PLAVE & Câu Chuyện Chúng Ta Tạo Nên (Part 3)

*Tuần sau,

Hôm nay là ngày mà Noah casting, vốn hồi hộp sẵn cộng với việc mất ngủ nên Noah đành thức dậy sớm hơn mọi khi. Vừa tỉnh dậy, hắn nhìn thấy những dòng tin nhắn của Yejun.

"Ya Noah à, tỉnh chưa"
"Nay cậu casting mà đúng không?"
"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đừng chỉ uống protein rồi casting đấy nhé"
"Cần tớ qua đi cùng cậu đến công ty không?"
"Quyết định vậy nhé, đợi tớ 15' đấyy"

Hắn thật sự cạn lời trước cậu bạn lắm miệng của mình mỗi khi kích động, cứ như gà mẹ ấy. Nhưng mà điều này làm hắn an tâm hơn bất cứ điều gì, sự nôn nao trong lòng phút chốc cũng tan biến bớt. Hắn cười cười nhắn lại.

"Đi từ từ thôi. Tớ đợi cậu, Jun à"

Nam Yejun thật sự là một con người đúng thời gian, độ chừng đúng 15' sau cậu thật sự có mặt tại nhà hắn. Yejun nhắn tin Noah ra mở cửa cho cậu. Khi cửa mở, Noah đầu tóc rối bù chưa trải với vẻ mặt thiếu ngủ doạ cậu hơi hú hồn. Yejun vội hỏi:

"Này, cậu không ngủ được hả? Lo lắng lắm không? Tớ có đem đồ ăn sáng đến nè"

Biết là Nam-lắm-mồm sắp xuất hiện, Noah vội giơ một tay bịt miệng Yejun lại, một tay vòng ra đằng sau lưng kéo cậu vào nhà. Cứ để cậu ấy bla bla ở ngoài vào sáng sớm thế này dễ bị hàng xóm mắng mất thôi.

Yejun bị bịt mỏ rồi bị kéo xềnh xệch vào trong nhà cũng hơi ngại. Dù gì cậu cũng cao hơn Noah tận 4cm, thế quái nào trông cả hai cứ xấp xỉ nhau, mà hắn còn mạnh hơn cậu rất nhiều, kéo một phát cả người cậu gọn ơ trong lòng hắn. Đồ gymer quái vật, con nghiện protein. Thôi thì dù sao cũng đành chịu, vì cậu thích mình mềm mềm nên cậu đã buông bỏ lĩnh vực gym này từ tận đấy lòng. Nghĩ vậy bất giác cậu lại phụng phịu cái má của mình xuống chút.

Noah sau khi kéo cậu vào nhà thì cũng thích thích tư thế của cả hai nên không thả cậu ra liền. Hắn cứ giả vờ kéo kéo thêm cậu vào lòng mình chút nữa. Đến khi quay qua thấy 2 cái má cậu phụng phịu cùng đôi môi trề xuống tám thước thì hắn bật cười. Cái thói quen dỗi hờn này của cậu lúc nào cũng làm hắn vui vẻ mãi thôi. Nghĩ vậy hắn càng muốn trêu chọc cậu thêm một chút. Hắn thả cậu ra rồi đến trước mặt, một tay bóp má làm đôi môi cậu chu ra một chút. Dễ thương thật.

"Này Nam Mandu, ngày càng giống mandu thật quá nhể"
"Có cậu bên cạnh tớ thật sự cảm thấy đỡ lo lắng nhiều lắm rồi đấy. Cảm ơn nhé!"

Nói rồi hắn thả ra, quay lưng vào bếp. Còn bên này Nam Yejun của chúng ta rất bối rối.
"Tên khỉ Noah này, lâu lâu lại làm mấy hành động quái quái thế nào ấy. Đáng sợ thật sự."

(dễ thương chết mất, nhưng mà em bíe nam yejun thì =)))))

Sau khi đợi Noah sửa soạn lại một chút thì cả hai quyết định cùng ăn bữa sáng mà Yejun đem tới. Ăn uống xong xuôi, Yejun ngồi im trên sofa phòng khách nhà Noah mà ngó nghiêng, đợi cậu bạn mình chuẩn bị xong những thứ cần thiết còn lại. Đến khi Noah ra, hắn nói:

"Này, xong rồi, bọn mình đi thôi. Tớ cố gắng nhanh nhất có thể để thong thả hơn rồi đấy"

Yejun ngước lên nhìn thì thấy tóc của tên này vẫn như hồi sáng, chỉ là được chải thẳng lại cho đỡ rối chút thôi. Nghĩ ngợi chút, Yejun lấy một chiếc kẹp tăm trong túi mình, nói:
"Noah này, cậu cúi xuống chút đi. Tớ sửa lại tóc chút cho cậu. Phần mái có vẻ hơi dài"

Nghe vậy, Noah cũng cuối xuống ngang tầm mắt của Yejun. Hắn im lặng nhìn cậu kẹp mái lên cho mình. Nhưng có vẻ một chiếc kẹp tăm không đủ với mái tóc dày của Noah nên Yejun đành nói:

"Đợi tớ thêm chút nha. Tóc cậu hơi dày hì hì"

Nói xong Yejun móc ra thêm một chiếc kẹp tăm và kẹp gọn lại phần tóc mái thừa còn lại cho Noah.

"Hehe đã xongg. Đi thôi nào"

Thấy cậu bạn mình đáng yêu quá, Noah giơ tay véo má cậu một chút, giọng mềm mại nói:

"Ừm, đi thôi Yejunnie"
"Ya, đừng có véo má tớ nữaa"

Yejun bĩu môi, xoa xoa cái má nói với giọng hờn dỗi. Nhưng rồi cũng nhanh chóng cùng Noah ra khỏi nhà và đến công ty. Trên đường cậu nhanh chóng liệt kê những thứ được đánh giá kĩ càng hơn trong casting mà Noah cần để ý, rồi lại dặn đi dặn lại là đừng quá lo lắng mà hãy thả lỏng, phát huy hết khả năng của bản thân. Đến nơi, Yejun quay qua nhìn và mỉm cười với Noah, cả hai cùng cụng tay nhau ngầm cổ vũ cho đối phương.

Không ngoài dự đoán, với chất giọng đặc biệt của mình cũng màn trình diễn hết sức thu hút, Noah nhanh chóng đậu casting và ký giấy hợp đồng, chính thức trở thành thực tập sinh thứ hai của V.AND, thành viên đồng hành đầu tiên cùng Nam Yejun.

Sau khi cùng nhau thực tập hơn nửa tháng, lúc này Yejun nhận được cuộc gọi từ Eunho.

"Hyung, em đã thuyết phục được bạn em rồi. Cuối tuần này chúng em sẽ casting cùng nhau đó. Anh có muốn đến xem bọn em casting không ạ?"

"Đương nhiên rồi, Eunho à! Sau khi casting xong, anh sẽ giới thiệu bạn anh cho 2 người luôn nhé"

*Cuối tuần,

"Noah àa, cậu mau đi nào. Sao lúc nào cậu cũng cao su thời gian được vậy hả??"
"Tớ biết rồi, Nam Yejun. Cậu cứ như ông già í"

Khi cả 2 cùng đến địa điểm phòng casting, cũng đúng lúc EunHo và cậu bạn của em ấy giới thiệu bản thân.

"Xin chào mọi người, em là Do Eunho, năm nay 19 tuổi, đảm nhận vị trí Rap ạ. Ngoài ra, em còn biết hát và sáng tác nhạc ạ."
"Xin chào mọi người, em là Chae Bonggu, năm nay 20 tuổi, đảm nhận vị trí Vocal và em rất tự tin vào khả năng Dance của mình ạ. Ngoài ra em còn biết một chút Rap."

Sau khi giới thiệu bản thân, cả hai mang đến một tiết mục đôi và hai phần trình diễn cá nhân. Quào, đối với Yejun ấy, vì biết rõ năng lực của Eunho tốt thế nào rồi, nên thay vào đó anh cực kì bất ngờ với bạn của em ấy luôn.

Cậu bạn tên Bonggu ấy, chiều cao có hơi khiêm tốn so với anh nhưng mà em ấy thật sự nhảy rất giỏi nha. Và ẻm cũng rất dễ thương nữa, ẻm là người con trai dễ thương nhất mà anh từng gặp. Nghĩ vậy, cậu quay sang nói thầm với Noah:

"Này, đó là Eunho, người em mà tớ định giới thiệu ấy, giỏi đúng không?"
"Ừm, công nhận đa tài. Khủng thật đấy"
"Khà khà, em tớ mà" - Yejun nghe vậy thì vô cùng tự hào mà nghênh cả mặt lên với Noah.

Thấy vậy thì Noah đành vẹo má của cậu xuống mà nói:

"Ya, mũi cậu hểnh cả lên rồi đấy"
"Nhưng mà, Bonggu ấy, ẻm xinh thật á. Lần đầu tớ thấy có người con trai dễ thương như ẻm. Nhìn yêu thật sự." - Yejun xoa xoa cái má bị véo của mình, nói tiếp với giọng hứng khởi. Nghe vậy, Noah lườm qua và nói:

"Tớ cũng rất đẹp đấy thôi, sao cậu không khen tớ hả tên Nam Mandu kìa"
"Haiz nhưng mà cũng công nhận Bonggu dễ thương thật" - Noah thở dài thừa nhận.
"Vui quá, vậy là chúng ta đã có 4 người rồi, và toàn là những người thật sự rất giỏi, giỏi hơn cả tớ luôn á. Tớ cảm động đến phát khóc mất huhuhu"

Nói rồi Yejun giả vờ như đang khóc mà dựa vào vai Noah. Thấy vậy, Noah cũng buông lỏng vai xuống để Yejun dựa vào thoải mái hơn. Nghĩ đoạn rồi hắn nói thầm với âm lượng chỉ mình hắn nghe thấy:

"Nhưng với tớ, cậu là người giỏi nhất đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top