào nữa.
Chỉ biết rằng, mỗi lần cậu ấy quay sang nhìn tôi, mỗi lần nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt ấy, tim tôi lại đập nhanh hơn.
Nhưng tôi chưa bao giờ dám nói ra.
-----------
Cuối năm học, trường tổ chức một chuyến du lịch ngoại khóa. Đó là một ngày bầu trời âm u, những cơn gió lạnh lùa qua khe lá. Khi cả lớp đang vui vẻ cắm trại, tôi lặng lẽ tách khỏi đám đông, đi dạo một mình trong rừng.
Và rồi trời bắt đầu đổ cơn mưa, nhỏ rồi dần nặng hạt hơn.
Tôi vội vã tìm chỗ trú, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay lại, tôi thấy Hamin đang chạy đến, mái tóc ướt đẫm vì những hạt mưa.
- Cậu đi đâu thế? Mọi người đang tìm cậu đấy.
Tôi cười nhẹ, định nói gì đó nhưng Hamin đã kéo tay tôi chạy về phía một mái hiên nhỏ gần đó. Mưa rơi tí tách trên mái, hơi lạnh khiến tôi khẽ rùng mình.
- Cậu ngốc thật đấy Y/n, sao lại đi một mình thế này, lỡ cậu bị lạc hoặc ai đó bắt cậu đi thì sao?
Giọng cậu ấy đầy trách móc nhưng cũng có chút lo lắng. Tôi nhìn cậu ấy, bỗng dưng muốn nói ra điều gì đó đã giấu trong lòng bấy lâu nay.
Tôi không biết vì sao, nhưng bỗng nhiên tôi muốn nói ra tất cả.
Có lẽ là do không khí quá lặng lẽ.
Hay có lẽ là do cơn mưa đã làm lu mờ đi sự sợ hãi trong lòng tôi chăng.
Nhưng tôi sợ nếu thổ lộ, chúng tôi sẽ không thể giữ được mối quan hệ như bây giờ.
Thôi thì chứ đánh liều một phen.
- Hamin này...
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, với một ánh mắt chờ đợi.
- Hửm, tớ nghe đây.
Tôi hít một hơi sâu, đan chặt hai tay vào nhau rồi nói, chậm rãi nhưng chắc chắn:
- Tớ thích cậu.
Khoảnh khắc đó, tôi nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh đến mức có thể át đi tiếng mưa bên ngoài.
Hamin hơi sững lại, nhưng rồi một nụ cười xuất hiện trên khóe môi cậu ấy, nụ cười không trêu chọc, không lạnh nhạt, mà là một nụ cười chân thành.
Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay run rẩy đan chặt vào nhau của tôi, lan tỏa hơi ấm giữa cái lạnh của cơn mưa đầu đông.
- Tớ biết.
Tôi chớp mắt, nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.
- Biết từ bao giờ?
-Lâu rồi.
-Vậy... cậu có thích tớ không?
Hamin không nói, chỉ siết nhẹ tay tôi hơn.
Một giây, hai giây, rồi ba giây, cả hai im nhưng ánh mắt cậu ấy không hề rời khỏi tôi. Tôi thấy vậy chợt ngại ngùng nhìn xuống đôi tay to lớn của cậu ấy đang nắm lấy tay tôi.
Rồi cậu ấy khẽ cười, không vội vã, mà dịu dàng đến mức tôi có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói.
-Cậu đã biết câu trả lời chưa? nếu tớ không thích cậu, thì đã không để cậu nhìn tớ lâu như vậy rồi.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại. Cơn mưa vẫn rơi, từng cơn lạnh buốt liên hồi trên da, nhưng tim tôi lại rực cháy bởi câu nói ấy. Tôi không biết mình đã mong đợi điều này bao lâu, đã rất sợ cậu ấy từ chối, nhưng khi thật sự nghe thấy, mọi cảm xúc vỡ òa đến mức tôi không thể nói được lời nào.
- Y/n à, tớ cũng thích cậu lắm!
Tôi chớp mắt, rồi bật cười, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã tràn khóe mi. Hóa ra, cậu ấy cũng thích tôi. Hóa ra, tôi không phải là người duy nhất cất giữ những tình cảm âm thầm này.
Bất chợt, Yu Hamin dụi tay nhẹ vào khóe mi rồi ôm tôi vào lòng.
- Nào, nín khóc nhé Y/n của tớ. Nếu không tớ sẽ thấy có lỗi mất.
Tôi vùi mặt vào ngực cậu ấy, cảm nhận hơi ấm lan tỏa giữa tiết trời lạnh giá. Tiếng mưa vẫn rơi tí tách, nhưng trong lòng tôi bình yên đến lạ thường.
Hamin khẽ cười, một tay vẫn ôm tôi, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ. -
- Mai thời tiết chắc chắn sẽ nắng đẹp lắm đấy.
Cậu ấy bỗng nhiên lên tiếng.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
- Sao cậu biết?
-Vì hôm nay tớ đã có được cậu rồi, thế nên ngày mai, mọi thứ nhất định sẽ rực rỡ thôi.
Tôi bật cười, nước mắt vẫn còn vương trên má, nhưng lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng, nhưng tôi chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Dường như, chỉ cần có Hamin ở bên, thế giới xung quanh tôi không còn quan trọng nữa.
Cả hai chúng tôi lặng im san se hơi ấm trong khoảnh khắc ấy, không cần để ý xung quanh nữa, chỉ cần có nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top