Story

* Ghi chú: Bamby và Noah học cùng một lớp, vì vậy xưng hô của cả 2 sẽ ngang hàng nhau.

Noah chưa từng nghĩ mình sẽ bị một Omega thu hút.
Không phải vì anh có định kiến gì với Omega, chỉ là, từ trước đến nay, anh luôn cho rằng bản thân sẽ yêu một Beta như mình. Ai cũng bảo BetaxBeta là sự kết hợp lý tưởng nhất, không có pheromone chi phối, không có bản năng gây rối, chỉ có tình yêu thuần túy.
Nhưng rồi, Bamby xuất hiện.
Và mọi lý thuyết của anh sụp đổ trong một nốt nhạc.

Bamby là một Sigma.
Về lý thuyết, cậu vẫn là một Omega. Nhưng thực tế, chẳng ai dám coi cậu là Omega cả.
Pheromone của Bamby không phải là mùi hương mềm mại, yếu ớt như những Omega bình thường. Nó mạnh mẽ, sắc bén và đầy quyền uy. Đến cả Alpha đứng gần còn phải dè chừng, nói gì đến Beta như Noah.
Ngay lần đầu tiên gặp Bamby, Noah đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Bamby bước vào phòng, ánh mắt quét qua mọi người với sự tự tin tuyệt đối. Cậu không hề cúi đầu né tránh như những Omega khác, mà thẳng thừng nhìn thẳng vào mắt Noah.
Nụ cười của cậu nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại mang một sự sắc bén khó tả.
“Noah, phải không?” Bamby nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm, mang theo chút trêu chọc. “Cậu thú vị đấy!”
Noah chớp mắt. “Hả?”
Bamby không nói thêm gì, chỉ nhếch môi cười, rồi bước lướt qua anh như thể đã hoàn toàn nắm chắc con mồi trong tay.
Và đúng vậy. Từ giây phút đó trở đi, Noah không thể nào rời mắt khỏi Bamby được nữa.

Ban đầu, Noah cho rằng đó chỉ là tò mò.
Một Omega như Bamby thật sự rất hiếm. Không bị ảnh hưởng bởi Alpha, không hề có dấu hiệu phục tùng, thậm chí còn có thể áp đảo cả những Alpha mạnh nhất bằng pheromone của mình. Điều đó khiến người ta vừa kinh ngạc, vừa hoài nghi.
Nhưng Noah không chỉ đơn giản là kinh ngạc.
Anh bị thu hút bởi ánh mắt tự tin của Bamby, bởi nụ cười nghịch ngợm của cậu ấy, bởi cách cậu ấy luôn tiến lại gần, tạo ra khoảng cách vừa đủ để khiến Noah bối rối nhưng lại không thể né tránh.
Bamby không phải kiểu người tỏ ra hung hãn hay cố tình thị uy. Cậu ấy nhẹ nhàng, trêu đùa, nhưng lại khiến người khác không thể phản kháng. Cậu ấy giống như một kẻ săn mồi kiên nhẫn, từng chút một siết chặt vòng vây, để con mồi dần tự nguyện sa lưới.
Noah từng nghĩ mình không thể nào thích một Omega. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn Bamby, tim anh lại đập nhanh hơn một chút.
Và điều tệ nhất là: Bamby biết điều đó.

“Noah.”
Bamby gọi tên cậu bằng giọng điệu quen thuộc: chậm rãi, từ tốn nhưng mang lại cảm giác quyền lực.
Noah quay lại, và ngay lập tức cảm nhận được pheromone của Bamby tràn vào không gian. Không nồng nặc như khi Alpha đánh dấu lãnh thổ, mà nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.
“Lại đây!” Bamby vẫy tay, ánh mắt cong lên như đang chơi đùa.
Noah đứng yên.
Anh biết rõ, nếu anh bước tới, anh sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa.
Nhưng dù vậy, đôi chân anh vẫn không nghe lời. Và khi nhận ra điều đó, anh chỉ có thể cười cay đắng.
Có lẽ, anh đã thua rồi.

“Hôm nay không chạy nữa à?” Bamby cười nhạt, khoanh tay nhìn Noah.
Noah cau mày. “Tôi có chạy đâu.”
“Ồ? Vậy sao?” Bamby tiến lại gần, từng bước một, thong thả mà nguy hiểm. “Lần trước tôi bảo cậu ngồi cạnh tôi, cậu từ chối. Hôm qua tôi rủ cậu đi ăn, cậu cũng trốn. Còn bây giờ…” Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức. “Cậu lại bảo là không chạy?”
Noah mím môi, không biết phải phản bác thế nào. Sự thật là, đúng là cậu đang trốn Bamby. Nhưng không phải vì ghét bỏ hay khó chịu mà là vì mỗi lần Bamby đến gần, tim cậu đều loạn nhịp.
“Cậu sợ tôi à, Noah?” Bamby nhướng mày, giọng nói mang theo chút đùa cợt nhưng cũng đầy sự chắc chắn.
Noah cứng người. “Không có.”
Bamby bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng lại đầy nguy hiểm.
“Vậy chứng minh đi.”
Không đợi Noah kịp phản ứng, Bamby đã bất ngờ cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai anh.
Noah cảm thấy cả người cứng đờ.
Anh muốn lùi lại. Nhưng Bamby đã nhanh hơn.
Cậu ấy đưa tay chặn bên hông Noah, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, đầy sự khiêu khích.
“Cậu nói không sợ tôi đúng không?” Bamby thì thầm, hơi thở ấm nóng kề sát da cậu. “Vậy tại sao tim cậu đập nhanh thế này?”
Noah hít một hơi thật sâu. Anh biết mình hoàn toàn bị mắc kẹt rồi.

Nhưng có lẽ, bị mắc kẹt cũng không phải điều gì tệ lắm.
Bởi vì khi Noah cuối cùng cũng chịu đối diện với cảm xúc của mình, anh nhận ra rằng bản thân không hề ghét việc bị Bamby trêu chọc.
Thậm chí, anh còn muốn nhiều hơn thế.
Vậy nên, vào một ngày đẹp trời, khi Bamby tiếp tục trêu chọc, Noah bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu ấy.
Bamby sững sờ.
Lần đầu tiên, người bị trêu chọc lại là cậu.
Noah mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch hiếm thấy. “Cậu cứ thích thách thức tôi, đúng không?”
Bamby nhướng mày, rồi bật cười khẽ. “Không ngờ cậu lại dám.”
Noah nhún vai. “Vậy cậu có dám đáp lại không?”
Bamby nhìn anh trong giây lát, rồi không chần chừ nữa.
Cậu kéo Noah lại gần, và lần này, nụ hôn không còn là một cái chạm nhẹ nhàng nữa.
Là một cái khóa trọn vẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top